Chương 48: Chương 48
Bảng sân khấu:【Để tỏ lòng kính trọng với Shakespeare, bốn người chúng tôi đã suy nghĩ cân nhắc ra tiết mục này】
Bảng sân khấu (chữ to):【Tiết mục: Romeo và Trưliet】
Bảng sân khấu:
【Đàn violin: Lâm Tú Chương lớp 11
Đàn piano & kèn xona: Từ Dập lớp 18
Đóng vai Romeo: Bách Liên lớp 18
Đóng vai Heo: Bạn Lý Vọng lớp 19 không muốn tiết lộ tên】
Trong giai điệu nhẹ nhàng của tiếng violin, Trưliet mặc váy ren bước đi dưới ánh đèn.
Các khán giả vốn đang chờ mong cùng nhau hít vào một hơi.
Các học sinh lớp 19 đều mang bảng hiệu và vòng tay huỳnh quang, nhưng vì lớp hoá trang của lớp trưởng có phần gây sốc, tất cả bọn họ không thể hô lên khẩu hiệu cổ vũ đã chuẩn bị sẵn.
Ấn tượng của bộ đồ nữ xinh đẹp đã bị cái đầu heo tả thực còn bôi son môi phá hoại hết rồi!
Bảng sân khấu:【Trưliet là heo được nuôi bởi hoàng gia, cao quý mỹ lệ, giống như báu vật quý giá nhất trên thế gian】
Lúc tiếng đàn piano vang lên, ánh đèn trắng ấm áp liền chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của Romeo.
Bảng sân khấu:【Romeo, tốt nghiệp từ Học viện Nuôi dưỡng heo nái Hoàng gia, vô tình gặp phải Trưliet trong lâm viên】
Romeo ở xa xa liếc nhìn Trưliet.
【Chàng trước giờ chưa từng thấy cái mõm heo nào đẹp như vậy】
Bọn họ cùng đi tới, khiêu vũ theo điệu nhạc violin và piano đan xen.
Bước nhảy của Romeo điêu luyện, tư thế trang nhã, khi tiếng đàn piano chơi đến âm cao, chàng ôm lấy vòng eo thon thả của Trưliet, nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến.
【Trưliet là lợn nái đẹp nhất mà Romeo từng gặp.
Theo lẽ đương nhiên, vào khoảnh khắc ấy, chàng liền rơi vào mối tình đã định trước không thể có kết quả】
【Hoàng gia sở dĩ dùng thức ăn gia súc tốt nhất nuôi Trưliet, là vì ở lễ kỷ niệm của quốc gia, bọn họ cần nó trở thành món ngon được đặt lên cao nhất】
Nửa đêm, Romeo chạy vào lâm viên, lúc gặp lại Trưliet không buồn không lo, trong lòng chàng tràn đầy đau khổ.
Romeo thâm tình nói: "Trưliet, sao em lại là Trưliet?"
【Trong lòng chàng chan chứa tình yêu không được người đời công nhận, tình yêu vượt qua chủng tộc, vượt qua sinh mệnh, vượt qua tất cả】
Mà Trưliet ở trên đài cao nhìn chàng, chỉ phát ra một tiếng heo kêu đầy bi ai (tiếng heo kêu thật đã được ghi âm từ trước).
213.
Nếu như hỏi khán giả dưới đài về cảm tưởng đối với tiết mục này, bọn họ có lẽ cũng chỉ có thể thốt ra bốn chữ:
"Đỉnh vaicalon.
"
214.
Rõ ràng là tình tiết cực kỳ bi thương, nhưng tất cả mọi người lại đều đang cười.
Romeo hi vọng được cùng chết với Trưliet.
Chàng trút hơi thở cuối cùng trong lòng nó, vì số mạng của nó, sau khi chết chàng cũng không thể khép lại đôi mắt.
Khi Trưliet uống độc chịu chết rồi ngã bên Romeo, tiếng đàn piano bỗng ngừng lại, theo sau là nhạc tang kèn xona! Không rõ có phải vì dáng vẻ Từ Dập hạng nhất khối vẻ mặt bi tráng quay đầu thổi kèn xona quá buồn cười hay không, mà vào thời điểm khiến người ta khổ sở như vậy, trong hội trường lại là tiếng hoan hô tưng bừng vui vẻ.
215.
Nghệ sĩ violin rút ra một cây côn gỗ từ bên hông, xoay người gõ một tiếng lên chiêng đồng, vẽ dấu chấm tròn cho đoạn tình cay đắng đẹp đẽ này.
216.
Bảng sân khấu:【Cuối cùng bọn họ sống vui vẻ cùng nhau trên thiên đường, thật đáng mừng, thật đáng mừng!】.
Bình luận truyện