Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 75: Chúng ta...




"Cuối cùng cũng về nhà rồi...."_vươn vai vui vẻ la lên. Phong hồ hởi nhìn con phố nhỏ nhà cô đã lên đèn, khuya đã rũ xuống vạn vật từ thật lâu trước khi họ về.

Phong lơ đãng xuống khỏi xe, phụ Chi dắt xe vào nhà sau khi Chi lấy chìa khóa mở cửa nhà. Đi vào nhà xoa xoa vuốt vuốt đầu con mèo Mun mập rồi cởi áo khoác ra ngoài.

"Phong Phong..."_Chi chợt gọi khiến Phong quay mặt lại._"Hả?"

"...."_tay bấu áo, Chi muốn nói gì đó, xong lại thôi, lên giọng nhắc nhở. 

"Chị đi tắm phòng trên đi Phong..."_Chi cầm chùm chìa khóa lắc lắc vang lên tiếng leng keng, cô cằn nhằn_"Nghe mùi bia không à.."

"Ờ .. em cũng vậy đó."_Phong trả lời cho qua, lết từng bước lên cầu thang. Cảm giác nặng đầu vì bia đã vơi đi nhờ nước chanh uống khi nãy. 

Chị có biết gì đâu chứ.... Môi Chi mím chặt, rồi thì là đáp hờ.

"Em biết rồi.. sẽ tắm dưới này..."_Phong nghe trong giọng Chi hơi khàn, hẳn là hơi say bia chứ ì? Dù Chi uống khá ít, dẫu sao tửu lượng của Chi cũng không phải vừa. 

Chi có thể nghe tiếng Phong mở tủ lục quần áo, sau đó cô ấy mở cửa phòng tắm và nhẹ nhàng đóng nó lại. 

"...."_không đi tắm vội. Chi nhìn con mèo đang lại đứng kế chân mình cọ cọ người. Cô ngòi chồm hỗm xuống vuốt lông nó. Cảm giác của Chi không vui cũng chẳng buồn.

Đi lấy cho con mèo chút đồ ăn tối rồi Chi đứng dậy đi tới tủ đồ đặt dưới nhà.

"Ngày hôm nay .. là ngày hôm nay.....không đẹp không xấu .. là hôm nay đó mà ......"

Chi có thể nghe tiếng Phong hát trên lầu vọng xuống, giọng cô ấy như vậy, cũng đang buồn sao? Chi chợt cảm thấy bi thương, đem hai tay ôm mình, cảm giác lành lạnh truyền từ hai bàn tay khiến cô thật khó chịu mà "hừ" một tiếng..

"Ngoao... "_Con mèo có vẻ nhận ra chủ nó không vui, giương ánh mắt tò mò trong suốt nhìn Chi.

"Hm.."_mỉm cười nhàn nhạt nhìn con mèo, nụ cười của cô tắt lịm khi Chi lấy từ trong tủ ra một cái usb.

"Này.. đồ ngốc..."_Chi nhéo nhéo tai con mèo, giọng buồn càng buồn hơn, giấu sao vẻ thanh lặng lạnh lùng._"Đây có vẻ là kỉ niệm cuối cùng rồi ..."_ý Chi như kiểu, Mun à, con lên chào Phong Phong đi.

Chi híp mắt, bàn tay cầm cái usb hơi nắm chặt, khi nhớ lại ai đó đã từng nói, từng nói về những kỉ niệm đẹp... 

"...."

Cô để lại cái usb vào tủ, bước hụt bước hẫng về phía phòng tắm, đóng cửa lại và xả nước. Ít nhất cô mong là những giọt nước ấm áp kia sẽ rửa được những mệt mỏi cô đang có, nhưng không. Nó chẳng giải quyết được gì cả.

Đều là những tiếng nước xối ào ào xuống, hai người hai chỗ đều có những khúc mắc và không thể nào lí giải được.

"...."

Phong ngửa cổ lên, để những giọt nước kia vả vào mặt cho mình tỉnh táo. Cô đã không còn hứng hát hò nhảm nhí nữa. Chán nản vì vô vọng. Cô đưa tay tắt vòi nước, đem khăn tắm trùm lên vai, lau người. Mặc đồ rồi mở cửa ra ngoài.

"...."

Dỏng tay nghe ngóng để chắc ăn là dưới nhà Chi vẫn chưa tắm xong và không thể lên phòng. Phong bước nhẹ nhàng ra hướng Phòng sách, nơi mà Chi làm việc với những trang truyện.  

Lặng im không nói gì, Phong nhẹ nhàng vuốt tay lên cái bàn gỗ lớn, Chi rất bừa bộn, cô ấy chưa xong việc thì mấy cái tai nghe, máy mp3, bút vẽ, giấy vẽ, mực đều để tứ lung tung trên bàn. Không muốn xáo trộn hay dọn dẹp, PHong hơi cúi người, cầm ngăn tủ to nhất trong bàn kéo ra.

"Đây rồi...."

Phong nói nho nhỏ khi cầm trên tay hai bức tranh cuối, loại giấy khổ B4 bền chắc đã vấy mực và hoàn chỉnh trên đó những hình vẽ cùng màu tô.

Mắt Phong nhìn hai bức tranh kia, không chớp mắt.

"!!!"_Chợt Phong giật mình khi nghe tiếng nước ở phòng tắm dưới nhà đã tắt, biết là Chi đã tắm xong, cũng không muốn cô ấy lên đây, Phong len lén bỏ lại giấy vẽ vào tủ, nhẹ nhàng rón rén bước ra ngoài để xuống lầu.  

"Hừm...."

 Chi khi ra khỏi phòng tắm chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm che trên người. Phong vừa xuống cầu thang đã nhìn thấy cô. Miệng Phong như há hốc khi nhìn dung nhan mỹ miều kia. Nhất là lúc Chi hất mấy lọn tóc ướt rồi quay ra nhìn Phong.

Trông Chi thanh khiết như những đóa hoa lan sau cơn mưa rào nhẹ, cùng với mảnh da thịt lộ ra trắng ngần. Chiếc khăn tắm màu trắng chỉ càng tôn thêm vẻ quyến rũ trên làn da ấy.

Và những giọt nước còn đọng lại trên người Chi cùng những giọt nước ướt át trên mái tóc chưa khô rối xù kia càng khiến Chi thêm phần hấp dẫn.

Hai người không ai nói ai câu nào, Chi biết rõ Phong đang nghĩ gì. Cô không như trước vội đánh gãy suy nghĩ của Phong, cứ để chị ta nhìn lâu một chút thì Chi cũng chẳng thấy mất mát gì.

"...."_Ngay lập tức, Phong như bị thôi miên trước vẻ đẹp lãnh diễm kia, nhất là khi Chi phóng ánh mắt mê hoặc nhìn cô. Cảm giác như men say của cả hai còn chưa hết khiến Phong cảm thấy không ổn. Phong cảm thấy tim mình bỗng dưng đập rộn lên một cách kì cục.

Cuối cùng, Chi vẫn là người mở lời trước, như một con dao xé ngang không khí tĩnh mịch. 

"Chị nhìn đủ chưa?"_Lời Chi mang theo hàm ý thách thức, Phong thậm chí còn mơ hồ nghe thành "chị có muốn xử em không". Lắc đầu vội vàng mà khuôn mặt đã đỏ hồng, Phong huơ huơ tay.

"Tôi.. tôi nhìn hồi nào chứ?"

"Đừng có chối..."_Chi cười không khí cứ như vậy dần êm dịu sau một chút căng thẳng im lặng không ai biết nói gì.

"Tôi không có mà !!"_Đã có còn ham cãi chối. 

Trong lúc Phong đang còn ngốc nghếch cãi bướng thì Chi đã đi ra tủ đặt trong phòng khách, lục lục cái gì đó, xong lại đóng cửa tủ lại. Phong nhìn theo những động tác của Chi, chúng không nhanh cũng không chậm, nhưng có thể đọc được cảm giác cưỡng ép của từng cử chỉ.

"Nè, uống đi.."_Phong ở phía sau rót cho Chi cốc nước, động tác của Phong có chút lén lút khó hiểu, rồi tiến lại đưa cho Chi._"Mới tắm xong sẽ rất khát nước đó.."

"Em.. cảm ơn..."_Chi cầm lấy ly nước từ Phong, uống cạn một hơi, không biết do tâm trạng của cô hay do hơi men còn trong vòm họng cô, ly nước này có vị đăng đắng thật khác thường. Khiến Chi hơi nhăn mặt thở ra.

"Em sao vậy?"_Phong cầm ly nước lại từ tay Chi và cất nó đi, cảm giác khó xử cứ bao trùm khiến họ trở nên khó khăn khi nói chuyện. Nghĩ ra gì đó, Phong tiến lại gần Chi, tiện tay nhấn công tắt *phụt* khiến phòng khách trở nên tối om.

"Có sao... đâ..."

Chi nghe tiếng Phong tiến lại phía mình từ đằng sau, lại còn bất ngờ vì đèn phòng tối hù, theo phản xạ liền quay đầu nhìn.

"Khoa....n. đã.....Ph.. ong.."_ Khi cô kịp quay đầu lại nhìn thì bóng người Phong đã ở trước mặt rồi, hai người thâm tình trao nhau một nụ hôn ấm áp.

 Trong bóng tối bao trùm, cảm nhận hơi ấm cơ thể nhau qua từng hơi thở, họ cứ để đầu lưỡi dây dưa với nhau, ôm hôn rồi cắn ngấu nghiến bờ môi mềm mịn có chút mỏng manh của Chi. Cả hai như diễn lại nụ hôn đầu tiên khi vừa gặp gỡ, đó đến giờ đã hai ba tháng trôi qua, sự gần gũi ấm áp kia vẫn y như ngày đầu gặp gỡ....

"Ưmmmmm..... "_Chi cảm thấy khó thở, trong miệng có chút hơi men đắng chát, cô nhận ra Phong không chỉ lùng sục trong khoang miệng cô để tìm kiếm đầu lưỡi ngọt ngào không thôi. Còn là đang bới móc hơi men đã sắp vụt tắt.

"Ngoan đi... "_Phong không chỉ dùng nụ hôn, mà còn dùng cả cơ thể để lấn áp Chi, đưa một chân kiễng lên vừa vặn chặn giữa hai chân Chi, dùng sức mình bắt Chi phải đi thụt lùi ra sau, họ cứ như vậy tiến đến cái ghế sopha đặt trong phòng khách.

"Ya..."

"Ui..."

Hai người cùng nhau ngã lên sopha. Phong có dùng tay ôm sau đầu Chi nên cô ấy chẳng bị hề hấn gì, Phong nằm đè trên Chi, dùng hai tay chống hai bên sopha ép Chi phải nhìn về phía mình.

"Chị...."_Chi có cảm giác bản thân mình như đang đi trên một con tàu, cô thấy khó thở và nóng, rất nóng, mặc dù từ nãy giờ hai người đã không còn hôn nhau nữa. Cảm giác khó hiểu kia khiến Chi bức bối, cô muốn được xả ra ngay bây giờ.

"Uyển Chi...."_Phong nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc rồi vuốt trên làn da mịn màng của Chi. Vì cú ngã bất ngờ trên sopha khiến khăn tắm quấn trên người Chi bung ra một chút. Kề sát như thế này, Phong có thể nghe thấy tiếng Chi thở, ngửi thấy mùi hương của Chi lẫn trong mùi sữa tắm.

Hơn hết, dù cô đã cố không nhìn thì sự đầy đặn từ hai khỏa trên ngực Chi khiến Phong có phần không chịu nổi. 

"Ụa..."_Khác với Chi đang nóng trong người, Phong lại có cảm giác cơ thể hơi bủn rủn, chắc chắn là do cơn say. Cô muốn nói gì đó với Chi ngay và luôn, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại khô khốc và tay tự nhiên lại run rẩy.    

"Làm sao vậy..?!"_Chi đưa tay lên xoa xoa gò má của Phong, trên đó đã lấm tấm mồ hôi. Ánh trăng khuyết chiếu qua cửa sổ khiến ánh mắt Phong lấp lánh phản chiếu. Hai cặp mắt nhìn nhau không rời.

"Tại sao lại... run như vậy..."_Phong đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Chi đang đặt trên gò má của mình. Chi run run giọng, mấp máy môi, chuyện gì tới cũng phải tới thôi.

 "Này.. Phong à.."_Chi chớp mắt, hai hàng mi vội ép lại khiến nước mắt Chi khi nãy giờ cố gắng khắc chế cũng chảy ra. Từ khi nãy cơ, khi cô thấy chính mình nóng bức vì những cảm xúc cứ liên tục nghiến ngấu tâm can, Chi đã muốn khóc rồi.

Cho đến khi Phong hỏi câu hỏi kia, vừa lo lắng vừa ân cần lại có chút nhẹ nhàng, sự tác động đó khiến Chi không kìm nổi nữa. Một giọt chảy xuống rồi hai giọt, đối với sự ôn nhu của Phong, Chi càng bị tác động.

"Đừng khóc.."_Phong cũng rưng rưng khó hiểu, đưa tay lau nước mắt cho Chi mà bản thân cũng thấy khóe mũi cay cay.

"Ưm..."_Chi gật đầu, mặt đỏ dần, cô không hề nghĩ, mình với Phong sẽ có chuyện gì xảy ra với nhau, cái cô muốn bây giờ, là nói chuyện.

Chỉ là nói chuyện mà thôi. Nuốt nước bọt và để mình trở lại bình tĩnh một chút, Chi đưa tay chạm lên mặt Phong, có ý muốn kéo đầu Phong thấp xuống lại gần mình. 

"Chi?!"_Phong bị bất ngờ, nhưng Chi vẫn bình thản, không cười cũng không buồn, vớ vẻ mặt không cảm xúc, Chi nói nho nhỏ vào tai Phong.

"Chúng ta....."

Mắt Phong mở trừng to, đồng tử thu hẹp lại, không tin vào tai mình, ngay khi nghe câu phía sau.

"...chia tay đi."

Là Chi nói, lời thầm thì ấy nghe có vị day dứt.

.............................o0o.........................

Mọi quyết định đều có cái khó khăn riêng của nó.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 75

Hôm nay đang bệnh nên viết chắc sẽ có nhiều lỗi và nhiều câu từ khập khễnh. Rất xin lỗi mn.

Nhớ vote với cmt nhanh ^^

Thân mến,

_Tatchikuro_


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện