Tôi Là Behemoth, Nhưng Bị Nhầm Với Mèo Con

Chương 49: Cơn bão ganh tị và bánh mì kẹp dưa



Người dịch: Thông Thiên Mộc

***

“Ồ? Mùi gì thế này? Trông nó ngon quáaaa đi mất!!”

Aria và những người khác quay trở lại phòng sau khi tắm xong. Stella thì đang mặc một bộ quần áo do chính Vulcan chuẩn bị và trông cô vô cùng ngạc nhiên khi cảm nhận từng sợi vải trên làn da.

Ánh mắt của Stella lang thang khắp căn phòng cho đến khi cô ngửi được một mùi hương nào đó.

“Mùi này là, có lẽ là 〝Thịt bụng hun khói〟. Cũng đã tối rồi, chúng ta đi ăn nào.”

“Thịt bụng… hun khói? Nó có phải là nguồn gốc của thứ mùi hương này không? Ta nên làm gì đây, ta cũng có thể ăn nó sao?! Hay là ta nên đánh bại Thịt bụng hun khói trước?”

Nguồn gốc của mùi hương đậm đà ấy là từ tầng một, tại phòng bar của nhà trọ.

“Không sao đâu nya~, Stella-chan. Nó không phải là kẻ thù mà cậu phải đánh bại đâu, cậu cứ bình tĩnh, và ngồi xuống mà ăn thôi.”

“Mùi này làm ta đói quá đi mất…”

“Fufufu, Stella-chan thật là đáng yêu.”

Stella đã từng cô độc và sống sót khỏi mê cung trước khi cô gặp được Aria. Và vì mất ký ức, nên có thể, đó với Stella, kẻ thù chính là thức ăn.

Vulcan đã đoán ra được việc này, nên lập tức vỗ vai và trấn an Stella rằng sẽ không sao cả.

Về ngoại hình, trông cô có vẻ nhỏ tuổi hơn so với Aria, trong lòng cô lại tràn ngập tình yêu thương dành cho Stella như là một người mẹ đối với đứa con sơ sinh của mình vậy.

“Trông cậu có vẻ lo lắng nhỉ, Stella-chan, vả lại, Vulcan-san cũng sẽ ăn tối cùng bọn tớ kể từ hôm nay phải không♪?”

“Tất nhiên rồi!! Thức ăn ở đây ngon quá trời luôn, không như những món ở quầy bar của guild nya~!”

Aria đứng dậy và ôm lấy Tama vào lòng. Vulcan cũng hùa theo. Còn về Stella, cô chỉ nhìn chằm chằm vào hai người họ, kèm với đó là đôi mắt sáng lấp lánh “Chỉ cần đi theo người, ta có thể ăn những thứ ngon lành như thế này ư? Được rồi, xuất phát nào!”

Có Stella bên cạnh, Aria cảm giác như rằng mình có một cô em gái ngây thơ năng động vậy.

Pota, pota.

Cả nhóm di chuyền về phía quán bar của nhà trọ. Sau khi ngồi xuống được một lúc, những giọt nước dãi cứ nhỏ xuống liên tục—từ miệng cô nàng Stella. Cô không thể kiềm chế cơn háu ăn của mình được nữa, nguyên do là mùi thơm tỏa ra từ những miếng thịt tươi ngon kia.

Aria và Vulcan thì ngồi ở phía đối diện, trông họ có chút mệt mỏi, và chẳng biết được là do đâu.

Dù sao thì, ngay khi vừa xuống tâng một, Stella bất thình lình chạy đến ngay các khác hàng bàn bên cạnh và la lên “CON MỒI CỦA TA ĐÂY RỒIIIIIII!”. Vulcan và Aria đã phải cố gắng trấn an, nhưng Stella lại ra sức chống cự, và họ bở cả hơi tai sau khi khiến Stella phải ngoan ngoãn nghe lời.

Dường như cô ấy cũng quên mất đi khái niệm xếp hàng.

Dù sao thì, đấy vẫn là sự bất cẩn của Aria và Vulcan. Vấn đề này lý ra phải được giải quyết ngay khi họ nghe những gì cô ấy nói khi còn ở tầng 2.

“Đây là nĩa, cậu ăn thịt bằng cách ghim nó vào như thế này.”

Với một chiếc nĩa trong tay, Stella nhanh chóng ghim nó vào miếng thịt, rồi cô lại ứa nước dãi. Trước đó, khi họ chờ đợi các món ăn được dọn lên bàn, Aria nghi ngờ rằng Stella cũng sẽ quên sạch đi về các dụng cụ ăn uống, nên đã dạy cho cô một khóa học ngắn về cách dùng nĩa.

Stella đã hỏi rằng ‘Tại sao ta lại cần phải dùng chiếc nĩa này dù rằng ta có thể ăn mà không cần đến nó?” Và câu trả lời mà cô nhận được là: “Cậu có biết đàn ông rất ghét những cô gái tệ đến mức chỉ có mỗi những dụng cụ ăn uống thôi mà lại không biết dùng hay không?”

“Gì cơ?! Thật là rắc rối! Mục đích của ta là có con với Kẻ mạnh mẽ!!! Ta không thể để hắn ghét ta được!”

Cứ ngỡ là khi nghe đến việc Stella sẽ trông hấp dẫn hơn khi biết an cho đúng cách, cô sẽ lập tức từ chối họ nó, nhưng ngờ đâu, cô lại vội vàng cầm chiếc nĩa lên.

“Gufufu. Thấy thế nào, Kẻ mạnh mẽ? Bây giờ ta đã là một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy rồi phải không?”

Cô tuyên bố khi thực hiện một động tác dùng nĩa trước mặt Tama với một vẻ mặt tự hào.

Trước một Stella đang hăng hái như thế, Tama cố lục lọi lại ký ức

Mình… đã từng nghe giọng cười này ở đâu rồi ấy nhỉ?

"Của các cháu đây! Một phần thịt ba chỉ xông khói cỡ lớn! Các món còn lại sẽ ra sớm thôi."

Bà chủ trọ hai tay bưng một cái đĩa lớn đến chỗ họ. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ đống thịt xông khói đang nằm trên đĩa.

"Ooh! Oooh mùi thịt thơm quá! Ta ăn được chưa!?"

"Cứ ăn hết mình đi, Stella-chan."

"Yaaaaay!... Ơ! Hương vị gì thế này! Sao trên đời này lại tồn tại thứ thịt ngon đến thế!?"

Sau khi Stella cắn một miếng thịt, thứ hương vị mặn mà bùng nổ bên trong miệng cô. Mắt cô mở thao láo, ngạc nhiên ré lên.

Nhìn theo một hướng khác, lúc này cô trông thật vô tư trong khi tham lam nuốt chửng món thịt trên cái đĩa to tướng.

"Nyaaa~! Cách ăn như thế này thật tuyệt zời! Tớ tự hỏi bằng cách nào mà một lượng lớn thịt như vậy có thể chui tọt vào cái bụng bé xíu đấy chứ?"

Vulcan tỏ ra ngưỡng mộ và kinh ngạc trước phong cách ăn uống đặc biệt của Stella. Phần lớn thịt được chất đầy trên đĩa nay đã bị Stella ngốn sạch.

"Món rau trộn đặc biệt của các cháu đâ... Ơ! Mới đó mà đã ăn hết thịt rồi à!?"

Khi bà chủ trọ bưng các món khác đến, bà ta không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình khi đống thịt xông khói đấy đã sạch bách, chỉ mới có vài phút trôi qua từ khi cô đem nó tới bàn của Aria.

"Ooh! Món thịt đấy trông cũng ngon đấy. Ta có thể ăn thêm nó không!?"

"Được chứ Stella-chan. Nhưng cậu không được bỏ thừa phần rau ra đấy!"

"Ra... rau? Ý ngươi là đống lá đấy? Con người cũng ăn lá cây à?"

Rõ ràng sự tồn tại của rau củ cũng đã bị xóa sạch ra khỏi bộ nhớ của Stella.

Aria cố giải thích sự quang trọng của rau củ với Stella, thậm chí còn cho cô ấy thấy rằng rau rất ngon khi được ăn cùng những thứ khác.

".... Uh!! Rau!! Dù rằng ngươi không cùng đẳng cấp với thịt, nhưng ngươi cũng là một kẻ mạnh mẽ. Vì thế nên, đã đến lúc để ngươi đi vào lịch sử rồi!"

Sau khi bị tẩy não bởi lời giải thích của Aria, Stella bắt đầu thích thú ăn số rau đấy.

Aria thấy nhẹ nhõm khi Stella không phải là người kén ăn. Cô vốn đã nhìn vào Stella giống như cái cách các vệ thần nhìn vào đứa trẻ được bảo hộ dưới đôi cánh của họ vậy.

"Chúng ta cũng nên ăn chứ, Tama?"

"Nya~n"

Khi mà Stella đang bận rộn nhồi nhét món rau trộn vào mồm thì Aria lấy cái nĩa cắm vào một cây xúc xích rồi đưa nó cho Tama, người đang gầm gừ thích thú khi cậu ta cắn phập vào đó.

Rắc!

Tiếng giòn rụm phát ra ngay khi cậu ta cắn vào miếng xúc xích. Độ béo ngậy, đậm đà, ngon lành của xúc xích bùng nổ cùng một lúc trong miệng Tama. Từ công đoạn chế biến đến khi ra lò, các món thịt của quán trọ vốn là đặc sản của đầu bếp ở đây. Đó là lý do nó giữ được hương vị nguyên bản nhất của quán trọ. Trong tất cả, cây xúc xích này là món ăn ưa thích của Tama. Biểu cảm mà Tama lộ ra khi nhồi nhét thức ăn vào miệng trông cực kỳ dễ thương.

"H~a!! Tama dễ thương quá!!"

"Ny~a!! Trái tim tớ cũng thổn thức khi được chiêm ngưỡng sự dễ thương đến vậy, ny~a!!!"

Aria cọ đùi vào nhau khi nhìn vào sự dễ thương của Tama một cách thán phục. Kể cả Stella cũng đau khổ khi nhìn vào khuôn mặt dễ thương của Tama và trong phúc chốc má cô đỏ bừng lên.

"Cái, cái gì đây! Ta không biết ngươi cũng quyến rũ đến vậy, kẻ mạnh mẽ! Làm ơn hãy nhận lấy sự khiêm tốn này!"

Má Stella phồng lên vì xúc xích, cô vội vã nuốt hết xuống rồi đưa cây xúc xích cắm trên nĩa mình qua cho Tama.

Tama thấy vậy liền quay đầu đi.

"Haaaả! Tại sao vậy Kẻ Mạnh Mẽ! Tại sao ngươi lại lảng tránh ta!"

Stella hỏi Tama cùng với biểu cảm sốc trên mặt.

Tất nhiên rồi. Chỉ đơn giản là tôi không tin cô. Và trên hết, cô còn định hấp diêm tôi.

Tama không thể gạt bỏ việc cảnh giác với Stella. Bên cạnh đó từ lý do ở trên, cậu ta có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc từ Stella.

Nó vẫn là còn một bí ẩn, không biết là do bản năng dã thú khi cậu đang là một con quái vật hay là do bản năng của một kỵ sĩ ở kiếp trước...

"...? Tớ tự hỏi rằng chuyện gì đang diễn ra ở đây, nó khá là hiếm khi mà Tama tỏ ra thái độ như vậy với người khác."

Aria cảm thấy tò mò về phản ứng kỳ lạ của Tama, bởi vì Tama là một con mèo thân thiện và tốt bụng. Cho tới bây giờ, cho dù có là ai bên cạnh Aria, Tama luôn thể hiện mặt dễ thương của mình. Ấy vậy mà Tama lại tỏ ra thù địch với Stella.

Để sự cảnh giác đó vượt ngưỡng sẽ gây hại cho cơ thể của cậu ấy. Aria nghĩ như vậy và nâng Tama lên.

Pyon!

Và gói gọn cậu ta vào giữa đồi dưa của cô.

Cái gì--

Ở phía xung quanh, chủ yếu là khách nam, đều đồng loạt đứng bật lên từ chỗ ngồi của họ. Thấy khuôn mặt của con mèo xuất hiện từ giữa hai trái dưa to tướng của cô... thật là một khung cảnh áp đảo, khiến cho nhiều người trong số họ cầu nguyện vì biết ơn khi có thể nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt vời đến vậy, trong khi số còn lại gầm lên vì ghen tị.

"Cám ơn vì sự đối đãi... thế giới lý tưởng có tồn tại." Và số còn lại gào rằng "CON MÈO KHỐN KIẾP! ĐỔI CHỖ VỚI TAO" Cùng với cái nhìn ghen ghét tỏ rõ trên mặt.

Fua... Không có gì có thể đánh bại được cặp dưa của chủ nhân, thật ấm áp và mùi cũng tuyệt nữa...

Ngay cả khi bộ lông của Tama dựng lên vì cảnh giác, sự căng thẳng cuối cùng cũng biến mất khi cậu thư giãn trong ngực của

Aria, được xoa dịu bởi cảm giác ấm áp và mùi thơm của cô.

"Tớ rất ghen tị với cậu đấy Aria-chan, tớ cũng muốn cám dỗ Tama-chan bằng bộ ngực của mình, ny~a!"

Vulcan, vốn xuất thân từ một chủng tộc tai hổ, tự nhiên sẽ bị thu hút bởi giống mèo mạnh mẽ như Tama. Có một cảm giác như vậy với một con mèo thì không có gì bất thường cả.

"Chết tiệt!!! Tại sao ngươi lại không muốn ăn!!"

Stella bực tức khi mà dù đã chạy trốn khỏi cô, Tama vẫn có thể dễ dàng bám lấy Aria.

Cuối cùng, vì nản lòng, Stella gọi thêm một phần kết hợp giữa xúc xích và thịt xông khói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện