Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 37: Chẳng đâu vào đâu.




Ghen? Bực bội? Ganh tỵ?

Rốt cục cái cảm giác mà Phong đang có là gì?

Rất tức mình.

"...."

Không khí ngay sau tiếng hét, im lặng như tờ.

Chỉ một nơi, ba người cùng đứng, lại là ba biểu cảm khác nhau.

Phong, dĩ nhiên là hầm hừ trán nổi gân muốn gây sự. Hà Nguyên cứ đau điếng ôm mái tóc bị Phong giật ra phía sau. Còn Uyển Chi, im lặng, chỉ im lặng và không hề có chút biến đổi nào trên khuôn mặt.

''Cô là ai mà la lối chứ ???'' _Hà Nguyên vẫn bị nắm tóc, cứ hai tay ôm đầu, ấm ức la lối phản lại câu hét của Phong.

'' Đau quá, buông ra đi !!!''

Thân người cô ta vặn vẹo, muốn thoát khỏi cánh tay kia năm chặt. Cuối cùng, cô ta đành dùng cái cách mà Phong cho là không công bằng chút nào. La lên.

"Buông ra.. buông ra.. chị Uyển Chi,cô ta đánh em !!''

Nhìn hai người cứ như vậy gây sự, Uyển Chi chỉ biết thở dài, Phong Phong này, đúng là rất nóng nảy nha. Không ngoài dự kiến của Chi, sẽ có chuyện.

'' Phong . . .''

Chi nhắc tên Phong, không giận, không thương. Chỉ là một lời nhắc nhạt nhẽo. Làm cô gái đang bị nắm tóc mà nước miếng đầy trên mặt kia lộ tia đắc ý.

'' Hừ .''

Phong nhếch môi khinh bỉ nhìn sự việc bằng nửa con mắt, trong lúc cô ta còn vặn vẹo vì cơ thể đang đứng theo hình chữ C ngược mà người ngả ra sau.

'' Cô.. sao còn chưa buông nữa !!!''

'' Buông thì buông ah ~''

Phong lè lưỡi, vẫn ánh mắt coi thường, chờ cho sức vùng vẫy kia mạnh lên thật nhiều. Rồi từ cái nắm chặt, cô bất ngờ buông tay đang nắm chặt tóc người kia.

*Ầm !!! *

Vung mạnh tay, khiến người kia ngã thẳng ra sau, ngã xuống đất.

Thật sự, nếu có thể, Nha Tâm đã vỗ tay tán thưởng Phong, rất muốn quay lại cảnh đó thành video, coi đi coi lại giải trí.

Tư Tư cũng nhận ra Phong đang nghĩ gì, đành là chuyện không thể không có, chỉ biết cười cười cho qua.

'' ....''

Chi không biết nên ôm bụng cười, nên lại đỡ cô ấy, hay nên đứng nhìn nữa. Cuối cùng, cô vẫn chọn phương án thứ ba. Nhưng tầm mắt lạnh lẽo lại quét hết khu vực xung quanh, khiến những tiếng xì xào và sự tò mò trở nên đông đá.

'' Cô . .cố tình.''

Hà Nguyên còn rất cay cú, nhưng lại tỏ ra yếu đuối đến khó ngờ. Ngồi dậy, xoa xoa đầu, vẻ mặt tội nghiệp._ '' Đau quá ah . .''

''Hm ~''

Phong cười khẩy_ "Hử ? Người hầu dễ thương yêu dấu của cô chủ Uyển Chi, chịu đau kém vậy sao ?"

'' Cô ....''_Người kia hơi im lặng, kiểu như không biết nên gọi Phong là cái gì vì không biết Phong là ai, mím môi một chút rồi cũng quật lại_ '' Cô là cái mặt nhọ nồi !!! Khi không đi gây sự với người khác !! Không biết xấu hổ !!!''

Trán Phong nổi gân tập hai, đưa tay bẻ răng rắc, nhếch miệng nhe nanh hí mắt hất mặt, rất giống một chị đại, lườm Hà Nguyên.

'' Nói cái gì hả ???''

'' Tôi nói sai sao ????''_ ''Bao nhiêu người ở đây làm chứng, cô tự nhiên đánh người !!''

Thực ra, từ khi họ ồn ào, bao nhiêu người đã và đang xì xào. Nha Tâm không ưa dạng người này, cái quái gì cứ đem người khác ra làm bình phong vậy. Tự đối mặt đi chứ !

Nha Tâm không biết sao Chi lại không cản sự cãi vã kia, mà chỉ như khách du lịch đứng xem người diễn xiếc, nhưng cô cũng chỉ là người ngoài, cũng không thể lên tiếng.

Tư Tư thì quan tâm Phong hơn, Phong trông đang rất có khí thế đánh nhau.

'' Hahaha ~ Tôi tự nhiên đánh người ? Nực cười !''_Phong hất mặt cười mà Hà Nguyên còn ngạc nhiên, cứ tưởng đã làm cô ta đứng họng chứ.

'' Nếu không phải tôi thấy một người lạ tự nhiên ôm lấy người tôi bảo vệ rồi uốn éo ôm hôn mà không hề biết thân phận của người nọ ? Cư nhiên tôi cho phép hay sao?''

''Cô...''_Hà Nguyên bị vặn lại, thấy cũng có phần đúng, mình chưa hề giới thiệu mình với cô ta mà chỉ biết Uyển Chi. Cảm thấy quê một cục, rồi cũng nhận ra điểm sai sai. Vặn lại Phong.

'' Thế nhưng khi nãy cô gọi tôi là người hầu của Uyển Chi ah !!! Chứng tỏ là cô biết tôi !! ''_Chỉ tay về Phong kết tội, nhưng Phong không hề ngập ngừng, rất đắc ý nhếch miệng cười.

'' Nà nà na ~''_Phong lắc lắc ngón tay, mắt sáng quắc, miệng bắt đầu huyên thuyên.

''Cô có bị nhầm lẫn không vậy, ý tôi là từ khi nhìn nhau ở ngoài cửa là tôi đã muốn đấm cô rồi a ~ Lúc đấy chưa hề biết thân phận cô ah ~ Giờ biết chút chút nên tôi cho cô nói chuyện với Uyển Chi ah, cô không biết giữa chốn đông người mà ôm ấp là sẽ gây ảnh hưởng tới cô ấy không ah ~ Cô ấy là giám đốc mà ah ~''

Chi nghe không sót một chữ nào. Cô ấy là Phong Phong à ? Phong cục cưng nhát gan dê cụ của cô à ? Cái kiểu nói chuyện này Phong dù có hay cãi cũng không hề đem ra với cô. Đây là dạng miệng lưỡi sắt bén, để ý, nhiều lời. Y như Nha Tâm với Hạnh vậy !!

Mà câu nói thật sự phản đòn, đem cái bình phong mà Hà Nguyên lấy làm lí lẽ ra đập lại cô ta.

''Cô . . .''_Lần thứ n bị Phong làm cho im bặt. Hà Nguyên mạnh đứng dậy, đầu đối đầu mắt trừng mắt Phong.

''Sao ?!''_Phong cười nhếch nửa miệng khinh bỉ, ánh mắt coi thường nhìn Hà Nguyên. Biết ta là ai không, ngươi cãi không lại thì im đi nha !

Hai người mắt giao nhau đánh điện xẹt mất một lúc. Người thứ ba từ nãy giờ để yên cho mọi sự diễn ra, mới bắt đầu hắng giọng.

''Hai người.''

Mặt Chi đã lạnh lắm rồi. Nãy giờ một bên quan sát đã muốn can nhưng để coi xem có tiến triển tốt đẹp gì, cũng muốn biết miệng lưỡi Phong cục cưng nhà cô ra sao.

Không ngoài mong đợi, bẻ gãy lưỡi người lanh chanh kia liền. Nếu Chi không lên tiếng, chắc sẽ đấu đá tới mai.

''Chị Uyển Chi !! Cô ta ăn hiếp em !!''_Hà Nguyên từ nãy tới giờ bị cuốn vào cuộc tranh cãi cũng gần như quên đi sự có mặt của Uyển Chi. Liền như người chết gặp cọc nổi, cầu cứu.

''...''_Phong im lặng, nhìn chỗ khác, không hề cho thấy một dấu hiệu hối lỗi nào như những lần nhát cáy bị Chi hành hạ mà còn là đang hậm hực không thể giải tỏa. Đương nhiên thôi, ngoài Chi ra, có là thần thánh thì Phong cũng cân hết.

''Hừm''_Chi nhìn cả hai. Mùi thuốc súng và khói lửa vẫn còn nguyên si, một người là bảo bối, một người là em gái nuôi, cũng thật khó mà bênh vực.

Phong, cái đứa ngốc này của cô, bao đời vẫn như một, ham hố cãi nhau. Còn Hà Nguyên, lanh chanh tăng động, để chúng nó lại gần nhau không sóng thần cũng núi lửa phun trào. Đành là lên tiếng.

''Đủ rồi, không cãi nhau nữa. Tách ra, Hà Nguyên, em đi mua đồ ăn về đi. Tôi thấy đói bụng rồi đây này.''

''Vâng ~''_Thấy Chi không hề đụng tới tên Phong mà chỉ bình thản giao việc cho mình. Hà Nguyên dĩ nhiên đồng ý ngay, gật đầu mau mắn.

''...''_Chi nhìn người đang giận như đứa trẻ kia một lúc, cũng nói tiếp_ ''Còn chị, lát lên phòng tôi.''

Nói ngắn gọn như vậy đó.

Lạnh lẽo như vậy đó.

Giọng giống như đang giận vậy. 

''Biết rồi.''_Phong thấy rất bất công à, hừ một cái, nói cộc lốc. Thì ra giữa mình và người hầu, Chi chọn người hầu hơn mình. Hừ!

Nha Tâm ngồi ngoài thấy cảnh này, lần đầu tiên thấy đau lòng cho Phong và còn thấy cay ngắt Hà Nguyên. Nhìn bản mặt vênh váo tự tại của cô nàng kia mà muốn đấm.

''Nhanh lên đấy.''

Chi lườm Phong, bỏ lửng câu nói, rồi bỏ lại hiện trường vẫn u mịt thuốc súng, giậm gót giày tiến lên cầu thang nghe 'lộp cộp'.

"..."

Phong ngay sau đó, cũng tiến lên theo, đi ngang qua Hà Nguyên theo hướng ngược lại, dùng âm lượng thấp nhất có thể, mặt không chút biểu tình, bắn một câu không đầu không cuối.

''Rốt cục, cô muốn gì ?''

Sự giả vờ đó, có thể qua mắt ai, nhưng đó là Phong, cô có thể nhận ra cái mùi giả tạo ngay sau vẻ nhõng nhẽo kia. Một con người khó lường và nguy hiểm như thế này, lại muốn ở bên làm hầu chính cho Uyển Chi, là sao.

Hà Nguyên nghe xong, môi vẽ thành nụ cười nhạt, đáp lạnh.

''Sao.. không tự tìm hiểu xem nào ?''

Cái cô ta muốn. Là gì ?

''Vậy à''_Phong cười gằn, ánh mắt có tầng sát khí.

''Dễ vậy sao.''

''Hừm ~''_mỉm cười, từ khuôn mặt ấy như trẻ thơ, nhận không ra bao lời như dao sắt nói ra lại là từ cô ta.

Mắt Phong như mắt đại bàng, nhìn một hướng, trong khi người kia nhìn hướng ngược lại. Không hề giao nhau, nhưng nội tâm hai người đang chiến tranh gay gắt.

''Cô cứ đợi mà xem, Bạch Hải Phong.''

'' . . .''_Phong đã là khuôn mặt lạnh, không nói gì. Hà Nguyên sau đó thu liễm, trở về cái vẻ ngây thơ vô tội, tung tăng chạy tơn tơn.

''Đi nha ~''

Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy như họ đang nói chuyện bình thường, vì tiếng nói chỉ đủ cho họ nghe thấy.

''Plè !!!''_Phong đợi cho cô ta đi được mấy bước, mới quay lại kéo mí mắt lè lưỡi khè cô ta một cái. Rồi tiêu sái quay chân bước lên lầu.

*Cạch*

Đóng cửa công ty rồi ra ngoài, bước trên từng bậc thang xuống vỉa hè, Hà Nguyên lặng lẽ huýt sáo một điệu. Chân bước từng nhịp, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, cười khì.

''Tôi ? Muốn gì ?''

Không phải đã là quá rõ rồi sao ? Nãy giờ cô ta đã luôn thể hiện ra, muốn Phong phải bị bẽ mặt, muốn Chi lúc nào cũng nhìn Phong bằng ánh mắt giận dữ vì hành hung kẻ vô tội. Muốn hai người họ tách xa nhau ra. Và cuối cùng, muốn tìm ra tử điểm của Phong.

''Tất cả, vì chị Uyển Chi . . .''

Viên ngọc màu xanh sapphire đeo trên cổ cô gái phát sáng y như niềm tin vô hình của cô ta. Với Hà Nguyên, cô sẽ rất hiền, rất hiền với bất kì ai, vì cô là một người tốt. Nhưng với Phong, thì không, không bao giờ.

Hãy hỏi tại sao Phong muốn lợi dụng Chi và muốn dụ dỗ Chi rời xa gia đình cái đã. Cô ta đã lợi dụng cảnh Chi bị mất niềm tin, đến để cho Chi chỗ dựa, thật ra cũng chỉ là muốn hãm hại Chi và sau này dùng cô chủ để gây hấn với Lý tổng ông chủ của cô, mà thôi.

Chính Phong đã từng gặp mặt và bí mật uy hiếp ông chủ của cô như vậy. Hừ.

Chỉ nhiêu đó, như những gì được ông chủ kể lại, là Hà Nguyên đã muốn đưa Phong dìm xuống hố sâu thảm hại rồi.

Con người đi theo niềm tin và ý chí thì chẳng hề xấu xa, nhưng đi theo suy nghĩ và con đường sai lầm vì sự thật bị che mắt. Thì lại là chuyện khác.

Bước chân Hà Nguyên bước trên từng viên gạch lát đường, vang lên tiếng cộp cộp, từng tiếng đều đều vang lên, như tiếng cây kim giây của đồng hồ đặt trong phòng Uyển Chi đang chuyển động.

Tay Chi điêu luyện đi từng nước vẽ, suy nghĩ và vẽ. Quệt quệt mực đem tô lên tranh, không khí im lặng một hồi, rồi mới nhẹ giọng thả lời.

"Xin lỗi chị nhé, em không định nói nặng vậy, nhưng cũng là để con nhỏ đắc ý một chút. Nó háo thắng lắm. . . "

Cả văn phòng chỉ có Chi và Phong

".Tôi không chấp trẻ con a ~"_Phong làm ra vẻ mặt thánh thiện, gì chứ nếu được nghe chất giọng nhẹ nhàng của Chi thì có chút xíu xiu chuyện thôi, Phong để bụng làm gì. Nhưng ngay sau đó, Phong cũng nhổm chân phóng lên ngồi trên bàn Uyển Chi.

"Đi xuống !!!"_Chi đuổi Phong, dí cây bút chọt chọt chân Phong, thấy người kia đã như vầy nghĩa là đã không để bụng, giỡn lại, Chi bặm môi._"Xuống ngay !!! Tôi sẽ học ngu đấy !!"

"Em, tốt nghiệp rồi mà.?"_Phong mắt ngây thơ nhìn.

"Ừ.. thì.. tôi... sẽ vẽ ngu !!! Vẽ ngu là do chị đó !!! Vẽ xấu òm luôn."

"Vô duyên, đổ thừa !!"_Phong lè lưỡi trêu mặt_"Làm thấy ghê, tôi không xuống."

"Tùy chị."_nói đến vậy còn không nghe, Chi mặc kệ, quay lại vex,, làm mặt bơ.

 "Mà này. . ,"_Phong đụng đụng Chi,_"Nói nghe nà."

"..."

Không trả lời.

"Nói nghe nà.. quan trọng lắm á..."

"..."

Bơ luôn.

"Chuyện về Hà Nguyên ."

Tay CHi dừng lại, nhìn Phong._"Lại muốn gây sự?"

"Không có không có ah ~"

Phong huơ huơ tay chối. Là cái này. Đưa điện thoại ra cho  Chi, rồi ngồi thuật lại mọi chuyện vừa nói ở dưới lầu cho Chi nghe.

"...." _Chi im lặng rồi hỏi_''Phong, chắc chứ ?''

Người ngồi khoanh cả hai chân trên bàn làm việc, kế bên cô, Phong Phong. Nhìn cô rồi thở dài.

''Tận tai nghe thấy, còn là đã ghi âm lại.''

Phong nói rồi đưa điện thoại cho Chi coi, nhấn nút bật, cái điện thoại liền phát lại đoạn hội thoại giữa hai người ban nãy. Là do Phong khi Nguyên với Chi còn mãi nói, đã bật điện thoại.

Phong ngay sau đó, nhảy khỏi bàn cHi, đi ra sofa, êm ái chui lên ngồi, rồi nhảy lên nhún nhún xong  nằm xuống cho giãn lưng giãn cốt. 

Chi thì dừng bút nghe tiếng cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong điện thoại Phong. Rồi đan tay vào nhau, làm điểm tựa cho cằm.

"Thấy sao?"

Phong nghe tiếng ghi âm dừng lại, để Chi suy nghĩ một chút, hỏi.

''Cô ấy trước giờ đều là người hiền hậu, chuyện này thật...''

Tuy là rất ghét cách Hà Nguyên đến đây theo ý chỉ của ba mình, nhưng mãi trong tâm trí Chi, cô ấy là một người tốt. Chuyện như này thật khó tin, vì Hà Nguyên hầu như luôn ủng hộ ác mối quan hệ cô có. Kể cả là khi còn liên lạc, rất thích nghe cô kể về Tiến Dĩ.

Phong nhún vai lắc đầu, tiến lại tắt điện thoại rồi lại đi nằm.

''Khó tin nhỉ ? Phong cũng đoán là em sẽ nói như vậy, dù gì cũng là người em biết rõ, mà theo cách em nói chuyện với cô ta, Phong biết hai người rất thân nhau.''

''Vậy à?''_"..."

Chi im lặng nghĩ ngợi một chút. Phong cũng rơi vào trầm tư. 

"Có thể là..."/"Cũng có khi ..."

"A.."/"Ơ. . . "

Cả hai cùng nói, rồi cùng la, xong cũng là cùng im lặng.

Căn phòng lại tràn ngập tiếng tích tắc đồng hồ. Phong muốn nhường Chi, Chi muốn nhường Phong. Rồi Phong cũng ngẩng đầu, nhưng lại bị Chi cướp lời trước.

"Chị, nói trước đi."

Để xem ý cô ấy như thế nào.

"Tôi nghĩ, có chút gì đó là sự can thiệp của ba em.. ."

Chi nghe, Phong nói xong còn hơi ngại, nhìn coi Chi có la mình không. Nhưng sự im lặng và ánh mắt của Chi coi như là khuyến khích nói tiếp, Phong uống chút nước, nói.

"Vì theo như em kể, trước giờ cô ấy là người thật thà, lại rất trung thành, có lúc còn vì em mà chịu tội oan để Lý tổng đánh đòn, chịu đòn thay cho em. Tình cảm từ thời ấu thơ đến


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện