Tôi Là Đạo Sĩ
Quyển 2 - Chương 13: Đối mặt
Nói thì chỉ nói thế thôi, chứ đối đầu với một thần trùng đã vất vả lần này đến 11 thần trùng thì khả năng chiến thắng là gần như không thể.
Tôi nghiên cứu lại cuốn sổ bà tôi để lại xem có bùa phép gì có thể khắc chế thần trùng không nhưng tuyệt nhiên không thấy bà tôi đả động gì đến bọn này cả. Đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì tôi thấy có một phép chú khá khả dụng, nhưng tiếc là với tuổi nghề và năng lực hiện tại rất khó để tôi có thể thành công.
Nhưng đâm lao thì phải theo lao, tôi bảo sư tỷ ra chợ mua các vật dụng cần thiết sử dụng cho buổi đêm hôm đó. Việc đầu tiên cần làm là hạn chế cảnh giới của lũ thần trùng này nên tôi dùng chu sa rải bao quanh nghĩa địa thần trùng, như vậy có thể nhốt chúng bên trong nghĩa địa và phần nào hạn chế sức mạnh của chúng.
Việc thứ hai chuẩn bị pháp đàn và 20 hình nhân để tiện cho việc mượn âm binh. Và việc cuối cùng là chuẩn bị tiền vàng và hoa quả dâng lên thần linh và quan địa phủ tiện việc xin trời đất.
12 giờ đêm hôm ấy, tôi mặc áo đạo sĩ đứng trước pháp đàn cầm kiếm gỗ chờ đợi lũ yêu ma xuất hiện, cũng không phải đợi lâu một cơn gió mạnh thổi qua từ từ hình hài 11 tên thần trùng hiện ra uy nghiêm đầy âm khí, mùi âm khí nồng nặc đến mức cảm giác nghẹt thở. Lần này tôi biết mình lành ít dữ nhiều nhưng liều ăn nhiều dù sao cũng không thể quay đầu được nữa. Tôi hít mạnh thật sâu rồi thở ra chĩa mũi kiếm gỗ về phía bọn thần trùng:
- Yêu nghiệt to gan dám đến đây hoành hành! Biết điều thì mau mau cút xéo đừng để ta phải đại khai sát giới...!
Bọn thần trùng nhìn tôi rồi cười một cách ghê rợn, có cảm giác chúng đang coi thường tôi thì phải -_-! Rồi tên đầu đàn đứng dậy nói với giọng mỉa mai:
- Chỉ là một tên tiểu đạo sĩ mà dám xấc xược trước mặt thần trùng bọn tao, gan mày cũng lớn đấy!
Tôi nghiêm mặt múa kiếm rồi dõng dạc lên tiếng:
- Yêu nghiệt chúng bây chưa biết sống chết mà! Ta chính là truyền nhân của "Mao Tiểu Phương" thần nhân Mao Sơn đây!
Cứ tưởng 3 chữ "Mao Tiểu Phương" có thể dọa cho chúng hồn xiêu phách tán mà biến khỏi nơi này. Nhưng tôi...nhầm! Chỉ thấy bọn chúng có vẻ đang cực kì tức giận, gân xanh gân đỏ nổi hết lên, miệng chúng thì nghiến răng ken két:
- Truyền nhân "Mao Tiểu Phương"! Hắn chính là truyền nhân của.... "Mao Tiểu Phương"!
Tên đầu đàn hét lên thật to:
- Quân bay đâu.....Giết!
Từ trong hư không... một đạo quân hình người mặt quạ bỗng nhiên xuất hiện lao thẳng về phía tôi. Đương nhiên là tôi cũng đã có chuẩn bị sẵn, miệng tôi hét to:
- Sư tỷ! Cho nổ mìn chu sa đi!
Ầm....! Một tiếng vang lớn phát ra, dưới chân lũ lính quạ từng quả mìn phát nổ làm tan biến chúng vào hư không. Tay tôi bắt quyết miệng lầm nhẩm câu thần chú:
- Quảng phát thần linh Ám hồn thần quỷ triệu hồi âm binh!
Tôi nhắm mắt tập trung tinh thần chờ đợi và cầu mong sẽ thành công vì ngay cả bản thân tôi còn không dám chắc mình có làm được hay không. Từ từ mở đôi mắt ra tôi thở phào nhẹ nhõm, 10 hình nhân đang tỏa ra luồng khí màu xanh thẫm, chứng tỏ phép triệu hồi âm binh đã có tác dụng. Tôi chĩa mũi kiếm gỗ về phía bọn thần trùng hô lớn:
- Âm binh nghe lệnh! Diệt yêu ma!
Tôi nghiên cứu lại cuốn sổ bà tôi để lại xem có bùa phép gì có thể khắc chế thần trùng không nhưng tuyệt nhiên không thấy bà tôi đả động gì đến bọn này cả. Đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì tôi thấy có một phép chú khá khả dụng, nhưng tiếc là với tuổi nghề và năng lực hiện tại rất khó để tôi có thể thành công.
Nhưng đâm lao thì phải theo lao, tôi bảo sư tỷ ra chợ mua các vật dụng cần thiết sử dụng cho buổi đêm hôm đó. Việc đầu tiên cần làm là hạn chế cảnh giới của lũ thần trùng này nên tôi dùng chu sa rải bao quanh nghĩa địa thần trùng, như vậy có thể nhốt chúng bên trong nghĩa địa và phần nào hạn chế sức mạnh của chúng.
Việc thứ hai chuẩn bị pháp đàn và 20 hình nhân để tiện cho việc mượn âm binh. Và việc cuối cùng là chuẩn bị tiền vàng và hoa quả dâng lên thần linh và quan địa phủ tiện việc xin trời đất.
12 giờ đêm hôm ấy, tôi mặc áo đạo sĩ đứng trước pháp đàn cầm kiếm gỗ chờ đợi lũ yêu ma xuất hiện, cũng không phải đợi lâu một cơn gió mạnh thổi qua từ từ hình hài 11 tên thần trùng hiện ra uy nghiêm đầy âm khí, mùi âm khí nồng nặc đến mức cảm giác nghẹt thở. Lần này tôi biết mình lành ít dữ nhiều nhưng liều ăn nhiều dù sao cũng không thể quay đầu được nữa. Tôi hít mạnh thật sâu rồi thở ra chĩa mũi kiếm gỗ về phía bọn thần trùng:
- Yêu nghiệt to gan dám đến đây hoành hành! Biết điều thì mau mau cút xéo đừng để ta phải đại khai sát giới...!
Bọn thần trùng nhìn tôi rồi cười một cách ghê rợn, có cảm giác chúng đang coi thường tôi thì phải -_-! Rồi tên đầu đàn đứng dậy nói với giọng mỉa mai:
- Chỉ là một tên tiểu đạo sĩ mà dám xấc xược trước mặt thần trùng bọn tao, gan mày cũng lớn đấy!
Tôi nghiêm mặt múa kiếm rồi dõng dạc lên tiếng:
- Yêu nghiệt chúng bây chưa biết sống chết mà! Ta chính là truyền nhân của "Mao Tiểu Phương" thần nhân Mao Sơn đây!
Cứ tưởng 3 chữ "Mao Tiểu Phương" có thể dọa cho chúng hồn xiêu phách tán mà biến khỏi nơi này. Nhưng tôi...nhầm! Chỉ thấy bọn chúng có vẻ đang cực kì tức giận, gân xanh gân đỏ nổi hết lên, miệng chúng thì nghiến răng ken két:
- Truyền nhân "Mao Tiểu Phương"! Hắn chính là truyền nhân của.... "Mao Tiểu Phương"!
Tên đầu đàn hét lên thật to:
- Quân bay đâu.....Giết!
Từ trong hư không... một đạo quân hình người mặt quạ bỗng nhiên xuất hiện lao thẳng về phía tôi. Đương nhiên là tôi cũng đã có chuẩn bị sẵn, miệng tôi hét to:
- Sư tỷ! Cho nổ mìn chu sa đi!
Ầm....! Một tiếng vang lớn phát ra, dưới chân lũ lính quạ từng quả mìn phát nổ làm tan biến chúng vào hư không. Tay tôi bắt quyết miệng lầm nhẩm câu thần chú:
- Quảng phát thần linh Ám hồn thần quỷ triệu hồi âm binh!
Tôi nhắm mắt tập trung tinh thần chờ đợi và cầu mong sẽ thành công vì ngay cả bản thân tôi còn không dám chắc mình có làm được hay không. Từ từ mở đôi mắt ra tôi thở phào nhẹ nhõm, 10 hình nhân đang tỏa ra luồng khí màu xanh thẫm, chứng tỏ phép triệu hồi âm binh đã có tác dụng. Tôi chĩa mũi kiếm gỗ về phía bọn thần trùng hô lớn:
- Âm binh nghe lệnh! Diệt yêu ma!
Bình luận truyện