Chương 9: Chương 9
" tôi mua thần tài quả thật đáng giá!" Người đại diện hưng phấn nhắc tới.
" lúc đó tôi nghĩ, mê tín thì mê tín, sứt mẻ vỡ đầu đâu có chết người.
Tôi đặt một vị thần tài trên Internet.
Khi được gửi tới, băng keo có dấu hiệu bị bóc, tôi đặc biệt tức giận, tôi muốn trả lại.
"Nhưng mở một cái nhìn, hey! Thần tài này quá đẹp trai, tóc đỏ mắt đỏ, phong cách rất đặc biệt.
Tôi không thể rút lui, cậu cũng nhìn thấy, may không trả lại, cậu liền đổi vận, linh đến đỏ! "
Đây là lần thứ năm lão Dương nói tới chuyện này, nhưngQuỳnh Nhân không cảm thấy khó chịu.
Cậu là một đứa trẻ mồ côi.
Năm mười tuổi được thu dưỡng, đến bây giờ, người chăm sóc cậu nhiều nhất chính là viện trưởng và bạn trai của hắn Dương Phong.
Nếu không phải đột nhiên mắc phải một căn bệnh nặng, lão Dương cũng là trung niên suất ca và có mái tóc rậm rạp.
Hai người họ trên danh nghĩa là người đại diện với nghệ sĩ, trên thực tế, kỳ thực tình cảm so ra cũng như người nhà.
Quỳnh Nhân chờ hắn lải nhải xong, "Tôi hiếm khi được lên hot search, là nhiệt độ của mình, tôi không muốn trở thành trắng, nhưng tôi không muốn trở thành quá đơn giản.
Dù sao nội dung cái hot search này...!anh hiểu."
Lão Dương gật đầu.
Hot search này thực sự là kỳ diệu, nếu không phải hai người họ là người trong cuộc, cũng sẽ cảm thấy là ác marketting của công ty chỉnh sống.
Ngôn Tình Ngược
Hiện tại phía dưới hot search thảo luận coi như vẫn hài hòa.
Điều này là do Quỳnh Nhân thực sự tốt.
Người tiến vào hot search do tin thần quái không quá mười giây đã trở thành fan nhận khống, đối với màn hình Prprprprprprprpr.
cơ bản không xem xét tính hợp lý của hot search.
Nhưng nếu họ công khai cọ nhiệt về việc huyền học này, lập tức sẽ có ác markettinh nói họ lợi dụng mê tín dị đoan.
Rõ ràng dựa vào bản lĩnh lên hot search, nhưng lại không thể thỏa thích cọ nhiệt của chính mình, ngẫm lại liền đau lòng.
"Tôi dự định tìm lại video vũ đạo cũ, tối nay phát."
Người đại diện: " đêm nay phát mà nói, hậu kỳ có thể theo kịp sao? Tình hình chúng ta bây giờ, không có người quay camera và hậu kỳ giúp chúng ta làm video?".
Quỳnh Nhân vào hot search số một, Văn Hoá Chân Thành lại không có phản ứng gì, muốn thay nghệ sĩ khác, hiện tại khẳng định đang mở cuộc họp thảo luận, làm thế nào để sử dụng tối đa hot search này.
Điều này đã thực sự thể hiện thái độ của Văn Hoá Chân Thành.
"Không có gì, tôi tìm trong điện thoại là được.
Vũ đạo tốt, chỉ cần quay bằng kỹ xảo đơn giản nhất là được."
Người đại diện bị sự tự tin của cậu thuyết phục, "Được rồi!"
Quỳnh Nhân trở về nhà thay đổi quần áo để nhảy, thời điểm cởi áo cậu nhì thấy trong gương.
Ngực trái có một mảng màu đỏ, còn bị chầy da.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là thời điểm ôm người chung phòng bệnh lúc mở của ở nhà mà.
Bị T- short cọ qua.
Cậu bị chầy da, nhưng khuôn mặt vẫn trắng nõn như trước, hồng cũng không hồng, đây là sự khác biệt giữa người với người sao? Da người chung phòng bệnh thật là tốt.
Ghen tỵ.
———————————
Lúc 8 giờ vào buổi tối, Quỳnh Nhân đã phát đoạn video khiêu vũ.
Đoạn video được quay trên một chiếc di động.
Cậu mặc một bộ quần áo trắng đơn giản, đầu đội mũ bóng chày, vành mũ che nửa khuôn mặt, lộ ra hàm dưới gọn gàng tinh xảo với đôi môi đỏ.
Vũ đạo trên nền nhạc là bài hát Âu Mỹ đang hot gần đây, " Waste myself ".
Bài hát mở đầu với gia điệu đơn giản của đàn ghi ta, từng bước đưa vào nhịp trống và piano, với giọng hát tinh tế và nhẹ nhàng của ca sĩ, thể hiện tình cảm chân thành nói ra.
Quỳnh Nhân sử dụng phiên bản Remix của bài hát này, giai điệu trở nên nhẹ nhàng, nhịp điệu càng thêm thanh thoát.
Chính vì thế các động tác được cậu sắp xếp tự nhiên và đầy phong cách, gọn gàng và ngọt ngào, nhìn không có động tác nào khó, thế nhưng chỉ tiết nhỏ rất nhiều, động tác cắt lối rất nhanh.
Nhạc dạo bằng âm nhạc điện tử nhẹ nhàng tạo ra cảm giác về một tương lai mờ ảo, cũng là đoạn Quỳnh Nhân cảm thấy hay nhất.
Cậu có ý chọn đoạn nhạc không có độ khóc cao, nhưng cậu cố tình thực hiện một cú đá hơi khó một chút đặc biệt tẩy não.
Nói tóm lại, đây là một điệu nhảy mà làm cho mọi người cảm thấy thoải mái, không thể không mỉm cười.
Video được gửi đi, tiếng la hét của sói chiếm hết khu bình luận, đó là tiếng gào thét của vợ chồng, anh trai và em gái.
[ tôi chỉ vào để liếm mặt, không ngờ điệu nhảy hay như thế! Tôi hét lên! ]
[ ai học nhảy nhiều đều hiểu, kiểu nhảy này là khó nhất, nhất là đoạn liên khúc, khi nhảy thì trông hơi dị nhưng đẹp không giải thích được, nếu là tôi nhảy thì chả khác gì một con gấu bẻ chân.]
[ tháo máy quay, hiểu không? Tôi nghĩ cuối cùng cũng có điệu nhảy tôi có thể học được, tôi không thể theo kịp khi nhảy lên, Tôi không xứng đáng với nó.]
# Quỳnh Nhân nhảy # Lập tức lên hot search, mạc dù không phải là tin được tìm kiếm nhiều, nhưng hiện tại đã đứng ở vị trí hai mươi mấy.
Cậu không tiếp tục chú ý đến hot search của mình nữa vì " thiến nữ u hồn " vẫn còn đang đợi cậu thử thách.
Cậu không phải loại thần tượng có fan sống mà quên mất fan không phải là người.
Quỳnh Nhân cảm thấy mình là người đầy đủ tài sắc vẹn toàn, nên trong lòng không khỏi bật ngón cái khen ngợi.
————————————
" waste waste, waste myself on you."
Mạnh Thâm nhìn thủ trưởng trực tiếp của mình trước mắt vừa hát vừa nhảy, xoay người vặn vẹo vòng eo thon thả, người đẹp, bộ dáng cũng tốt, điệu nhảy này là...
Mạnh Thâm không đành lòng nhìn thẳng, " tên tù nhân bán CD lậu đã bị bắt."
Thành hoàng Long Thành nhậm chức chưa được bao lâu, cô ấy trông như mới ngoài hai mươi.
Trông rất xinh đẹp, ăn mặc sành điệu, gần như không phân biệt được với người sống.
Thành hoàng ngừng khiêu vũ và nói " cảm ơn vì sự chăm chỉ của ngươi, việc sau đó sẽ có người của Bình Đẳng Vương giải quyết.
Gia gia của người đã làm việc cả đời, ngươi được gọi trở lại làm thêm giờ, gia gia ngươi không tức giận, đúng không?"
"Làm sao có thể," Thậm chí nếu thực sự tức giận cũng không dám thừa nhận.
" gia gia cũng đã đi vô thường, ông ấy hiểu công việc là quan trọng nhất."
" gia gia ngươi cũng là nhân viên cũ của Lòng Thành, pháp lực rất cao, hay như thế này ta cho ngươi một bức tự họa, ngươi đem về tặng cho ông ấy.
Nhiệm kỳ của ta ở Long Thành là ba trăm năm, bảo vệ các ngươi khỏi các tệ nạn bên ngoài thì không sao.
"
Mạnh Thâm vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ thủ trưởng mới thật là tốt bụng, hạng người này thật là ăn chơi trác táng.
" tiểu Mạnh, ta muốn điệu nhảy của Quỳnh Nhân thành bài tập thể dục giữa giờ.
không dễ để làm việc ở tỉnh, mọi người cần nghỉ ngơi hợp lý, ngươi xem giúp ta thay đổi một chút."
Thủ trưởng lên tiếng, Mạnh Thâm không giám nói không.
Nhưng trong lòng hắn có nhiều chỉ trích, chỉ là một thần tượng, làm sao xứng đáng được nhiều người dưới địa phủ yêu thích như vậy.
Mạnh Thâm cũng từng nổi loạn trước khi được địa phủ lựa chọn đi vô thường.
Hắn từng tham gia vào nhóm nhảy, nhóm rap, và thành lập một ban nhạc.
Về thực lực, hắn hơn hẳn nhiều idol đang hoạt động, hắn cảm thấy không xứng ra mắt và kiếm tiền từ fan, hắn không biết những thần tượng đó có cảm thấy xấu hổ khi họ nói rằng họ đã làm việc cực khổ ra sao.
Mạnh Thâm trong lòng mắng một trận, trên mặt mỉm cười, chờ xem Quỳnh Nhân nhảy.
Chắc là kiểu phối hợp tay và chân nhiều một chút, một số người hét lên tôi đã chết.
Video này được thực hiện trong phòng tập.
Khi khúc dạo đầu bắt đầu, Quỳnh Nhân dẫm lên một điểm và bước từng bước về phía ống kính
" hả? Dáng đi này, nhịp điệu của cơ thể này." Nếu một người nhảy tốt, cơ thể sẽ có cảm giác và nhịp điệu riêng, Quỳnh Nhân mới đi vài bước, Mạnh Thâm đã thấy khó chịu một chút.
Khi Quỳnh Nhân chính thức bắt đầu bước nhảy, Mạnh Thâm không nhịn được: " ngoạ tào....."
Thành hoàng: " tiểu Mạnh?"
Mạnh Thâm thấy rằng mình đã lỡ miệng nói những lời thô tục trước mặt sếp.
" trình độ của cậu ấy rất cao, tôi có một chút sợ hãi, không kiềm chế được......"
Thành hoàng hai mắt sáng ngời: "Không có gì, tiếp tục khen ngợi,."
một giờ sau, Mạnh Thâm về đến nhà trên tay cầm bức tự họa của thành hoàng.
Hắn đang nghĩ tặng bức tranh cho gia gia của mình xem như món quà sinh nhật cùng với bức tượng Diêm Vương, nhưng hắn vẫn chưa tìm thấy bức tượng Diêm Vương từ lúc trở về.
Hắn thấy Thanh Hành cứ lén la lén lút ngoài cửa hét lên: " lại đây, ngươi có thấy bức tượng diêm vương ta để đây đâu không? Đó là bức tượng Diêm vương ta nhờ Ngô sư phụ tạc."
Thanh Hành lo lắng co người lại, giọng nhỏ nói: "Không thấy"
Mạnh Thâm cau mày, đó không phải tượng thần tài, ai lại lấy cắp tượng diêm vương chứ?
Diêm vương và các vị thần khác là khác nhau, hầu như không có ai thực sự tin tưởng vào người.
Rốt cuộc, người muốn hắn ban Phước cho họ, là muốn xuống âm phủ sớm hay địa ngục sớm?.
Gia gia của hắn đặc biệt ngưỡng mộ tính công bằng và nghiêm khắc của Diêm Vương.
Mạnh Thâm đã cố tình tìm một bậc thầy điêu khắc từng làm việc dưới quyền Diêm vương, và yêu cầu ông ta tạc một bức tượng cho mình.
Có một khoảng cách rất lớn giữa hình ảnh của diêm vương được người phàm nhận biết với diêm vương chân chính.
Bức tượng của hắn được tạc theo chân dung của diêm vương, làm sao người phàm nhận ra được đó là tượng diêm vương....
" ngươi đã mua đồ cho ta chưa? Tiền đã chuyển vào thẻ của ngươi, nếu còn thừa thì giữ lấy mà tiêu vặt, ngươi bắt đầu đi làm, ta sợ ngươi chưa kiếm được bao nhiêu.
" Thanh Hành ngầm nghiến răng, từ nhỏ Mạnh Thâm đã coi thường gã, bây giờ lại muốn sỉ nhục gã trước hàng vạn người.
Mạnh Thâm tiếp tục: " ta đã xem điệu nhảy Quỳnh Nhân đăng đêm qua, cậu ta thực sự tuyệt vời, cùng Phó Gia Trạch của ngươi chỉ cách 700 vạn fan, không thì...."
Mạnh Thâm chợt nghĩ: " Ta trả tiền, kêu cậu ấy dạy ngươi khiêu vũ?"
Thanh Hành Rõ ràng nhìn anh gã không thể tin.
Mạnh Thâm ngàn vạn lần không thể nhận ra trong lòng người em họ của mình, hắn vẫn ở đó để phân tích, thậm chí lấy di đỏng và bật video nhảy của Quỳnh Nhân.
Vừa chơi vừa giải thích.
" điệu nhảy của cậu ấy có vẻ đơn giản, nhưng thực tế nó rất chi tiết, các chuyển động được thết kế dày đặc, để trông thật đẹp cậu ấy phải kiểm soát cơ thê mạnh mẽ, giữ cho nó chính xác và sắc nét khi chuyển đổi tốc độ cao, thì mới được hiệu ứng hình ảnh như vậy."
" đoạn đá chân này nói đơn giản cũng rất đơn giản, nói khó thì thật ra nó là khó nhất, động tác này ở đâu cũng có bẫy, chỉ cần khác một chút cũng làm động tác xấu đi.
Ta cam đoan, những người nhảy lại bài này, chín chín phần trăm sẽ bị động tác đá chân này làm khó."
" nói đi nói lại, phong cách của cậu ấy hơi giống với chiến thắng PP vô địch thế giới năm 16 tuổi."
Mạnh Thâm nói đến cao hứng, đăng nhập vào tài khoản weibo của mình, gửi một bình luận dài hai nghìn từ khen ngợi cho Quỳnh Nhân, trong bình luận đó chứa đầy hoa, ý chính là người này quá trâu bò, yêu yêu.
Tài khoản của hắn được lập ra từ khi hắn tập nhảy, có rất nhiều người quen trong giới nhảy đường phố, nhiều người trong số họ đã rất ấn tượng với điệu nhảy của Quỳnh Nhân khi xem video ở đây, nhận được một trận khen và cùng phân tích kỹ thuật.
Thanh Hành trở lại gian phòng của mình, tức giận khóc một trận, hắn ngoan cố đứng trước gương tập nhảy động tác đá chân của Quỳnh Nhân.
Một lúc sau vẫn chưa học được, càng khóc to hơn khi nhìn mình trong gương.
——————————
Trong phòng sinh hoạt chung của địa phủ, thập điện diêm la tụ tập với nhau để nghỉ ngơi.
" tên cai ngục thứ chín bán đĩa CD bất hợp pháp vi phạm nội quy đã bị bắt.
Theo tin tức phát ngôn của Bình Đẳng Vương biểu thị, hắn quyết định đày tên tù nhân này xuống địa ngục băng."
Nghe tin tức trên tv, Diêm Vương rời mắt khỏi trang web mua album của Quỳnh Nhân nói: " ta tưởng đãi CD đã bỏ đi rồi."
Tống Đế Vương hiếm hoi tỏ ra nghiêm túc: " người cai ngục này đã tải video trực tiếp Quỳnh Nhân từ mạng nội bộ của điện thứ ba chúng tôi trong khi giao nhận tù nhân, hắn lo lắng rằng việc bán tài nguyên trực tiếp sẽ gây ra hành vi vi phạm bản quyền và làm tổn hại đến lợi ích của mình, vì vậy hắn ta đã khắc nó chỉ ở chế độ đọc.
Rồi bán đĩa CD ra, khi bị bắt đã có 1 vạn đĩa được bán ra, số tiền liên quan là 200 vạn tiền âm phủ ".
" tên ghê tởm, dựa vào đạo đồ của con ta kiếm tiền!" Tống Đế Vương đằng đằng sát khí, " Bình Đẳng Vương, ngươi định giữ hắn chết cóng trong địa ngục băng bao lâu?"
Bình Đẳng Vương là một lão già vui vẻ, râu trắng, sờ sờ cằm nói: " ba trăm năm, tước quyền luân hồi ba ngàn năm."
Diêm Vương nhìn vẻ mặt mơ hồ của Quỳnh Nhân trên màn hình tv, cúi đầu xuống tiếp tục đặt hàng trên trang web chính thức của Văn Hoá Chân Thành.
Ngày hôm đó, hắn cũng không nên nói bài hát của cậu ấy rất khó nghe trước mặt Quỳnh Nhân, vì vậy hắn mua album của Quỳnh Nhân để tạ lỗi.
Các đĩa CD bất hợp pháp của tên tù nhân được bán với giá 200, nhưng album gốc của chính chủ chỉ bán với giá 58.
Điều này có hợp lý không?
? CD lậu của tù nhân bán được 1 vạn địa trong khi album chính hãng chỉ bán được 1 nghìn."
Diêm Vương tin rằng hiện tượng như vậy là không công bằng và bản thân Quỳnh Nhân nên có thu nhập cao hơn.
Đơn giản, mua một ít sản phẩm khác liên quan đến Quỳnh Nhân, thật không may ngày cả như vậy, tổng số tiền cũng không đạt 200 vạn.
Diêm Vương đầy hối tiếc, câu mày bấm lệnh thanh toán.
Nửa giờ sau, người đại diện tới kho hàng lấy album ký tên, Thanh Hành mở trang web vì muốn hoàn thành việc Mạnh Thâm giao, những người thường được báo mộng mua cho người nhà và fan hâm mộ muốn mua album hay vật tiếp ứng của Quỳnh Nhân, đều phát hiện ra rằng -
Tất cả các sản phẩm liên quan đến Quỳnh Nhân trên trang web chính thức đột ngột bán hết, album, giấy viết tay, lịch bàn, gậy tiếp ứng chứng thức.
Người đại diện đã hét lên ngạc nhiên: " sự kiện ký hợp đồng đầu tiên của chúng tôi cho Quỳnh Nhân sẽ kết thúc vì không có album để bán!!!"
Thanh Hành nhìn vào trang web số tồn kho là không rơi vào trạng thái hoảng sợ, phải làm sao giờ, Mạnh Thâm là vô thường sống có khi nào tức giận có mang mình đi luôn không?.
Bình luận truyện