Tôi Không Phải Là Người Tùy Tiện

Chương 12: Tổ chức đổi kịch bản



Trợ lý kìm nén lòng hiếu kỳ đang bùng lên mãnh liệt, chịu đựng áp bức mà đi tìm Trịnh Dĩnh.

Theo như sự chỉ dẫn của cậu chủ nhà mình, anh không cần phí sức cũng tìm thấy cái người hay ăn quà vặt kia.

—— Trước khi ra khỏi phòng, Thẩm Nhất Phàm đã nói với anh: “Trước hết anh phải xem thử Dư Hữu Nghị ở đâu, sau khi biết chắc chắn chỗ của anh ta rồi thì anh cứ đi thẳng về hướng ngược lại ấy, càng xa càng tốt, nhất định có thể tìm được Trịnh Dĩnh. Chắc cô ấy đang núp ở một chỗ nào đó để ăn đồ vặt thôi.”

Quả nhiên, khi trợ lý đi đến chỗ xa nhất, ngược với vị trí của Dư Hữu Nghị thì đã thành công tìm thấy bà cô Trịnh Dĩnh.

Quả nhiên, y như lời cậu chủ nói, bà cô này đang lén lén lút lút đứng trong góc tường để ăn vụng đồ ăn!

Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi!

Đoàn làm phim lựa chọn địa điểm tươi đẹp biết bao nhiêu, cây xanh bóng mát, trăm hoa đua nở, chim non líu lo ca hát ở trên hòn non bộ, trong hồ nhân tạo mấy chú cá nhỏ đang đùa nước tung tăng, ánh mặt trời rực rỡ, tất cả tuyệt vời hệt như một bức tranh. Chỉ tiếc là trong một góc bức tranh đã bị cái người kia làm xấu!

Trợ lý vô cùng tức giận đi đến chỗ Trịnh Dĩnh.

Lúc Trịnh Dĩnh thấy anh ta thì cũng bị giật mình, cổ nghẹn cứng, nhìn như thể suýt nữa cô đã bị nghẹn chết.

Khóe miệng trợ lý không kìm được nhếch lên đầy châm biếm: “Cô Trịnh à, xin hỏi thịt bò khô cô ăn có còn nhiều không vậy? Nếu còn thì phiền cô đưa cho tôi được không? Cậu chủ Thẩm nhà tôi cũng muốn nếm thử xem.”

Khóe miệng trợ lý nhếch lên, giọng nói mỉa mai nói đến chỗ có người đang muốn nếm…

Trịnh Dĩnh nghe thấy thì mặt mày mờ mịt.

Sau đó, suýt chút nữa cô bị dọa chết khiếp: “Mẹ nó! Không phải chứ! Tôi đã ăn ở chỗ kín đáo vậy rồi mà anh còn tìm thấy! Đáng sợ quá! May mà các anh không phải người đại diện của tôi, nếu không chắc chết khi nào tôi cũng không biết nữa! Trời ơi trời ơi, thật là kinh khủng mà!”

Còn chưa hoàn hồn xong, cô lấy ra một ít thịt bò khô còn sót lại trong túi, nhịn đau đưa sang cho trợ lý: “Phiền anh nói với ông chủ Thẩm giúp tôi, nhất định phải ăn từ từ, mỗi miếng thịt phải nhai kỹ hẵng nuốt!”

Trợ lý nghi ngờ nhướng mày lên: “Phải nhai kỹ rồi mới nuốt… Chẳng nhẽ thịt bò khô bị dai sao?” Đã vậy mà cô ta còn đưa cho cậu chủ ăn…

Vẻ mặt Trịnh Dĩnh rất nghiêm túc, lắc lắc đầu: “Không phải, nếu làm vậy thì có thể ăn được lâu hơn đấy!”

Trợ lý: “…”

Anh rất muốn đập chết cái đồ phụ nữ có não bất bình thường này đây!

★★★★★

Lúc Thẩm Nhất Phàm nhai nhai thịt bò khô, khóe miệng lộ rõ vẻ sung sướng.

“Quả nhiên cô ấy đang ăn mà, thịt bò khô này ngon hơn cái loại năm ngoái anh trai mua cho tôi.”

Anh căn dặn trợ lý: “Bảo cô ấy mua nhiều rồi mang đến đây nhé, anh nhớ chuyển tiền lại cho người ta.”

Trợ lý nén nước mắt đồng ý chuyện này.

Sau khi làm xong việc “Trông coi người khác ăn”, trợ lý không nhịn được hỏi Thẩm Nhất Phàm thêm lần nữa, tại sao cậu chủ lại xem cái trang web màu xanh biếc đó vậy.

Mãi cho đến khi ăn xong miếng thịt bò cuối cùng, Thẩm Nhất Phàm mới có ý tốt giải đáp cho người nọ.

Anh vỗ tay, phủi vụn thịt bò dính trên tay, thong thả đáp: “Sau khi biết Trịnh Dĩnh cũng thích trang web này, tôi có tìm hiểu một số tin về nó. Trang web này rất được, có rất nhiều ý tưởng điện ảnh mới mẻ đấy. Bây giờ điện ảnh trong nước nóng như vậy, trang web này rất đáng để chú ý.”

Trợ lý kêu “Trời” một tiếng, sau đó gãi gãi cằm, hỏi tiếp:” Thế cậu chủ đang quan tâm đến chủ đề nào sao?”

Thẩm Nhất Phàm cong môi đáp: “Đúng thế.” Dừng một chút, anh nói với trợ lý, “Tối nay anh tìm giúp tôi xem, tôi muốn tìm về chủ đề dân quốc.”

Khóe miệng của trợ lý hơi giật giật…

Mẹ nó chuyện này là thật sao? Cậu chủ nhà anh thức đêm đọc tiểu thuyết đấy à?

“Được.” Trợ lý cắn răng đồng ý, sau đó không nhịn được tò mò, lại đặt câu hỏi tiếp, “… Nhưng mà tại sao cậu phải tìm truyện thời dân quốc thế ạ?”

Thẩm Nhất Phàm hơi trầm ngâm một chút, sau đó mới trả lời. Có điều câu hỏi một đằng người đáp lại một nẻo: “Trong tất cả các nữ diễn viên mà anh biết, anh thấy có ai mặc sườn xám đẹp hơn Trịnh Dĩnh không?”

Trợ lý suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng dù rất không cam lòng cũng phải căm tức trả lời rằng: “Không có!”

Thẩm Nhất Phàm tủm tỉm: “Bộ phim này sắp quay xong rồi đấy. Hay là bộ phim sau chúng ta lấy bối cảnh dân quốc đi.”

Trợ lý trợn mắt động não suy nghĩ thử.

Trong câu nói ngắn gọn cậu chủ vừa tuyên bố lại chứa đựng một lượng tin tức vô cùng lớn!

“Nghĩa là cậu muốn đầu tư vào điện ảnh nữa sao? Cậu định đầu tư cho Trịnh Dĩnh à? Chỉ vì Trịnh Dĩnh mặc sườn xám đẹp nhất nên cậu mới muốn đầu tư cho một bộ phim về thời kỳ dân quốc? Cậu muốn để Trịnh Dĩnh làm diễn viên chính sao?”

Trợ lý hỏi một hơi dài, suýt nữa thì tắt thở.

Thế mà Thẩm Nhất Phàm lại chỉ thản nhiên trả lời đúng một chữ.

“Ừ.”

Trợ lý: “…”

Bỗng nhiên anh cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì, chỉ muốn chết cho xong.

“Cậu chủ, như thế không được tốt lắm đâu…” Trợ lý dũng cảm bày tỏ mối nghi ngờ, “Thứ cho tôi cả gan nói thẳng, cậu có ý với Trịnh Dĩnh phải không?” Nghĩ đến khả năng này rất có thể xảy ra, trợ lý lại càng thêm bực bội, anh kéo lấy ống tay áo của Thẩm Nhất Phàm: “Cậu chủ à, không được đâu! Không bàn đến việc ông bà chủ có phản đối hay không, thì ngay trước mắt ba ông anh trai nhà cậu đã không đồng ý rồi…”

Thẩm Nhất Phàm vung tay, thoát khỏi tay trợ lý, bình thản đáp: “Tôi có ý đấy thì sao chứ, tôi muốn đầu tư cho một diễn viên tài năng thì làm sao? Có vấn đề gì không?’

Trợ lý luống cuống đỏ mặt, ấp úng cứ muốn nói lại thôi: “Nhưng trong nhà…”‘

Thẩm Nhất Phàm không kiên nhẫn ngắt lời: “Anh rảnh rỗi quá nên toàn làm chuyện linh tinh thôi hả, hở một chút là lại thấy lắm mồm, đừng thêm mắm dặm muối thì trong nhà sẽ yên bình ngay thôi.”

Trợ lý bị cậu chủ răn dạy, đành ủ rũ ngậm mồm câm nín.

★★★★★

Thẩm Nhất Phàm vì mải tìm ip dân quốc trên mạng mà đã thức thâu đêm. Hậu quả sau đó là anh đã bị cảm sốt.

Thấy anh bị cảm, trợ lý buồn thối ruột. Nghe thấy tiếng hắt xì của anh, suýt nữa trợ lý đã lấy cái chết ra tạ tội.

“Cậu chủ à! Là do tôi không chăm sóc cậu chu đáo nên cậu mới bị cảm! Tôi không còn mặt mũi nào đối mặt với sự giao phó của ba vị thiếu gia!”

Thẩm Nhất Phàm vứt tờ giấy lau mũi, thoải mái nói: “Chưa gì đã khóc như nhà có đám tang, có phải sớm quá không?”

Trợ lý lập tức ngậm miệng luôn.

Thẩm Nhất Phàm cảm sốt không nhẹ, anh cầm tờ giấy lau mũi cố chấp đi đến đoàn phim.

Đạo diễn thấy anh chăm chỉ tới kiểm tra dù không màng bị cảm, ông xúc động lắc lắc đầu: “Chưa thấy người nào giàu có mà lại thích náo nhiệt đến mức này!”

Trịnh Dĩnh đứng cạnh vừa gặm táo vừa nói: “Chắc là không phải đâu! Em nghĩ có khi anh ta thích anh đấy!”

Đạo diễn hoảng hồn suýt nữa đã tè bậy ra quần.

Buổi sáng có cảnh quay, đạo diễn giao hết việc cho phó đạo diễn còn mình thì ngồi uống trà với Thẩm Nhất Phàm.

Còn chưa ngồi ấm mông đã thấy Vạn Vũ Thần hớn hở chạy sang đây.

Nhìn thấy Thẩm Nhất Phàm, ánh mắt Vạn Vũ Thần sáng bừng lấp lánh, trình bày với đạo diễn: “Anh có thể qua bên kia không ạ? Em có chuyện muốn hỏi ý kiến anh”.

Đạo diễn cười ha ha đáp lại: “Không thể!”

Nụ cười của cậu bỗng cứng đờ, chỉ trong chớp mắt suýt chút nữa đã lộ mặt thật ra. Nhưng may mà cậu ta khống chế cảm xúc mình rất tốt.

“Vậy được rồi!” Cậu ta ưỡn ngực, vẻ mặt nghiêm túc mà trong sáng, “Em tìm anh là để thảo luận một chuyện này, anh thấy bộ phim của chúng ta có nhạt nhẽo quask hông, đến một cảnh hôn trước ống kính cũng không hề có! Cho nên nếu thêm cảnh hôn giữa nam phụ và nữ phụ thì chắc chắn hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Kiểu như nữ phụ đi tìm nam phụ muốn anh ta quay lại nhưng nam phụ nhất quyết không đồng ý, vì vậy nữ phụ tức giận nhào tới rồi cưỡng hôn anh ta! Em thấy nếu sửa lại như vậy thì bộ phim của mình sẽ hay lắm cho xem! Anh thấy sao?”

Đạo diễn liếc mắt nhìn cậu ta một cái, cười nhạt: “Thật sao? Được rồi, tôi sẽ cân nhắc thử!”

Vạn Vũ Thần vừa định rối rít cảm ơn đạo diễn thì một giọng nói lạnh lùng đã vang lên.

“Phải thêm cảnh này sao?” Giọng của Thẩm Nhất Phàm vẫn còn mang âm mũi. Anh đặt ly trà xuống, ngước mắt nhìn Vạn Vũ Thần, ánh mắt trong suốt lại có phần lạnh lẽo, “Tôi thì lại thấy, không bằng mình thêm cảnh hôn giữa nam phụ và nữ chính mới hay, cũng là cưỡng hôn, cậu cưỡng hôn nữ chính, như vậy mới hấp dẫn.”

Vạn Vũ Thần như nghe thấy chuyện ma, cậu vội vàng khoát tay lia lịa: “Tôi thà liếm bánh xe còn hơn là hôn Trần Tinh!” Cậu ta nắm chặt tay đạo diễn, khẩn khoản nói, “Đạo diễn, em không yêu cầu thêm cảnh diễn nữa đâu, em diễn giống như bây giờ là được rồi!”

Giống như lo sợ đạo diễn sẽ đổi ý, vừa nói xong cậu ta đã chạy biến thật xa.

Đạo diễn cầm ly trà lắc đầu: “Đây là tên không bình thường nhất trong đoàn làm phim này đấy!”

Ông vừa định uống thêm một hớp trà nóng thì lại có người xông tới đây tìm mình.

Người đến là Dư Hữu Nghị. Anh ta vội vã đi tới như kiểu không nói ngay thì sẽ chết nghẹn luôn.

Nhưng sau khi nhìn thấy ngoài đạo diễn còn có Thẩm Nhất Phàm, Dư Hữu Nghị lại quyết tâm im lặng, may mà không nghẹn họng mình luôn.

Đạo diễn nhìn anh mím môi như muốn nói lại thôi, tức giận hỏi anh xem đã có chuyện gì.

Dư Hữu Nghị hừ hừ, lắc đầu một cái, ồm ồm nói: “Không có chuyện gì đâu.”

Thẩm Nhất Phàm cầm chén trà lên uống rồi đặt ly trà xuống, sau đó thản nhiên nói.

“Anh cũng đến yêu cầu sửa kịch bản nữa sao?”

Tay đạo diễn run run, chén trà suýt nữa đã văng thẳng ra ngoài.

Dư Hữu Nghị trợn mắt, thầm ngạc nhiên.

Lúc cậu ta mới xuất hiện ở đây, anh cứ nghĩ đó chẳng qua chỉ là con trai của gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi trác táng với tiêu tiền mà thôi. Ngoài việc uống trà xem kịch vui ra, cộng thêm chuyện ăn đồ ăn vặt của nghệ sĩ nhà anh thì chẳng thấy cậu ta làm việc gì đứng đắn.

Nhưng anh không ngờ là, dưới vẻ bề ngoài đẹp trai tưởng như vô hại đó lại ẩn giấu lòng dạ sâu không đáy.

Bị nhìn thấu tâm tư, Dư Hữu Nghị cũng lười phải bày trò che giấu: “Cậu nói đúng rồi!” Anh vừa dứt lời, tay đạo diễn cũng run một cái, nước trà văng hết lên trên quần, kiểu như muốn đi vệ sinh mà không kịp nên tè ra quần vậy.

“Có điều cậu mới nói ‘cũng’ là sao vậy…?” Dư Hữu Nghị nghi ngờ nói.

Đạo diễn đặt ly trà xuống, tức giận cướp lời: “Tiểu Vạn vừa mới chạy qua đây, muốn thêm cảnh bị Trịnh Dĩnh cưỡng hôn!”

Dư Hữu Nghị nổi cơn tam bành ngay lập tức, trong phút chốc như hóa thân thành cái bình siêu tốc: “Cái gì? Cảnh hôn sao? Thằng nhóc con, miệng còn hôi sữa còn bày đặt đùa giỡn lưu manh! Bảo cậu ta đừng rơi vào tay tôi, nếu không rồi sẽ có một ngày tôi đập chết luôn đó!”

Đạo diễn bị chấn động bởi dáng vẻ bao che con cái của Dư Hữu Nghị, trà cũng quên nhấm nháp.

“Lão Dư à, bình tĩnh, bình tĩnh nào! Nói chút xem, cậu muốn thêm cảnh gì?”

Trong nháy mắt Dư Hữu Nghị lại trở nên bình tĩnh, thương lượng hỏi: “Anh nói xem, nếu thêm một số cảnh giữa nữ phụ và nam chính thì bộ phim của chúng ta có phải sẽ kịch tính, hấp dẫn hơn không nhỉ?”

Vẻ mặt đạo diễn như không tưởng tượng nổi: “Cậu muốn thêm cảnh giường chiếu luôn sao?”

Dư Hữu Nghị trừng mắt: “Không phải mấy động tác như trong phim Nhật đâu, là động tác đánh nhau đấy! Cảm ơn anh trước nhé!”

Vẻ mặt đạo diễn lờ mờ “Hả?” một tiếng.

Dư Hữu Nghị: “Hả cái rắm, ý tôi là thế đấy, anh tự hiểu đi!”

Dư Hữu Nghị cầm ly trà của đạo diễn, uống một hơi hết sạch rồi sau đó còn phủi mông đi mất.

Để lại đạo diễn với vẻ mặt lờ mờ nhìn xa xăm.

Thẩm Nhất Phàm lên tiếng hỏi: “Anh có hiểu không?”

Đạo diễn a a: “Không hiểu lắm!”

Thẩm Nhất Phàm chớp mắt, thản nhiên nói: “Tôi nghĩ ý anh ta là, thêm cảnh Trịnh Dĩnh đánh Cung Tĩnh đi, tình tiết này rất kịch tính đấy!”

Đạo diễn quay đầu lại, mở to mắt nghi ngờ nhìn sang Thẩm Nhất Phàm: “Việc này, lão Dư muốn sửa phim như vậy, cậu nói xem rốt cuộc là vì kịch tính của bộ phim hay…Lấy công trà thù riêng vậy nhỉ?”

Thẩm Nhất Phàm học theo Dư Hữu Nghị trả lời anh ta: “Là cái gì thì anh tự hiểu đi.”

Suýt chút nữa đạo diễn đã quỳ sụp xuống đất.

Anh có phải Eintein đâu mà cái gì cũng biết. Anh hiểu cái cọng lông á!!!

★★★★★

Đạo diễn rất muốn được yên tĩnh uống trà, nhưng hết lần này tới lần khác ông trời lại không thỏa ước nguyện cho ông.

Dư Hữu Nghị vừa đi không bao lâu thì Trịnh Dĩnh lại đến.

Cô dũng cảm chẳng sợ hãi chút nào, không vì sự xuất hiện của Thẩm Nhất Phàm ở đây mà ngại ngùng bối rối —— tên này ăn hết bao nhiêu đồ ăn vặt của cô. Nhìn số lượng anh ta đã ăn thì chắc chắn không phải kẻ địch của cô rồi.

Cô đi thẳng vào vấn đề, cho đạo diễn hiểu được mục đích mà mình tới —— cô muốn sửa kịch bản.

Trong thời gian ngắn đạo diễn phải tiếp quá nhiều khách, thể lực và tinh thần đều sụt giảm ít nhiều, ông ta uể oải hỏi Trịnh Dĩnh: “Bà cô nhỏ à, cô lại muốn sửa thế nào đây?’

Trịnh Dĩnh lờ mờ đáp: “Lại? Em muốn sửa chứ không phải thêm đâu!” Thấy đạo diễn có vẻ đầy đau khổ, giọng nói của cô bất giác cũng ấm áp hơn nhiều, “Đạo diễn à, em muốn nói với anh là, anh giảm cảnh diễn cho em được không?’

Đạo diễn phun một ngụm trà ra ngoài: “Cái gì? Cô lặp lại lần nữa! Cô muốn gì?”

Trịnh Dĩnh: “Giảm cảnh diễn…”

Đạo diễn: “Tại sao?”

Trịnh Dĩnh: “Tính cách nhân vật em đáng ghét lắm, người xem thấy nhiều sẽ cảm thấy gai mắt… Hơn nữa bây giờ trời càng ngày càng nóng, cả ngày quay phim em cũng không có thời gian mà ăn đồ ăn vặt… Trời nóng như vậy, đồ vừa để ra ngoài đã bị ôi thiu ngai, lãng phí thức ăn thì không tốt, nên em lo…”

Đạo diễn còn chưa kịp phun ngụm trà ra ngoài, thì bên cạnh ông, Thẩm Nhất Phàm đã phun trà và ho khan hai tiếng.

Đạo diễn bị Trịnh Dĩnh chọc tức: “Trịnh Dĩnh, nếu tôi nói chuyện này cho người đại diện của cô thì sẽ sao đây nhỉ? Cô nghĩ cậu ta có đập chết cô không? Cô không bình thường quá rồi đấy, người ta nghĩ mọi cách để được thêm cảnh diễn, còn cô lại muốn giảm bớt đi! Cô không có não đúng không? Chẳng trách lão Dư nói cô không có chí tiến thủ, bây giờ tôi đã được tận mắt trông thấy rồi!”

Trịnh Dĩnh liên tục cầu xin tha thứ: “Được rồi được rồi mà! Không giảm nữa! Em nói này sao anh cứ phun trà mãi vậy!” Dừng một chút, ánh mắt cô như sáng bừng hẳn lên, “Giảm cảnh diễn anh không vui, vậy thì thêm cảnh diễn được không? Anh thêm cảnh nữ phụ đánh nhau với nữ chính cho em nhé? Đạo diễn à, em khẳng định cảnh đó sẽ vô cùng kích thích! Á á anh đặt ly trà xuống làm gì! Đừng ném đừng ném mà, không đánh thật đâu, em sẽ mượn vị trí, như thế đã được chưa?”

Đạo diễn tím mặt chẳng khác màu gan heo.

Ông ta vỗ bàn một cái, tức giận gầm lên: “Có phải gần đây tôi hiền quá nên mấy người mới coi thường không hả? Mấy người muốn tạo phản đúng không? Tập thể bàn bạc xong rồi nên tới đây yêu cầu sửa kịch bản đấy hả? Bây giờ, tôi cho cô biết nhé Trịnh Dĩnh, cô nghe kỹ cho tôi, tôi sẽ không sửa kịch bản.”

Trịnh Dĩnh bị tiếng rống của đạo diễn dọa cho sợ chết khiếp, run run rẩy rẩy.

Cuối cùng, cô nghe thấy tiếng nói của nhà đầu tư.

Giọng nói của Thẩm Nhất Phàm lành lạnh, mang theo âm mũi, dễ nghe như khúc hát trẻ em.

Thế mà anh lại nói: “Không sao, thêm cảnh như thế cũng được mà.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện