Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Chương 32: Gặp lại thằng bạn thân



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tới nơi thì bọc tiền tất nhiên đã biến mất rồi, không mất mới là chuyện lạ. Suy nghĩ một lát rồi tôi quyết định hỏi thăm người dân xung quanh đây, xem vài ngày gần đây có ai phất lên hay không? Cơ mà hỏi được vài người thì tôi lại thấy nản, biết bao nhiêu người ở khu này hỏi đến bao giờ. Nhanh gọn nhất là có nhiều người tìm giúp mình, nhưng lại không biết tìm ở đâu, bạn bè thì cũng lác đác không có ai, tôi thì không thể để mất số tiền này được, nói gì thì nói chứ nó cũng là của tên lão đại đưa cho tôi(vậy tiền của thằng team bên cạnh là ai cho). Phải rồi, không phải còn lũ giang hồ đông đảo sao, tìm được lũ đưa tiền cho mình rồi bắt chúng đi tìm, có lý nha.

Nghĩ là làm liền, tôi tìm tầm nữa tiếng cuối cùng cũng ra hang ổ của chúng. Đúng là tìm một đám người có tiếng còn dễ hơn tìm một người vô danh(éo biết thằng lụm tiền mình là ai?). Mình dù sao cũng lỡ mang tiếng rồi thì thôi, đạp bay cửa cái nhà hoang bọn nó hay tụ tập, đánh giá một phen cái lũ đang hút thuốc nghe nhạc trong ấy, hình như là có thêm người mới. Có thằng tóc đỏ quát:

- Này nhóc, mày biết đây là chỗ nào không mà hổ báo như vậy hả? - Hắn hất mặt lên cười, chắc có lẽ đang chờ vẽ sợ hãi của tôi.

- Mày điếc hả, tao hỏi mà không trả lời. - Mấy thằng phía sau cũng sừng cồ lên. Tôi khoog muốn phiền phức tí nào, nhưng vừa mới học được MA BĂNG QUYẾT cũng muốn thữ một chút nên giả vờ câm để cho tụi nó lên trước, dù làm chuyện xấu đến mước nào đi nữa thì có lý vẫn tốt hơn.

- Khoan đã... - Một tên tay và lưng bó bột đi tới can.

- Anh Năm...! - Tôi nhận ra đây là một thằng tham gia vụ chém nhau hôm bữa giữa 2 băng đây mà.

*Bốp* Hắn tới tát cái tên vừa xoắn tôi:

- Mày điên à! Cút xuống dưới, muốn làm băng chúng ta giải tán sao. - Sau đó quay qua nhìn tôi cười hề hề:

- Có việc gì mà cậu tim tới đây, chả phải lão đại đã đưa cậu tiền rồi hay sao? - Hắn thấp thỏm nhìn tôi, trong lòng hắn thật ra muốn kêu tôi là anh rồi hắn rất sợ bị đánh nhưng ở đằng sau có một lũ đàn em mới thu không thể mất mặt được nên đành phải lịch sự vậy, bọn vừa bị la định lên tiếng mà thấy đàn anh cung kính đối phương như vậy cũng im lặng theo dõi.

- À đương nhiên lão đại của các người đưa cho ta rồi. Hắn khá lắm, hắn ở đâu, ta muốn nói chuyện một tí.

- Cái này..cái này...- Tôi đương nhiên nhìn ra hắn đang sợ, sợ trả lời không vừa lòng sẽ bị đánh, tôi buồn cười lắm không ngờ làm giang hồ cũng có những đứa như thế này, không thể tin được vài hôm trước hắn vừa đi chém nhau với người ta, cơ mà buồn cười tới đâu cũng phải nhịn cười.

- Cái này là cái gì... - Lỡ rồi thì làm ác nhân một lần, diễn luôn, cau mày nhăn mặt lại.

- Lão..lão đại tung tích bất định, không ai biết lão đại là ai? Liên lạc bằng cách nào? Chắc..chắc chỉ có đại ca mới có thể biết.

- Ta không có nhiều thời gian, gọi đại ca của tụi mày lẹ lên. Cho tụi mày 10 phút. - Làm bộ thiếu kiên nhẫn, bóp chặt bàn tay nghe rắc rắc khủng bố tinh thần bọn kia.

- A..dạ..dạ để tôi gọi đại ca. - Sau 5 phút bù lu bù loa, tên đại ca tôi gặp hôm nọ cũng phóng xe tức tấp với con xe 200 phân khối.

Cuối cùng hỏi một hồi thì tên đại ca bảo cũng không biết cách nào liên lạc với lão đại của hắn. Mà thôi tôi cũng không quan tâm, biết được thì tốt, không được thì thôi, đánh nhau tuy hứng thú thật nhưng cũng có nguy hiểm không hề nhỏ.

Tất nhiên là mục đích không thành thì nên lái vào vấn đề chính:

- Thôi, giờ ta có chuyện nhờ mấy người một chút. Chả là cái đống tiền mấy người đưa ta hôm nọ ta quên lấy, cuối cùng về mà không đụng vô nó luôn. Và hiển nhiên giờ nó đã biến mất khỏi chỗ cũ, ta nhờ mấy người tìm giúp ta là ai lấy, đòi về dùm cái được không?

- Nhưng không có manh mối nào thì làm sao mà tìm. - Một tên thắc mắc.

- Thì tìm khắp địa bàn coi đứa nào bỗng dưng phất lên, thông kê rồi loại trừ ra, rồi qua đòi chứ sao. Ta nghĩ chắc mấy người cũng chả sợ công an đâu nhỉ, nếu có chướng ngại thì ta sẽ dọn giúp cho, ok?

Đưa cho thằng đại ca số điện thoại liên lạc rồi phắn đi luôn, đã lâu rồi tôi chưa về trọ, cũng như là hoàn thành cái nghiên cứu của mình, tiền cũng sắp có rồi. Đang đi trên đường về trọ thì thấy bên công viên có mấy đứa đang thổi sáo, tiếng sáo vi vu theo gió thu hút tôi.

Tôi tiến lại gần nghe cho rõ, giai điệu thật da diết, cũng có chút tang thương. Lại khơi dậy cảm xúc của tôi, tôi dại người nhắm ra thưởng thức tiếng sáo, tôi muốn tiếng sáo này mãi không bao giờ dừng. Đang feel thì tiếng sáo tắt, chắc là hết bài rồi. Mở mắt ra định hỏi nhóm bạn đang thổi sáo thì có một bạn nam tới hỏi mình rồi:

- Chào bạn! Có phải bạn thích thổi sáo đúng không? Tụi mình thấy bạn nghe rất chăm chú.

- Ờ thì mình cũng có nhưng lại không biết thổi! Nhân tiện cho mình hỏi bài vừa nãy có bạn nữ kia thổi là bài nào vậy, mình rất thích bài đó.

- Ehehe, bài đó là một trong những bài sáo dễ học nhất, nãy bạn kia cũng mới học thôi. Bạn tham gia câu lạc bộ của tụi mình đi, một hai hôm là bạn thổi được ngay á mà.

- Thật sao? Vậy có thể bắt đầu luôn chứ. - Tôi tự dưng có ý muốn học thổi sáo, thổi những bài tương tự như bài vừa rồi.

- Được, nhóm tụ mình đơn giản thôi, bạn vào làm quen với mọi người. Bài vừa rồi bạn kia thổi là bài Thần Thoại hay gọi là Endless Love ấy (nhớ năm ngoái đây cũng là bài sáo đầu tiên ca nghe và tập thổi đầu tiên).

- Nào mọi người lại đón chào thành viên mới này, bạn này đứng ở đó thấy bạn My của chúng ta thổi hay quá nên xin vào học chung này.

Tôi cũng nể lời quảng cáo của thằng chủ nhiệm câu lạc bộ sáo trúc này, hay thật.

- Chào bạn, mình tên là Hoa.

- Chào bạn, mình tên Tuấn....

...
...
...

Hết một đống giới thiệu cũng tầm hơn chục đứa. Rồi tới lượt tôi, tất nhiên thông tin lại chả có gì:

- Chào mấy bạn, mình là Cửu, cứ gọi Cửu là được.

Kiểu gì cũng có mấy đứa hỏi sao tên lạ thế, tôi chỉ trả lời qua loa thôi. Có thằng kêu lên:

- Bạn kéo mũ áo xuống để tụi mình nhìn rõ xem nào, ban ngày trời cũng không nắng mà trùm kín thế.

- Ờ ờ, đúng đấy. Ở đây toàn mấy bạn nữ đang FA đó, hehe. - Có thằng còn thêm 1 câu như kiểu khuyến khích mình tán gái vậy.

Cũng chẳng có gì quá nên tôi lật mũ xuống. Biết ngay kiểu gì bọn này nó cũng ngạc nhiên mà, tại ở trạng thái 2 tôi nhìn có hơi quá nổi bật đi, da trắng, tóc trắng, nhìn rất đẹp trai cũng như là mỏng manh, tạo cảm giác cho người nhìn rất là thư sinh, mỗi tội thân phận của trạng thái 2 là không tồn tại nên chỉ vác đi chơi vậy thôi chứ không cần phải quen ai cả.

Tôi được cô gái tên My lúc nãy thổi bài Thần Thoại lúc nãy chỉ cho bấm nút, rồi các lý thuyết cơ bản. Tiếp theo tôi hỏi:

- Nãy mình thấy bạn thổi bài Thần Thoại hay quá, chỉ mình thổi đi. - Tại bài này gây ấn tượng cho tôi sâu sắc quá.

- Cũng được hihi, bạn còn nhớ những gì mình đã học nãy giờ chứ? - Cô nàng tên My này là một kính cận chính hiệu, bánh bèo vô đối... Nói chung là hậu đậu, vụng về, mà thôi tiếp tục.

- Ừm, nhớ.

- Bạn thổi sáo rồi dùng mấy ngón tay bấm nút theo thứ tự là sẽ thành giai điệu, cụ thể bài Thần Thoại thì câu đầu nó có cảm âm là Rề lá mi,Rề rề mi fa son lá.. Bạn thổi thử đi.

Thế là cả một tiếng sau đó, tôi tập thổi theo cảm âm của bài Thần Thoại, thoạt đầu thổi được vài câu thì cảm giác tuyệt lắm. Tôi feel rất nhanh, làm cho mấy người trong câu lạc bộ khá ngạc nhiên, vì học cái này thì cũng phải vài ngày đến 1 tuần sau mới bắt đầu thổi được, mà lúc đó chỉ mới bắt đầu thổi được thôi chưa thể luyến hay được như mấy người lâu năm được.

Vậy mà người bạn mới này mới học có một buổi chiều thôi, nếu không phải là lúc đầu anh chàng này không biết cầm sáo theo đúng cách thì sẽ bị nghi ngờ là dân trong nghề mà giả nai đi lòe người khác chơi. Tôi chỉ cười cười:

- Chắc là do năng khiếu.

Được đúng y cái hôm biết thổi thì cứ thổi miết, như trẻ con mới được tặng đồ chơi vậy. Hôm nay tôi thật sự vui vẻ, đã từ rất lâu rồi tôi không cảm nhận được điều đó nữa, có thể cười nói tự nhiên như ngày xưa. Vừa mang tâm trạng của bài Thần Thoại lại thêm cái tâm trạng lúc này, những suy nghĩ mông lung chợt hiện về.

Ngày xưa tôi tuy hơi tự kỷ, ít bạn (ơ mà bây giờ vẫn ít, có khi còn ít hơn), không có bất cứ một thứ gì đặc biệt, lại còn nhiều khuyết điểm nữa nhưng.. khi đó tôi có những niềm vui mà bây giờ không thể trải nghiệm được nữa. Cúp học cùng lũ chiến hữu đánh war3, 3Q, Lol, những lúc thách đấu Lol giữa các lớp, tình đầu tuy thất bại mà tràn cảm xúc, những lúc tôi yếu đuối cần người khác chia sẽ an ủi cũng là khoảnh khắc đáng nhớ. Bây giờ thì tôi cũng không còn cảm giác gì với những trò khi xưa nữa, cũng cúp học thường xuyên nhưng chỉ đi làm gì đó một mình và giờ cũng không còn cần ai bên cạnh nữa rồi.

Bây giờ tôi còn biết giết người, còn biết đánh người, còn biết cướp cạn, còn có côn đồ nữa. Quan niệm cũng đã thay đổi hẳn, ngày xưa cho rằng giết người là một tội ác dã man, giống như dã thú vậy trách họ không có lương tâm cắn rứt hay sao, mà giờ thì có sức mạnh, biết những thứ siêu nhiên, lại giết người không gớm tay, trong lòng không còn một chút nào gợn lại của người bị giết. Từ cái đêm định mệnh đó tôi đã trở thành một thể loại người mà trước kia tôi vô cùng ghét. Vật đổi sao giời, cảm xúc đang dần tự trách mình, nhưng sau đó lại tự nhủ mình đâu phải con người nữa đâu mà phải xét theo luân thường đạo lý cơ chứ? Vả lại lúc đó mình không giết người thì người cũng sẽ giết mình. Đúng là đời không có bữa cơm nào miễn phí, muốn có trí tuệ và sức mạnh thì tôi phải đánh đổi quá nhiều, từ bạn bè cho tới tuổi trẻ, có thể nói là bỏ qua cả một giai đoạn rồi.

Sặc, tự nhiên trong người nóng ran. Biết là sắp có chuyện xảy ra, thầm tự trách mình không nên suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến cảm xúc. Bức quá phải mắng to, cũng may đã tan nhóm với đám sáo trúc rồi:

- *Beep*,*beep* giờ chạy đi đâu đây!!!!!!! - Tăng tốc chạy hơn xe máy về phía trước, gặp vật cản thì trực tiếp nhảy qua luôn. Tôi giờ chỉ biết chạy, nhưng Sài Gòn đô thị nhà cao cửa rộng, núi non ở đâu ra bây giờ hay nơi vắng người. Tôi biết sau 5 giây nữa mọi chuyện sẽ xảy ra, nhìn xung quanh chỉ có đường phố, cao ốc và..và một con sông, không cần suy nghĩ gì nữa tôi nhảy thẳng xuống luôn.

Tầm 5 phút sau cả khu đó nghe một tiếng gào rú kinh hoàng, như âm thanh của quái vật như trong những phim công viên khủng long(miểu tả vậy đi cho dễ hình dung') làm người dân xung quanh đó 5 km hoang mang, tiếp theo có hàng loạt sấm sét đánh thành xuống lòng sông Sài Gòn. Sinh vật sống dưới nước gần đó chết hết, tựa hồ tiếng sấm và tiếng gầm thét cùng vang lên tạo một khung cảnh thần tiên đại chiến yêu ma bằng âm thanh vô cùng vô cùng chân thật. Ngay lúc tiếng gầm thét vừa tắt thì có một thân ảnh mờ hồ bay thẳng lên trời cao chống lại sấm sét, cả người chớp giật lôi quang, ngửa đầu lên trời thét dài:"Graoooooooooooooo" như đang khiêu khích với ông trời, và như thể là ông trời cũng bị chọc giận, sấm sét không đánh xuống ngay nữa mà tích tụ thành một quả cầu lớn, *Oangggg* một tiếng đánh thẳng xuống đầu thân ảnh mơ hồ kia.

*Bùm* một tiếng nổ lớn giữa không trung, có thứ gì đó lại bay đập thật mạnh xuống sông gây ra cột nước cao cũng phải 25m. Sau đó sấm sét cũng tan, mọi thứ trở lại bình thường, không còn tiếng sấm rền, không còn cả tiếng gào thét. Lúc đó tôi ở dưới nước bò lên, cũng may là giữ được trạng thái 2 chứ không chết đuối là có. Thêm xung quanh mọi người tưởng thiên tai hay gì gì đó mà sơ tán cả rồi nên khu này vắng bóng người, cũng may không lộ tung tích. Cả người ước nhẹp, lủi thủi đi về trọ, làm mất luôn cả cáo sáo trúc nãy bạn My tặng nữa chứ.

Đi được khoảng 2,3 cây số thì mới thấy bóng người, vừa đi vừa nghe người ta bàn tán về vụ việc lạ xảy ra ở sông Sài Gòn đủ thứ phán đoán hết. Tôi nghĩ chắc sau này, tin tức sẽ như có cánh mà bay khắp thế giới, khu này chuẩn bị thành khu du lịch quốc tế đây khà khà. Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi tiếng ôn, hình như giọng chửi nhau của một đứa con gái.

- Anh lại còn chối nữa hả? Mọi người lại coi này, tên này vừa móc túi tôi, bị tôi bắt được còn bảo là nhặt được ví tôi làm rơi nữa chứ.

- Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, cô đứng lên thì rớt cái ví xuống, tôi thấy vậy thì lại lượm lên dùm cô định trả lại ai ngờ vừa lúc đó cô quay mặt lại, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi mà, mọi người cũng thấy rõ còn gì.

- Hừ, nói xạo, tôi cũng hỏi mọi người rồi có ai thấy đâu.

- Chắc tại quán nhậu đông quá ai để ý làm gì! Mà cô cũng đã lấy được cái ví rồi còn gì? Đứng đây oang oang cho ai nghe, mất đi vẻ đẹp đấy.

- Hừ, nói gì thì nói, ăn trộm vẫn là ăn trộm. Không thể tha được, nếu như ăn trộm xong bị bắt rồi trả lại đồ thì được thả thì cả thế giới này đi làm ăn trộm mất. Nêu oan thì theo tôi lên phường rồi tính tiếp.

Tôi chả bao giờ quan tâm đến những chuyện như thế này đâu, mà tự nhiên nghe thấy giọng thằng ăn trộm quen quen, thế nên chen vô đám người để coi như thế nào. Đúng như dự đoán, tôi thấy thằng Cường, một con nhóc nhìn trông bên ngoài xinh xắn, ăn mặc khá là hàng hiệu, chắc tiểu thư nhà nào đây. Thằng Cường đang bị con nhỏ đòi kéo nhau lên phường. Tôi khá rành tính thằng Cường, bẩn bựa thì có, dâm dâm cũng có,đen tối càng có nhưng lấy đồ của người khác thì không.

Chắc có lẽ mọi chuyện đúng như thằng Cường nói, nó bị oan. Tôi chen vào nói giúp một câu:

- Này cô bé, có thể cậu ta nói đúng đấy. Tha cho cậu ta đi thôi.

- Anh là ai? Bạn tên ăn trộm này à?

- Này cô kia, tôi không có ăn trộm gì nhá... - Thằng Cường nó chỉ mặt con nhỏ luôn, xong nhìn tôi.

- Vũ hả? Không ngờ gặp mày ở đây. Dạo... - *Suỵt* Tôi cắt ngang lời của nó, thằng này vẫn bẩn bựa như ngày nào, chỗ này tình huống này mà vẫn còn hỏi chuyện được, cũng nể.

- Thế nào cô bé, mặc dù tôi tin nó không lấy nhưng cô bé cũng không cần phải như vậy, một cô gái xinh đẹp khi tức giận và chanh chua sẽ rất xấu đó. Giờ tới đây thôi là đủ rồi, sau này gặp lại tôi bắt nó mời cô đi uống nước, ok? - Muốn thấng con gái chắc phải đánh vào điểm yếu yêu sắc đẹp của mấy nàng, đặc biệt là khen mấy nàng đẹp.

- Hừ, tôi mà thèm hắn mời sao? Ăn mặc như thế là biết không có tiền rồi, mời tôi thế nào, uống nước lọc sao? Không thèm... Mà anh tên Vũ hả? - Éo gì con nhỏ này nhìn tôi.

- Không, nếu có thể cứ gọi tôi là anh Cửu là được. Mà hỏi làm gì?

Con bé giật mình lui lại 2 bước, rồi nhìn tôi đánh giá, sau đó mỉm cười nhìn thằng Cường:

- Nhớ đó nghe chưa, sau này hai người gặp tôi là phải mời đi uống nước đó. - Nói xong nó quay đầu đi luôn.

------------
Tác giả: Giao lưu tý: Chả là mình viết cũng được ba mươi mấy chương rồi, cũng muốn nghe mây bạn đánh giá bình luận góp ý giúp mình với. Bạn nào có lòng thì vào facebook cho mình một lời bình nhé:https://www.facebook.com/kai2552.ms/. Thanks all.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện