Chương 9: Chương 9
Edit: Bàn
42.
Cuối tuần Bách Liên đều ở ngoài làm gia sư, đến 7 giờ tối mới về được.
Tôi ở nhà lại xem 2 tập của cô Ngãi Lợi, thấy hơi chán, liền định ra ngoài vận động một chút.
Lúc đang ở quầy bán đồ ăn vặt chọn vị kem Cornetto, lại vô tình gặp được Từ hạng nhất.
Hắn nhìn thấy tôi, vẻ mặt cứng lại, xoay người liền đẩy cửa ra ngoài.
Tôi chạy tới kéo lấy cánh tay hắn, nói: "Cậu ăn kem không, tôi mời cậu?"
Từ Dập nói: "Không cần đâu.
"
Tôi thực ra không phải là đang trưng cầu ý kiến của hắn, cũng giống như việc tôi theo đuổi hắn cũng không cần phải xin hắn đồng ý.
Hắn cầm kem, đi theo tôi ngồi chung trên một băng ghế dài ở một chỗ khá khuất trong công viên, im lặng một hồi lâu, nói: "Lý Vọng, lúc trước là cậu đang trêu tôi à?"
"Tôi không có bạn, nên cậu không cần lo là tôi đang chơi nói thật hay thử thách với người khác.
" Tôi nói, "Cậu mà không ăn kem là chảy giờ.
"
Từ Dập xé vỏ bọc, như là bị tôi uy hiếp, rất miễn cưỡng mà cắn một miếng kem.
Hắn là môi hình trái tim, không mỏng như của Bách Liên.
Chắc là bị tôi nhìn chằm chằm làm xấu hổ, hắn ăn xong một miếng, không ăn miếng thứ hai ngay.
Tôi nói: "Khoé miệng cậu dính vụn socola kìa.
"
Từ Dập giơ mu bàn tay quẹt quẹt khoé miệng bên trái.
Tôi nói: "Ở bên phải.
"
Tai hắn đỏ ửng, lau khoé miệng bên phải xong, quay đầu sang bên kia, nói: "Cậu như là rảnh không có việc gì làm đang trêu đùa tôi ấy.
"
Tôi quay người quỳ một bên gối giữa hai chân giang rộng của hắn, cũng mặc kệ hắn bỗng nhiên mở to mắt, liền hôn thẳng lên đôi môi dính kem bơ của hắn.
Hắn muốn lùi người ra sau, nhưng bị lưng ghế chặn lại.
Tôi thấy hắn cũng không có ý đẩy tôi ra, liền lại ôm lấy cổ hắn, liếm sạch khoé miệng chưa chùi sạch vụn socola của hắn.
Tuy tôi là Ngãi Lợi phake, nhưng tên Từ Dập này lại như Hồng Thế Hiền real vậy.
Ngoài miệng hắn bảo tôi chờ chút, nhưng từ đầu đến cuối cũng không thực sự cự tuyệt tôi.
Tôi quay về chỗ một lúc, cảm thấy socola cũng ngọt thật.
Sau khi hoàn thành hoạt động thực hành xã hội ngày hôm nay, tôi liền không định giao lưu tay chân với Từ hạng nhất tiếp nữa.
Nhưng lúc tôi định từ trên ghế đi xuống, hắn bỗng nhiên ôm lấy eo tôi, ngẩng đầu lên cắn lên môi tôi một cái.
Hai chữ "Tạm biệt" tôi vừa chuẩn bị nói bị đầu lưỡi của hắn chặn về cổ họng.
43.
Tôi thành công trốn về nhà trước khi Từ Dập thò tay vào quần tôi.
Nếu hắn hôn lâu hơn chút nữa, ngày mai trong công viên sẽ xuất hiện một thi thể nam sinh cấp 3 chết vì ngạt thở.
Tôi dự đoán sai, hoá ra hắn còn lưu manh hơn tôi.
Kem còn chảy trên hoodie của tôi nữa, hơi đen.
Đen hơn nữa là hắn cắn rách môi tôi rồi, hại tôi không thể không bịa ra lí do để chống chế 100 câu hỏi vì sao của mẹ già bạch liên.
Rốt cuộc bọn họ đã yêu đương chưa thế, nếu còn chưa bắt đầu, vậy có phải tôi đây đi quyến rũ hơi sớm rồi không?
Từ Dập mà đồng ý làm bạn trai tôi thật, tôi sẽ rất đau đầu.
44.
Tôi ngồi trên nắp bồn cầu trầm tư một hồi lâu.
Tôi thò đầu ra hỏi Bách Liên: "Bao giờ thì anh yêu đương với người khác được?"
Bách Liên vẫn đang ngồi trên ghế sô pha làm đề Toán, đầu cũng không thèm ngẩng, thờ ơ trả lời tôi: "Học tập làm trọng, không yêu đương.
"
45.
Chờ đã.
Nếu hắn không yêu đương, vậy tôi làm sao giờ?
46.
Tôi nói: "Anh phải yêu đi.
"
Bách Liên đẩy kính một cái, lúc này mới ngoảnh đầu nhìn tôi, nói: "Vì sao?"
Tôi nói: "Già trẻ có thứ tự, anh yêu rồi, tôi mới có thể bắt đầu yêu đương.
"
Bách Liên nói: "Thế em khỏi cần yêu, quay về làm cho xong đề thi thử lần trước anh đưa em đi.
".
Bình luận truyện