Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Chương 20: Lần đầu tu luyện



--------** Lời xin lỗi **---------
Có vẻ như lần thử nghiệm viết bằng ngôi thứ nhất của tôi không thành công lắm, bạn đọc cũng không quen, mà thì cũng lúng túng không tự nhiên, viết lâu hơn. Tôi xin chân thành xin lỗi các bạn. 

Lam Vũ:" Tôi có nhờ anh bạn kể giùm tôi nhưng có vẻ anh ta không thích lắm anh ta đã bỏ việc và tôi có lẽ sẽ trở lại vị trí của mình, ôi thật là mệt"
----------------------------------

Trước khi đi, tôi đã xóa hết mọi thứ trước đây, để thể hiện quyết tâm tạo dựng một con người mới. Sim, facebook..v.v mọi thứ mà đáng lẽ độ tuổi teen này của tôi đang chuộng. Ngồi trên xe khách, bất chợt tôi nghĩ về Mỹ Hương, cô gái mà tôi đã yêu nhưng ... liền dập tắt suy nghĩ đó, nhắm mắt lại ngủ.

Đêm tôi lên xe, cô bé Mỹ Hương vẫn gọi điện nhưng chỉ nhận lại được chỉ là những tiếng ò Ý e, nó cố nhắn tin nhưng cũng trả lại chỉ là những thông báo fail của nhà mạng, lên facebook thì trang không tồn tại. Nó đỏ mắt:

- Tại sao anh tắt máy, anh không thể chờ một vài ngày sao? huhu... Anh cũng chẳng khác gì bọn nó, híc híc, anh.. anh tỏ tình không được thì anh lại tránh em... Anh là đồ tồi. Em ghét anh... huhu. - Cô bé lại khóc, nó ngồi trong góc phòng một mình.

Vừa khóc vừa suy nghĩ nó lại càng đâu buồn hơn, nó khóc tới nữa đêm, nó liên tục thì thào:

- Liệu có phải là em đã sai? Anh nhắn tin lại đi? Đi mà huhu. Em có phải đã quá ngu hay không? oa oa, Chờ đợi 1 tình yêu từ một người không biết gì ngoài cái tên mà từ chối người yêu mình có phải là ngu không? Huhuhu, em yêu anh. - Rồi càng nghĩ về những chuyện ngày trước nó càng khóc nức nở. Nó mệt quá ngủ thiếp đi, vẫn quyết định ngày mai sang nhà Lam Vũ hỏi.

Ngay lúc tôi vừa đến Đà Nẵng thì Mỹ Hương đi taxi đến nhà hắn, cô bé bước xuống xe, vì nó quá xinh xắn nên gây sự chú Ý của hàng xóm, nó ngập ngừng một chút, lấy điện thoại ra gọi vài lần vẫn không được rồi mới mím môi bước vào nhà tôi. Ba tôi đang sửa xe trước nhà tự nhiên thấy có 1 cô bé ăn mặc sang trọng bước vô nhà mình cũng ngạc nhiên. Cô bé thấy có người lớn ở trước nhà, cho là phụ huynh của anh Vũ nên chào hỏi:

- Cháu chào bác.

- Chào cháu, cháu tìm ai à? - Ông đứng dậy phủi quần áo hỏi.

- Dạ... cho cháu hỏi đây có phải nhà của anh Vũ không ạ? - Nó hơi ngại, đỏ cả mặt lên.

- Đúng rồi, cháu tìm thằng Vũ à.

- Dạ, anh Vũ có nhà không bác?

- À thằng Vũ nó mới lên xe chuyền trường về quê học tối hôm qua, còn nói là làm lại từ đầu, ở dưới đó yên tĩnh mà ôn thi đại học. Có gì không cháu? - Ba tôi cũng khá ngạc nhiên, một cô bé xinh xắn ăn mặc sang trọng đi taxi thì tìm tôi làm gì, ông nghĩ thằng cù lần như tôi mà cũng có bạn gái sao( tư tưởng cũ).

Con bé nghe tới đó thì làm rơi chiếc điện thoại, mắt nó hơi đỏ rồi, nó chợt nhận ra hình như đang ở chỗ đông người. Nó cuối xuống lượm chiếc điện thoại đã vỡ màn hình, rồi quay lên nhìn ba tôi:

- Cháu xin lỗi vì đã hơi thất thố, cháu xin phép về ạ. - Khóe mắt nó hơi cay, vội chạy vào taxi. Vừa vào taxi nó òa lên khóc, giờ nó mới biết yêu là gì, thì ra là đau lòng như vậy, nó tự hứa với lòng mình sẽ chẳng yêu nữa, vừa khóc vừa bảo taxi chạy về.

Ba tôi đứng ngẩn ngơ, ông làm sao mà không nhận ra con bé đang bị gì, ông cũng từng trãi mà., lắc đầu rồi lại ngồi xuống sữa tiếp. Trong khi đó thì ở một căn phòng sang trọng, có 1 người đàn ông đang tức giận đập bàn:

- Một lũ ăn hại, không ngờ có một thằng nhóc mà huy động cả 1 băng, đã vậy mà giờ vẫn chưa liên lạc. Tụi mày muốn trốn việc sao. - Gã hầm hầm nhấc chiếc điện thoại bàn lên: - Alo, anh cho người tìm bọn 14 ngay, bắt về đây cho tôi, rõ chưa. - rồi hắn cúp máy.

Tên này là cha của tên Quân và Hoàng đã làm mưa làm gió, gã đang rất tức giận vì bọn đàn em tối hôm qua đi làm nhiệm vụ mà tới giờ vẫn không liên lạc, gã có gọi điện nhưng lại chỉ ò Ý e, gã còn đang nghĩ đợi bắt được thằng đàn em về thì sẽ trị tội làm không đúng nhiệm vụ là như thế nào, nhưng... gã cũng không thể ngờ là đàn em của gã đã được hỏa táng trên đồi Cưmgar rồi. 

Vừa bước xuống xe khách, thì tôi ngay lập tức gọi cậu tôi đến đón, chở về Quảng Nam, lâu quá rồi tôi chưa về quê. Khung cảnh này thật yên bình, đúng là vùng nông thôn mà, cái đồng lúa bát ngát, cuối cùng cũng về nhà ngoại tôi, tôi cũng đi chào hỏi họ hàng, họ cũng thấy tôi thay đổi nhiều nên hỏi han cũng nhiều. Tôi sau một hồi chào hỏi thì vào căn phòng còn dư mà ông bà cho tôi ở( thật ra ở quê chỉ thiếu mỗi tiện nghi đèn đóm các kiểu thôi chứ đất và nhà thì dư giả). Nhắm mắt lại suy tưởng về bộ thuật phát Vạn Mộc Thiên Xuân, đọc vài lần các câu khẩu quyết, rồi tôi quyết định ra phía sau vườn trái cây thữ nghiệm, cố vận hành theo thuật pháp, tôi thấy tôi cảm thấy dần thoải mái hơn, cũng cảm nhận được những chuyển động của cây cỏ xung quanh, nhưng mà sao tốc độ cảm nhận lại chậm hơn miêu tả nhỉ... chẳng lẽ do mình là phế vật như trong truyện tiên hiệp ư? Đương nhiên là không tin rồi, chắc có lẽ do cây cỏ ở đây kém mộc khí mà thôi.

Nghĩ là làm, tôi tim cây cổ thụ trước nhà ngoại để thử nghiệm, cây này tuy tôi gọi là cổ thụ vì nó cũng cao to lắm, tầm 30m, nó là một cây trứng cá, nghe nói là ông cố của tôi trồng hơn 1 thế kỷ trước. Không ngờ tốc độ lại có nhanh hơn một chút nhưng lại không bằng trong miêu tả, có lẽ do trái đất này không có những cây cổ thụ cao cả ngàn mét như trong kÝ ức. Ngồi ở gần gốc cây này mà nhắm mắt niệm khẩu quyết được tầm 5 tiếng đồng hồ thì cảm giác được sinh lực đang ngày càng nhiều, lực đạo cũng mạnh hơn không ít. Đang hưởng thụ thoải mái thì có tiếng gọi:

- Ê Vũ, con làm gì mà ngồi đây hoài vậy, còn cười nữa chứ, có phải nghĩ tới con gái nhà nào không? - Thì ra là ông cậu 6.

- Dạ không, con thấy trời trưa thì nắng nóng( ờ gần hè mà) dưới gốc cây to mát quá nên con thích ngồi hóng gió á mà, đang nóng mà có gió phà qua là thấy đã rồi hehe.( ở quê tôi cả xóm có vài cái quạt thôi)

- Ờ vậy hả, cũng nóng thiệt chớ, con thích thì vô nhà lấy cái võng ra bắt mà nằm ngủ đi. Giờ cậu phải ra Đà Nẵng đã.

- Dạ, con biết rôi. - Ờ nhỉ, sao mình không lấy võng ra bắt 2 bên rồi nằm có phải là đỡ bị chú Ý hơn không.

Vô trong nhà lấy võng ra nằm, tất nhiên nằm chỉ là cái cớ, lúc nào tôi cũng vận thuật pháp cả, vừa thoải mái mà vừa tăng sức mạnh cho mình, cảm giác rất thư thái đâu có gì khổ luyện bế quan như trong tiên hiệp đâu nhỉ( à đó là do cậu chưa trải qua thôi). Thế là ngày nào tôi cũng ở bên cạnh cái gốc cây đó để mà thư giãn vừa tu luyện nữa, được vài ngày thì bất giác tôi hình như cảm nhận được trong cơ thể tôi ngay vị trí rốn có một đoàn khí màu xanh khá nhạt. Cái này trong kÝ ức gọi là Mộc Thiên khí, dùng tâm trí điều khiển nó lưu hành mọi nơi trên cơ thể có thể giảm mệt mỏi, khi bị thương thì tiêu hao Mộc Thiên khí điều nó đến vị trí bị thương thì sẽ làm lành lại vết thương, có thể truyền cho người khác để chữa thương bệnh các loại, cũng có thể truyền vào vật mộc thuộc tính để điều khiển hoặc tăng trưởng phát triển, hoặc có thể dùng lưu chuyển lên bộ phận nào đó trên cơ thể để phát ra lực sát thương rất lớn. Trong thuật pháp cũng có nói, tu được càng nhiều Mộc Thiên khí thì mốc Mộc Thiên khí sẽ tăng đên đó, lỡ có sài tiêu hao hết thì hồi phục lại mức đó rất nhanh, không cần phải đi tu luyện lại từ đầu.

Mấy tháng cuối cùng của thời học sinh trôi qua khá lặng lẽ, với người khác thì giờ đang có lo buồn vì chia tay trường lớp, còn tôi chỉ trôi qua bên gốc cây. Sáng đi học cho có, trưa về là ra gốc cây nằm liền, đương nhiên để thực hiện lÝ tưởng tôi phải cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nên ngoài niệm khẩu quyết tôi còn mua các loại sách nâng cao, tham khảo, kể cả bậc đại học, điều tôi cần không phải là chăm chỉ làm bài tập như người ta mà chỉ là đọc qua các bài toán cực khó và cách giải để mà suy diễn thôi, bất cứ môn nào tôi cũng cứ đọc qua thôi nhưng đọc rất nhiều. Một tuần thì 3 ngày ngồi luyện thuật pháp, 4 ngày đọc sách nhưng vẫn ngồi dưới gốc cây, Mộc Thiên khí càng nhiều thì tự vận chuyển thuật pháp càng nhanh, rất tiếc với một nhúm này thì còn lâu mới nhanh bằng tự vận niệm. Mấy anh chị em của tôi thì học ở Đà nẵng rồi nên ở quê cũng chỉ có người lớn, đáng lẽ họ cũng bảo tôi nên ra Đà Nẵng học cho nó chất lượng vì quê tôi đi ra đà nẵng chỉ mất có tầm 1 tiếng thôi, nhưng mà tôi đang yêu cái cây này chết đi được, lên thành phố ôm nhà cao tầng mà luyện chắc. Tôi cứ một tuần là ra đà nẵng mua sách 1 lần, tôi quyết cày cho top cái đất nước này thì lÝ tưởng mới thực hiện được. Còn một tháng cuối cùng tôi không đọc sách nữa, giờ sách mua về cũng chật phòng rồi, tốn tầm vài triệu, dành thời gian cho niệm thuật, tu cho tới khi thuật pháp tự vận hành hút mộc khí xung quanh thì thôi( cũng la do khi Mộc Khí tăng tôi lại cảm thấy rất là hưng phấn nên cũng không thấy mất thời gian hay nhàm chán gì cả), cứ thế ngày qua ngày cho đến cuối tháng 6.

Ngày thi đại học đã gần đến, tại năm nay bộ giáo dục làm khác hẳn so với mọi năm nên chỉ cần thi ở địa phương là được rồi, sau đó nộp hồ sơ. Ba ngày cuối cùng thì tôi cũng bảo với mọi người là tôi muốn thuê trọ ở trên Đà Nẵng ở tầm 1 tuần để thi cử, không muốn ai ở cùng hết, để tiện tĩnh tâm mà thi, đương nhiên là họ không như mà tôi nài nỉ nhiệt tình quá nên cuối cùng cũng là được.

Năm nay tôi chưa biết chọn ngành nào nên đè đầu ra ôn hết các môn của các khối từ A cho đến D( cơ bản là không biết nên lập nghiệp từ ngành nào cả). Ngày đầu tiên thuê trọ thì mọi người cũng thường hay qua thăm nhưng tôi đã bảo là để tôi yên mấy ngày, nên đuổi hoài cũng mới chịu yên giờ tôi đi ra đường thì thuật pháp cũng đã tự vận hành hấp thụ mộc khí, tuy chỉ bằng 1/3 lúc niệm nhưng tôi cũng đã hài lòng rồi, tôi ở trọ cầm sách đọc mong chờ tối đến. Biến đổi sang trạng thái 2, ăn mặc chỉnh tề lại tôi muốn đi dạo phố Đà Nẵng, từ lúc nhỏ tôi đã rất thích ra cầu sông Hàn vào ban đêm hóng gió, bạn nào chưa đi thì cứ đi du lịch Đà Nẵng nhé, đêm về cả thành phố lấp lánh đẹp lắm, nhất là cầu Rồng và cầu sông Hàn. Đà nẵng về đêm... đẹp lắm.

Đi lang thang hít gió, ngắm phong cảnh nơi đây, tôi chỉ tiếc rằng nơi đây có quá nhiều người mà thôi, tôi thích sự cô độc, gặm nhấm nổi cô đơn khiến tôi rất rất ... không diễn tả bằng lời được, các bạn có thể coi rằng nó rất tuyệt vời đi( bạn nào cũng sở thích dơ tay phát[lời tác giả]), con gái ở trên này cũng sành điệu hơn gái ở phố núi chổ tôi rất nhiều. Cuối cùng cũng ra được cầu sông Hàn( tôi thích ra cầu sông hàn hơn vì tuy nó không đẹp bằng cầu Rồng nhưng mà lại được một cái là ít người hơn cầu Rồng). Tôi đi dạo, không khí thật mát mẻ, vừa đi vừa cảm thụ gió mát xung quanh, giờ mà có tiền mua một chiếc máy ảnh chụp lại khung cảnh ở đây thì tốt quá nghĩ vậy mới hiểu mình muốn thành sự nghiệp đã định thì cũng phải cần rất rất nhiều tiền, thì rầm 1 phát, hình như tôi vừa đụng phải một thứ gì mềm mềm. Mở mắt ra nhìn thì không thấy gì cả, chẳng lẽ mình bị ảo giác, chợt nghe tiếng kêu đau ở dưới chân tôi mới nhìn xuống, omg mình đâm phải 1 cô gái, trông cũng xinh phết, mà nhìn ăn diện trang điểm thì có lẽ là tiểu thư ở đây. Dù sao thì mình cũng là con trai, nên tôi nắm tay đỡ cô ta lên rồi xin lỗi:

- Xin lỗi nhé cô gái! Tôi không cố Ý. Cô có sao không? - Mỉm cười hỏi. (chậc chậc, cái tật)

Cô ta đứng dậy rồi phủi phủi quần áo nhìn lên gắt:

- Này anh kia! Đi đứng... - Cô ta nhìn tôi xong dịu dọng lại. -... kiểu gì mà không nhìn ngó đâm trúng người ta vậy? - Sau đó lại nhìn vào cách ăn mặc của tôi, cô ta có cái gì đó không hài lòng. Tôi định nói nhưng bị cô ta ngắt.

- Thôi bỏ qua cho anh đấy! Lần sau đi đứng cẩn thận hơn đó, mà người anh làm bằng gì mà cứng quá vậy, đau chết người ta! Híc. - Thấy vậy tôi cũng thầm cảm ơn, vậy đỡ phiền đi, làm ầm lên thì mệt. Cô ta cũng đi luôn nhưng vừa bước được 1 bước qua người tôi thì có tiếng gọi cô ta phía sau:

- Này Tuyết Trang! Em đi đâu mà không báo cho anh biết vậy? Con gái đi một mình ngoài đường nguy hiểm lắm có biết không hả? - Một thanh niên có vẻ gia cảnh cũng không kém cô gái chạy tới. Tôi để Ý thấy cô ta giật mình, có vẻ đang quyết định cái gì đó rồi đút tay vào trong ví, xong lùi lại 1 bước nắm lấy tay tôi. Nói thì thào bên tai tôi:" Phiền anh giúp tôi 1 tí" rồi quay qua nhìn anh thanh niên mới tới:

- Em đi chơi với ai cũng phải báo cáo anh sao? Đã bảo là người ta có người yêu rồi mà. - khá lớn tiếng. Tôi thấy chuyện này khá rắc rối, tự nhiên dính vào chuyện tình cảm của người khác, định buông tay cô ta ra nói một phát cho đỡ phiền thì cảm giác được tay cô ta đang nắm tôi có cái gì đó, hình như là giấy polime, thôi kệ đang cần tiền, cứ giả vờ cho qua một chút thằng kia đi rồi mình cũng đi thôi.

Anh ta nhìn xuống thấy cô ta và tôi đang nắm tay thì có vẻ không vui, nhưng cũng không có lập tức nổi giận, đúng là con cháu nhà giàu có văn hóa có khác. Anh ta chưa nói gì cả, nhìn tôi đánh giá 1 một thì khá yên tâm( chắc có lẽ cho là tôi nhà nghèo không cạnh tranh được với hắn chăng?). Xong mới từ từ nói:

- Trang à, anh yêu em từ lâu có lẽ em cũng biết, người xung quanh ai cũng nói chung ta đẹp đôi hết. Sao em cứ lẫn tránh anh vậy, anh có gì thua cậu ta sao? - Chỉ vào tôi.

- Anh đi về đi, người ưu tú như anh thì có cả hàng tá cô gái theo đuổi, sao cứ phải chọn em chứ? Chổ người ta yêu đương hẹn hò anh phá đám làm gì chứ? Thật mất hứng, mình đi thôi anh. - Nói xong thì nắm tay tôi bước định quay đầu bỏ đi, chưa kịp quay mặt thì anh kia nói.

- Khoan đã!

Lần này thì cô ta khá cáu:

- Cái gì nữa?

- Em không cho anh làm phiền em thì anh cũng chấp nhận, vì yêu em anh không sợ điều gì cả? Chỉ mong em đừng có ghét anh là được rồi. Nhưng mà em cũng không đến nổi cấm anh làm quen với bạn trai em chứ. - Đi về phái tôi đưa tay ra.

- Chào anh, tôi là Thanh! Hân hạnh được làm quen. - Thì tôi cũng đưa tay ra bắt như xã giao thôi.

- Chào! Tên tôi không tiện nói ra, anh cứ gọi Cửu là được! - Anh ta hơi nhíu mày, thầm nghĩ:" Không ngờ là một người không biết phép lịch sự như vậy! Có bao nhiêu người muốn kết bạn với tao mà không được, mày là cái gì mà ... Trang là một người rất tôn trọng phép lịch sự, vậy mà yêu người như vậy sao? Khó tin quá."

- Chào anh Cửu! Nhà tôi cũng là một nhà có chút điều kiện ở thành phố này, có gì khó khăn anh cứ gọi vào số này tôi sẽ giúp đỡ anh! - Tuy không vừa lòng nhưng anh ta quả thật là một người lịch sự, tuy ghét không nhưng thể hiện ra bên ngoài. Chắc anh ta thấy tôi mặc đồ quá tàn tạ( thì tàn tạ trong mắt anh ta) nên mới nói như vậy. Tôi cũng không rãnh mà để Ý, cứ cảm ơn cho rồi.

- Cảm ơn anh Thanh! Nếu có gì cần, tôi sẽ gọi! - Ừ thì xã giao thôi.

- Không có gì! Thôi tôi có việc phải về rồi, anh với Trang đi chơi vui vẻ nhé! Dạo này gia đình nhiều việc quá, hehe. - Cười có vẻ rất thân thiện, nhưng sau khi quay mặt đi thì hắn lạnh mặt lại, không biết đang nghĩ gì.

Anh đi khuất tầm rồi thì tôi mới mỉm cười nói:

- Này cô gái, anh ta đi rồi! Bỏ tay tôi ra đi chứ. - Cô ta đỏ mặt "a" một tiếng rồi thả tay tôi ra.

- Hừ, Anh được tiện nghi rồi mà còn bày đặt! Tôi có trả tiền cho anh rồi, đừng làm phiền tôi nữa. - Nói xong cô ta bỏ đi.

Đưa tay lên thấy tờ 500k trong tay, rồi nghĩ lại cô ta vừa nói tôi lắc đầu:

- Tôi làm phiền cô lúc nào chứ... đúng là không nói lÝ.

Không biết là cái số gì nữa, đang cần tiền mua máy ảnh để chụp phong cảnh thì chỉ đụng người thôi cũng được 500k! Thật là tội mấy ông anh tôi làm quần quật một ngày cũng chỉ tối đa có 200k. Haha, tôi thật trong mong đụng phải vài cô như vậy nữa. Dạo thêm một tí rồi cũng về nhà, đến giờ tôi vẫn còn buồn cười( sau này tôi mới thật sự cười vào mặt tôi vì 500k chẳng đáng là cái gì trong mắt mấy cậu ấm cô chiêu kia cả, chỉ như 500 đồng đối với tôi cả nhưng lúc đó lại là lần đầu tiên tôi cầm tờ 500k, cũng tại nhà tôi khá vất vả). Cố lượn thêm vài vòng nhưng cũng chả đâm được ai, tôi thầm trách mình quá ngây thơ rồi, ha hả cười rồi cũng về trọ, tối nay thật sảng khoái, vừa được nắm tay người đẹp lại còn được tiền, haha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện