Tôi Không Ngờ Tôi Lại Là Người Hot Nhất Minh Giới

Chương 33: Chương 33





"Nhường một chút, nhường một chút a!" Hai cái âm soa trong miệng la lên, "gửi lời đường mật, ha may mắn quá."
Hắc Bạch Vô Thường đằng sau cùng một đám quỷ hồn, tuy rằng cũng là da vàng mắt đen, mà Quỳnh Nhân luôn cảm thấy bọn họ thoạt nhìn cùng phổ thông quỷ hồn hơi có sự khác biệt.
Một ma nữ ôm ngực: "OMG! What happened, why there are so many living person?" (xảy ra chuyện gì, tại sao nơi này có nhiều người sống như vậy.)
Bên cạnh nàng một lão đầu mập mạp hết nhìn đông tới nhìn tây: "Are they shooting the TV show?" (bọn họ đang quay chương trình tạp kỹ sao?)
Một tên tráng hán nhìn Quỳnh Nhân, trên mặt mang theo thán phục: "Wow, man! He is such a beautiful boy, like Narcissus." ( cậu ấy là một chàng trai đẹp, giống như Narcissus.)
Quỳnh Nhân người yên lặng nép mình vào vách tường nhường đường cho quỷ hồn biểu tình thiếu chút nữa nứt.
Bọn họ tại sao lại nói tiếng Anh?
Có một ma nam mặc đồng phục cũng đang nép vào tường để nhường đường nhìn ra Quỳnh Nhân trên mặt khiếp sợ, lòng tốt giải thích: "Những người này đều là hải ngoại kiều bào, tuy rằng quốc tịch ở bên ngoài, nhưng chỉ cần tín ngưỡng hệ thống nhất trí, chết rồi vẫn muốn hồn về quê cũ.
"địa phủ chúng tôi thống nhất ra ngoại quốc đem linh hồn hoa kiều đón về, trước khi đưa vào địa phủ thẩm tra, chúng tôi sẽ dạy bọn họ một chút tiếng Trung đơn giản ở văn phòng trú dương, để cho bọn họ ngày sau ở địa phủ sinh hoạt."
Thật nhân tính hóa! Khi còn sống quốc gia di tản hoa kiều, chết rồi cũng đưa hồn về cõi âm!
Thời điểm Khương Diệc Minh cùng Quỳnh Nhân nói chuyện cùng nhau cậu bỗng nhiên quay người dán tường, hắn ngẩn người một chút, sau đó liền cảm thấy cả người một trận lạnh lẽo, như là nhảy vào một bể bơi không được làm nóng.
Hắn thấy Quỳnh Nhân ánh mắt nhìn chăm chú vào một chỗ trống, vẻ mặt thành thật nghe giảng bộ dáng, sự dũng cảm của hắn trước khi vào toà nhà bắt đầu sụp đổ
Hắn kỳ thực thật rất sợ quỷ.
Lúc này, Hạ Hồi đi ra.
Hạ Hồi xoa xoa cổ tay đỏ bừng bị Khương Diệc Minh nhéo, trong tròng mắt mơ hồ mang theo oan ức, có loại cảm giác chịu nhục.
phòng phát sóng trực tiếp của gã tràn ngập làn sóng bình luận nhục mạ của fan hâm mộ quá khích với Khương Diệc Minh.
【 Hạ Hạ đang cầm lấy nắm cám lúa mì, rồi làm tổn thương hắn, Khương Diệc Minh thật sự buồn nôn, có thể hay không nhanh đi chết a.


【 ta quá đau lòng tiểu Hạ, mỗi lần doanh nghiệp hắn đều đang điên cuồng chống cự, Khương Diệc Minh cùng công ty đều chết hết! 】
【 ngày hôm nay Khương Diệc Minh đã chết rồi sao? Chết rồi.


【 Hạ bảo chính là tính khí quá tốt, mới bị những người này bắt nạt.



Coi như luyện tập sinh không thể nhìn màn bình luận, Hạ Hồi cũng biết đại khái nội dung, hắn cụp mắt che đậy đi trong mắt đắc ý.
Cho tới nay hắn đều rất phối hợp Khương Diệc Minh diễn, đồng thời sẽ đem sự bất đắc dĩ phối hợp này tận lực khuếch đại.
Làm như vậy không chỉ khiến fan hâm mộ đau lòng hắn, sau khi Khương Diệc Minh mất đi giá trị lợi dụng có thể ngay lập tức cắt đứt quan hệ với đối phương, khi thời cơ đến chỉ cần tung một ít thông tin Khương Diệc Minh lôi kéo hắn bán hủ đầy xấu hổ ra, là có thể đem chính mình đóng gói thành người bị hại.
Hạ Hồi lần này tham gia chương trình, cũng là có dã tâm của mình.
Hắn đã quen với nhiệt độ và các khoản tiền lợi nhuận do kiếm được từ CP, hắn thấy Khương Diệc Minh sau khi kết thúc chương trình sẽ càng ngày càng lu mờ, hắn muốn tìm một đối tượng hợp tác mới
Quỳnh Nhân.
Quỳnh Nhân chỉ bằng vào một bức hình, có thể làm cho CP cậu ta cùng Hồng Liên trong hình có độ thảo luận cao vọt tới vị trí thứ mười trên bảng tìm kiếm, chất lượng đầu ra của fan cp cực kỳ tinh sảo, càng làm cho Hạ Hồi sinh ra đố kị.

Theo hắn quan sát được, khả năng tiếp xúc với Quỳnh Nhân không cao, nhưng tốc độ người hôm mộ tăng rất ổn định, sự trung thành của fan hâm mộ cao hơn nhiều so với dự kiến fan hâm mộ sẽ đổi thần tượng trong vòng ba tháng.
Hắn nhất định sẽ tạo ra cảm giác cùng Quỳnh Nhân có duyên trong chương trình tạp kỹ này, vì thế, hắn thậm chí đã chuẩn bị cho chính mình một chiếc vòng cổ hoa sen đỏ, chỉ đợi thời cơ thích hợp để lộ ra.
Cảm giác mình trí tuệ vững vàng Hạ Hồi bước nhanh về hướng Quỳnh Nhân, rụt rè liếc mắt nhìn một cái Khương Diệc Minh, sau đó cười thân thiện: "Xin chào, tôi tên là Hạ Hồi.

Tôi đã xem qua video của cậu, cậu khiêu vũ thật là lợi hại."
Quỳnh Nhân: "Cảm tạ, ngươi cũng vậy..."
Cậu thực sự không biết Hạ Hồi có tác phẩm tiêu biểu gì, thời điểm cậu đang suy nghĩ có thể nói gì, Khương Diệc Minh lên tiếng.
"Nó cũng không tệ lắm, " Khương Diệc Minh nói, "Thế nhưng, tôi nghĩ trong số tất cả vũ công theo phong cách của Quỳnh Nhân, thực lực mạnh nhất hẳn là PP mười sáu tuổi cầm cúp vô địch thế giới."
Khương Diệc Minh tài năng tương đối kém, thiết lập hình tượng luôn luôn ngày đêm cố gắng luyện tập, cái gì vì huấn luyện mà một tháng mỗi ngày chỉ ngủ hai giờ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khắp nơi là thương tổn, luyện hát luyện đến cổ họng khàn khàn.
Này một bộ vẫn hữu dụng, không ít fan qua đường đều có cảm tình với hắn.
Trên màn bình luận cũng dồn dập khen hắn có lòng cầu tiến, sau đó nhất định sẽ có tiền đồ.
Khương Diệc Minh: "PP cùng Quỳnh Nhân tiền bối phong cách tuy rằng tương tự, đều thuộc về XX lưu phái, loại lưu phái này từ XX sáng tạo, sau đó dần dần ở quốc nội lưu hành ra.

Tuy rằng Quỳnh Nhân tiền bối vũ đạo năng lực cũng không tồi, mà PP càng có khí phách thiếu niên, thời điểm Quỳnh Nhân tiền bối biểu diễn quá tinh tế."

Nói Quỳnh Nhân quá tinh tế, kỳ thực là mắng cậu ấy khiêu vũ quá nghệ thuật, điều ấy ccos nghĩa là cậu không đủ thông minh.
"Quỳnh Nhân tiền bối có chút động tác cùng PP cũng rất giống, ngài có phải là rất sùng bái hắn?"
Hạ Hồi trong mắt loé ra bất mãn, Khương Diệc Minh cố tình muốn làm lớn chuyện lúc này.

Câu nói này không phải là chỉ trích Quỳnh Nhân sao chép khác nhau ở chỗ nào?
Khương Diệc Minh nhìn thấy Quỳnh Nhân sau khi nghe lời hắn nói, biểu tình từ từ vi diệu, cảm giác được chính mình chuẩn xác đả kích Quỳnh Nhân, tiếp tục nói: "PP là người tôi sùng bái nhất, tôn kính nhất, thích nhất.

Đáng tiếc hắn đã không khiêu vũ rất nhiều năm.

Có thể nói thời điểm nào cũng có thể tạo lên anh hùng, ta mỗi khi nhớ tới, liền cảm thấy đau lòng."
Quỳnh Nhân gãi đầu một cái: " được rồi, tôi cảm thấy được PP không lợi hại như vậy a, hắn mấy năm trước vũ đạo vấn đề rất nhiều, e rằng anh có thể cân nhắc yêu thích người khác một chút, tôi cảm thấy được phong cách của hắn không quá thích hợp anh."
Phòng phát sóng trực tiếp của Khương Diệc Minh màn bình luận lập tức khai phun.
【 đúng thật là buồn cười, còn khuyên chồng ta yêu thích người khác, ngươi cho rằng ngươi là ai? 】
【đồ ngớ ngẩn này khẳng định PP là ai cũng không biết đi, dù sao cũng là đồ được thổi phồng thôi.


【 nói đùa, bình hoa lại nói vũ đạo của người vô địch thế giới có vấn đề.


Khương Diệc Minh còn muốn tiếp tục diễn tiếp, mà Hạ Hồi làm sao có thể ngồi xem đối tượng kết hợp tương lai với mình bị bắt nạt, hắn tuy rằng không biết PP là ai, nhưng đừng trì hoãn sự trở lại của hắn.
"Nếu thật đã nhiều năm cũng không khiêu vũ, vậy nói rõ hắn đối vũ đạo yêu quý đã biến mất rồi, như vậy người làm sao có thể làm tấm gương cho chúng ta đâu?" Hạ Hồi hươu con mắt chớp chớp, "tôi cảm thấy được Quỳnh Nhân tiền bối vì giấc mộng nỗ lực bộ dáng đặc biệt chói mắt, tôi rất sùng bái cậu."
Hắn nói xong, liền nhìn Khương Diệc Minh cười cười: "anh không phải cũng vẫn luôn rất nỗ lực sao?"
Lần này, hắn có thể xoát một ít hảo cảm từ Quỳnh Nhân đi.


Hạ hồi tự tin nghĩ.

Chỉ cần cố ý tạo dựng trường hợp tiếp xúc tứ chi thân mật đối mặt là được, cái CP này có thể đứng lên rồi! Nên gọi tên gì đây? Quỳnh Hạ? Quỳnh Hồi?
Phòng phát sóng trực tiếp Hạ hồi gào lên, cuồng xoát hạ hạ bên trong đúng là một thiên sứ mà.
Những người hâm một CP cũng rất kích động, các nàng phân tích nói: bên ngoài, Hạ Hồi đang khen Quỳnh Nhân, nhưng thật ra là quanh co lòng vòng khen Khương Diệc Minh nỗ lực, Hạ Hồi, ngươi thật thương hắn.
Nằm ở trung tâm gió bão Quỳnh Nhân sâu sắc cảm thấy được, cùng quỷ so ra, người sống thật sự rất khó giao lưu.
Cậu hướng hai người ngọt ngào nở nụ cười.
Cậu biết mình cực kì đẹp đẽ, cười rộ lên cực kỳ dễ xem, có thể thừa dịp hai người xem ngốc chộp thời cơ yên lặng chuồn mất.
Hạ Hồi cùng Khương Diệc Minh quả nhiên bị nụ cười của cậu làm bất ngờ, Quỳnh Nhân lập tức bước nhanh chạy lên lầu hai.
Sau khi chạy lên lầu hai, cậu liền lộ ra vẻ mặt ơn trời.
Fan hâm mộ vui đến hỏng mất.
【 ha ha ha ha, Quỳnh Nhân hảo chân thực, ta nghe thấy người khác show ân ái cũng muốn chạy trốn.


【 Hạ Hồi cùng Khương Diệc Minh khóa kín đi, hảo pay.


【 tôi muốn xem biểu hiện của họ khi biết Quỳnh Nhân chính là đạo sư a.


Nhóm luyện tập sinh từ quy tắc đã biết sự quan trọng của đạo sư là như thế nào rồi, cầu viện bên ngoài sân cùng manh mối nhắc nhở còn chưa tính, tối đòi mạng chính là đạo sư có thể trừ thời gian.
Thật vất vả có thể tham gia một chương trình tạp kỹ một trăm phần trăm lộ mặt, nếu bị trừ thời lượng phát sóng, vậy thì thiệt thòi chết rồi.
Theo quy định chung trong các chương trình tạp kỹ, đạo sư thường là người già vị lớn, hoặc là đức cao vọng trọng.
Đa số mọi người đoán ứng cử viên cho vị trí đạo sư, không phải Cố Mộng Tang chính là Miêu Triết Ngôn.
Người xem bình thường đều vui mừng ha ha, đều đang chờ mong Quỳnh Nhân rớt ngựa, chỉ có fan hâm mộ là gấp đến độ đòi mạng, hận không thể vọt tới bên trong toà nhà nói cho ca ca, đạo sư là Quỳnh Nhân ngươi không ngươi không được đắc tội!
Quỳnh Nhân tiếp tục lên lầu hai giả luyện tập sinh, lần này trước khi vào cửa cậu phi thường cẩn thận.
Chế phục nam quỷ từ lầu một bay tới, vây xem toàn bộ hành trình của cậu phi thường rõ ràng Quỳnh Nhân đang sợ cái gì, lập tức tiến vào liếc mắt nhìn, sau đó bay ra nói: "Bên trong không có ai."

Quỳnh Nhân lúc này mới yên tâm đi vào.
Trong gian phòng này treo một bức tranh mười người chụp chung, Quỳnh Nhân đem bức ảnh tháo ra, sau lưng lần lượt viết Triệu một, Tiền hai, cứ thế mà suy ra, mãi cho đến Trần mười.
Mười người này chính là mười luyện tập sinh, tổ tiết mục để cho khán giả dễ nhớ, nhóm chương trình đã đặc biệt đặt tên theo Họ và số thứ tự, như vậy đối với những khán giả không thể nhớ tên tương đối hữu dụng.
Quỳnh Nhân đem bức ảnh lộn lại, bắt đầu quan sát người trong hình, đúng lúc này, đèn điện bắt đầu minh ám lấp loé.
Oành!
Cửa đột nhiên đóng lại, gian phòng này cửa sổ cũng chỉ là trang trí, căn bản không có ánh sáng, làm gian phòng trở nên thập phần tối tăm, chỉ có ánh đèn điện chớp nhoáng bật tắt làm nguồn sáng duy nhất.
Không ít khán giả đều bị giật mình.
Một tiếng cười khẽ vang lên, mặt sau rèm cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, nàng chậm rãi hướng bên cạnh đi, cắt hình chậm rãi di động.
Tiếng cười khẽ tại trong phòng nhiều lần vang vọng.
【 ngoạ tào! Tôi tại sao lại đeo tai nge! 】
【 tôi đi rồi.


【 ngừng đừng chết 】
Quỳnh Nhân quan sát tình huống một chút, cảm thấy được chính mình đại khái vẫn là nên lễ phép thể hiện sợ hãi một chút.
Vì thế cậu rút lui hai bước, che ngực, nỗ lực lộ ra sợ sệt bộ dáng, dùng giọng nói không có chút hoảng hốt nào nói:
"A.

Tôi thật sợ hãi nha.

Lẽ nào nơi này thật sự có quỷ.

A.

Thật là khủng khiếp."
diễn viên đóng vai quỷ cứng lại rồi.
Đúng là có ý tứ, đây là đang trào phúng ta diễn xuất kém sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện