Tôi Không Phải Là Nữ Chính
Chương 1
(1)
Tôi đã nghĩ mình là nữ chính, ít nhất là cho đến khi Kim Sở Hàm xuất hiện, tôi luôn cảm thấy như vậy.
Ai bảo từ nhỏ tôi đã vừa trắng trẻo, xinh đẹp; không những thông minh, ham học hỏi mà còn xuất thân trong một gia đình bề thế, được người thân hết mực thương yêu. Có thể nói, gần như tất cả vẻ đẹp trên thế giới này đều hội tụ trong tôi.
Vì vậy cuộc sống 20 năm nay của tôi, cứ như vậy mà êm đềm trôi qua.
Cho đến một ngày, tôi mới nhận ra rằng, hóa ra tất cả những điều tốt đẹp tôi có được trong quá khứ đều chỉ là bước đệm để đối mặt với tương lai thảm thương, bất hạnh. Rốt cuộc, một chiếc bát sứ bình thường bị rơi vỡ, thì chẳng qua cũng chỉ là một tiếng động giữa đám đông đang ồn ào mà thôi. Nhưng nếu như một viên pha lê được bảo dưỡng cẩn thận bị đập vỡ sau đó biến thành thứ mà tất cả mọi người đều có thể giẫm đạp lên được, thì đó sẽ là một cảnh tượng khiến người ta phải thở dài.
Và tôi chính là viên pha lê sắp bị vỡ vụn.
Thật ra, nếu như suy nghĩ một cách kỹ lưỡng hơn thì có thể thấy được tất cả mọi chuyện xảy ra đều sớm đã có điềm báo. Bố mẹ tôi đột nhiên đi sớm về khuya, lúc nào cũng trong trạng thái chán nản, viền mắt cứ chợt ửng hồng khi nhìn tôi.
Thậm chí ngay cả anh trai tôi - người luôn yêu thương, cưng chiều tôi hết mực, cũng đột nhiên lạnh nhạt, xa lánh tôi. Nhưng chỉ vì lúc đó, mọi sự tập trung của tôi đều hướng đến Cố Trạch Ngôn, nên đã không để ý tới sự thay đổi đột ngột của mọi người.
Nhớ lại đoạn thời gian đó, Cố Trạch Ngôn cũng bỗng dưng đối tốt với tôi, có lẽ là vì anh ta đã sớm biết thân phận thật sự của người yêu anh ta - Kim Sở Hàm nên cảm thấy thương hại cho tôi. Thật nực cười làm sao, thanh mai trúc mã hai mươi năm, cùng với năm năm cứ khờ khạo yêu anh ta, nhưng đổi lại chẳng qua cũng chỉ là lòng thương hại.
(2.)
Mọi người đều nghĩ rằng tôi ghét Kim Sở Hàm vì Cố Trạch Ngôn đã yêu cô ta.
Nhưng thực ra thì không phải như vậy, tôi đã ghét cô ta ngay từ lần gặp đầu tiên.
Đúng là tôi ngưỡng mộ cô ta ở chỗ tuy xuất thân từ một gia đình nghèo khó nhưng lại không ngừng phấn đấu, nỗ lực để vượt lên hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên, tôi ghét cái dáng vẻ tự cao tự đại, coi trời bằng vung của cô ta. Đặc biệt là khi đứng trước những người có xuất thân tốt như chúng tôi, cô ta luôn nhìn bằng ánh mắt coi thường.
[Bạn sinh ra ở Rome thì có gì đáng để tự hào? Còn tôi, tôi đến Rome bằng chính nỗ lực của mình. ]
Chính câu nói này đã thu hút Cố Trạch Ngôn, và nó cũng nhận được sự tán thưởng của anh trai tôi. Nhưng tôi thì rất không thích câu nói này.
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có là phúc cũng tôi, nhưng từ trước đến nay tôi cũng chưa bao giờ để bản thân lười biếng bất kể trong một giây phút nào. Tôi không chỉ nỗ lực học tập, mà thậm chí còn luyện đi luyện cách đi đứng để sao cho trông tao nhã nhất. Tôi đã đan chiếc áo choàng vàng trong nhiều năm, chỉ để khiến bản thân xứng đáng với may mắn này.
Nhưng trong mắt Kim Sở Hàm, mọi thứ mà tôi có được đều là nhờ vào bố mẹ. Mọi cố gắng của tôi đều tan thành mây khói bởi câu nói nhẹ nhàng của cô ta. Nhưng ngoại trừ tôi thì không ai khác nghĩ như vậy.
Cô ta như một bông hoa trắng nhỏ đung đưa trên vách núi, vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người. Thanh mai trúc mã của tôi, Cố Trạch Ngôn. Từ khi sinh ra, tên của tôi và anh ta đã được đặt để ghép lại với nhau. Chúng tôi là những người bạn thân thiết thời thơ ấu, cùng nắm tay nhau bước vào tuổi dậy thì, cùng nhau cảm nhận tình yêu chớm nở xanh tươi, cùng nhau vun đắp cho tình yêu ấy, và chỉ đợi chồi non này lớn lên rồi ngắt lấy.
Nhưng khi Kim Sở Hàm xuất hiện, tình yêu mới chớm nở kia đã bị giẫm nát. Người con trai từ chối tất cả mọi người trong buổi khiêu vũ, luôn để lại bài nhảy đầu tiên cho tôi. Người con trai chỉ chơi vĩ cầm cho tôi và luôn độc tấu cho tôi nghe. Người con trai chỉ vì ý thích bất chợt của tôi, mà từ chối mọi sắp xếp trước đó để cùng tôi đi dạo bãi biển. Người ấy...đi rồi. Trong ánh mặt của anh ta không còn bóng dáng của tôi, mọi sự ưu tiên số một giờ đây cũng không còn là tôi. Anh ta chỉ để lại cho tôi một câu nói, anh chỉ coi em là em gái.
Dường như hai thập kỷ trôi qua cũng chỉ là một giấc mộng, bản hợp đồng hôn nhân giữa hai gia đình thời thơ ấu đã trở thành trò cười của lũ trẻ. Tôi và anh ta bỗng trở thành hai người xa lạ.
Làm thế nào để tôi có thể chấp nhận được chuyện này? Làm sao mà tôi có thể chấp nhận được! Tôi đã tìm mọi cách để giành lại chàng trai của mình, nhưng đổi lại là thái độ của anh ta mỗi lúc một lạnh nhạt hơn.
Cuối cùng, tất cả mọi người đều buộc tội tôi, đến ngay cả người anh luôn yêu thương, bao che tôi mỗi khi tôi và Cố Trạch Ngôn đùa nghịch, giờ đây cũng nói với tôi: "Tại sao em lại có thể ngang ngược, không hiểu chuyện như vậy?". Giống như một sự mất trí nhớ hàng loạt, không còn ai nhớ tới những năm tôi và Cố Trạch Ngôn có mối quan hệ mập mờ, không mội ai nhớ rằng tôi là vợ chưa cưới của Cố Trạch Ngôn. Giờ đây, Kim Sở Hàm ở bên cạnh Cố Trạch Ngôn, thay cho tôi.
Ở trường đại học giành cho quý tộc, Kim Sở Hàm là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn duy nhất được nhận vào với một thành tích ưu tú, xinh đẹp và cũng không kém phần bướng bỉnh. Những thiếu gia vừa có tiền có quyền, luôn luôn tự cao tự đại, không chịu nghe ai thì giờ đây cũng chỉ biết cúi đầu vì Kim Sở Hàm.
Khung cảnh bây giờ thật giống với những bộ phim truyền hình về tình yêu được tán ca tụng ở khắp mọi nơi. Dường như chỉ qua một đêm thôi, tôi đã trở thành một người ngoài cuộc. Tôi thực sự không hiểu rốt cuộc là sai ở đâu. Tôi đã ở bên cạnh Cố Trạch Ngôn suốt 20 năm qua, cứ ngỡ rằng không gì có thể phá vỡ mối quan hệ này. Nhưng chỉ trong vòng ba tháng, vỏn vẹn ba tháng thôi. Tôi đã mất hết tất cả. Tình yêu không còn nữa, ngay cả gia đình tôi cũng không còn nữa. Bọn họ nói với tôi rằng tôi không phải con gái ruột của họ, mà là Kim Sở Hàm.
Hai mươi năm trước, toàn bộ thành phố thất thủ do một trận mưa lớn bất ngờ. Trong bệnh viện với khung cảnh hỗn loạn, hai sản phụ sinh con cùng lúc, hai bé gái bị mưa bão hoán đổi cuộc đời.
Khi tôi nhìn bố mẹ khóc trong khi ôm lấy Kim Sở Hàm, tôi chỉ biết nói lời xin lỗi hết lần này đến lần khác. Anh hai đứng bên cạnh Kim Sở Hàm với đôi mắt đỏ hoe, hai tay ôm lấy đỉnh đầu cô ta, toàn thân không ngừng run rấy như sắp ngã. Còn Cố Trạch Ngôn, anh ta như một hiệp sĩ đứng bên cạnh bảo vệ cô, trên gương mặt có cả niềm vui và nỗi buồn đan xen nhau. Có vẻ như có thứ gì đó đang bị hung hăng kéo ra khỏi cơ thể, từng cơn gió lùa vào khiến tôi ớn lạnh.
Tôi không thể khống chế mà bước về phía trước vài bước. Anh hai là người đầu tiên chú ý đến tôi, anh bước tới chặn trước Kim Sở Hàm với một vẻ cảnh giác và hỏi tôi: "Bảo Châu, em muốn làm gì?" Bảo Châu, tên tôi là Kim Bảo Châu bởi vì tôi là bảo bối được cha mẹ hết lòng yêu thương. Nhưng khi cái tên này được nói ra bằng một thái độ thù địch từ chính người trong gia đình thì quả thực là chuyện đáng cười.
Tôi định cất lời, nhưng không thể nói được gì. Tôi muốn làm gì? Tôi cái gì cũng không làm nhưng không hiểu sao cuộc sống của tôi lại bị đảo lộn trong một sớm một chiều như vậy.
Cố Trạch Ngôn cau mày, bố mẹ là người yêu thương tôi nhất nhưng bây giờ họ cũng đang tỏ ra vô cùng lúng túng. Hoàn cảnh lúc này chẳng khác nào một bữa cơm tối của gia đình đang vui vẻ, mà tôi như khúc xương cá đột nhiên mắc lại trong cổ của mọi người.
"Bảo Châu, giờ là lúc con nên biết sự thật rồi, Sở Hàm mới chính là con gái ruột của bố mẹ, nhưng vì sơ suất của chúng ta mà con bé phải lưu lạc bên ngoài chịu đựng khổ cực suốt 20 năm qua. Bố mẹ có lỗi với con bé rất nhiều, vì vậy ta mong rằng sau này con sẽ đối xử tốt với con bé!"
"Bảo Châu, em đã hưởng thụ cuộc sống của Sở Hàm hai mươi năm rồi, là em nợ cô ấy. Hôn ước giữa em và tôi cũng chỉ là giả thôi. Người có hôn ước với tôi đáng ra phải là Sở Hàm. Sau này em đừng đến làm phiền tôi nữa!"
" Bảo Châu, con cũng không còn nhỏ nữa rồi, cũng nên học cách hiểu chuyện thôi. Cha mẹ ruột của con đã qua đời mấy năm trước rồi, nhưng dẫu sao con cũng lớn lên ở bên cạnh chúng ta suốt bao nhiêu năm nay. Vì vậy, chỉ cần sau này con đối xử tốt với Sở Hàm thì chúng ta vẫn mãi là người một nhà. "
Quá xa lạ, mỗi người đứng trước mặt tôi giờ đây thật quá xa lạ. Tôi không đến đây để gây rắc rối, tôi chỉ muốn nghe được một lời an ủi, hay thậm chí chỉ đơn giản là câu nói "em có ổn không? "
Kim Sở Hàm là nạn nhân, lẽ nào đó là do tôi sai? Tôi không biết gì cả, tôi cứ tưởng những người trước mặt là người thân của tôi. Ngay cả khi bạn muốn vứt bỏ một con chó con nhặt được, bạn cũng nên chạm vào nó trước khi ném nó đi, phải không?
Nhưng trước những ánh mắt cảnh giác và giọng điệu trách kia tôi như trở thành con chó hoang đang cản đường họ, chỉ cần đá một cái là tôi phải ngay lập tức rời đi. Dường như có ai đó đã bóp nghẹt cổ họng, khiến tôi không thể thở được. Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, tôi nghe thấy một giọng nói trẻ thơ.
"Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ! Tiếp theo, hãy nỗ lực hơn để thu phục được Cố Trạch Ngôn và Kim Thành Nhất!""
3.
Gia đình chúng tôi đã chuyển nhà được một tuần rồi.
Căn nhà trước đây là một biệt thự nửa đồi ở ngoại ô, Kim Sở Hàm cảm thấy bất tiện khi ở quá xa, vì vậy bố đã sắp xếp cho cả nhà chuyển chỗ ở vào ngay ngày hôm sau.
Gia đình tôi chuyển đến một căn biệt thự cách trường học không xa, tất cả mọi bài trí trong nhà đều dựa theo sở thích của Kim Sở Hàm.
Đầu bếp riêng chuyên nấu món Quảng Đông cũng bị cho nghỉ việc, vì Kim Sở Hàm thích ẩm thực Hồ Nam.
Con mèo cũng bị đem đi cho, vì Kim Sở Hàm bị dị ứng với lông mèo.
Nhưng đồ Quảng Đông là món mà tôi yêu thích nhất.
Con mèo bị đem đi cho là con tôi đã nuôi suốt ba năm nay.
Một chậu cây trong biệt thự mà tôi đã hết lòng chăm sóc trong vài năm nay.
Nhưng tôi không nói gì cả, cũng không hỏi gì nhiều, vì tôi đã phát hiện ra bí mật của Kim Sở Hàm.
Hôm đó, khi giọng nói trẻ thơ vang lên, trong đầu tôi chợt hiện lên hai từ: hệ thống.
Dường như phần kiến thức vốn không thuộc về tôi bỗng dưng bị dung nạp vào đầu. Tôi đã biết thân phận thực sự của Kim Sở Hàm.
Cô ta đến từ một chiều không gian khác, và được gọi là kí chủ, họ đến một cơ thể nào đó trên thế giới này dưới dạng linh hồn, giống như mượn xác để trở về với linh hồn.
Hệ thống giúp cô ta tồn tại, giống như plug-in khi chơi game sẽ phát ra một loạt nhiệm vụ cho ký chủ, ký chủ có thể nhận được rất nhiều phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi không biết tại sao những điều kỳ lạ này lại xuất hiện trong đầu, tôi đã thử tìm kiếm trên mạng nhưng cũng không thấy gì cả. Tôi thậm chí còn tìm cả trong những cuốn tiểu thuyết, nhưng sự thật là không có bất kỳ điều gì liên quan đến hệ thống và nhiệm vụ cả.
Vì vậy, tôi quyết định trước tiên sẽ im lặng để quan sát động tĩnh.
Khi Kim Sở Hàm ăn món Quảng Đông, tôi nghe thấy cô ta nói với hệ thống rằng đồ Quảng Đông ăn khá ngon, nhưng ngay giây sau cô ta lại cau mày.
Cô ta bây giờ yếu đuối như một sợi tóc sắp rụng, vì vậy lúc nào mọi người cũng trong trạng thái nơm nớp lo sợ, sợ khiến cô tổn thương. Chỉ một cái cau mày thôi, trong lòng mọi người đã gióng lên từng hồi chuông báo động.
Kim Sở Hàm nói rằng đồ ăn ngon hay không không quan trọng, nhưng mỗi miếng cô ta nuốt xuống đều chứa đầy sự miễn cưỡng.
Bố nghe vậy, liền lập tức đứng dậy yêu cầu người giúp việc dọn thức ăn trên bàn vứt đi.
Anh hai tôi thì cầm điện thoại tìm một nhà hàng khác.
Còn mẹ thì ở bên cạnh Kim Sở Hàm, nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một hỏi cô ta thích ăn món gì.
Đây quả thực giống như xem một bộ phim truyền hình.
Khi Kim Sở Hàm nở một nụ cười chua chát, nhưng lại nói với giọng bình tĩnh: "Không sao đâu, trước đây con đã từng ăn những hộp cơm rẻ nhất, vì vậy con không phải là người quá kén chọn. Có thể ăn được những món như bây giờ con thực sự đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc."
Câu nói ấy của cô ta đã tạo nên vô vàn đợt sóng trong lòng của những người trong gia đình lúc bấy giờ.
Mẹ ôm chặt miệng lặng lẽ quay đầu lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt khiến cho cả cơ thể của bà run lên bần bật.
Cả người bố như bị đóng băng lại, hồi lâu sau mới đưa tay ra, vỗ về cơ thể đang run lên vì xót con của mẹ, rồi lặng lẽ thở dài..
Anh hai thì trấn tĩnh hơn, dịu dàng hỏi Kim Sở Hàm thích ăn gì? Có muốn ăn đồ ngọt không?
Cách anh nói chuyện với Kim Sở Hàm như thể đang nói chuyện với một bông hoa bồ công anh, ngay cả thở thôi cũng không dám quá mạnh.
Còn tôi, tôi giống như một khán giả, chỉ biết ngồi bên cạnh quan sát gia đình họ.
Thấy mọi người đều chiều theo ý Kim Sở Hàm, quyết định sa thải đầu bếp chuyên nấu món Quảng Đông và đổi lại là đầu bếp chuyên món Hồ Nam. Cuối cùng, tôi thực sự không thể kiên nhẫn chịu đựng được nữa rồi.
Nhưng giây tiếp theo, tôi lại không thể nói thêm được bất cứ lời nào, bởi Kim Sở Hàm đã kịp hỏi: "Nhưng không phải Bảo Châu thích nhất là món Quảng Đông sao? Cứ như vậy mà đổi đầu bếp có lẽ cũng không hay lắm. "
Lúc này, mọi con mắt đột nhiên tập trung vào tôi - một khán giả đang ngồi xem.
Một chút hối hận thoáng hiện trên khuôn mặt của mẹ, bố và anh hai nhìn nhau, cả hai người họ cũng đều cảm thấy xấu hổ, bối rối.
Từ khoảnh khắc đó, tôi biết là họ đã quên mất sự tồn tại của Kim Bảo Châu này rồi.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, thì bất ngờ Kim Sở Hàm nhìn mọi người với vẻ thất vọng và nói: "Không sao đâu ạ, dù sao Bảo Châu cũng đã sống ở đây nhiều năm rồi, đã quen với mọi thứ ở đây nên để thay đổi một thói quen hẳn sẽ rất khó. Mọi người có thể cùng Bảo Châu ăn đồ Quảng Đông thì con cũng có thể. Con sẽ cố gắng thử ạ"
[Câu nói của ký chủ có sức công phá thật khủng khiếp! Đến tôi cũng cảm thấy tội nghiệp thay cho cô!]
[Đương nhiên rồi, mặc dù trước đây tôi có chút ngang ngược nhưng dù thì cũng là xuất thân từ Học viện Hí kịch. Nhìn Kim Bảo Châu kiêu ngạo như vậy, tôi không thể chịu đựng được, trong lòng không thể vui nổi! 】
Giọng nói của Kim Sở Hàm đan xen trong đầu như xé tan hình tượng của cô ta trong mắt tôi làm hai, một nửa là cô bé lọ lem tội nghiệp đáng thương, và một nửa là nữ hoàng độc ác, kiêu ngạo.
Thật là đáng tiếc khi chỉ có mình tôi nhìn thấy được cả hai nhân cách của cô ta, còn những người khác sẽ chỉ thấy một Cinderalla đáng thương để rồi vì cô ta mà khóc.
Và tôi lại một lần nữa nhìn thấy sự bất mãn và xót xa trên khuôn mặt của những người thân từng là người thân của mình.
Họ cảm thấy không vui vì tôi đã tận hưởng sự sủng ái của họ trong hơn 20 năm qua và đau lòng thay cho Kim Sở Hàm vì cô phải sống phiêu bạt, khổ cực suốt ngần ấy năm trời.
"Bảo Châu, Sở Hàm không thích ăn đồ Quảng đông vì thế sau này nhà mình sẽ chuyển sang ăn món Hồ Nam. Con còn nhớ không, trước đây ba mẹ tuy không thích đồ ăn Quảng Đông nhưng vì con mà ba mẹ phải dần dần phải thay đổi. Con cũng vậy phải học cách yêu thương em gái của mình từ những việc nhỏ!"
Em gái của tôi? Rõ ràng họ đều biết tôi và Kim Sở Hàm là sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng họ lại bảo tôi phải coi cô ta là em gái của mình?
Chỉ đơn giản là vì là chị phải luôn luôn nhường nhịn em gái.
Tình yêu của họ dành cho Kim Sở Hàm lan tỏa đến mọi ngóc ngách, mọi khía cạnh trong cuộc sống.
Tôi biết, họ cảm thấy họ nợ người con gái đã bị thất lạc bấy lâu nay, nhưng tại sao tôi phải là người bù đắp cho những sai lầm này?
Thà rằng họ nói với tôi là con đi đi, con không phải là con gái của chúng ta.
Một nhát dao dứt khoát, sắc lịn đâm vào tim tôi như với tôi rằng họ không cần tôi nữa còn đỡ hơn so với dùng một con dao cùn đục khoét trái tim tôi để rồi cũng dần dần cắt đứt mối quan hệ giữa tôi và họ.
Nhìn vào đôi mắt trong veo của Kim Sở Hàm, tôi chỉ biết nuốt những cảm xúc đang trào dâng như nuốt những mảnh thủy tinh vỡ, cố gượng nở một nụ cười.
"Bố mẹ nói đúng, Sở Hàm thích đồ ăn Hồ Nam vậy thì từ nay cả nhà ta sẽ cùng em ấy ăn."
Vẻ mặt của mọi người bắt đầu trở nên dịu hơn, màn kịch hài hòa yêu thương lại được tiếp tục.
Tôi làm hết sức mình để đóng cho tròn vai khán giả.
Bên tai thì văng vẳng tiếng Kim Sở Hàm và hệ thống đang thì thầm nói xấu, chỉ trích tôi.
Trách tôi sao lại có thể trở nên vô dụng như vậy, tại sao lại không nổi điên lên. Tôi đã khiến cho họ mất đi cơ hội tạo ấn tượng tốt trước mặt nhà họ Kim, khiến họ lỡ mất cơ hội hoàn thành nhiệm vụ.
Đúng, là nhiệm vụ.
Có được Cố Trạch Ngôn thôi là chưa đủ, còn phải đạt được sự tín nhiệm, yêu thương của anh trai tôi, Kim Thành Nhất
Và sự tồn tại của tôi chính là chướng ngại vật cản trở con đường hoàn thành nhiệm vụ của họ. Vì vậy mà họ phải nhanh chóng loại trừ tôi.
Khi tôi lần đầu tiên nghe thấy Kim Sở Hàm giao nhiệm vụ cho hệ thống, tôi cảm thấy bọn họ quá sức độc ác, độc ác đến nỗi tôi cảm thấy buồn nôn.
Họ chiếm dụng thân xác của Kim Sở Hàm nhưng chưa bao giờ cố gắng để trở thành Kim Sở Hàm, họ chỉ mượn thân xác này để thỏa mãn dục vọng của bản thân.
Họ cảm thấy cùng với người anh trai hiền lành ấm áp có một tình yêu cấm kỵ là điều vô cùng kích thích.
Tôi nghĩ nếu là Kim Sở Hàm chân chính, một cô gái đã học tập chăm chỉ trong suốt 18 năm, một cô gái tự cường tự lập như cô ấy.
Nếu cô biết được trước khi bước vào cánh cổng đại học mà cô luôn hằng mơ ước, thân thể của cô bị người khác chiếm giữ, và làm những chuyện kinh tởm này. Chắc hẳn cô thà để thân thể bị thiêu cháy thành cát bụi còn hơi bỏ lại thân thể mặc người giày xéo.
Nhà hàng Hồ Nam mà anh hai tôi gọi cuối cùng đã mang đến một bữa ăn thịnh soạn, tôi chỉ ăn một chút sau đó mỉm cười nhìn họ quây quần bên Kim Sở Hàm, hỏi cô ta ăn có hợp khẩu vị không.
Ngay cả khi mọi người đã quên rằng tôi thích đồ ăn Quảng Đông là vì tôi bị bệnh dạ dày vô cùng nghiêm trọng, điều đó cũng không sao cả.
Ngay cả khi họ đã quên những tháng ngày hạnh phúc trong suốt hơn hai mươi năm cũng không sao cả.
Nhưng tôi sẽ khắc ghi trong tim rằng, sẽ không để cô ta phá hoại gia đình này.
(Còn tiếp)
Tôi đã nghĩ mình là nữ chính, ít nhất là cho đến khi Kim Sở Hàm xuất hiện, tôi luôn cảm thấy như vậy.
Ai bảo từ nhỏ tôi đã vừa trắng trẻo, xinh đẹp; không những thông minh, ham học hỏi mà còn xuất thân trong một gia đình bề thế, được người thân hết mực thương yêu. Có thể nói, gần như tất cả vẻ đẹp trên thế giới này đều hội tụ trong tôi.
Vì vậy cuộc sống 20 năm nay của tôi, cứ như vậy mà êm đềm trôi qua.
Cho đến một ngày, tôi mới nhận ra rằng, hóa ra tất cả những điều tốt đẹp tôi có được trong quá khứ đều chỉ là bước đệm để đối mặt với tương lai thảm thương, bất hạnh. Rốt cuộc, một chiếc bát sứ bình thường bị rơi vỡ, thì chẳng qua cũng chỉ là một tiếng động giữa đám đông đang ồn ào mà thôi. Nhưng nếu như một viên pha lê được bảo dưỡng cẩn thận bị đập vỡ sau đó biến thành thứ mà tất cả mọi người đều có thể giẫm đạp lên được, thì đó sẽ là một cảnh tượng khiến người ta phải thở dài.
Và tôi chính là viên pha lê sắp bị vỡ vụn.
Thật ra, nếu như suy nghĩ một cách kỹ lưỡng hơn thì có thể thấy được tất cả mọi chuyện xảy ra đều sớm đã có điềm báo. Bố mẹ tôi đột nhiên đi sớm về khuya, lúc nào cũng trong trạng thái chán nản, viền mắt cứ chợt ửng hồng khi nhìn tôi.
Thậm chí ngay cả anh trai tôi - người luôn yêu thương, cưng chiều tôi hết mực, cũng đột nhiên lạnh nhạt, xa lánh tôi. Nhưng chỉ vì lúc đó, mọi sự tập trung của tôi đều hướng đến Cố Trạch Ngôn, nên đã không để ý tới sự thay đổi đột ngột của mọi người.
Nhớ lại đoạn thời gian đó, Cố Trạch Ngôn cũng bỗng dưng đối tốt với tôi, có lẽ là vì anh ta đã sớm biết thân phận thật sự của người yêu anh ta - Kim Sở Hàm nên cảm thấy thương hại cho tôi. Thật nực cười làm sao, thanh mai trúc mã hai mươi năm, cùng với năm năm cứ khờ khạo yêu anh ta, nhưng đổi lại chẳng qua cũng chỉ là lòng thương hại.
(2.)
Mọi người đều nghĩ rằng tôi ghét Kim Sở Hàm vì Cố Trạch Ngôn đã yêu cô ta.
Nhưng thực ra thì không phải như vậy, tôi đã ghét cô ta ngay từ lần gặp đầu tiên.
Đúng là tôi ngưỡng mộ cô ta ở chỗ tuy xuất thân từ một gia đình nghèo khó nhưng lại không ngừng phấn đấu, nỗ lực để vượt lên hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên, tôi ghét cái dáng vẻ tự cao tự đại, coi trời bằng vung của cô ta. Đặc biệt là khi đứng trước những người có xuất thân tốt như chúng tôi, cô ta luôn nhìn bằng ánh mắt coi thường.
[Bạn sinh ra ở Rome thì có gì đáng để tự hào? Còn tôi, tôi đến Rome bằng chính nỗ lực của mình. ]
Chính câu nói này đã thu hút Cố Trạch Ngôn, và nó cũng nhận được sự tán thưởng của anh trai tôi. Nhưng tôi thì rất không thích câu nói này.
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có là phúc cũng tôi, nhưng từ trước đến nay tôi cũng chưa bao giờ để bản thân lười biếng bất kể trong một giây phút nào. Tôi không chỉ nỗ lực học tập, mà thậm chí còn luyện đi luyện cách đi đứng để sao cho trông tao nhã nhất. Tôi đã đan chiếc áo choàng vàng trong nhiều năm, chỉ để khiến bản thân xứng đáng với may mắn này.
Nhưng trong mắt Kim Sở Hàm, mọi thứ mà tôi có được đều là nhờ vào bố mẹ. Mọi cố gắng của tôi đều tan thành mây khói bởi câu nói nhẹ nhàng của cô ta. Nhưng ngoại trừ tôi thì không ai khác nghĩ như vậy.
Cô ta như một bông hoa trắng nhỏ đung đưa trên vách núi, vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người. Thanh mai trúc mã của tôi, Cố Trạch Ngôn. Từ khi sinh ra, tên của tôi và anh ta đã được đặt để ghép lại với nhau. Chúng tôi là những người bạn thân thiết thời thơ ấu, cùng nắm tay nhau bước vào tuổi dậy thì, cùng nhau cảm nhận tình yêu chớm nở xanh tươi, cùng nhau vun đắp cho tình yêu ấy, và chỉ đợi chồi non này lớn lên rồi ngắt lấy.
Nhưng khi Kim Sở Hàm xuất hiện, tình yêu mới chớm nở kia đã bị giẫm nát. Người con trai từ chối tất cả mọi người trong buổi khiêu vũ, luôn để lại bài nhảy đầu tiên cho tôi. Người con trai chỉ chơi vĩ cầm cho tôi và luôn độc tấu cho tôi nghe. Người con trai chỉ vì ý thích bất chợt của tôi, mà từ chối mọi sắp xếp trước đó để cùng tôi đi dạo bãi biển. Người ấy...đi rồi. Trong ánh mặt của anh ta không còn bóng dáng của tôi, mọi sự ưu tiên số một giờ đây cũng không còn là tôi. Anh ta chỉ để lại cho tôi một câu nói, anh chỉ coi em là em gái.
Dường như hai thập kỷ trôi qua cũng chỉ là một giấc mộng, bản hợp đồng hôn nhân giữa hai gia đình thời thơ ấu đã trở thành trò cười của lũ trẻ. Tôi và anh ta bỗng trở thành hai người xa lạ.
Làm thế nào để tôi có thể chấp nhận được chuyện này? Làm sao mà tôi có thể chấp nhận được! Tôi đã tìm mọi cách để giành lại chàng trai của mình, nhưng đổi lại là thái độ của anh ta mỗi lúc một lạnh nhạt hơn.
Cuối cùng, tất cả mọi người đều buộc tội tôi, đến ngay cả người anh luôn yêu thương, bao che tôi mỗi khi tôi và Cố Trạch Ngôn đùa nghịch, giờ đây cũng nói với tôi: "Tại sao em lại có thể ngang ngược, không hiểu chuyện như vậy?". Giống như một sự mất trí nhớ hàng loạt, không còn ai nhớ tới những năm tôi và Cố Trạch Ngôn có mối quan hệ mập mờ, không mội ai nhớ rằng tôi là vợ chưa cưới của Cố Trạch Ngôn. Giờ đây, Kim Sở Hàm ở bên cạnh Cố Trạch Ngôn, thay cho tôi.
Ở trường đại học giành cho quý tộc, Kim Sở Hàm là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn duy nhất được nhận vào với một thành tích ưu tú, xinh đẹp và cũng không kém phần bướng bỉnh. Những thiếu gia vừa có tiền có quyền, luôn luôn tự cao tự đại, không chịu nghe ai thì giờ đây cũng chỉ biết cúi đầu vì Kim Sở Hàm.
Khung cảnh bây giờ thật giống với những bộ phim truyền hình về tình yêu được tán ca tụng ở khắp mọi nơi. Dường như chỉ qua một đêm thôi, tôi đã trở thành một người ngoài cuộc. Tôi thực sự không hiểu rốt cuộc là sai ở đâu. Tôi đã ở bên cạnh Cố Trạch Ngôn suốt 20 năm qua, cứ ngỡ rằng không gì có thể phá vỡ mối quan hệ này. Nhưng chỉ trong vòng ba tháng, vỏn vẹn ba tháng thôi. Tôi đã mất hết tất cả. Tình yêu không còn nữa, ngay cả gia đình tôi cũng không còn nữa. Bọn họ nói với tôi rằng tôi không phải con gái ruột của họ, mà là Kim Sở Hàm.
Hai mươi năm trước, toàn bộ thành phố thất thủ do một trận mưa lớn bất ngờ. Trong bệnh viện với khung cảnh hỗn loạn, hai sản phụ sinh con cùng lúc, hai bé gái bị mưa bão hoán đổi cuộc đời.
Khi tôi nhìn bố mẹ khóc trong khi ôm lấy Kim Sở Hàm, tôi chỉ biết nói lời xin lỗi hết lần này đến lần khác. Anh hai đứng bên cạnh Kim Sở Hàm với đôi mắt đỏ hoe, hai tay ôm lấy đỉnh đầu cô ta, toàn thân không ngừng run rấy như sắp ngã. Còn Cố Trạch Ngôn, anh ta như một hiệp sĩ đứng bên cạnh bảo vệ cô, trên gương mặt có cả niềm vui và nỗi buồn đan xen nhau. Có vẻ như có thứ gì đó đang bị hung hăng kéo ra khỏi cơ thể, từng cơn gió lùa vào khiến tôi ớn lạnh.
Tôi không thể khống chế mà bước về phía trước vài bước. Anh hai là người đầu tiên chú ý đến tôi, anh bước tới chặn trước Kim Sở Hàm với một vẻ cảnh giác và hỏi tôi: "Bảo Châu, em muốn làm gì?" Bảo Châu, tên tôi là Kim Bảo Châu bởi vì tôi là bảo bối được cha mẹ hết lòng yêu thương. Nhưng khi cái tên này được nói ra bằng một thái độ thù địch từ chính người trong gia đình thì quả thực là chuyện đáng cười.
Tôi định cất lời, nhưng không thể nói được gì. Tôi muốn làm gì? Tôi cái gì cũng không làm nhưng không hiểu sao cuộc sống của tôi lại bị đảo lộn trong một sớm một chiều như vậy.
Cố Trạch Ngôn cau mày, bố mẹ là người yêu thương tôi nhất nhưng bây giờ họ cũng đang tỏ ra vô cùng lúng túng. Hoàn cảnh lúc này chẳng khác nào một bữa cơm tối của gia đình đang vui vẻ, mà tôi như khúc xương cá đột nhiên mắc lại trong cổ của mọi người.
"Bảo Châu, giờ là lúc con nên biết sự thật rồi, Sở Hàm mới chính là con gái ruột của bố mẹ, nhưng vì sơ suất của chúng ta mà con bé phải lưu lạc bên ngoài chịu đựng khổ cực suốt 20 năm qua. Bố mẹ có lỗi với con bé rất nhiều, vì vậy ta mong rằng sau này con sẽ đối xử tốt với con bé!"
"Bảo Châu, em đã hưởng thụ cuộc sống của Sở Hàm hai mươi năm rồi, là em nợ cô ấy. Hôn ước giữa em và tôi cũng chỉ là giả thôi. Người có hôn ước với tôi đáng ra phải là Sở Hàm. Sau này em đừng đến làm phiền tôi nữa!"
" Bảo Châu, con cũng không còn nhỏ nữa rồi, cũng nên học cách hiểu chuyện thôi. Cha mẹ ruột của con đã qua đời mấy năm trước rồi, nhưng dẫu sao con cũng lớn lên ở bên cạnh chúng ta suốt bao nhiêu năm nay. Vì vậy, chỉ cần sau này con đối xử tốt với Sở Hàm thì chúng ta vẫn mãi là người một nhà. "
Quá xa lạ, mỗi người đứng trước mặt tôi giờ đây thật quá xa lạ. Tôi không đến đây để gây rắc rối, tôi chỉ muốn nghe được một lời an ủi, hay thậm chí chỉ đơn giản là câu nói "em có ổn không? "
Kim Sở Hàm là nạn nhân, lẽ nào đó là do tôi sai? Tôi không biết gì cả, tôi cứ tưởng những người trước mặt là người thân của tôi. Ngay cả khi bạn muốn vứt bỏ một con chó con nhặt được, bạn cũng nên chạm vào nó trước khi ném nó đi, phải không?
Nhưng trước những ánh mắt cảnh giác và giọng điệu trách kia tôi như trở thành con chó hoang đang cản đường họ, chỉ cần đá một cái là tôi phải ngay lập tức rời đi. Dường như có ai đó đã bóp nghẹt cổ họng, khiến tôi không thể thở được. Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, tôi nghe thấy một giọng nói trẻ thơ.
"Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ! Tiếp theo, hãy nỗ lực hơn để thu phục được Cố Trạch Ngôn và Kim Thành Nhất!""
3.
Gia đình chúng tôi đã chuyển nhà được một tuần rồi.
Căn nhà trước đây là một biệt thự nửa đồi ở ngoại ô, Kim Sở Hàm cảm thấy bất tiện khi ở quá xa, vì vậy bố đã sắp xếp cho cả nhà chuyển chỗ ở vào ngay ngày hôm sau.
Gia đình tôi chuyển đến một căn biệt thự cách trường học không xa, tất cả mọi bài trí trong nhà đều dựa theo sở thích của Kim Sở Hàm.
Đầu bếp riêng chuyên nấu món Quảng Đông cũng bị cho nghỉ việc, vì Kim Sở Hàm thích ẩm thực Hồ Nam.
Con mèo cũng bị đem đi cho, vì Kim Sở Hàm bị dị ứng với lông mèo.
Nhưng đồ Quảng Đông là món mà tôi yêu thích nhất.
Con mèo bị đem đi cho là con tôi đã nuôi suốt ba năm nay.
Một chậu cây trong biệt thự mà tôi đã hết lòng chăm sóc trong vài năm nay.
Nhưng tôi không nói gì cả, cũng không hỏi gì nhiều, vì tôi đã phát hiện ra bí mật của Kim Sở Hàm.
Hôm đó, khi giọng nói trẻ thơ vang lên, trong đầu tôi chợt hiện lên hai từ: hệ thống.
Dường như phần kiến thức vốn không thuộc về tôi bỗng dưng bị dung nạp vào đầu. Tôi đã biết thân phận thực sự của Kim Sở Hàm.
Cô ta đến từ một chiều không gian khác, và được gọi là kí chủ, họ đến một cơ thể nào đó trên thế giới này dưới dạng linh hồn, giống như mượn xác để trở về với linh hồn.
Hệ thống giúp cô ta tồn tại, giống như plug-in khi chơi game sẽ phát ra một loạt nhiệm vụ cho ký chủ, ký chủ có thể nhận được rất nhiều phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi không biết tại sao những điều kỳ lạ này lại xuất hiện trong đầu, tôi đã thử tìm kiếm trên mạng nhưng cũng không thấy gì cả. Tôi thậm chí còn tìm cả trong những cuốn tiểu thuyết, nhưng sự thật là không có bất kỳ điều gì liên quan đến hệ thống và nhiệm vụ cả.
Vì vậy, tôi quyết định trước tiên sẽ im lặng để quan sát động tĩnh.
Khi Kim Sở Hàm ăn món Quảng Đông, tôi nghe thấy cô ta nói với hệ thống rằng đồ Quảng Đông ăn khá ngon, nhưng ngay giây sau cô ta lại cau mày.
Cô ta bây giờ yếu đuối như một sợi tóc sắp rụng, vì vậy lúc nào mọi người cũng trong trạng thái nơm nớp lo sợ, sợ khiến cô tổn thương. Chỉ một cái cau mày thôi, trong lòng mọi người đã gióng lên từng hồi chuông báo động.
Kim Sở Hàm nói rằng đồ ăn ngon hay không không quan trọng, nhưng mỗi miếng cô ta nuốt xuống đều chứa đầy sự miễn cưỡng.
Bố nghe vậy, liền lập tức đứng dậy yêu cầu người giúp việc dọn thức ăn trên bàn vứt đi.
Anh hai tôi thì cầm điện thoại tìm một nhà hàng khác.
Còn mẹ thì ở bên cạnh Kim Sở Hàm, nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một hỏi cô ta thích ăn món gì.
Đây quả thực giống như xem một bộ phim truyền hình.
Khi Kim Sở Hàm nở một nụ cười chua chát, nhưng lại nói với giọng bình tĩnh: "Không sao đâu, trước đây con đã từng ăn những hộp cơm rẻ nhất, vì vậy con không phải là người quá kén chọn. Có thể ăn được những món như bây giờ con thực sự đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc."
Câu nói ấy của cô ta đã tạo nên vô vàn đợt sóng trong lòng của những người trong gia đình lúc bấy giờ.
Mẹ ôm chặt miệng lặng lẽ quay đầu lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt khiến cho cả cơ thể của bà run lên bần bật.
Cả người bố như bị đóng băng lại, hồi lâu sau mới đưa tay ra, vỗ về cơ thể đang run lên vì xót con của mẹ, rồi lặng lẽ thở dài..
Anh hai thì trấn tĩnh hơn, dịu dàng hỏi Kim Sở Hàm thích ăn gì? Có muốn ăn đồ ngọt không?
Cách anh nói chuyện với Kim Sở Hàm như thể đang nói chuyện với một bông hoa bồ công anh, ngay cả thở thôi cũng không dám quá mạnh.
Còn tôi, tôi giống như một khán giả, chỉ biết ngồi bên cạnh quan sát gia đình họ.
Thấy mọi người đều chiều theo ý Kim Sở Hàm, quyết định sa thải đầu bếp chuyên nấu món Quảng Đông và đổi lại là đầu bếp chuyên món Hồ Nam. Cuối cùng, tôi thực sự không thể kiên nhẫn chịu đựng được nữa rồi.
Nhưng giây tiếp theo, tôi lại không thể nói thêm được bất cứ lời nào, bởi Kim Sở Hàm đã kịp hỏi: "Nhưng không phải Bảo Châu thích nhất là món Quảng Đông sao? Cứ như vậy mà đổi đầu bếp có lẽ cũng không hay lắm. "
Lúc này, mọi con mắt đột nhiên tập trung vào tôi - một khán giả đang ngồi xem.
Một chút hối hận thoáng hiện trên khuôn mặt của mẹ, bố và anh hai nhìn nhau, cả hai người họ cũng đều cảm thấy xấu hổ, bối rối.
Từ khoảnh khắc đó, tôi biết là họ đã quên mất sự tồn tại của Kim Bảo Châu này rồi.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, thì bất ngờ Kim Sở Hàm nhìn mọi người với vẻ thất vọng và nói: "Không sao đâu ạ, dù sao Bảo Châu cũng đã sống ở đây nhiều năm rồi, đã quen với mọi thứ ở đây nên để thay đổi một thói quen hẳn sẽ rất khó. Mọi người có thể cùng Bảo Châu ăn đồ Quảng Đông thì con cũng có thể. Con sẽ cố gắng thử ạ"
[Câu nói của ký chủ có sức công phá thật khủng khiếp! Đến tôi cũng cảm thấy tội nghiệp thay cho cô!]
[Đương nhiên rồi, mặc dù trước đây tôi có chút ngang ngược nhưng dù thì cũng là xuất thân từ Học viện Hí kịch. Nhìn Kim Bảo Châu kiêu ngạo như vậy, tôi không thể chịu đựng được, trong lòng không thể vui nổi! 】
Giọng nói của Kim Sở Hàm đan xen trong đầu như xé tan hình tượng của cô ta trong mắt tôi làm hai, một nửa là cô bé lọ lem tội nghiệp đáng thương, và một nửa là nữ hoàng độc ác, kiêu ngạo.
Thật là đáng tiếc khi chỉ có mình tôi nhìn thấy được cả hai nhân cách của cô ta, còn những người khác sẽ chỉ thấy một Cinderalla đáng thương để rồi vì cô ta mà khóc.
Và tôi lại một lần nữa nhìn thấy sự bất mãn và xót xa trên khuôn mặt của những người thân từng là người thân của mình.
Họ cảm thấy không vui vì tôi đã tận hưởng sự sủng ái của họ trong hơn 20 năm qua và đau lòng thay cho Kim Sở Hàm vì cô phải sống phiêu bạt, khổ cực suốt ngần ấy năm trời.
"Bảo Châu, Sở Hàm không thích ăn đồ Quảng đông vì thế sau này nhà mình sẽ chuyển sang ăn món Hồ Nam. Con còn nhớ không, trước đây ba mẹ tuy không thích đồ ăn Quảng Đông nhưng vì con mà ba mẹ phải dần dần phải thay đổi. Con cũng vậy phải học cách yêu thương em gái của mình từ những việc nhỏ!"
Em gái của tôi? Rõ ràng họ đều biết tôi và Kim Sở Hàm là sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng họ lại bảo tôi phải coi cô ta là em gái của mình?
Chỉ đơn giản là vì là chị phải luôn luôn nhường nhịn em gái.
Tình yêu của họ dành cho Kim Sở Hàm lan tỏa đến mọi ngóc ngách, mọi khía cạnh trong cuộc sống.
Tôi biết, họ cảm thấy họ nợ người con gái đã bị thất lạc bấy lâu nay, nhưng tại sao tôi phải là người bù đắp cho những sai lầm này?
Thà rằng họ nói với tôi là con đi đi, con không phải là con gái của chúng ta.
Một nhát dao dứt khoát, sắc lịn đâm vào tim tôi như với tôi rằng họ không cần tôi nữa còn đỡ hơn so với dùng một con dao cùn đục khoét trái tim tôi để rồi cũng dần dần cắt đứt mối quan hệ giữa tôi và họ.
Nhìn vào đôi mắt trong veo của Kim Sở Hàm, tôi chỉ biết nuốt những cảm xúc đang trào dâng như nuốt những mảnh thủy tinh vỡ, cố gượng nở một nụ cười.
"Bố mẹ nói đúng, Sở Hàm thích đồ ăn Hồ Nam vậy thì từ nay cả nhà ta sẽ cùng em ấy ăn."
Vẻ mặt của mọi người bắt đầu trở nên dịu hơn, màn kịch hài hòa yêu thương lại được tiếp tục.
Tôi làm hết sức mình để đóng cho tròn vai khán giả.
Bên tai thì văng vẳng tiếng Kim Sở Hàm và hệ thống đang thì thầm nói xấu, chỉ trích tôi.
Trách tôi sao lại có thể trở nên vô dụng như vậy, tại sao lại không nổi điên lên. Tôi đã khiến cho họ mất đi cơ hội tạo ấn tượng tốt trước mặt nhà họ Kim, khiến họ lỡ mất cơ hội hoàn thành nhiệm vụ.
Đúng, là nhiệm vụ.
Có được Cố Trạch Ngôn thôi là chưa đủ, còn phải đạt được sự tín nhiệm, yêu thương của anh trai tôi, Kim Thành Nhất
Và sự tồn tại của tôi chính là chướng ngại vật cản trở con đường hoàn thành nhiệm vụ của họ. Vì vậy mà họ phải nhanh chóng loại trừ tôi.
Khi tôi lần đầu tiên nghe thấy Kim Sở Hàm giao nhiệm vụ cho hệ thống, tôi cảm thấy bọn họ quá sức độc ác, độc ác đến nỗi tôi cảm thấy buồn nôn.
Họ chiếm dụng thân xác của Kim Sở Hàm nhưng chưa bao giờ cố gắng để trở thành Kim Sở Hàm, họ chỉ mượn thân xác này để thỏa mãn dục vọng của bản thân.
Họ cảm thấy cùng với người anh trai hiền lành ấm áp có một tình yêu cấm kỵ là điều vô cùng kích thích.
Tôi nghĩ nếu là Kim Sở Hàm chân chính, một cô gái đã học tập chăm chỉ trong suốt 18 năm, một cô gái tự cường tự lập như cô ấy.
Nếu cô biết được trước khi bước vào cánh cổng đại học mà cô luôn hằng mơ ước, thân thể của cô bị người khác chiếm giữ, và làm những chuyện kinh tởm này. Chắc hẳn cô thà để thân thể bị thiêu cháy thành cát bụi còn hơi bỏ lại thân thể mặc người giày xéo.
Nhà hàng Hồ Nam mà anh hai tôi gọi cuối cùng đã mang đến một bữa ăn thịnh soạn, tôi chỉ ăn một chút sau đó mỉm cười nhìn họ quây quần bên Kim Sở Hàm, hỏi cô ta ăn có hợp khẩu vị không.
Ngay cả khi mọi người đã quên rằng tôi thích đồ ăn Quảng Đông là vì tôi bị bệnh dạ dày vô cùng nghiêm trọng, điều đó cũng không sao cả.
Ngay cả khi họ đã quên những tháng ngày hạnh phúc trong suốt hơn hai mươi năm cũng không sao cả.
Nhưng tôi sẽ khắc ghi trong tim rằng, sẽ không để cô ta phá hoại gia đình này.
(Còn tiếp)
Bình luận truyện