Tôi Không Phải Là Người Tùy Tiện

Chương 33-2: Muốn mời cô ăn cơm tối



★★★★★

Sau khi thầy Chu đánh Trịnh Diệu Tổ, cậu ta trở nên rất nghe lời ông.

Thầy Chu bảo thợ trang điểm đưa Trịnh Diệu Tổ đi hoá trang. Đợi đến khi Trịnh Diệu Tổ mặc trang phục diễn xuất hiện, thầy Chu nhìn cậu ta, trên gương mặt đều viết hai chữ hài lòng.

“Bại hoại tốt!” Thầy Chu tự đáy lòng cảm thán một câu. Ông nói với Trịnh Dĩnh, “Cậu ta không vào đoàn thật đáng tiếc mà, tôi còn chưa từng thấy ai hoá trang đẹp trai như em cô đâu!”

Trong lòng Trịnh Dĩnh giễu cợt một tiếng, trong lòng nói vì thầy còn chưa thấy Thẩm đầu tư kia đấy. Người kia nếu hóa trang như vậy thì phải đẹp trai đến mức kinh thiên động địa ấy chứ.

Suy nghĩ này thoáng qua sau đó người cô lại nhanh chóng run lên.

Đại gia nó, hôm nay sao cô cứ trúng tà nghĩ đến người kia chứ…

Thầy Chu gọi Chu Đại Vũ tới bảo anh hướng dẫn Trịnh Diệu Tổ mấy chiêu.

Trong lúc đó có nhân viên công tác vui vẻ chạy tới, thì thầm với thầy Chu.

Tiếng ve kêu quá ồn, Trịnh Dĩnh chỉ nghe thấy hai chữ “đến rồi”.

Hình như có ai đó tới đoàn phim.

Thầy Chu gật đầu với nhân viên công tác: “Dẫn cậu ấy đi tham quan đi, pha ấm trà ngon vào, đừng thất lễ với người ta.” Nói xong ông nhìn Trịnh Dĩnh, Trịnh Dĩnh vừa ăn khoai lang sấy vừa cười nhạo em trai động tác xấu xí. Thầy Chu thản nhiên ngước mắt nhìn phía đối diện tầng hai. Có hai bóng người mờ mờ ảo ảo đang đứng ở đó.

Trịnh Diệu Tổ học chiêu còn nhanh hơn Trịnh Dĩnh, Chu Đại Vũ nhanh chóng đến báo cáo với thầy Chu có thể cho hai chị em họ thử đánh nhau một lần.

Trịnh Dĩnh nghe thấy một hơi ăn hết nửa miếng khoai lang sấy còn lại, từ trên bậc thang đứng lên, phủi mông đi về phía Trịnh Diệu Tổ.

“Nhóc con, nói trước nhé, lúc này hai chúng ta sẽ đánh nhau như sách võ thuật, em cũng đừng có báo thù riêng!”

Trịnh Diệu Tổ cười ha ha: “Được rồi, đánh xong như sách võ thuật rồi em sẽ chỉnh chị!”

Hai chị em cùng kêu to rồi đánh nhau như sách võ thuật.

Gần đến chạng vạng, mặt trời mặc quần áo đỏ nghiêng về hướng tây, nhuộm nửa chân trời chuyển thành màu đỏ đẹp mắt. Tốp ba tốp năm đám mây nhàn nhạt chiếu ánh sáng mờ. Ánh sáng mờ và nắng chiều đan xen, trước khi trời tối chiếu sáng một đoạn chói lọi trên người một đôi chị em đang ở võ trường luyện võ.

Bọn họ nam đẹp trai nữ xinh đẹp, đều là dáng người cao gầy đẹp đẽ, eo nhỏ nhắn chân dài. Đang lúc xê dịch, quần áo như tạo ra từng đợt sáng mờ, ở trong không khí dấu vết lại như có như không. Đang lúc tay áo bọn họ lay động lẫn nhau, anh tới tôi đi, anh đuổi tôi tránh, từng chiêu lại từng chiêu lưu loát đánh về phía đối phương, đối phương lại đánh trả từng chiêu thức hoàn mỹ trở về. Trong chốc lát, cảnh tượng đánh nhau lúc này lại ngoài dự đoán của mọi người, đẹp không sao tả xiết.

Thầy Chu đứng bên ngoài xem có chút kích động, tự đáy lòng ông cảm thán.

“Tôi có linh cảm rằng cảnh đánh nhau của bọn họ sẽ là điểm sáng lớn nhất của bộ phim này!”

Đối diện trên tầng hai, có người một mực không chớp mắt nhìn xuống phía dưới, chuyên chú đến mức hoàn toàn quên mất ly trà trong tay.

Cho đến khi hai chị em đánh xong, anh mới hồi hồn, tay run lên, nước trà văng lên người.

Trợ lý đứng cạnh anh lập tức khẩn trương xông tới hỏi: “Cậu chủ không sao chứ? Không bị nóng đúng không?”

Anh lắc đầu, chỉ để ý tới vấn đề mình quan tâm: “Đã quay lại chưa?’

Trợ lý lắc điện thoại di động với anh: “Đều quay lại cả rồi, cậu yên tâm!”

★★★★★

Trịnh Dĩnh bỗng nhiên lại trở nên hot trên bảng tìm kiếm.

Mà lúc này không phải là bởi vì bị bôi đen.

Không biết người nào quay lại cảnh lúc cô và Trịnh Diệu Tổ đánh nhau ở đoàn phim, phát trên internet. Một tài khoản lớn từng mắng cô không biết vì sao lại xoay chuyển như gió, bình luận là: “Trời ạ tôi sẽ đổi Trịnh Dĩnh từ đen thành trắng! Cảnh đánh nhau này quả thực rất đáng khen ngợi! Bất kể nói thế nào, Trịnh Dĩnh cũng có bản lĩnh thật sự, cho đoạn video này mười điểm!’

Bài đăng này gửi lên đã nhanh chóng bùng nổ nhiều đề tài, vô số người theo nhau đăng “Thật là 6666666!”, vô số người bình luận theo “Mẹ nó đẹp quá đen chuyển thành trắng rồi!”. Có người còn oa oa nói thẳng “Trời ơi tiểu thịt tươi kia là em trai Trịnh Dĩnh sao? Chồng em ơi! Vì anh em nguyện ý biến thành người hâm mộ của chị anh!”

Đối với những lời mắng cô lúc đầu, Trịnh Dĩnh cũng không bỏ qua cái gì nhưng khi nhìn thấy bình luận như vậy, cô thật sự rất muốn bỏ qua chúng…

Những bình luận như vậy càng ngày càng nhiều, Trịnh Dĩnh nghĩ nên hồi phục một chút: Đứa nhỏ ánh mắt các người không thể mù quáng như vậy được…

Nhờ đoạn video này, dân mạng dường như đã quên Trịnh Dĩnh đen thế nào, bọn họ lần nữa mở ra hình thức bình luận, dường như thấy người người đều nói thì người người đều phải “Cục cưng muốn từ đen chuyển trắng!”

Đối mặt với tẩy trắng chính diện đột nhiên tới lúc này, Trịnh Dĩnh có chút giật mình, bùi ngùi nhưng không cảm thấy vui sướng.

Dân mạng không bao giờ yêu hay ác mãi mãi, tất cả đánh giá đều do bên ngoài dẫn dắt và kích động.

Thật là một sự bi ai.

★★★★★

Thẩm Nhất Phàm cầm ipad xem video một lần lại một lần.

Nếu như Ngô Vũ không đếm sai thì cậu chủ của anh chắc đã xem video đến lần thứ mười một rồi.

Cứ xem như vậy sao? Một lần rồi lại một lần, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn nữa!

Ngô Vũ nói nhấn mạnh, nhắc nhở Thẩm Nhất Phàm: “Cậu chủ, hay là cậu ăn cơm trước nhé? Đợi lát nữa thì thức ăn nguội mất! Nếu cậu muốn xem thì ăn cơm xong lại xem tiếp được không?”

Thẩm Nhất Phàm nghiêng đầu, dưới ánh đèn chiếu sáng, một bên mặt anh đẹp như bức tranh được vẽ dưới ngòi bút của nhà nghệ thuật.

“Cô ấy vẫn không gửi tin Wechat cho cậu sao?”

Ngô Vũ hoang mang lắc đầu: “Trời ạ, cậu nói đến cái đồ ăn vặt đó sao, không có đâu.”

Vẻ mặt Thẩm Nhất Phàm lấy mắt thường cũng có thể nhìn ra nét ảm đạm. Mặt mày anh hiện rõ dấu vết mất mác.

Anh vỗ ngực, bỗng nhiên ngẩng đầu: “Đưa tài khoản Wechat của cậu đây cho tôi dùng một chút.”

Nghe cái yêu cầu này, Ngô Vũ trợn to mắt, bày ra vẻ mặt như nuốt phải tường…

★★★★★

Mặc dù nội tâm có chút bi ai nhưng vô luận như thế nào thì dư luận thay đổi cũng là chuyện tốt.

Sau khi kết thúc công việc về nhà, Trịnh Dĩnh quyết định ăn chút thực phẩm rác rưởi mà Dư Hữu Nghị vẫn luôn cấm không cho cô ăn.

Cô phấn chấn đổ nước nóng đầy hộp, cô thích nhất là vị khoai tây thịt bò.

Không kịp chờ tới năm phút, Trịnh Dĩnh vội mở nắp hộp mì ăn liền.

Nĩa ăn ấn thẳng uống đảo nước mì, trộn lẫn tất cả, mùi thơm của khoai tây và thịt bò cùng xông vào mũi.

Trịnh Dĩnh hưng phấn giống như cắn phải thuốc, nôn nóng xiên mì thổi phù phù cho vào miệng.

Mif đến bên miệng.

Đột nhiên một tiếng “Đinh” vang lên.

Trịnh Dĩnh ăn một miếng mì rồi mở điện thoại di động lên.

Trên màn hình có một tin nhắn WeChat.

Sau khi thấy rõ người gửi tin, Trịnh Dĩnh phun ngay miếng mì mới ăn ra ngoài.

Là “Ngô Vũ” đã lâu không thấy.

Anh ta nói: “Xin hỏi, lúc này gửi tin nhắn cho cô có được không? Sẽ không ảnh hưởng cô nghỉ ngơi chứ?”

Trịnh Dĩnh nhìn màn hình ho khan, ra sức ho khan để sợi mì mắc kẹt ở cổ họng ra ngoài.

Mẹ nó, xác chết vùng dậy đấy à! Nói không tin thì không tin, nói đụng liền đụng à! Để ý anh mới là lạ đấy!

Cô vừa nghĩ vậy, vừa tức giận gõ chữ trên điện thoại: “Được.”

Cô thấy vị khoai tây thịt bò bỗng nhiên không ngon như trước nữa. Nếu không sao cô lại buông nĩa ra, hai tay đều gõ tin nhắn Wechat chứ…

“Ngô Vũ”: “Cô ăn cơm tối chưa?”

Trịnh Dĩnh “Haha” nói thầm với di động: “Làm sao, muốn mời tôi ăn cơm hả? Bà cô này không tùy tiện cho anh cơ hội đâu! Nghĩ tôi là người tùy tiện à? Tôi chắc chắn sẽ không nói cho anh biết tôi còn chưa ăn đâu!”

Trong miệng cô nói thầm, tay lại gõ nội dung ngược lại với tiếng nói thầm: “Đang chuẩn bị ăn.”

“Ngô Vũ”: “Định ăn cái gì?”

Trịnh Dĩnh “a”, tiếp tục lẩm bẩm: “Điều tra hộ khẩu sao? Hỏi cái này làm gì chứ! Nói cho anh biết mới là lạ đấy!”

Sau đó cô lại rung đùi đắc ý gõ hai chữ: “Mì tôm.”

Lúc này “Ngô Vũ” ở bên kia không biết bị sao, hồi lâu cũng không gửi lại tin nhắn.

Trịnh Dĩnh cầm nĩa trộn đều mì. Lạ quá, trước sau cũng chỉ có hai phút mà nước mì và mùi thơm giống như chưa từng có, một chút cũng không khiến cho người ta thèm.

Lúc mì bị trộn thành một khúc, điện thoại di động lại vang lên “Đinh”.

“Ngô Vũ”: “Mì tôm không dinh dưỡng, đừng ăn nữa. Tôi có thể mời cô ăn cơm tối không?”

Trịnh Dĩnh suýt nữa sặc.

Cô vỗ ngực bình tĩnh lại, đặt câu hỏi: “Là Thẩm tổng nhà anh bảo anh mời tôi sao?”

“Ngô Vũ” gửi trả lời lại ba tin nhắn, Trịnh Dĩnh nhìn thoáng qua sau đó lập tức bị Parkinson làm rơi nĩa trong tay.

“Được rồi, tôi nghĩ cô đã biết tôi là ai.”

“Là tôi muốn mời cô.”

“Là người cô biết, muốn mời cô.”

Hết chương 33

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện