Chương 6: Chương 6
28.
Kể từ sau khi ba tôi tái hôn, vận may của tôi liền trượt thẳng tắp không lối về.
Tiết Mỹ thuật, giáo viên dạy vẽ chân dung, nói muốn chọn ra người đẹp trai nhất trong lớp làm người mẫu.
Cho nên giờ tôi ngồi giữa thao trường, mặt không đổi sắc hơi ngửa đầu nhìn mây trắng lơ lửng trên trời.
Có tưởng tượng ra được cảm giác bị một đám người vây quanh quan sát là thế nào không?
Bọn họ còn vừa quan sát vừa đánh giá mặt mũi tôi.
Tôi thì không ngại bị người ta đánh giá mặt mũi tôi, nhưng tôi không chịu nổi người khác nói tôi là mặt tròn như quả táo.
Học sinh tiểu học tập làm văn à? Không biết nói thì đừng có nói, táo nhà mấy người đẹp trai thế này chắc?
Tôi thực sự không nhịn được, mở miệng nói: "Không biết khen thì nói thẳng ra là đẹp là được rồi, hiểu chưa?"
Bọn họ vẽ xong, còn phải để tôi chọn ra một bức thích nhất.
Chọn hơi bị khó đấy, vì cái bọn họ vẽ đều không phải tôi, mà là người vượn Nguyên Mưu đi ra từ hang Bắc Kinh.
Hơn nữa còn có người thực sự vẽ ra một quả táo.
Có điều bức cuối cùng thì vẫn được, là tác phẩm của học sinh khối nghệ thuật lớp tôi.
Giáo viên nói với tôi: "Lý Vọng, thế em đặt tên cho bức tranh này đi.
"
Tôi thưởng thức bức hoạ này một hồi, trầm tư một chút, nói: "Cứ gọi là tuyệt thế đẹp trai đi.
"
Ngắn gọn rõ ràng, chỉ rõ chủ đề, đúng là một cái tên hay.
29.
Khi tôi thấy bức vẽ ghi rõ "Tuyệt thế đẹp trai" kia treo bên tường cầu thang tầng 1, không khỏi bắt đầu suy nghĩ đến tính khả thi của việc nghỉ học.
Đcm, làm sao tôi biết bức tranh kia sẽ bị treo ở đây?
Lúc lên tầng còn đụng phải Từ Dập và Bách Liên đi cùng nhau.
Bách Liên liếc nhìn tôi, rồi lại liếc bức tranh bên cạnh kia, mặt lộ vẻ cười mà nói với tôi: "Cũng giống đấy.
"
Từ Dập còn đứng cạnh cười đểu.
30.
Hảo cảm của tôi với Từ Dập hạ thẳng xuống âm vô cùng, người anh em này thì đẹp trai đấy, nhưng mà cái dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác của hắn ta làm tôi rất khó chịu.
Khi Bách Liên không ở nhà, tôi liền ngồi xem 2 tập phim Hoa hồng có gai trên TV trong phòng khách, cố gắng học cô Ngãi Lợi nghệ thuật đào góc tường nhà người khác.
Xem cũng hay đấy, tôi rất thích.
31.
Lớp bọn tôi và lớp 12 tầng trên cùng có tiết thể dục, lớp 11 chỉ được dùng một bên sân bóng rổ, lớp nào đến trước mới chiếm được chỗ.
Tôi không chơi bóng rổ với người trong lớp, bọn họ không giành được chỗ cũng chả liên quan đến tôi.
Nhưng lúc bọn họ ầm ĩ với lớp 12, lại muốn tôi đứng ra giải quyết.
Mặc dù không tình nguyện lắm, nhưng nhìn mặt mũi của máy chơi game đời mới nhất, tôi vẫn đi xem một cái.
"Mày là đại ca của chúng nó?" Người lớp 12 ôm bóng kia lé mắt nhìn tôi, nói, "Bảo mấy thằng đệ mày cút nhanh lên, bọn tao đến trước.
"
Vị lớp 12 này cũng là một người cao to, hai bắp tay lộ ra trông rất rắn chắc, cơ ngực to hơn tôi.
Tôi nói: "Sống lâu mới thấy khỉ đầu chó cũng biết nói tiếng người nhể.
"
Người cao to nói: "Mày nói ai là khỉ đầu chó?"
Tôi nói: "Chẳng lẽ mày là tinh tinh? Ngại ghê, cùng loài tao không phân biệt được.
"
Biểu cảm trên mặt cậu ta như là muốn đấm tôi.
Sau đó bọn tôi đánh luôn.
Nhờ có phúc của Bách Liên, dạo này trình độ đánh nhau của tôi có tiến bộ lớn, đánh một hồi là đè được người anh em này xuống đất rồi.
Tay cậu ta bị tôi kẹp ở phía sau, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, chắc là thấy nhục quá.
Tôi cưỡi trên lưng cậu ta, vỗ vỗ hai bắp tay rắn chắc của cậu ta, thân thiện nói: "Bảo mấy thằng đệ lớp 12 bọn mày đi sang chỗ khác đá bóng đi, chỗ này là của bố mày rồi.
"
32.
Tôi ngồi cạnh cột bóng rổ vừa uống nước đàn em mua cho, vừa chán đến chết xem chúng nó chơi bóng.
Kỹ thuật đá bóng của chúng nó đều khiến tôi nhớ đến món rau chân vịt tôi thích ăn nhất.
Đơn giản mà nói thì nghĩa là cùi [1].
[1]: Ờ thì ở bển 菜鸟 là chỉ mấy đứa noob cùi bắp cùi mía, trong chữ này thì có 菜 nghĩa là rau.
Thấy hơi hối hận vì đã giúp bọn nó giành sân rồi, giờ mà cho lớp 12 chơi, có khi còn có thể chơi xem được một tí.
Thật xin lỗi hội khỉ đầu chó.
.
Bình luận truyện