Tôi Là Đạo Sĩ
Quyển 2 - Chương 11: Tổng cục bất an
Tổng cục tâm linh miền bắc - số 1 Đông tác - Đống Đa - Hà Nội
Người đàn ông mặc vét đen đang im lặng, bên cạnh cô thư ký đưa cho mỗi người đang họp một tập hồ sơ, có người liếc qua hồ sơ nhưng có người cũng im lặng nhắm mắt không nói gì. Rồi người mặc vét đen đứng dậy phá tan sự im lặng:
- Tôi rất biết ơn khi mọi người đã không quản ngại đường xá xa xôi đến đây tham gia buổi họp này, mọi lần để tiện cho quý vị chúng ta thường hay họp qua máy tính nhưng hôm nay vì tính chất công việc cực kì quan trọng nên tôi mới phải trực tiếp gặp mặt các vị!
Rồi ông ta mở tập hồ sơ:
- Mời các vị hãy mở tư liệu ở trước mặt, đây là danh sách các gia đình đưa vong lên chùa Hàm Long mà trụ trì vừa gửi cho tôi, theo thống kê mới nhận được 2 tháng trở lại đây số gia đình đưa vong lên chùa đã giảm đến 90%, nhưng theo thông tin tôi nhận được số người chết vào giờ độc vẫn không giảm! Mà điều lạ kì nhất là những gia đình bị trùng tang nhưng không cúng bái hay đưa vong lên chùa cũng không có người bị bắt chết theo!
Một bà khoảng 60 tuổi mặc áo hơi đồng bóng ngạc nhiên:
- Vậy thì đây là điều đáng phải vui mừng chứ? Vì bí ẩn trùng tang cuối cùng cũng được giải trừ!
Người đàn ông mặc vét mỉm cười:
- Đáng lẽ nếu là chuyện tốt thì cũng nên cười nhưng theo thông tin của nhóm "âm dương nhãn" cảm nhận được thì có nguồn âm khí cực nặng đang tiến về tỉnh Nam Định, tôi nghi ngờ nguồn âm khí đang di chuyển này là "thập nhị thời thần". Đó cũng chính là lý do tôi mời các vị đến đây!
Người đàn ông mặc áo dân tộc lên tiếng:
- Không cần biết nó là ai! Trừ ma diệt quỷ là tôn chỉ làm việc của chúng ta, tôi đề nghị cử người đến điều tra xem tình hình thế nào...!
Người đàn ông mặc vét đen mỉm cười nói:
- Vậy trong các vị, ai xung phong đi điều tra vụ việc lần này?
Một bầu không khí im lặng bao trùm phòng họp, đương nhiên vụ việc này liên quan đến 12 thần trùng, nếu sai sót thì không chỉ mình mà cả dòng họ cũng sẽ bị nguy hiểm. Rồi người đàn ông mặc vét đen nhìn về phía người đàn ông có 2 mắt khác màu:
- Ông C... Tôi nghĩ vụ này ông theo là hợp lý nhất! Ông nghĩ sao?
Người đàn ông 2 mắt khác màu trầm ngâm khá lâu rồi lên tiếng:
- Tôi theo không thành vấn đề nhưng ông phải đáp ứng với tôi 2 điều kiện!
Người đàn ông mặc vét đen mỉm cười nói:
- Ông cứ nói ra đi!
Người đàn ông 2 mắt khác màu lại nói:
- Thứ nhất vì tính chất công việc lần này tương đối nguy hiểm lên thù lao lần này cũng gấp 10 lần các vụ bình thường. Thứ hai là tôi muốn ông và trụ trì chùa Hàm Long hỗ trợ đi với tôi trong chuyến đi này!
Người đàn ông mặc vét suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười nói:
- Cứ quyết định như lời ông nói đi, 2 ngày sau chúng ta sẽ khởi hành về Nam Định!
Lại nói về sư bá của tôi, dạo này ổng thường hay có thói quen nhìn lên trời, khuôn mặt suy tư lo lắng. Có vẻ như ổng cảm nhận được đang có điều gì bất an sắp xảy ra...!
Gần đây tôi cũng cảm nhận có điều gì bất thường xung quanh khu biển Quất Lâm này, bình thường vào buổi tối thì nhộn nhịp lắm nhưng khoảng tháng nay đổ lại thì vùng biển này im lặng và vắng vẻ đến rợn người, cứ khoảng tầm nửa đêm thì chó hàng xóm sủa tiếng một rồi nó lại rên ư ử, không khí thì u ám, âm khí nặng nề đến ngột ngạt.
Rồi vì tò mò không kìm được nên tôi quyết định hỏi sư bá. Ổng cũng ngạc nhiên không hiểu sao tôi lại cảm nhận được rồi ổng thở dài lên tiếng:
- Ta e là nơi đây chuẩn bị có đại nạn giáng xuống...!
Người đàn ông mặc vét đen đang im lặng, bên cạnh cô thư ký đưa cho mỗi người đang họp một tập hồ sơ, có người liếc qua hồ sơ nhưng có người cũng im lặng nhắm mắt không nói gì. Rồi người mặc vét đen đứng dậy phá tan sự im lặng:
- Tôi rất biết ơn khi mọi người đã không quản ngại đường xá xa xôi đến đây tham gia buổi họp này, mọi lần để tiện cho quý vị chúng ta thường hay họp qua máy tính nhưng hôm nay vì tính chất công việc cực kì quan trọng nên tôi mới phải trực tiếp gặp mặt các vị!
Rồi ông ta mở tập hồ sơ:
- Mời các vị hãy mở tư liệu ở trước mặt, đây là danh sách các gia đình đưa vong lên chùa Hàm Long mà trụ trì vừa gửi cho tôi, theo thống kê mới nhận được 2 tháng trở lại đây số gia đình đưa vong lên chùa đã giảm đến 90%, nhưng theo thông tin tôi nhận được số người chết vào giờ độc vẫn không giảm! Mà điều lạ kì nhất là những gia đình bị trùng tang nhưng không cúng bái hay đưa vong lên chùa cũng không có người bị bắt chết theo!
Một bà khoảng 60 tuổi mặc áo hơi đồng bóng ngạc nhiên:
- Vậy thì đây là điều đáng phải vui mừng chứ? Vì bí ẩn trùng tang cuối cùng cũng được giải trừ!
Người đàn ông mặc vét mỉm cười:
- Đáng lẽ nếu là chuyện tốt thì cũng nên cười nhưng theo thông tin của nhóm "âm dương nhãn" cảm nhận được thì có nguồn âm khí cực nặng đang tiến về tỉnh Nam Định, tôi nghi ngờ nguồn âm khí đang di chuyển này là "thập nhị thời thần". Đó cũng chính là lý do tôi mời các vị đến đây!
Người đàn ông mặc áo dân tộc lên tiếng:
- Không cần biết nó là ai! Trừ ma diệt quỷ là tôn chỉ làm việc của chúng ta, tôi đề nghị cử người đến điều tra xem tình hình thế nào...!
Người đàn ông mặc vét đen mỉm cười nói:
- Vậy trong các vị, ai xung phong đi điều tra vụ việc lần này?
Một bầu không khí im lặng bao trùm phòng họp, đương nhiên vụ việc này liên quan đến 12 thần trùng, nếu sai sót thì không chỉ mình mà cả dòng họ cũng sẽ bị nguy hiểm. Rồi người đàn ông mặc vét đen nhìn về phía người đàn ông có 2 mắt khác màu:
- Ông C... Tôi nghĩ vụ này ông theo là hợp lý nhất! Ông nghĩ sao?
Người đàn ông 2 mắt khác màu trầm ngâm khá lâu rồi lên tiếng:
- Tôi theo không thành vấn đề nhưng ông phải đáp ứng với tôi 2 điều kiện!
Người đàn ông mặc vét đen mỉm cười nói:
- Ông cứ nói ra đi!
Người đàn ông 2 mắt khác màu lại nói:
- Thứ nhất vì tính chất công việc lần này tương đối nguy hiểm lên thù lao lần này cũng gấp 10 lần các vụ bình thường. Thứ hai là tôi muốn ông và trụ trì chùa Hàm Long hỗ trợ đi với tôi trong chuyến đi này!
Người đàn ông mặc vét suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười nói:
- Cứ quyết định như lời ông nói đi, 2 ngày sau chúng ta sẽ khởi hành về Nam Định!
Lại nói về sư bá của tôi, dạo này ổng thường hay có thói quen nhìn lên trời, khuôn mặt suy tư lo lắng. Có vẻ như ổng cảm nhận được đang có điều gì bất an sắp xảy ra...!
Gần đây tôi cũng cảm nhận có điều gì bất thường xung quanh khu biển Quất Lâm này, bình thường vào buổi tối thì nhộn nhịp lắm nhưng khoảng tháng nay đổ lại thì vùng biển này im lặng và vắng vẻ đến rợn người, cứ khoảng tầm nửa đêm thì chó hàng xóm sủa tiếng một rồi nó lại rên ư ử, không khí thì u ám, âm khí nặng nề đến ngột ngạt.
Rồi vì tò mò không kìm được nên tôi quyết định hỏi sư bá. Ổng cũng ngạc nhiên không hiểu sao tôi lại cảm nhận được rồi ổng thở dài lên tiếng:
- Ta e là nơi đây chuẩn bị có đại nạn giáng xuống...!
Bình luận truyện