Tôi Là Đạo Sĩ
Quyển 3 - Chương 26: Lệ quỷ
Chỉ là một con lệ quỷ cỏn con đâu cần căng thẳng đến thế? Tôi ngạc nhiên trước thái độ của tên tôm...! Miệng tôi hỏi nhỏ hắn:
- Lệ Rơi ta còn không sợ...! Chứ đừng nói là Lệ Quỷ...! Có gì phải ngán?
Hắn ngạc nhiên không hiểu Lệ rơi là thằng nào...! Rồi ôn tồn nói:
- Bọn Lệ quỷ này không đáng sợ...! Có chăng chỉ là hơi quỷ dị một chút...! Nhưng nếu giao chiến với nó sẽ rút dây động rừng với bọn người trong hang...! Tiếc là pháp thức " Vân lượng" của ta chỉ có tác dụng với xác vật vô tri nên không có tác dụng với oán hồn như ả... nếu không thì...!
Hắn định nói tiếp nhưng bỗng im bặt lại vì đằng trước con đường bỗng có sự lạ... Một oán hồn khuôn mặt trắng bệch hai mắt ả trào ra máu đỏ, chân không chạm đất, tay cầm đèn (.)g trắng phát ra ánh sáng le lói bỗng lướt qua chầm chậm... Vừa lướt miệng ả vừa khẽ run run ca khúc hát nghe cực kì não nề:
"Vào một đêm sương có người trai hồi hương
báo một tin thật buồn
tin anh gục chết giữa lúc băng rừng sâu
cho tơ duyên bẽ bàng
Phút giây cuối trong đầu, vẫn không nói nên lời
Vẫn xa cách phương trời, uất hờn nghẹn tim côi
Một đời ngăn đôi nhưng tình đầu làm sao vơi
Nên từ đó em buồn
Nên từ đó em buồn"
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi buồn vô hạn, nhìn thấy ả lòng tôi chợt nhớ về hồn ma cô gái chết oan tên trang... Một ma nữ bị lũ đạo sĩ lợi dụng mà hóa thành lệ quỷ. Nhưng nếu hiện giờ mà siêu độ cho ả thì sẽ rút dây động rừng, tôi suy nghĩ xem có cách nào vẹn cả đôi đường không... Bỗng chợt nhớ ra mình có mang theo kính bát quái, tôi nhảy ra khỏi bụi cây đưa mặt kính về phía lệ quỷ, áp tay ra sau kính rồi hô lớn:
- Khắc nhập..! Khắc nhập...!
Một lực hút cực mạnh đưa lình hồn lệ quỷ bay vào trong kính bát quái, Tả tướng quân cũng nhảy ra khỏi bụi rồi nhìn tôi nói:
- Người bắt ả làm gì? Ả có lợi gì cho chúng ta?
Tôi nhìn y rồi khẽ mỉm cười:
- Yêu ma như các người thì không bao giờ hiểu được đâu...!
Chúng tôi lại tiếp tục đi về phía đỉnh ngọn núi, tên tôm đưa tôi đi về phía một hang động nhỏ rồi quay lại nói:
- Chúng ta đến nơi rồi...! Đây là cổng sau vào trung giới...! Cổng chính chắc chắn bọn hắc đạo sĩ đang canh gác cẩn mật nên chỉ có thể đi cổng này thôi...!
Tôi ngạc nhiên hỏi hắn:
- Trung giới?
Hắn nhìn tôi lạnh lùng đáp:
- Ta không biết nhân giới các ngươi gọi nó là gì...! Nhưng la sát giới bọn ta thì 1000 năm qua vẫn gọi nó là trung giới... cánh cửa trung gian của lục giới: Thiên, địa, nhân, ma, atula và.... Phật!
Tôi kinh ngạc hỏi hắn:
- Phật cũng có thật sao....?
Hắn nhìn tôi khinh khỉnh cười:
- Phật là thế giới đa sắc... nhưng cũng là vô sắc...! Được sản sinh ra từ trí tưởng tượng của con người..! Phật là tâm niệm của nhân giới mà tạo thành...! Ngươi coi Phật có thật nghĩa là có thật... Và Phật cũng là cánh cửa mở sau cùng của lục giới...!
Đúng là còn nhiều kiến thức uyên sâu mà nghe hắn nói tôi mới thông hiểu được, Hắn nhìn tôi rồi mỉm cười:
- Kiến thức 1000 năm qua của nhân giới có lẽ đã mai một dần rồi...! Các người càng phát triển thì càng quên mất cái lịch sử tồn tại của các người...! Có lẽ rồi cũng sẽ đến ngày... ngay cả bản thân các người đang sống vì cái gì, các người cũng không rõ nữa..!
Hắn quay mặt đi bước vào trong hang động, tôi nhìn về phía hắn mà lòng cảm thấy dâng trào một cảm xúc khó tả: La sát giới... rốt cuộc là nơi như thế nào...?
Chúng tôi đi vào hang khoản 15 phút thì tôi cảm thấy có điều gì không ổn. một mùi gì lạ lạ phảng phất đâu đây,đôi mắt tôi lờ đờ nhìn không rõ nữa, miệng uể oải kêu lên:
- Thôi chết mịa rồi....! Thuốc... mê...!
- Lệ Rơi ta còn không sợ...! Chứ đừng nói là Lệ Quỷ...! Có gì phải ngán?
Hắn ngạc nhiên không hiểu Lệ rơi là thằng nào...! Rồi ôn tồn nói:
- Bọn Lệ quỷ này không đáng sợ...! Có chăng chỉ là hơi quỷ dị một chút...! Nhưng nếu giao chiến với nó sẽ rút dây động rừng với bọn người trong hang...! Tiếc là pháp thức " Vân lượng" của ta chỉ có tác dụng với xác vật vô tri nên không có tác dụng với oán hồn như ả... nếu không thì...!
Hắn định nói tiếp nhưng bỗng im bặt lại vì đằng trước con đường bỗng có sự lạ... Một oán hồn khuôn mặt trắng bệch hai mắt ả trào ra máu đỏ, chân không chạm đất, tay cầm đèn (.)g trắng phát ra ánh sáng le lói bỗng lướt qua chầm chậm... Vừa lướt miệng ả vừa khẽ run run ca khúc hát nghe cực kì não nề:
"Vào một đêm sương có người trai hồi hương
báo một tin thật buồn
tin anh gục chết giữa lúc băng rừng sâu
cho tơ duyên bẽ bàng
Phút giây cuối trong đầu, vẫn không nói nên lời
Vẫn xa cách phương trời, uất hờn nghẹn tim côi
Một đời ngăn đôi nhưng tình đầu làm sao vơi
Nên từ đó em buồn
Nên từ đó em buồn"
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi buồn vô hạn, nhìn thấy ả lòng tôi chợt nhớ về hồn ma cô gái chết oan tên trang... Một ma nữ bị lũ đạo sĩ lợi dụng mà hóa thành lệ quỷ. Nhưng nếu hiện giờ mà siêu độ cho ả thì sẽ rút dây động rừng, tôi suy nghĩ xem có cách nào vẹn cả đôi đường không... Bỗng chợt nhớ ra mình có mang theo kính bát quái, tôi nhảy ra khỏi bụi cây đưa mặt kính về phía lệ quỷ, áp tay ra sau kính rồi hô lớn:
- Khắc nhập..! Khắc nhập...!
Một lực hút cực mạnh đưa lình hồn lệ quỷ bay vào trong kính bát quái, Tả tướng quân cũng nhảy ra khỏi bụi rồi nhìn tôi nói:
- Người bắt ả làm gì? Ả có lợi gì cho chúng ta?
Tôi nhìn y rồi khẽ mỉm cười:
- Yêu ma như các người thì không bao giờ hiểu được đâu...!
Chúng tôi lại tiếp tục đi về phía đỉnh ngọn núi, tên tôm đưa tôi đi về phía một hang động nhỏ rồi quay lại nói:
- Chúng ta đến nơi rồi...! Đây là cổng sau vào trung giới...! Cổng chính chắc chắn bọn hắc đạo sĩ đang canh gác cẩn mật nên chỉ có thể đi cổng này thôi...!
Tôi ngạc nhiên hỏi hắn:
- Trung giới?
Hắn nhìn tôi lạnh lùng đáp:
- Ta không biết nhân giới các ngươi gọi nó là gì...! Nhưng la sát giới bọn ta thì 1000 năm qua vẫn gọi nó là trung giới... cánh cửa trung gian của lục giới: Thiên, địa, nhân, ma, atula và.... Phật!
Tôi kinh ngạc hỏi hắn:
- Phật cũng có thật sao....?
Hắn nhìn tôi khinh khỉnh cười:
- Phật là thế giới đa sắc... nhưng cũng là vô sắc...! Được sản sinh ra từ trí tưởng tượng của con người..! Phật là tâm niệm của nhân giới mà tạo thành...! Ngươi coi Phật có thật nghĩa là có thật... Và Phật cũng là cánh cửa mở sau cùng của lục giới...!
Đúng là còn nhiều kiến thức uyên sâu mà nghe hắn nói tôi mới thông hiểu được, Hắn nhìn tôi rồi mỉm cười:
- Kiến thức 1000 năm qua của nhân giới có lẽ đã mai một dần rồi...! Các người càng phát triển thì càng quên mất cái lịch sử tồn tại của các người...! Có lẽ rồi cũng sẽ đến ngày... ngay cả bản thân các người đang sống vì cái gì, các người cũng không rõ nữa..!
Hắn quay mặt đi bước vào trong hang động, tôi nhìn về phía hắn mà lòng cảm thấy dâng trào một cảm xúc khó tả: La sát giới... rốt cuộc là nơi như thế nào...?
Chúng tôi đi vào hang khoản 15 phút thì tôi cảm thấy có điều gì không ổn. một mùi gì lạ lạ phảng phất đâu đây,đôi mắt tôi lờ đờ nhìn không rõ nữa, miệng uể oải kêu lên:
- Thôi chết mịa rồi....! Thuốc... mê...!
Bình luận truyện