Tôi Là Người Đứng Đắn

Chương 19: Bên kia vách núi rốt cuộc là cái gì?…



Ngày kế, hai người sửa sang lại một chút, Lâm Kỳ còn dùng lá cây lớn bao lại rất nhiều quả ngon, lúc này mới kêu Boel giúp đỡ đưa bọn họ về lại khu rừng.

Boel ở trong nước lộ ra nửa thân người nói: “Muốn đi rồi ư? Hòn đảo này không phải tốt hơn nhiều so với hang động của hai cậu sao chứ?”

Lâm Kỳ cười tủm tỉm mà trả lời: “Cậu cố ý làm ra chuyện này, khiến cho chúng tôi tách ra lại hòa hợp, không phải hẳn là đã sớm đoán ra được tôi sẽ trở về cùng với Salou hay sao? Lúc này cần gì phải tới níu kéo chứ”.

Boel xòe tay ra, tùy ý nhún vai một cái: “Cậu đã quyết ý đi rồi, tôi đây sẽ không giữ các cậu lại nữa”. Anh ta lấy cái vảy đã chuẩn bị sẵn ra để cho hai người ngậm vào, một tay một cái, chỉ chốc lát đã đi tới bờ biển.

Thừa dịp Salou ở trên bờ biển vẫy lông, Lâm Kỳ lặng lẽ nói với Boel: “Lần này cám ơn anh nhé”. Dứt lời liền nở một nụ cười đối với Boel. Cậu nói cám ơn là thật lòng đấy, dựa vào tâm kế của Boel là hoàn toàn có thể khiến chuyện của hai người họ càng trở nên ‘thú vị’ hơn chút nữa, nhưng mà anh ta vẫn là dẫn Salou qua, sau đó ở trong sự sai lầm của Salou mà làm cho bọn họ hòa hợp lại. Bất quá, cái nụ cười phía sau kia liền chứa một chút ý tứ khác —- việc nào ra việc đó, chỉ dựa vào điểm Boel anh ta có thể cùng Salou chia xẻ bí mật ‘người khác’ không được phép biết, đã khiến cho Lâm Kỳ phải trả thù rồi, khi cậu hỏi Salou, Salou còn chần chừ một chút nữa đó! *(ôi ghen kìa:3)

Boel nghe Lâm Kỳ nói rất chân thành, nhưng mà cái nụ cười sau đó không hiểu sao khiến lưng anh ta chợt lạnh, anh ta vẫy vẫy tay với hai người, nhanh chóng lặn xuống đáy nước.

Lâm Kỳ thấy bộ lông toàn thân Salou đều ướt đẫm, còn duy trì hình dạng sói, không khỏi nói: “Cậu sao không biến lại thành hình người đi, cứ ướt lạch bạch như thế không khó chịu sao chứ?”

Salou ngập ngừng một chút, nói: “Nhưng mà, cậu không phải thích hình dạng sói của tôi hơn ư?”

“Sao cậu lại biết?” Lâm Kỳ buột miệng nói ra, lại cảm thấy không ổn, sửa đúng nói: “Ý tôi là, sao cậu lại nghĩ như vậy thế?”

“Khi tôi ở dạng sói, cậu sẽ nhào tới sờ lổ tai tôi, vuốt ve thân thể của tôi, rất là thoải mái. Nhưng mà khi tôi ở dạng người, cậu chưa bao giờ sẽ sờ tôi cả”. Salou có chút chần chừ hỏi: “Lâm Kỳ, cậu….. cậu không phải là cho rằng hình người của tôi rất xấu chứ?”

Cái.. cái gì vuốt ve thân thể cậu ta chứ! Nói cứ như thể cậu giống như là một tên đáng khinh ấy! Sắc mặt Lâm Kỳ lúng túng lên, nói nhào qua sờ hình dạng sói của Salou đó là yêu quý động vật, nếu nhào qua sờ hình dạng người của Salou…. cảnh kia cũng quá *** đi! Lâm Kỳ bị sự tưởng tượng của bản thân khiến cho mặt đỏ tía tai, giải thích nói: “Dạng người của cậu cũng đẹp lắm đó chứ, chỉ là hình người không có lông, không thể tùy tiện sờ được”.

Salou thấy Lâm Kỳ không có ghét hình người của mình, cũng liền biến thân lại, đem đầu duỗi về phía Lâm Kỳ: “Trên đầu của tôi có lông nè, cậu có thể sờ đầu của tôi á”. *(sao bỗng nhiên dịch đoạn này thấy mình hơi đáng khinh vậy = =)

Lâm Kỳ bất đắc dĩ, dùng tay xoa một cái trên đầu cậu ta. Salou được vuốt ve, tâm tình liền vui vẻ, tiếp tục tìm chỗ có lông ở trên người mình, sau đó tầm mắt rơi vào giữa hai chân mình. *(biết ngay mà:v) Lâm Kỳ đương nhiên biết Salou đang nghĩ cái gì, vừa thấy được nơi tầm mắt cậu ta dừng lại, suýt chút nữa bị nước miếng bản thân làm cho sặc chết: “Khụ khụ khụ…. tôi cảm thấy, đầu cậu rất dễ thương, sờ rất đã, thật đấy! Khi cậu ở dạng người tôi sờ đầu cậu là đủ rồi!”

Salou gật gật đầu, bỏ qua ý nghĩ khiến cho Lâm Kỳ sờ chung cả phía dưới ra khỏi đầu, từ đó về sau hình thành thói quen để Lâm Kỳ sờ đầu. Lâm Kỳ âm thầm lau mồ hôi lạnh một cái.

Khi hai người trở lại hang động, Lâm Kỳ phát hiện mấy bé sói con này đều đã chạy được nhảy được hết rồi, từng cục từng cục lông tròn lắc lắc cái mông nhỏ nhích một cái nhích một cái, Lâm Kỳ lập tức liền không kìm tay mình lại được, nhảy vào trong đàn sói con bắt đầu chơi đùa với chúng nó. Salou thấy thế, ánh mắt không tự giác dịu dàng lên, thầm nghĩ rằng sau này cũng cũng Lâm Kỳ sinh một bầy, mỗi ngày nhìn Lâm Kỳ chơi đùa với bọn trẻ, thật tốt đẹp….

“Cục cục tác….” Đột nhiên một tiếng gà gáy kéo lại sự chú ý của Lâm Kỳ, chỉ thấy một con gà trụi lông bị một sợi dây thừng cột ở trước cửa hang, ỉu xìu mà cuộn mình.

“ĐÓ…. ĐÓ LÀ CÁI THỨ GÌ VẬY??!!” Lâm Kỳ chỉ vào con gà kia hét lớn.

Salou nhìn lướt qua, nói: “Là Dinner”.

“Quắc? Nó sao lại biến thành cái bộ dạng này thế?” Lâm Kỳ há lớn miệng.

Salou đau đầu: “Sói con tương đối nghịch ngợm, mấy hôm nay tôi cũng không có thời gian chăm sóc nó, nó liền biến thành thế này đấy”.

Lâm Kỳ thương hại mà nhìn vào Dinner, đi qua đem dây thừng của nó cởi ra, ôm nó lên nói với Salou: “Tôi muốn đi tìm Trưởng lão hỏi chút chuyện, cậu có muốn đi cùng hay không?”.

Salou hiển nhiên gật đầu đồng ý.

Nói thật, Lâm Kỳ lúc này đã muốn có sự ám ảnh đối với miệng lưỡi kia của Trưởng lão rồi đấy, cậu ôm Dinner ngồi ở đối diện Trưởng lão, lại nói với Salou: “Ừm…. tôi nói nói với Trưởng lão vài câu, cậu đi tìm chút trái cây lại đây được chứ?”.

Salou rất dễ dang đã bị dụ đi, Lâm Kỳ chưa mở miệng, Trưởng lão đã híp mắt nói: “Salou đã nói chuyện của cậu ta cho cậu biết rồi đúng không”.

Lâm Kỳ gật gật đầu, hỏi: “Cái huyết thống hoàng tộc gì kia ấy, sẽ không là thật đó chứ?”.

Mí mắt Trưởng lão nhướng lên một cái: “Sao nào, cậu cho là tôi đang kể chuyện cổ tích sao chứ?”.

Lâm Kỳ đương nhiên sẽ không nói thẳng như thế, nếu không chắc chắn sẽ bị Trưởng lão nói tới tức chết. “E hèm, tôi chỉ là rất tò mò đối với kết cấu thứ bậc của tộc sói các người mà thôi”.

Trường lão thở dài một cái, ngồi dậy nói với Lâm Kỳ: “Tộc sói chúng tôi không giống với các chủng tộc khác, chúng tôi là chủng tộc có được trí tuệ của ‘Naye’ nhất, cũng là chủng tộc có chế độ cấp bậc bên trong nghiêm khắc nhất, cậu thấy mấy con sói hiện nay sinh sống ở trong khu rừng này, thật ra chỉ là một chi nhánh của tộc sói mà thôi, khác với hoàng tộc, nhánh này của chúng tôi là kiên trì sinh sống hoang dã, mà hoàng tộc bọn họ càng hướng về khuôn mẫu cuộc sống của ‘Naye’ hơn, huyết thống cũng càng thuần khiết hơn nữa, là bộ tộc gần kề với ‘Naye’ nhất”.

“Ể, vậy có quan hệ gì tới thân thế của Salou kia chứ?”

“Khi tôi nhặt được Salou, cậu ta vừa mới học đi được thôi, hơn nữa không thể biến thành hình người. Ở hoàng tộc, mọi con sói khi vừa sinh ra là đã có năng lực biến thành hình người rồi, tôi nghĩ Salou có lẽ là bởi vì điều này nên mới bị cha mẹ bỏ rơi. Giống kiểu hoàng tộc bởi vì không thể biến thành hình người này mà bị coi như ngoại tộc, do đó bị cha mẹ vứt bỏ cũng không phải số ít. Cho nên Salou sau khi trưởng thành, tôi cũng không có nói tình hình cụ thể về hoàng tộc cho cậu ta, bản thân Salou cũng không phải rất quan tâm đến”.

Cho nên Salou là bị cha mẹ bỏ rơi ư? Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Kỳ không khỏi hơi hơi phát đau. Lại nói: “Vậy ông lúc này tại sao lại nói với tôi nhiều như thế chứ?”

Trưởng lão khinh bỉ một cái: “Còn không phải cậu hỏi trước hay sao? Cậu cho là tôi muốn nói nhiều thế ư?”

Lâm Kỳ một hơi bị nghẹn ở cổ họng, phun không ra cũng chả thể nuốt xuống. Trưởng lão lại nhìn xem Dinner, nói với Lâm Kỳ: “Con chim này đã bắt đầu rụng lông rồi, tôi thấy sau này cậu phải đổi một chỗ lớn để nuôi nó đấy.”

“Ế?” Đề tài của Trưởng lão nhảy hơi bị nhanh, Lâm Kỳ nhất thời không kịp phản ứng.

“Hừ, cậu không thực sự cho rằng nó chỉ là một con gà chứ?”

Lâm Kỳ gãi gãi tóc: “Này….. Salou đều nói là gà rừng mà, chả lẽ không phải?”

“Salou mới 80 tuổi, cậu ta biết được bao nhiêu thứ cơ chứ? Tuổi con chim này chỉ sợ là gấp hai Salou đấy”.Σ( ° △°|||)

Gì cơ?? Mới vừa giải quyết thân thế của Salou xong, giờ lại nhảy ra câu đố về thân thế của Dinner sao? Nói ra thì bên người cậu sẽ không có loài có thân thế trong sạch à? Một đám đều thần bí thế này, khiến cậu làm sao mà chịu nổi đây!

“Thế, Dinner thật ra là chim, biết bay đúng không, sẽ trở nên rất lớn đúng không?” Lâm Kỳ xách Dinner lên quơ quơ ở trước mặt, nhìn sao cũng không thấy được con gà bệnh này có chỗ nào đặc biệt cả, lại nói lông trên người nó không phải là bị đám sói con vặt trụi hay sao? Bất quá nếu như nó có thể lớn thật to lên để cõng mình bay, cậu giống như cũng không có tổn thất gì thì phải? Còn có thể Cos Avatar một lần, Lâm Kỳ bắt đầu hoang tưởng hình ảnh sau này mình cưỡi một con chim lớn lướt gió, nói với Salou ‘I see you’… *(vẫn còn thù thượng đế tới vậy à╮(‾▿‾)╭)

Trưởng lão nhưng không có trả lời lại câu hỏi của Lâm Kỳ, chỉ là nhìn mây mù đằng xa ở vách núi đối diện, vẻ mặt nghiêm trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện