Tôi Là Người Đứng Đắn

Chương 8: Naye cao quý cần được giải sầu



[Lâm Kỳ, mấy ngày này tôi sẽ không đi săn.] Salou nghịch nghịch tóc Lâm Kỳ rồi nói vậy. Thời gian mấy tháng khiến cho mái tóc vốn không ngắn lắm của Lâm Kỳ đã chạm đến vai. 

[Ế?] Lâm Kỳ ngừng lại việc đang làm, nhìn về phía nam nhân có thể nói là kẻ cuồng công việc kia có chút hơi kinh ngạc. 

Salou nói hơi chút ngượng ngùng: [Tôi hôm qua đi gặp Trưởng lão……..] 

[Rồi sao nữa?] 

[Trưởng lão nói tôi nên dành chút thời gian để ở bên cậu, mang cậu ra ngoài đi dạo một chút, ông ấy nói “Naye” cần được nghỉ ngơi và giải trí, lại rất thích được đi chơi] 

Ông Trưởng lão đó chắc chưa bao giờ gặp qua trạch nam với trạch nữ, *(ý chỉ mấy anh  chàng, cô nàng lúc nào cũng ở nhà chứ không muốn ra đường) bất quá trong lòng Lâm Kỳ vẫn biết ơn như cũ: Trưởng lão ngài quả là cha mẹ tái sinh của ông đây mà!! 

[Ừm…. vậy tôi mang cậu vào khu rừng đi dạo ha?] Salou sau khi trưởng thành thì vẫn là thủ lĩnh của bầy sói này, cậu rất ít thời gian có thể được đi chơi thế nên cậu ta cũng không biết “giải trí” rốt cuộc là nói về cái gì cả. 

Lâm Kỳ nghe được hai chữ “khu rừng” liền đảo mắt xem thường trong bụng: ‘No more trees!’. Cậu đề nghị: [Không bằng chúng ta đi thảo nguyên xem một cái? Cậu từng nói bầy sư tử có rất nhiều giống cái cũng có thể biến thành người mà đúng không?] Từ xuyên qua tới cái chỗ này Lâm Kỳ đã rất lâu không nhìn thấy được nữ giới, cậu thật sự rất tưởng nhớ về cái mùi thơm tự nhiên của cơ thể cùng hai cái bánh bao trước ngực bọn họ…… 

[Quan hệ của chúng ta và sư tử cũng không có tốt tới mức có thể đến thăm nơi ở của nhau, hơn nữa ý thức lãnh địa của bọn họ lại rất mạnh nên chúng ta chưa có chào hỏi mà đi qua thì nhất định sẽ bị tấn công] Salou có chút hơi khó xử.

~~ = = thế cái con sư tử lần trước làm cách nào có thể đi thẳng một đường tới trước cửa hang của mấy người vậy? [Không thì… đi xem thủy vực ở phía Nam nhé?]

Sắc mặt Salou liền đen đi [Không được tôi không thích cái con cá kia!] 

[Cho nên cậu nói đi dạo chính là đi lòng vòng ngoài cửa hang sao hả?] Sắc mặt Lâm Kỳ còn đen hơn so với cậu ta [Hay là cậu muốn đi ra vách núi uống gió trời?] 

Salou cúi đầu lén lút quan sát sắc mặt của Lâm Kỳ rồi nói: [Vậy, chúng ta đi nhìn ngắm nhìn thủy vực ở phía Nam cũng được] 

[Ừm] Lâm Kỳ tiếp tục sĩ diện nên lên tiếng không nặng không nhẹ. 

Vì thế Salou nơm nớp lo sợ mà chuẩn bị tốt mọi thứ rồi mang theo Lâm Kỳ đi về phía Nam. Cả đường đi cả đường đều lén lút nhìn trộm vẻ mặt của Lâm Kỳ khiến Lâm Kỳ suýt nữa cương mặt không nổi mà cười ra, nhưng mà cái bộ dạng cẩn thận kia của Salou quả thật là chơi hơi bị vui à nha. Cho tới khi Salou lộ ra vẻ mặt đáng thương hề hề thì Lâm Kỳ rốt cuộc cũng mở ra cái miệng vàng ngọc của mình mà nói rằng: [Nói tôi biết tại sao cậu lại ghét con cá kia như vậy chứ?] 

Salou bị dạy dỗ một trận nên không dám có chút giấu diếm mà trả lời: [Trước đây tôi có chút ham chơi, có lần không cẩn thận mà rơi xuống biển…..] 

[Hử?] Lâm Kỳ chẳng những không có vẻ mặt quan tâm mà trong đầu cậu còn hiện ra hình ảnh một nhóc sói con đang cụp tai lại ở trong nước đạp đạp. 

[……. cái con cá kia đem tôi đưa lên bờ……] 

[Anh ta cứu cậu vậy mà cậu còn ghét người ta?] 

[Nhưng cái tên đó lại đem cái đuôi của tôi kẹp giữa đống san hô, làm mông tôi bị ngâm ở trong nước suốt 1 ngày 1 đêm…… hại tôi ở trong động tránh hết 10 ngày thì lông ở trên đuôi mới mọc trở lại!] 

[Xì!] Lâm Kỳ lập tức ngậm miệng lại ngừa bản thân mình cười ra, cậu theo bản năng liếc qua mông Salou ngắm một cái [Vậy hôm nay cậu nhớ cẩn thận đừng có để rơi xuống nước nữa đấy] 

Người nào đó xấu hổ đến đỏ cả mặt [Không đâu! Tôi đã biết bơi rồi!] Salou nhìn nhìn sắc trời rồi nói tiếp: [Cứ đi như vậy thì chậm quá, chỗ này cách vùng nước còn cả một khoảng, thôi để tôi chở cậu đi đi vậy]

[Chở?] Lâm Kỳ mở to hai mắt ra hỏi. 

Salou thuộc phái hành động, vừa nói xong thì cậu ta đã biến thân thành sói rồi nói với Lâm Kỳ: [Lên đi, nhớ nắm chắc lấy lông trên cổ tôi đấy]

Lâm Kỳ nghe theo, đối với người đời này lần đầu tiên ngồi lên thứ ngoài xe đạp cùng với ngựa ra như cậu, quả thật có chút hưng phấn cùng hơi sợ hãi khi ngồi trên lưng của Salou, cậu nắm lấy lông cổ Salou nói: [Xong rồi] 

Salou bắt đầu phóng đi với tốc độ nhanh tới mức khiến Lâm Kỳ phải ngả ra sau theo quán tính, cậu lập tức hạ thấp người dùng cả hai tay ôm chặt lấy cổ Salou, khiến người nào đó khi nãy đưa ra đề nghị này mừng tới mức dường như nhảy cẫng lên. 

Lâm Kỳ nhớ lại một cuốn sách từng đọc qua nói rằng tốc độ chạy của sói rất nhanh và sức chịu đựng của chúng cũng cực kì tốt nữa. Chúng có thể chạy rất lâu nếu ở với tốc độ 10km/h, khi đi săn thì tốc độ chúng thậm chí có thể lên tới 65km/h. Nếu là so về chạy đường dài thì bọn chúng còn có thể thắng được cả báo săn nữa. 

Lúc này Lâm Kỳ chỉ nghe được tiếng thở của Salou cùng với gió thổi “vù vù” ở bên tai, bất quá gần mười phút sau cậu đã nghe tới được âm thanh của cỏ cây hoa lá. 

Salou dừng lại đợi Lâm Kỳ xuống dưới xong thì biến lại thành hình người: [Tới rồi, nơi này chính là vùng đất mà tộc thủy sinh sống — ] *(vùng biển màu xanh biếc) 

Lâm Kỳ có chút bị kích động khi nhìn tới được biển rộng, cậu cũng bắt đầu thấy hoài niệm về các cô em mặc bikini trên bãi biển ở Hawai [Salou, người cá có giống cái đúng không?]

[Ừm, bất quá mấy cô ấy không thể lên bờ được] 

[Người cá ở trên bờ thì có chân còn ở trong nước thì biến thành đuôi phải không? Nước mắt bọn họ có thể biến thành ngọc trai sao, khi chết thì sẽ biến thành bọt biển sao?] Thằng nhóc này đem truyện cổ tích của Trung với Tây đều trộn lại với nhau. 

Salou có chút hiếu kỳ là Lâm Kỳ nghe được cái truyền thuyết kì lạ này từ đâu ra: [Bọn họ sẽ không rơi nước mắt vì lượng nước trong biển cũng đủ rồi không cần mắt phải chảy ra thêm nữa, ở trên đất bằng bọn họ cần tiết kiệm nước, trong mắt chỉ cần phân bố một lượng vừa đủ để nước không bị chảy ra ngoài. Còn sau khi họ chết thì bị chôn ở dưới mấy rặng san hô để làm chất dinh dưỡng] 

Lòng nhiệt tình của Lâm Kỳ bị dập đi một nửa trong nháy mắt, cậu không thèm liếc tới cái con sói đen không có chút tế bào lãng mạn này, ngược lại đi hướng mắt ra biển nhìn xung quanh: [Sẽ có người cá nào xuất hiện hay không?] 

Salou giơ miệng đối với mặt biển “gào húuu” mấy tiếng chỉ trong chốc lát đã có một cái đầu tròn nổi lên mặt nước, tuy là trên hai má có cái khe mang mặt còn mọc ra chút vảy nhưng Lâm Kỳ vẫn nhận ra cái đầu này là người cá tên Boel đã cứu cậu lần trước, cậu vội vẫy tay chào hỏi: [Hi, Boel, còn nhớ tôi không?] 

Boel nghe tiếng liền nhe răng ra cười, không ngờ rằng răng nanh lại sắc nhọn giống như thú dữ vậy: [Đương nhiên là nhớ chứ thưa “Naye” tôn kính] trong cách nói có chút trêu chọc. 

Salou “hừ” một tiếng kéo lại sự chú ý của Lâm Kỳ. 

Boel chống tay lên tảng đá bên bờ rồi theo đó nhún người lên, cái đuôi cá màu lam ở dưới thân biến thành hai chân. Lâm Kỳ để ý tới cái vây to trên lưng cũng biến mất theo nhưng là theo đó giống như còn có gì nữa cũng biến mất thì phải mà Lâm Kỳ không kịp nhìn rõ. 

[Ha ~~ Salou, hôm nay sao đột nhiên lại có tâm tình tới thăm tôi vậy?] Boel lững thững bước tới vừa mở miệng ra liền trêu ghẹo Salou. 

Salou quay đầu đi không thèm nhìn hắn: [Tôi mang Lâm Kỳ đi chơi] ý nói là cậu ta căn bản không phải tới thăm con cá này. 

Boel giương mắt nhìn Lâm Kỳ: [Cậu muốn xuống biển chơi?] 

[Trong đầu là có ý này, bất quá trong biển có cá mập không vậy?] Lâm Kỳ có chút do dự, bắt đầu từ lúc kiến thức qua con gà rừng kinh dị của vùng đất này, cậu liền có thái độ là luôn phải giữ vững tính cảnh giác với bất kỳ loại sinh vật nào. 

Boel chớp mắt một cái nói: [Đương nhiên là có nếu không thì bọn tôi ăn cái gì chứ?] 

Lâm Kỳ bị giật mình: [Các người ăn thịt cá mập á?]

Boel quay đầu nhìn Salou như kinh ngạc, Salou thế nhưng không có dạy cho Lâm Kỳ mấy kiến thức khoa học này.

Lâm Kỳ nhìn Boel từ trên xuống dưới, dù nhìn thế nào cũng không thấy ra cái bộ dáng này có khả năng bắt được cá mập [Các cậu làm sao săn được cá mập thế?] 

Boel lại chớp mi rồi đi tới bên bờ biển: [Tôi biểu diễn cho cậu xem một chút vậy]. Vừa dứt lời, anh ta mở cuống họng phát ra một thứ âm thanh kì quái, chỉ chốc lát là thấy vây của cá mập nhô ra trên mặt biển, cùng lúc đó trên lưng Boel cũng hiện ra cái vây, chỉ nhìn thấy anh ta cúi người xuống vây lưng mở ra thì có một tia sáng bay ra ngoài bắn trúng con cá mập kia. 

Lâm Kỳ nhìn Boel lôi con cá mập bị một cây xương lớn chọc thủng ra khỏi biển mà lắc lư trong gió. Cậu tới đây để ngắm cảnh chứ không phải tới đây để đánh tan giấc mơ đẹp của bản thân……. nước mắt trong lòng Lâm Kỳ rơi hình sợi mì. 

Boel đem cá mập quăng tới trước mặt Lâm Kỳ [Cậu mang về làm thức ăn khuya đi?] 

Lâm Kỳ giật mình lui về sao mấy bước. Boel hiểu ra gật gật đầu, từ cổ tay tới chỗ ngón út hiện ra một tầng vây trong suốt, chỉ hai ba cái là đem cá mập cắt ra rồi dùng xương xâu thịt cá thành một chuỗi đưa cho Salou [Thỉnh thoảng cũng nên thay đổi khẩu vị đi chứ, cứ ăn mãi một thứ chả lẽ không chán hay sao?] 

Salou nhận xâu thịt hơi có chút không được tự nhiên nói rằng: [Tôi sẽ không cám ơn anh, dù sao anh cũng chỉ là tiện tay mà thôi] 

Boel rõ ràng là trưởng thành hơn so với Salou nên không thèm để ý mà chỉ cười cười, quay lại nói với Lâm Kỳ: [Sao, có muốn đi xuống chơi hay không? San hô bên dưới rất đẹp, cậu có thể đem vài cây trở về trang trí cái ổ sói chán ngắt đó đấy. À, có tôi ở đây không cần lo lắng về cá mập đâu] 

Lâm Kỳ bị thuyết phục cậu lôi kéo cánh tay của Salou hỏi: [Salou, cùng đi bơi một chút chứ?] 

Salou do dự nhưng thấy bộ dạng chờ mong của Lâm Kỳ thì vẫn gật đầu. Lâm Kỳ reo hò một tiếng rồi kéo cậu ta cùng nhau nhảy xuống biển. Bên dưới quả nhiên có rất nhiều rặng san hô có màu sắc rực rỡ, Lâm Kỳ muốn lấy tay đi bẻ một ít xuống thì lại phát hiện ra chúng nó cứng rắn vô cùng khiến cậu dùng hết sức cả buổi cũng không có chút thu hoạch nào, chỉ có thể nhô lên mặt nước để hít thở. 

Salou hoàn toàn không chịu lặn xuống, đầu cậu ta vẫn luôn là nằm trên mặt nước. Boel nhô ra tại bên cạnh hai người, từ lúc xuống nước thân thể anh ta liền trở lại thành hình dạng của người cá, trên mặt cũng mọc ra mang với vảy. Anh ta ở trên má rờ mấy cái rồi tháo xuống hai miếng vảy đưa cho Salou và Lâm Kỳ: [Ngậm trong miệng là có thể thở dưới nước được.] 

Salou không chịu nhận Lâm Kỳ liền đẩy đẩy cậu ta: [San hô bến dưới thật sự rất đẹp nhưng tôi không bẻ xuống được, cậu giúp tôi nhổ ra mấy cây đi]

Salou hơi do dự: [Cậu thật sự rất muốn có nó sao?] 

[Ừ] Lâm Kỳ đương nhiên không phải là nhất định phải có nó, chẳng qua để lừa Salou lặn xuống nước cậu cũng không ngại phải nói dối vài câu.

Salou đành chịu đi theo Lâm Kỳ lặng xuống nước. Ngậm miếng vảy kia quả nhiên làm cho bọn họ có thể hô hấp như bình thường. Salou nhìn nhìn rồi chọn một cây có hình dáng đẹp nhất vươn tay ra nhổ xuống một cách dễ dàng, Lâm Kỳ lúc này đã không còn hơi sức đâu mà đi tự ti nữa. Salou đem san hô đưa cho Lâm Kỳ rồi lặn xuống chỗ sâu hơn. Lâm Kỳ rất vui vì cuối cùng Salou cũng có tâm trạng để chơi đùa nên quay trở lại trên bờ đem san hô đặt bên cạnh chuỗi thịt cá mập.

Cho tới khi da ở trên ngón tay đều nhăn lại hai người mới rời khỏi mặt biển. Boel ở dưới biển vẫy tay với hai người cười thoải mái nói: [Khi nào rãnh nhớ tới chơi, lúc nào tôi cũng hoan nghênh] 

Tuy là bộ dạng anh ta lúc này đối với con người như Lâm Kỳ thì hơi bị quái dị một chút nhưng cậu không thể không chấp nhận rằng khí chất của Boel rất là thoải mái thân thiện, trách không được lúc trước Salou có nói là giống cái của anh ta còn nhiều hơn sao trên trời nữa, anh ta tuyệt đối có tư cách này.

Hai người một người ôm cây san hô rất lớn một người ôm chuỗi thịt cá mập rất lớn tản bộ từ từ về hang động. Lâm Kỳ đem số thịt cá đó treo ngoài cửa phơi gió để tránh làm trong hang có mùi tanh, may mà toàn bộ khu rừng đều là địa bàn của bầy sói nên không cần lo mùi sẽ đưa tới động vật nguy hiểm gì.

Salou đem san hô để bên cạnh hồ nước trong hang rồi lấy mấy vật dụng để tắm rửa đặt lên trên, vật tẫn kỳ dụng*(gì anh cũng dùng cho hết). Lâm Kỳ bắt đầu nghi ngờ Salou có hiểu khái niệm về cái gì gọi là “đồ trang trí” hay không nữa. 

[Lâm Kỳ……..] Salou kêu một tiếng, trên mặt có chút hơi ửng hồng.

[Sao thế?] Lâm Kỳ dùng lá cây lau chùi mùi tanh trên tay, ngẩng đầu hỏi.

Salou đưa thứ gì đó trên tay tới trước mặt Lâm Kỳ: [Thứ này.. tặng cho cậu]

Lâm Kỳ kinh ngạc nhìn chuỗi hạt ngọc trai trong tay cậu ta, lần này thực sự là quà tặng, không phải là thứ để giúp tìm kiếm, cũng không phải là thứ để tránh bị tìm kiếm, lại càng không phải là đồ ăn của cái con gà chết tiệt kia. Cậu nghĩ mình có thể chắc chắn là Salou vẫn biết khái niệm về “đồ trang trí”, chỉ là đối với đối tượng để áp dụng vào thì có chút không rõ ràng mà thôi *(Được ngta kiếm đồ trang trí cho mà còn đòi hỏi ~~)

Salou thấy Lâm Kỳ chậm chạp không nhận lấy thì có chút bất an hỏi: [Sao vậy, cậu không thích sao?]

Cũng không phải là không thích…….. thôi được rồi, xem ở đây là món quà đầu tiên mà Salou tặng cậu nên cậu mỉm cười nhận lấy, đeo vào trên cổ tay: [Không phải, tôi thích lắm] dù sao chỗ này cũng không có người nào để ý tới việc cậu đeo đồ trang sức của phụ nữ cả.

Salou thở dài một hơi nhẹ nhõm, mặt lại hơi hơi ửng đỏ [Cậu thích thì tốt rồi]

Lâm Kỳ nhìn nhìn chuỗi ngọc trai trên tay rồi hướng con gà trước cửa hang giơ giơ lên.

Dinner đảo mắt khinh thường, đối với sự khiêu khích của Lâm Kỳ luôn áp dụng thái độ chống đối tiêu cực, đó là đem đầu vùi vào trong cánh.

Tại chuyến du lịch bờ biển này Lâm Kỳ thu hoạch được bốn thứ ~~~

Một xâu thịt, một cây san hô, một chuỗi vòng đeo tay bằng ngọc trai……. cùng với một câu chuyện cổ tích bị tan vỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện