Tôi Không Phải Là Người Tùy Tiện

Chương 16: Người đàn ông gửi quần áo tới



Đêm hôm đó mọi người đều uống rượu, không nhiều thì ít, đầu óc ai cũng có phần choáng váng, thế là vấn đề “Hợp đồng đóng phim cấp 3” vô cùng trọng đại được chuyển sang ngày hôm sau, hi vọng khi tỉnh lại mọi người có thể tập trung cùng thương lượng.

Khuôn mặt không cảm xúc của Thẩm Nhất Phàm lần đầu tiên tỏ rõ vẻ lo lắng thế này.

Nét mặt anh tràn đầy nghi hoặc, đến mức mày nhíu chặt lại.

Anh nói, phải xem thử xem hơp đồng là thật hay là giả, Thẩm Nhất Ngôn bảo: “Không thành vấn đề, ngày mai anh sẽ mời một luật sư tới chỗ em xác nhận!”

Mọi nghi ngờ của Thẩm Nhất Phàm đều bị lời nói này đánh tan.

Nhân vật quần chúng vô tội ngồi vây xem[1] là Trịnh Dĩnh đã được Dư Hữu Nghị xách thẳng về công ty, kéo tai ra mà mắng mỏ suốt đêm.

[1] Nguyên văn là nhân vật quần chúng ăn dưa: là một cách nói trên mạng của TQ, ý chỉ vây xem, không rõ chân tướng,…

Nước bọt phun tung tóe cả đêm cũng không nằm ngoài hai vấn đề chính sau:

—– Cô ký hợp đồng kia thật à?

—– Cô có ngu không thế?

Trịnh Dĩnh vô tội trả lời Dư Hữu Nghị: “Thẩm Nhất Ngôn hỏi tên trên chứng minh thư của em cũng là Trịnh Dĩnh sao, em mới nói không phải Trịnh Dĩnh, mà là Trịnh Tiểu Hồng, anh ta hỏi Hồng nào, em nói Hồng trong từ cà chua, anh ta lại bảo mình không biết Hồng trong cà chua là Hồng nào, bởi vì anh ta là người nước ngoài mà. Sau đó Thẩm Nhất Ngôn lấy một tờ giấy ra, thuận tay chỉ vào góc bên phải, nói em viết tên lên, em thấy tội nghiệp cho cái tên không hiểu về văn hóa Trung Quốc nên tự hào phóng bút viết tên mình xuống cho anh ta xem thử…”

Sau khi nghe xong Dư Hữu Nghị lại trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, anh ta vỗ đùi nói: “Không lẽ bọn họ cố tình lấy tên của cô để làm hợp đồng giả? Mẹ nó! Đúng là đồ lừa đảo! Người nước ngoài! Người nước ngoài thì sao? Người nước ngoài về nước lừa đảo thì không pham pháp sao?! Chờ đó, ngày mai bọn họ không xong với ông đây đâu!?

Kết quả là đợi đến ngày hôm sau, khi mọi người tập hợp cùng một chỗ, cẩn thận cầm tờ hợp đồng nọ lên xăm xoi tỉ mỉ, Dư Hữu Nghị cảm thấy cuộc đời Trịnh Dĩnh đã vướng phải tai ương lộ da lộ thịt[2] ra ngoài rồi.

[2] Ý là khỏa thân.

Anh em nhà họ Thẩm quá gian xảo, điền tên cô vào không một chút kẽ hở. Hoặc cũng có thể nói là, Trịnh Dĩnh là một món hàng làm bằng vàng 24k thuần khiết tự nhiên, có thể viết tên vào đúng ngay tại chỗ đó, bây giờ thì tốt rồi, nhìn hợp đồng mà xem, không thấy một chút nào gọi là lừa đảo, cho dù nằm trong tay của người nào đi chăng nữa, họ cũng có cùng một suy nghĩ, Trịnh Dĩnh đã tự nguyện cởi hết quần áo là vì vai chính mà  thôi.

Thẩm Nhất Ngôn không buồn để ý đến khuôn mặt nhăn nhó chẳng khác nào khổ qua của Dư Hữu Nghị. Anh tin chắc mười phần, bản hợp đồng này có thể trải qua mọi hình thức kiểm tra.

Thẩm Nhất Phàm cũng thử xem kỹ bản hợp đồng, vừa nhìn sắc mặt đã trở nên u ám.

Thẩm Nhất Ngôn rất vừa lòng với biểu hiện của thằng em nhà mình, bởi vì điều này chứng tỏ Thẩm Nhất Phàm đã ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề.

Anh quay sang nói với Thẩm Nhất Phàm: “Thấy chưa? Giấy trắng mực đen, rõ ràng thế còn gì, Trịnh Dĩnh đã tự nguyện ký tên! Nếu bây giờ em đồng ý quay trở về cùng anh, đến khi lên máy bay anh sẽ tự xé bản hợp đồng; nhưng nếu em nhất quyết không đi, thế thì em cứ ở lại giám sát bộ phim này cũng được.Nếu em lười không muốn tìm nam chính, hay là hi sinh lội xuống nước luôn đi, nhận đóng vai chính này, dù sao em cũng là đàn ông con trai, có gì thua thiệt chứ, đúng không?”

Trịnh Dĩnh đang sống sờ sờ ngồi một bên nghe Thẩm Nhất Ngôn sỉ nhục Thẩm Nhất Phàm, thiếu chút nữa thì lệ rơi đầy mặt.

Anh em mấy người lục đục với nhau, sau lại liên lụy đến quần chúng vô tội trong sáng là cô chứ?!

Bỗng nhiên giọng nói có vẻ hơi kích động của Thẩm Nhất Hành vang lên bên tai cô: “Anh cả à, có phải anh hồ đồ không đấy? Nhất định không được để Phàm Phàm diễn vai chính, kích thích thế này nó không chịu nổi đâu!” Anh ta vừa nói vừa lướt nhanh qua… bộ ngực của Trịnh Dĩnh.

Thẩm Nhất Dương phụ họa rất nhiệt tình: “Không được, không được, tuyệt đối không được, quá kích thích, chắc chắn em ấy không chịu nổi!”

Trình Dĩnh suýt nữa thì khóc thật.

Không ngờ anh em nhà họ lại có ánh mắt sắc bén đến vậy đâu!

Cô cẩn thận phát biểu suy nghĩ trong lòng mình: “Các vị sếp Thẩm à, tôi có thể nói mấy lời được không, các vị định lừa gạt người ta như thế hả?”

Thẩm Nhất Ngôn bĩu môi châm biếm: “Nếu cô cảm thấy thế này là lừa đảo thì cứ tố cáo đi, chỉ có điều quốc tịch bọn tôi là ở nước ngoài, nếu tố cáo cũng tốn tiền lắm đấy, cho nên cố gắng lên nhé!”

Thẩm Nhất Hành phụ họa: “Vừa khéo, cô mà đi tố cáo có khi cũng góp phần quảng bá cho bộ phim lần này, chưa khởi quay mà đã hot vậy rồi, không tệ lắm!”

Thẩm Nhất Dương không có gì hay hơn để phát biểu, những lời muốn nói các anh của anh ta cũng đã nói hết rồi, vì vậy anh quyết định vỗ tay ủng hộ.

Trịnh Dĩnh cảm giác hai mắt như chuyển thành màu đen, suýt thì ngất lịm.

Đạo diễn vẫn còn chuếnh choáng say từ buổi tối hôm qua, ông ôm đầu cảm thán: “Ba anh em các ngài, quả là tài năng đấy! Tất cả đều có chiến thuật hết cả rồi!”

Dư Hữu Nghị thở dài, quay sang khuyên nhủ Thẩm Nhất Phàm: “Anh Thẩm à, hay là ba anh em các anh thôi đi nhé, rõ ràng là chuyện nhà các anh, tại sao lại phải liên lụy đến Trịnh Dĩnh của chúng tôi thế chứ?”

Thẩm Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn Trịnh Dĩnh, rốt cuộc cũng nói được một câu.

“Cô ra đây nói chuyện riêng với tôi một lát.” Thẩm Nhất Phàm lạnh giọng.

Hai người cùng đi ra khỏi phòng, đứng ngoài hành lang.

Thẩm Nhất Phàm không hề vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, từng câu từng chữ đầy sắc bén: “Cô không có đầu óc hả? Cái gì cũng ký sao!”

Trịnh Dĩnh: “…”

Không phải là cô không có đầu óc, mà là do đầu óc ba anh em nhà anh có vấn đề…

Thấy cô không nói gì, ánh mắt Thẩm Nhất Phàm lại trở nên lạnh lùng, anh mở miệng nói tiếp, giọng điệu còn có phần trêu tức.

“Hay là cô cũng mong tôi đi, cố ý sao?”

***

Thẩm Nhất Phàm vừa dứt lời, Trịnh Dĩnh cũng ngẩn ra.

Sau đó rốt cuộc cô cũng nói.

“Tôi thấy, hôm qua giám đốc Thẩm một nói cũng có câu chính xác!”

Thẩm Nhất Phàm lạnh giọng: “Câu nào?”

Trịnh Dĩnh gãi đầu một lúc, do dự rồi mở miệng: “Anh ta nói anh phải về nhà chăm sóc cơ thể…”

___ Anh ta còn nói chúng ta không phải người cùng một thế giới đâu.

“… Anh ta nói bệnh cảm của anh vẫn mãi không tiến triển, ở đây khói bụi nhiều quá, không thích hợp với anh!”

___ Anh ta cũng nói giữ khoảng cách với anh cũng cách để tôi tự bảo vệ chính mình.

Thẩm Nhất Phàm im lặng nhìn Trịnh Dĩnh hồi lâu.

Một lúc sau, anh lên tiếng lần nữa: “Cô còn muốn nói gì với tôi không?”

Trịnh Dĩnh không đùa nữa, nghiêm túc đáp: “Tôi không muốn đóng phim cấp ba đâu.”

Thẩm Nhất Phàm bĩu môi: “Tôi biết rồi, muốn tôi về đúng không?”

Trịnh Dĩnh cúi đầu né tránh ánh mắt anh.

Khuôn mặt Thẩm Nhất Phàm trở nên vô cảm như thường lệ.

“Đúng là ở đây khói bụi nhiều, ở lại cũng không có ý nghĩa, đúng là tôi cũng nên về nhà.” Anh nhìn Trịnh Dĩnh, bổ sung thêm một câu, “Sau khi tôi về sẽ không quay lại nữa, vì vậy chúng ta cũng không cần nói hẹn gặp lại làm gì.”

Thẩm Nhất Phàm quay người trở về phòng. Một mình Trịnh Dĩnh đứng sững giữa hành lang.

Một lúc sau, Dư Hữu Nghị từ trong phòng đi ra. Anh ta đi rất nhanh, khi đi ngang qua Trịnh Dĩnh thì kéo tay xách cô ra bên ngoài.

Anh vừa đi vừa nói: “Cô không phải đóng phim đó nữa đâu, đừng lo lắng!”

Thái độ và ngôn từ của anh quá lạ thường, khiến Trịnh Dĩnh không thể nào thích ứng.

Kết quả là vừa lên đến xe, Trịnh Dĩnh mới thích ứng lại được. Dư Hữu Nghị lại bắt đầu lồng lộn lên rồi.

“Đầu óc cô bị lừa đá phải không? Tên của mình lại mang đi viết linh ta linh tinh khắp nơi sao? Trời?!…”

Dư Hữu Nghị nói mãi không dừng, đúng là khủng khiếp.

Trịnh Dĩnh lắng nghe một lúc lâu mới đáp lại câu. Câu nói đó cũng vừa lúc kết thúc trạng thái phun nước của Dư Hữu Nghị.

“Anh Hữu Nghị này, giám đốc Thẩm trả giúp em hơn một nửa tiền nhà vay nợ lãi suất cao. Nhưng em có nói với anh ấy, xem như là em mượn thôi, sau này kiếm được tiền sẽ trả lại anh ta.”

Dư Hữu Nghị sửng sốt. Sau đó anh ta đau lòng ôm đầu mình, giơ ngón tay chọc chọc Trịnh Dĩnh hỏi: “Chỉ vì chút tiền đó mà cô bán đứng Thẩm Nhất Phàm luôn sao?! Giá trị con người của anh ta thừa sức thanh toán nợ nần cho cô chơi suốt ngày luôn đấy!”

Trịnh Dĩnh cười hì hì: “Anh Hữu Nghị cứ nghe em nói đã, em đã từng rất hoang mang không biết anh Thẩm có hứng thú với em thật nên mới thích ăn quà vặt, hay là vì có hứng thú với quà vặt mới chịu tìm đến em, sau đó trải qua một số chuyện, em mới đưa ra kết luận___”

Dư Hữu Nghị nín thở chờ nghe cô đúc kết.

“____ chỉ có điều cứ để sau hẵng nói, chúng ta nói tới chuyện này trước đi anh!”

Suýt chút nữa Dư Hữu Nghị đã cởi giày ra ném thẳng vào Trịnh Dĩnh.

Trịnh Dĩnh né tránh tựa vào gần cửa xe, bắt đầu trình bày với Dư Hữu Nghị: “Có một lần em đưa đồ ăn vặt cho anh Thẩm, vô tình chạm vào đầu ngón tay anh ấy….Này anh đừng có nhìn em như vây, được rồi, em thừa nhận là do em cố ý; nhưng mà em đụng xong rồi có làm gì nữa đâu, anh ấy đã nhíu mày, tránh xa tay em nhanh như chớp, ghét bỏ không kể đâu cho hết. Thôi, không nhắc nữa, nói nữa lại tổn thương lòng tự ái của em!”

Dư Hữu Nghị nghe xong thì trợn mắt há mồm: “Cô còn có thứ gọi là tự ái nữa hay sao? Lạ ghê ta!”

Trịnh Dĩnh không buồn để ý tới sự giễu cợt của anh, cô nói tiếp: “Sau đó lại có một lần khác, em thấy anh ấy ngồi xem cổ phiểu trên máy tính, vừa xem vừa nói với trợ lý về giá cả gì đó, nhưng mà họ lại tính sai, em thấy vậy nên chỉ vào màn hình nói với anh ấy số bị thừa. Có thể lúc đó do bọn em gần quá, anh ta lập tức bật dậy đứng tránh sang một bên, phản ứng cực kì kích động, giống như thể em đang bất lịch sự với anh ta vậy á, ảnh hưởng tới tâm hồn thiếu nữ trong sáng của em ghê! Em còn chưa nghĩ gì đâu, anh ấy lại có biểu hiện như kiểu em vừa làm nhục anh ấy vậy! Haizzz, nghĩ lại cũng thấy không chịu nổi!”

Dư Hữu Nghị: “…”

Lần đầu tiên trong đời Dư Hữu Nghị không biết phải nói cái gì mới được.

Trịnh Dĩnh: “Còn nữa…”

“Được rồi, im miệng!” Dư Hữu Nghị lên tiếng ngắt lời cô, “Không cần nói nữa, nghe nhiều lại đau đầu! Tôi biết kết luận của cô rồi, là do anh ta thích đồ ăn vặt nên mới tới tìm cô!”

Khuôn mặt Trịnh Dĩnh đầy vẻ cầu xin: “Anh Hữu Nghị cho em nói thêm vài câu nữa! Không nói chuyện này thì em nói chuyện khác, nói xong sẽ im lặng ngay mà!”

“Vài câu” của Trịnh Dĩnh hơi dài. Cô kể cho Dư Hữu Nghị nghe, Thẩm một đã tới gặp riêng cô.

“Anh ta cũng không nói gì nhiều, chỉ nói trong nhà họ thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, Trung xen lẫn tiếng Pháp, Ý, Nga, Nhật, Hàn và rất nhiều thứ tiếng khác. Sau đó anh ta hỏi em biết nói thứ tiếng nào, em bảo từ nhỏ em đã thích xem kịch ngắn, cho nên khá rành tiếng Đông Bắc, anh ta hỏi vậy em sẽ nói chuyện với bọn họ sao đây.

Nói tới đây Trịnh Dĩnh nhún vai, vẩy vẩy tay.

“Sau đó anh ta còn kể cho em nghe con của cậu anh ta cũng cưới một cô vợ minh tinh, có lần có người tới nhà làm khách nói đùa với bác trai: “Hôm qua tôi có xem phim mà con dâu anh đóng, kỹ thuật diễn xuất tốt ghê cơ, cũng hăng hái lắm đấy!”, thật ra đối phương cũng không nói gì nhiều, nhưng bác trai anh ta lại không thể không nghĩ hơn thế nữa, đợi đến khi vị khách đó vừa đi, bác trai nọ mới tìm xem bộ phim mà con dâu mình đóng, sau đó lại phát hiện ra trong phim đó có cảnh hôn của chị ấy với nam diễn viên chính. Bác trai này cảm thấy vị khách vừa rồi nói vậy là chế giễu mình đây, rồi vô cùng xấu hổ. Sau đó ép con trai ly hôn với chị kia”.

Trịnh Dĩnh dừng một chút lấy hơi rồi nói tiếp: “Anh Thẩm một hỏi em, sau này em có hôn hít với nam diễn viên khác không, em  nhìn anh ta rồi đáp, còn phải xem khuôn mặt của người đó thế nào, nếu đẹp trai thì hôn một cái cũng có sao đâu chứ, anh ta cạn lời luôn. Sau đó anh ta mới hỏi tên em viết thế nào.”

Dư Hữu Nghị nghe xong điều này thì im lặng rất lâu. Anh ấy thế này lại khiến Trịnh Dĩnh hơi sợ hãi, lần trước Dư Hữu Nghị im lặng như vậy là khi biết cô ký hợp đồng, anh ta cũng giống hệt thế này, nhìn như kiểu đang trầm ngâm suy ngẫm về đạo đức nhân sinh, bối rối cân não không biết có phải là cô ký hay không vậy.

Im lặng một lúc lâu, Dư Hữu Nghị thở dài đưa tay về phía cô.

Trịnh Dĩnh bị dọa đến run rẩy cả người: “Anh ơi, có gì thì anh cứ nói với em, đừng động tay động chân…”

Cô còn chưa dứt lời, bàn tay ấm áp của Dư Hữu Nghị đã phủ lên đầu cô.

Trịnh Dĩnh cứng đờ.

“Cô có biết tại sao lúc đầu tôi quyết định ký hợp đồng với cô không? Thực ra trông cô có vẻ ngu ngốc hơn người khác, nhưng lại hiểu biết hơn nhiều người, mặc dù không thể ở vị trí cao nhất, nhưng cũng không cần lo lắng cô sẽ đi vào con đường sai trái.”

Trịnh Dĩnh kinh ngạc nhìn anh ta, nghe Dư Hữu Nghị nói với mình như vậy.

***

Lời của anh khiến cho cô cảm thấy rất ấm áp. Thì ra cô còn có ưu điểm lớn thế này.

Không phải cô chưa từng nghi ngờ Thẩm Nhất Phàm có cảm tình với cô, nhưng sau mấy lần thăm dò thử, cô phát hiện ra việc anh ta có cảm tình với mình chẳng qua là do mình cả nghĩ quá thôi.

Từ nhỏ tới lớn cô mới chỉ yêu có một lần, nhưng khi chưa kịp hiểu tình yêu nó ra sao, mối tình đầu của cô đã cút theo người khác. Nhìn cô như vô tâm bất cần, nhưng thực ra đó là mối tình đầu của mình mà, sao có thể không quan tâm được chứ? Cô rất rất để ý, cho nên, nếu sau này gặp được người đối tốt với cô, cô mới quyết định trao trọn trái tim mình, nhất định không để cho người khác có cơ hội chà đạp tổn thương cô.

Cô là một diễn viên, ở trong cái nghề diễn viên này, có lẽ có quá nhiều người với nhiều chuyện xấu xa, cứ thế làm vấy bẩn nghề đó. Vì vậy cũng khiến cho nhiều người có thành kiến với cuộc sống và tác phong của diễn viên. Nhưng cô không giống họ, mặc dù cô không phải là diễn viên có năng lực được gả cho nhà giàu nói chuyện với nhau bằng tám thứ tiếng, nhưng cô lại là một diễn viên có khả năng và tự trọng của riêng mình.

***

Thẩm Nhất Phàm đi theo các anh trai, trước khi đi không hề tạm biệt với người nào.

Đạo diễn thổn thức mãi: “Còn tưởng đã tìm được một nhà đầu tư lâu dài, ai ngờ vừa mới hợp tác được một bộ phim, anh ta đã phủi mông bỏ chạy! Có lẽ anh ta chỉ tới chơi cho biết, không có ý định quay trở lại nữa rồi. Âu cũng vậy, trên thế gian này không có đóa hoa nào nở mãi không tàn, làm gì có chân tình vĩnh viễn!”

Trịnh Dĩnh không hề cảm thấy đạo diễn đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng một chút nào, gần đây phim truyền hình như một mớ hỗn độn, giá trị con người của đạo diễn mà không chịu dâng lên thì lũ lụt cũng đủ đề dìm chết mọi người.

Cũng giống như tên của cô vậy đó, Tiểu Hồng, dần dần có được chút tiếng tăm.

Nhưng mà danh tiếng này cũng như một con dao hai lưỡi, có thể mang đến những điều tốt, cũng có thể rước về vô số phiền phức khác.

Có ngày Trịnh Dĩnh đang rảnh rỗi ngồi đợi ở công ty, bỗng nhiên cô nhận được một hộp quà chuyển phát nhanh.

Nhìn qua thì trông giống một hộp đựng áo quần. Từ trước tới giờ cô không mua quần áo, chỉ mua đồ ăn… Trịnh Dĩnh buồn bực, mang cái hộp tới cho Dư Hữu Nghị xem xem.

Đến khi Dư Hữu Nghị nhìn thấy ba chữ Thành Mặc Dương đề trên ô người gửi, sắc mặt anh ta thay đổi ngay tức thì.

Trịnh Dĩnh hỏi sao, Dư Hữu Nghị xanh mặt xanh mày nói với cô: “Con mẹ nó! Có khi cô được người ta để ý rồi! Hắn là tên chuyên ngủ với minh tinh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện