Chương 11: Cô ấy là của tôi.
"Aghh!!!"_"Phong !!"
Chi chưa kịp nói gì xong thì cả thân người đã bị nhấc lên khỏi không trung, kêu lên một tiếng thực nhỏ. Vẫn ngập tràn xung quanh là ánh đèn, Chi bất giác thấy không ổn, theo tư thế bám chặt tay vào cổ người vừa ẵm mình mà nhìn lên.
"Suỵt, yên đi nào ~"_Phong nói khẽ
"..."_"..muốn làm gì nữa đây...?"
Chỉ thấy nụ cười phóng đại của Phong tươi roi rói, nó ngước mặt lên cười với mọi người trong bữa tiệc.
"Thật ngại quá đi nha mọi người, tiền bối nhà tôi hôm nay không khỏe nên sắp ngã đến nơi rồi ~ ha ha ha..... ay da...."
Trong con mắt kinh ngạc mà mọi người ai nấy đổ dồn về phía hai người, Phong Phong chẳng có vẻ gì lúng túng, cứ coi đây như một lẽ hiển nhiên. Nhưng với Chi thì việc này thật sự thật sự rất mất mặt nha!! Đã vậy còn nói lớn cái mà cô đang che dấu, nhéo cho đau chết luôn này !!!
Mặt Phong bị nhéo có hơi nhăn nhó, cũng lập tức cười._"Ây da, mọi người xem, chị ấy không khỏe thì tôi nói không khỏe thôi, đúng không hả?"
Mọi người xung quanh rầm rì... không phải rầm rì về Phong Phong mà là về Uyển Chi, cái biểu tình đó, thật là thụ lòi quá luôn, phải không ?!
Trong lúc MC còn chết cứng miệng trên sân khấu, Phong đã hồ hởi nhe nanh_"Ây da, tui hổng có vì vậy mà bắt chị ấy trốn việc đâu ~ nhưng chắc tui phải giúp đỡ tiền bối thôi, nè đợi xíu tui lên liền ~
.
Bế Chi trên tay, bộ váy hơi lòa xòa nhưng vẫn ok vì Phong cũng hơi cao nên giữ vững tư thế được, như một vị anh hùng bước đi trên mặt trận (:v hơi quá) nhưng đúng là trong con mắt ngạc nhiên của mọi người. Trong cái lườm của Tiến Dĩ và bàn tay vỗ liên tục của Nhã.
Đến khi họ lên đến nơi, Phong mới để Chi xuống, nhưng vẫn ôm eo phía sau để đỡ cho cô, Chi dù biết là có nhiều thứ "không bình thường chút nào" nhưng vẫn để yên. Một chân của Chi vì cú trật chân hôm trước do va chạm mạnh mà lại bắt đầu khó chịu. Tuy đã giấu rất kĩ, nhưng Phong lại nhận ra? Chẳng lẽ mình sơ suất đến vậy sao?_Chi ngờ ngợ, lúc đó vị MC đã thấy mọi người đông đủ liền bốc ra quả thăm.
"À à tôi hiểu rồi, nào mọi người, bắt đầu bốc thăm nha ~ Ai trúng con số nào thì sẽ lần lượt trình diễn theo thứ tự đó nha ~ không giới hạn thời gian đâu nha ^^ ~"
.
Xung quanh chẳng có nhiều người lắm, tầm ba bốn người, thêm Chi là năm, nhưng đều là họa sĩ có tay nghề cao. Lá thăm đưa đến chỗ Chi, cô nhẹ tay rút lấy, cứ mỗi lần di chuyển thì lại đau chân một chút khiến người cô run lên.
"Không sao chứ?"
"Số 5..."
Phớt lờ câu hỏi của Phong, Chi giơ lá thăm lại cho MC.
"Vậy là đã đông đủ, mời mọi người bước xuống để người đầu tiên chuẩn bị trình diễn n.."
Chưa nói xong thì Chi đã tự động bỏ xuống, vì đã xong việc của cô rồi, thế mà đi vài bước lại sấp sấp xém ngã, cũng lại nhờ Phong đỡ cho.
"Đã bảo để tôi giúp mà"
"..."_mặt lạnh.
.
An tọa dưới ghế khách mời bên dưới khán đài. Phong không ngừng lo lắng cho Chi trong khi cô nàng cứ tỏ ra bực bội, thực ra là im lặng suốt nhưng Phong thấy cô ấy đang bực.
"Làm sao vậy?"
"Làm sao? Giờ tôi cũng đang muốn hỏi chị đấy, chị hơn ai hết biết rõ tôi không...."
"hmph"_Vẫn nụ cười lấp lửng quen thuộc_"Sao cô phải lo nhiều như vậy chứ?"
"Ý chị là sao?"
Chi vừa hỏi lại còn nhìn lên màn trình diễn đầu tiên, anh chàng bốc số một có nghệ danh Khói Ma đang dùng hết năm cây cọ của mình và một hũ mực để trình bày suy nghĩ trên tờ giấy A3. Vì tờ giấy đó có hiệu ứng máy móc nên được nối với màn hình lớn. Trên màn hình lại hiện ra hình ảnh những đường nét di chuyển thật nhanh và điêu luyện.
"Ý tôi là Chi chẳng cần phải lo chút nào cả, từ lúc nghe đến việc cô phải 'trình diễn' thì tôi đã chuẩn bị cả rồi..."
"Chị..."_Chi đôi khi nghĩ rằng con người này không hề ngây ngô, đôi lúc rất người lớn nghiêm túc là đằng khác, nhưng mà..
"Ai da.. ngồi đợi vầy mỏi chết..."_Phong ướn người gác chân rồi uống cạn chai nước trên bàn.
..Vẫn không khác gì trẻ con. Mặt Chi thành hình tượng -___- đúng là không nên quá kì vọng vào thứ gì cả.
.
Qua bao buổi trình diễn thì cũng mất hơn một tiếng sau.
Số hai, người làm ảo thuật gia thì không ngừng làm người ta lóa mắt với các biểu diễn khác nhau, bồ câu bay khắp sân khấu, rồi thì ảo thuật cùng viên thủy tinh nặng trình trịch lơ lửng trên không, cuối cùng lại biến hóa nó thành một lá bài,
.. đến số ba càng làm khán đài vỗ tay nhiều hơn, cô không ngừng thổi ra những bong bóng lớn nhỏ rồi đùa vui với chúng như đồ chơi của một đứa trẻ, vòng nhựa thổi bong bóng cùng với cô kết hợp không một lỗi thiếu sót. Biến sân khấu trở thành một khu vườn bong bóng thu nhỏ.
Số bốn hẳn là một nghệ gia âm nhạc, chỉ từ một nhạc cụ và sức thổi vô hạn, anh đã dạo hơi từng bản nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng cách đây nhiều thập kỉ trước, anh làm cả khán đài chìm lắng trong âm ca và huyền ca ròi kết thúc nhanh bằng một đoạn nhạc vui tươi.
.
"Đến rồi đấy.."__Phong bật dậy_"Đi thôi, Uyển Chi!"
"Ừ..."_Chi nằm lấy tay Phong, bàn tay phải vẫn run run không thể kiềm chế nhưng bàn tay lạnh ấy chạm phải lòng bàn tay nóng của Phong thì hơi dịu đi.
"Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi..."_dìu Chi lên sân khấu, Phong thì thầm vào tai cô_"Tin tôi, nhé."
".."_Chi khẽ gật đầu
.
Để Chi ngồi trên ghế, hướng trên một mặt phẳng toàn.... cát, rồi Phong mới vơ mic giới thiệu.
"Ya mọi người, hôm nay tiền bối của tôi sẽ show một màn cảm nhạc họa tranh, vì cần người giúp đỡ cho buổi diễn này nên tôi sẽ không ngại đâu ."
"Ô ô ô ~"_bên dưới không ngừng hò reo, y như những tiết mục trước. Việc đó làm tâm Chi có hơi chấn động, vẽ tranh cát theo âm nhạc? Cô chưa bao giờ thử qua dù rất muốn thử một lần, Chi nhìn qua Phong, cô ấy đang an vị ngồi bên một cái đàn piano cỡ đại. Cô ấy biết chơi piano sao?
"Bắt đầu.."_Phong gõ gõ cái mic đặt trước miệng mình rồi từ từ dạo một đoạn nhạc để vào bài..
Ngay từ nốt nhạc đầu tiên, thật êm dịu, nó xoa dịu cho nỗi sợ của Chi. Tay không hề cầm viết, chỉ là đặt hai tay lên một mặt phẳng đầy cát mịn.....
*Link nghe trên youtube *
https://youtu.be/iM05m-ayA70
Đoạn nhạc khơi vào điểm nhấn thì Phong cũng bắt đầu ngâm nga giọng hát của mình, cảm nhận trái tim thôi thúc từng nhịp như đang đánh một bản giao hưởng mạnh, nó làm bài hát của PHong sống động hơn trong âm chữ...
Mà Phong biết, đối diện với mình là Chi bên kia, cũng bắt đầu làm việc.
.
"Love me like you do _ Hãy yêu em bằng cả tấm lòng của anh"
(Mình để bản vietsub nha ^^ )
.
*... Anh là ánh sáng của đời em, nhưng cũng làm cuộc sống em bao phủ bởi bóng tối*
Chi dùng tay nguệch ngoạc trên cát, vẽ hai con người, một ánh sáng, một bóng đêm rồi lặng lẽ hòa họ vào nhau.
*Anh là điều để em tiếp tục sống cho bản thân
Anh là liều thuốc chữa lành những vết thương, nhưng chính anh lại khiến em đau đớn
Và anh là thứ duy nhất em muốn cảm nhận được hết
Dù chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh có ý nghĩa với em nhiều như thế, quá nhiều....*
Lúc này Chi lại bôi nhanh tranh và vẽ cô gái qua từng sắc thái cảm xúc khác nhau, từ cam chịu, vui vẻ, buồn, đau, cố gắng... và cô vẽ một bên kia là hình ảnh người con trai đang cách cô gái khá xa..
Đôi tay Chi theo đó không ngừng làm việc, cả hai bàn tay, cô đã để hồn mình lặn sâu thẳm vào bài nhạc yên bình và giọng hát ấm áp của Phong và cô như hòa vào cùng tâm hồn của "cô gái" trong bài hát này. Chưa lần nào cô lại có cảm giác hào hứng đến như vậy, tuy cát dây vào tay thì cô cũng coi đó như một phần của cuộc vui.
*Anh khiến em phải sợ đến tận gai óc, nhưng đâu ai cần bận tâm đến điều ấy
Vì hạnh phúc chưa từng lần nào trào dâng trong lòng em hơn lúc này*
Chi tiếp tục tiếp tục thật nhanh và cao trào, đôi tay đã không còn run rẩy, và cô cũng đã chẳng còn trong tầm thức của sân khấu nữa, như đã thoát xác trong một ma giới nghệ thuật của bản thân...
*Hãy theo em đến nơi chỉ có một mình đôi ta
Và hãy để em dẫn anh qua mọi thứ khổ đau nhất
Rồi anh sẽ thấy thế giới mà anh mang đến sẽ tuyệt vời đến thế nào...*
Phong ngân tiếng hát của mình lên rồi ngắt quãng, hít một hơi rồi lại tiếp tục, tim không ngừng đập còn phổi không ngừng hô hấp để bơm oxi. Cô hát mà nhớ ra những hình ảnh từ chuyến phiêu lưu của cả hai, chỉ có hai người.
*Nên hãy yêu em bằng cả tấm lòng của anh
Yêu em còn quý hơn cả bản thân anh
Cảm nhận em, em sẽ làm thỏa mãn những điều anh cần
Anh còn chần chờ gì nữa?*
Chi vẽ lại vẽ lại gạt hết cát qua một bên xong lại nhanh chóng vẽ, làm việc thật cuồng say, cô vẽ hai người đang ôm lấy nhau quấn quít trong cảm giác thỏa mãn, rồi cô lại chần chừ chờ đợi khi bài nhạc đang đỉnh điểm mà Phong ngắt nhịp...
Bên dưới, nhiều người đem điện thoại hoặc máy ảnh ra quay hình của hai người và màn ảnh rộng đang chiếu "thước phim tự làm" của Chi và Phong. Hít lấy hơi, Phong lại tiếp tục.
*Không biết được , hình như em lạc lõng giữa sự thật và những giấc mơ
Ở ngưỡng cửa của thiên đường*
Chi bôi nhanh người con trai đang ôm cô gái, dùng tay phân tán "anh ta" thành những màn khói mỏng và vẽ cảnh cô gái phải huơ tay tìm kiếm vô định.
*Từng miếng da thịt trên cơ thể anh là một thứ vô giá mà em nhất định phải tìm ra
Chỉ mình anh mới có thể khiến con tim này chạm đến tận cùng của cháy bỏng*
Chi vẽ cô gái ấy trông thật hoang mang và rồi để cô ấy hai tay ôm ngực với vẻ mặt nhắm mắt cau màu quyết tâm.
*Đúng, em sẽ để anh quyết định mọi điều em sẽ làm trong cuộc sống này
Vì giờ đây em không còn biết được mình có chìm vào cơn mơ hay không..*
Một lần nữa Chi lặp lại những hình ảnh cũ trong một khung cảnh mới..
* Em cảm thấy chóng mặt và mọi thứ em thấy thật mơ hồ
Anh đợi gì mà không vào cuộc cùng em?....*
Phong nhấn mạnh thật mạnh những nốt nhạc cuối cùng, hà ra hơi những câu hát cuối rồi kết thúc bằng một câu hỏi lấp lửng trong bài hát. Trong khi bên kia Chi vẽ ra hình ảnh hai người nắm lấy tay nhau trên thiên đường mơ ước mà cô gái vừa kéo chàng trai cùng bước đi.
Chỉ trong hơn vài phút mà phải tập trung quá nhiều...
Khi cả hai dừng lại, ánh đèn lại bật hết trên khắp khán đài, mồ hôi cả hai nhễ nhại, Phong đã hổn hển không còn hơi nói trong khi Chi còn đang nhìn bức tranh cát dưới tay mình, vẫn chưa thể hoàn hồn. Dưới sân khấu, từng tràng từng tràng vỗ tay từ khắp nơi đổ dồn lại. Nhã không còn đứng yên nữa, đã nhảy cẫng lên bá cổ Hạnh mà lắc lắc. Linh tổng cùng Nhiên và hai người bạn của họ bên TTA ngồi coi một góc cũng phải tán thưởng.
Ngập trong những tiếng vỗ tay, Phong giơ tay vẫy vẫy với mọi người rồi tiến bước lại gần Chi vẫn chưa đứng lên, lo là chân cô vẫn chưa ổn.
.
"Chi à...Không sao chứ?"_Phong tiến đến kế bên Chi, Chi vẫn chăm chú nhìn bức họa của mình.
"Phong.. Phong Phong..."_Tiếng Chi có phần run rẩy, một tay còn chạm trên bức tranh đó, bàn tay dính ít cát mịn còn lại đặt trên má Phong_"T-Tôi... tôi làm được rồi... phải không...?!"_Đôi mắt CHi nhìn Phong có hơi ngấn nước.
"Ừm.."_Phong gật đầu, tuy tay hơi không được tự nhiên cũng giơ ra Chi_"Làm được rồi đó ~"
"Tôi.. mừng quá..."_vẫn ngồi trên ghế, Chi hai tay ôm Phong thật chặt_"Tôi làm được rồi... làm được rồi.."
"Ừ.. ừ cô làm được rồi..."_Phong vỗ vỗ lưng Chi thật nhẹ như một lời chúc mừng mỏng manh, bên dưới mọi người không ngừng xì xầm và chụp hình họ, cho đến khi ông MC loi nhoi chạy lên và mời bốn người trước lên sân khấu.
.
"Vâng, hãy giành thêm một tràng pháo tay nữa cho các nghệ sĩ của chúng ta."
"Ô ô ô ô !!!"
.
Sau đó, Chi cũng lững thững dựa vào người Phong để cô ấy đưa xuống sau cánh gà. Vừa nhìn thấy Chi thì Nhã đã nhào tới ôm ráo riết.
"Cậu tuyệt lắm Chi ạ, thật tuyệt vời !!"
"...."_Chi không trả lời, chỉ cười nhẹ, ngay khi bước khỏi bàn cát, cô đã thu lại vẻ lạnh băng của mình, ân, không còn nước mắt hay ngạc nhiên. Con người khi học được cách giấu diếm thì đã có được một trang bị ghê gớm thế đó.
.
"Công nhận, không hổ danh họa sĩ Lý.."_Hạnh khen bừa một câu rồi phẩy phẩy tay_"Nhã này, em đưa Chi đi rửa tay đi, coi chừng bẩn, chị muốn ở đây nói chuyện với Phong chút.."
"A, vâng ~"_Nhã nghe lời, thực nhanh lôi Chi đi khỏi cánh gà, trông khi đó Phong đang bên kia suy nghĩ lung tung bị gọi tên liền giật mình.
.
"Muốn nói gì với tôi sao?"
Đợi cho Chi và Nhã đi khuất mắt, Phong quay ra lườm Hạnh, cảm thấy rất bất thường.
"Hmph"_Hạnh nhún vai_"Ở đây không tiện lắm, về phòng trang điểm gần đây đi, giờ này đang vắng"_Hạnh nói, lại thấy Phong không nghe câu đề nghị của mình mà nhìn theo phía Chi thì mới hừ ra_"Nhanh thôi rồi chốc nữa sẽ gặp họ ở bên ngoài luôn."
Hạnh đi trước rồi ngoắc ngoắc tay, Phong đành là nhận lời chạy theo sau.
"Ân, hừ."
.
Bồn rửa tay dành cho nhân viên cách chỗ Phong và Hạnh vừa đi khỏi không xa.
.....
"Cậu ghê lắm nha, vậy mà còn bảo là không vẽ được, vậy cậu coi mấy cái hồi nãy cậu vẽ là gì đó hả?"_Nhã huyên thuyên không ngừng nói, khiến Chi thấy rất nhớ Phong kiệm lời của cô. Không thể không trả lời câu hỏi của Nhã, mà cũng không biết nói sao cho phải,
Bình luận truyện