Tôi Là Đạo Sĩ

Quyển 3 - Chương 16: Đàm phán



Hắc vô thường lao về phía tôi vút ngang hắc kiếm của y như một cơn gió, đang trong cơn hoảng loạn tôi vẫn bình tĩnh nắm chặt "phá hồn kiếm" dắt sau lưng. 

Keeng! tiếng vũ khí chạm vào nhau làm tai tôi cảm thấy hơi buốt, khuôn mặt đầy tử khí của y sát gần mặt tôi làm sự tự tin trong tôi biến mất hẳn, dồn hết sự bĩnh tĩnh cuối cùng tôi nói lớn:

- Hắc gia gia! Có gì từ từ nói! Đâu cần phải chơi tận như vậy?

Tôi lùi lại ra đằng sau nắm chặt kiếm thủ thế, khuôn mặt vẫn tái nhợt vì run sợ trước gương mặt thật của Hắc vô thường, y nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói vẫn đều đều một cách lạnh tanh:

- Bắt cóc quận chúa diêm phủ, tự tiện mở cầu Nại Hà...! Ngươi còn gì để giải thích?

Tôi lấy tay xua trước mặt, khuôn mặt cố lộ vẻ oan uổng:

- Tiện dân nào đâu biết ma nữ đó... à không cô gái đó là quận chúa diêm phủ đâu? Tiện dân làm nghề đạo sĩ lấy việc trừ ma bắt yêu làm bổn phận, quận chúa hoành hành bá đạo thì nhiệm vụ đạo sĩ cũng là phải nhốt cô ấy lại thôi!

- Với cả việc mở cầu Nại Hà, tiện dân cũng đã đốt sớ và tiền vàng cho quan sai ở dưới trước chứ tiện dân không dám làm bừa, mở đường cho chúng sinh đầu thai trước giờ nhiều đạo sĩ khác cũng làm như vậy mà?

Hắc vô thường nhắm mắt trầm ngâm, có vẻ y như đang suy nghĩ điều tôi nói, rồi y lại lên tiếng bắt lỗi:

- Vậy việc chống người thi hành công vụ thì sao?

Tôi nhanh tay hiểu ý cho kiếm vào sau lưng rồi nhẹ nhàng cười xòa:

- Chuyện gì cũng có thể thương lượng mà Hắc gia gia...! Chứ giờ đoạt mạng một kẻ thấp kém như tiện dân thì ngài cũng có lợi gì đâu?

Hắc vô thường biến đổi trở lại với hình dạng soái ca, y cười mỉa nhìn tôi nói:

- Thương lượng thế nào đây? Ngươi làm ta không nuốt trôi được cơn giận hôm nay! Vậy ngươi lấy gì để ta thỏa mãn?

Tôi cảm nhận được sự đáng sợ từ Hắc vô thường, y quả thật là kẻ không đơn giản rõ ràng hắn đang muốn lợi dụng tôi với mưu đồ gì đó. Với sức mạnh của pandaka thì việc cho y ăn no hành là điều quá đơn giản trong lúc này nhưng nếu làm thế chưa hẳn đã là việc tốt có khi còn tự chuốc lấy họa cho bản thân. Tôi nén nhịn nhục mỉm cười nói:

- Thương lượng ra sao tùy vào quyết định của ngài!

Hắc vô thường nở nụ cười mỉm đáng sợ, y quay mặt bước vào màn đêm tĩnh mịch rồi biến mất. Xung quanh màn đêm vẫn còn văng vẳng tiếng nói của y:

- Vậy ta sẽ còn quay lại tìm ngươi...! Vào lúc thích hợp...!

****************************************

Tiếng ô tô dừng bánh... cuối cùng tôi cũng đã đến nơi cần đến. Bước xuống xe, gã nhóc 12 hồ hởi nắm chặt tay tôi, miệng gã lắp bắp không nói nên lời:

- Cám ơn thầy rất nhiều...! Không có thầy tôi không biết đời tôi như thế nào nữa...! Tiện đây có một chút... gọi là... tấm lòng của tôi... mong thầy nhận cho...!

Vừa nói gã vừa dúi phong bì dày cộp vào túi tôi, nhưng tôi kiên quyết trả lại. Tôi ôn tồn mỉm cười nói:

- Em giúp anh không phải vì tiền! Em giúp anh là vì chúng ta có duyên...! Mai này có khi cần, em còn phải nhờ anh giúp lại em không biết chừng!

Gã cố nài ép nhưng tôi đã quyết không lấy là không lấy, cuối cùng gã bắt tay tôi rồi nói:

- Thầy đã quyết như vậy thì sau này nếu có cần giúp đỡ gì chỉ cần trong địa phận Đồ Sơn, có liều cả mạng tôi cũng không từ...!

Sau khi tiễn biệt gã nhóc 12, tôi liên lạc với hai sư tỷ muội để họ ra đón. Sau mấy ngày nhiều chuyện xảy ra tôi cuối cùng cũng có thể ăn no ngủ say được rồi... nhưng có lẽ đời không như mơ...!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện