Tôi Là Thế Thân! Không Có Tình Cảm!
Chương 14
Lại nói Vu Hạo gửi tin tức Vu Phong cùng nữ minh tinh kia đến cho Chu Tường, đợi ba, bốn ngày trời cũng không thấy Chu Tường có động tĩnh gì nên rất lấy làm lạ, lẽ nào chuyện của Chu Tường và Vu Phong cũng không như mình nghĩ?
Mà bất kể thế nào thì Chu Tường thân vẫn là sếp của Chu thị có máu mặt, chắc sẽ không để vợ mình đi xằng bậy với người khác được đâu nhỉ?
Vu Hạo không cam lòng, lập tức phái người đi tra xét chuyện của Vu Phong với nữ minh tinh kia, đi xem thử rốt cuộc có phải tin thật không.
Chỉ trách Tiêu Ảnh bị chuyện của Chu Tường làm choáng hết cả đầu, không nhớ đến việc trước đây Chu Tường nhắc tới, rằng có người gửi tin tức cho hắn qua gmail.
Nhưng mà nếu cậu có cảnh giác thì cũng không cản được Vu Hạo tra ra chuyện của Vu Phong với nữ minh tinh kia.
Thế nhưng khi Vu Hạo nghe cấp dưới báo cáo lên, cũng ngây người ra.
Theo lý thuyết, nếu Vu Phong mỗi ngày đều ở cùng nữ minh tinh kia, thì sao Chu Tường lại không nghi ngờ được?
Đây là chuyện hắn không ngờ nhất, trừ phi người của gã tra được tin tức giả, người kia căn bản không phải Vu Phong.
Vu Hạo nghĩ tới đây liền gọi người đi xác nhận lại đối tượng bọn họ theo dõi rốt cuộc có phải Vu Phong hay không.
Không lâu sau liền tra ra được người bọn hắn giám sát mấy ngày nay quả thực không phải là Vu Phong, người đó tên Tiêu Ảnh, chỉ là lớn lên trông rất giống Vu Phong mà thôi.
Chẳng trách Chu Tường lại không phản ứng gì.
Nhưng mà người kia lại không phải Vu Phong, trong này lại có nhiều điều bí ẩn cần làm rõ.
“Anh nói gì?” Vu Phong thật đang giả làm Tiêu Ảnh sau khi được Vu Hạo liên hệ, nghe thấy gã muốn hợp tác với mình, quả thật không thể tin được: “Anh bảo tôi đi cải trang thành một người?”
Không phải là Tiêu Ảnh chứ?
“Ừm.” Vu Hạo nào biết thân phận của mình đã bị bại lộ, nói: “Giả thành Vu nhị thiếu gia…”
Vu Phong liền phun nước, mình là Vu nhị thiếu gia thật, lại đi giả thành Vu nhị thiếu gia?
Cười chết hắn rồi.
“Thật ngại quá, tôi không có hứng thú với mấy chuyện như thế.”
“Đừng vội từ chối, chuyện của cậu và nữ minh tinh kia, tôi biết cũng không ít đâu.”
Vu Phong suy nghĩ một chút, tuy rằng hắn không sợ bị lôi ra ánh sáng, nhưng lại rất muốn biết tên ngu này muốn làm gì: “Anh muốn tôi làm gì?”
Vu Hạo đạt được mục đích, cười khẽ: “Mấy ngày sau là tiệc sinh nhật của ông nội Vu, cậu chỉ cần tới tham dự bữa tiệc, lúc đó tôi sẽ cho người tới tiếp ứng cậu.” Dứt lời liền dặn dò một câu: “Lúc mặc đồ thì mặc cho chỉn chu, đừng để người ta phát hiện.”
Vu Phong nhíu mày, mơ hồ biết Vu Hạo đang tính toán gì đó, cảm thấy ý nghĩ của đối phương cũng quá kỳ lạ rồi, ngoài miệng lại đáp ứng gã: “Được.”
Nếu không phải bên nhà họ Vu gọi điện báo, thì Tiêu Ảnh cũng không biết mấy ngày nữa là tới sinh nhật ông nội Vu.
Tuy rằng không phải là mừng thọ, nhưng cũng phải qua đó dự lễ.
Nhớ tới chuyện Vu Phong nói với mình, trong lòng Tiêu Ảnh lo sợ bất an, cũng không phải lo lắng Vu Phong bị lộ, mà là tên Vu Hạo này, nếu như không sớm giải quyết, sau này sẽ trở thành một mối họa lớn.
Chu Tường đương nhiên cũng nhận được thiệp mời của ông nội Vu.
Nếu là trước đây, hắn sẽ không thèm để mắt tới cái thiệp này, hoặc là phái người đưa thẳng một phần quà sang.
Nhưng bây giờ lại khác, Chu Tường đã trở thành thông gia với nhà họ Vu, tất nhiên sẽ ăn mặc đẹp đẽ để đi dự tiệc.
Tiêu Ảnh nhìn hắn kiếm một bộ quần áo “tình nhân”, cảm giác vô cùng cạn lời: “Nhất định phải mặc à?”
Chu Tường liếc mắt nhìn cậu: “Sao, không muốn à?”
Đây chính là lần đầu tiên hắn xuất hiện cùng Tiêu Ảnh, ăn mặc tùy tiện sao được.
“Không phải không phải.” Tiêu Ảnh nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc là vẫn mặc bộ đồ tình nhân kia vào.
Vu Hạo ngàn tính vạn tính, cũng không tính nổi tới quần áo mà Chu Tường mặc.
Khi thủ hạ của gã báo cáo Tiêu Ảnh mặc gì, hắn đều phát điên rồi.
Vu Phong này, không thể mặc âu phục bình thường được sao?
“Sếp, làm sao bây giờ?” Thuộc hạ của gã hỏi.
Vu Hạo nói: “Để tôi tự mình ra trận.”
Tiêu Ảnh ở trong bữa tiệc ngồi xuống chưa được bao lâu, đã thấy Vu Hạo nở nụ cười đi tới, trong lòng cảm thấy rất ngán ngẩm, nhấc ly rượu lên uống một hớp, nói với Chu Tường: “Em đi rửa tay chút.”
Chu Tường nhìn hắn, miệng giật giật, rốt cuộc vẫn không nói gì khác thường: “Ừm, đi đi.”
Đây là tiệc mừng thọ của ông nội Vu, không cần phải lo lắng.
“Em trai.” Vu Hạo thấy cậu đi về phía mình, nụ cười càng sâu.
Tiêu Ảnh bị cản đường, tỏ vẻ nghi hoặc hỏi: “Anh có chuyện cần nói với em à?”
Vu Hạo ngẩn người, sau đó gật đầu: “Em quả là hiểu ý anh, chẳng trách ngài Chu xem trọng em như vậy.”
“Đi thôi.” Tiêu Ảnh nghĩ thầm, đây mới là miệng chó không phun được ngà voi, Chu Tường toàn đổ oan cho mình thôi.
Tiêu Ảnh mang Vu Hạo tới nhà vệ sinh, vừa đi vừa điện cho Vu Phong, gọi hắn lại đây.
Vu Phong nói: “Cậu dẫn hắn tới đi, anh ở sẵn đây rồi.”
Tiêu Ảnh cười cười, cúp máy.
Vu Hạo đi theo sau cậu, nghi ngờ nhăn mày, thuận tiện lén lút liên hệ với người của mình: “Sao rồi, bố trí xong chưa?”
Bên kia ừm một tiếng.
Lúc Vu Hạo ngậm cười đi vào phòng vệ sinh, một cái bao tải chụp từ trên đầu gã xuống, sau đó một trận gậy gộc giáng vào người gã.
Vu Hạo cả người đều bị đánh tới loạn, vội vàng gào lên: “Dừng lại! Là tôi! Là tôi!”
Thế nhưng người ra tay mắt điếc tai ngơ, vẫn đánh hắn tàn bạo như cũ.
Hai người kia đương nhiên là Tiêu Ảnh và Vu Phong, sau khi họ biết rõ kế hoạch của Vu Hạo, liền không chút suy nghĩ mà tương kế tựu kế, cho Vu Hạo tự mình nếm thử tư vị bị trùm bao tải.
Cuối cùng khi đã đánh đủ, Tiêu Ảnh liếc mắt ra hiệu cho Vu Phong.
Vu Phong thu tay lại rời đi, thuận tiện ném chiếc di động đã liên lạc với Vu Hạo cho Tiêu Ảnh, bên trong còn có ghi âm.
Vu Hạo bị đánh tới kêu gào đau đớn, giãy dụa thò đầu từ trong bao tải ra, mở đôi mắt đã biến đen ra nhìn xem rốt cuộc là ai đánh mình.
Kết quả lại thấy Tiêu Ảnh đang cười tủm tỉm đứng một bên đám thuộc hạ bị trói cùng mình.
“Vu Hạo.” Tiêu Ảnh lắc lắc chiếc điện thoại di động trong tay, nói: “Nếu như em đưa chiếc di động ghi âm cuộc trò chuyện giữa hai người cho Chu Tường cùng ông nội, thì anh cảm thấy cái ghế tổng tài này sẽ như thế nào?”
Sắc mặt Vu Hạo trắng bệch, kinh hoảng nhìn Tiêu Ảnh: “Có phải có hiểu lầm gì không?”
Tiêu Ảnh bĩu môi, căn bản không muốn nói xàm với cái loại này: “Anh đúng là đồ thiển cận, chẳng trách ông nội không an tâm giao Vu thị cho anh, cố ý lôi tôi vào, xì, anh quả là đứa cháu ngoan của ông nội, dám bày chuyện trong bữa tiệc sinh nhật của ông.”
“Vu Phong! Cậu ngậm máu phun người!” Vu Hạo nói: “Cậu tự nhiên đánh tôi một trận, còn nói là chuyện tôi làm?”
“Vậy anh có dám nói chuyện này cho ông nội, để ông tự mình phân xử không?” Tiêu Ảnh hỏi.
Vu Hạo liền cắn răng ngậm miệng, oán hận trừng mắt với Tiêu Ảnh.
“Ha ha, thảm hại.” Tiêu Ảnh mất hứng mà bĩu môi, cuối cùng cảnh cáo gã: “Bé ngoan, đừng có ý đồ làm tôi nổi giận, nếu không tôi sẽ cho cả anh lẫn Vu thị biến mất.”
Chu Tường đi tới cửa toilet, nghe được lời nói vừa tàn nhẫn vừa khí phách này của vợ mình, hắn liền cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Sau đó lại nhíu mày, ai to gan như vậy, dám trêu chọc người nhà họ Chu.
Dùng chân đạp văng cửa mới thấy người bị đánh là người khác, mà vợ mình thì vẫn ổn, liền nhẹ nhàng thở ra: “Vu Phong, đang làm gì vậy?”
Tiêu Ảnh bị Chu Tường dọa tới nhảy dựng, vội cảm thấy may mắn vì mình chưa nói gì khó nghe: “Sao anh lại tới đây?”
Cậu khôi phục lại bộ dáng bình thường, trả lời câu hỏi của Chu Tường: “Em đi với anh cả ra ngoài, lại bị hai thằng ngu phục kích, nhưng mà em đã bắt được chúng rồi.” Sau đó nhìn Vu Hạo đang hấp hối: “Chỉ có anh ấy là bị thương.”
Chu Tường nhướng mày, bởi vì phiên bản ngoài cửa hắn nghe thấy không phải là như thế: “Đúng là nói hươu nói vượn.”
Chẳng qua không truy cứu là được rồi, hắn lại nhìn Vu Hạo giận mà không dám nói gì kia: “Ngài Vu bị thương, nhanh chóng đi sơ cứu đi, nếu để lại sẹo sẽ không tốt.”
Vu Hạo phẫn nộ trừng mắt nhìn Tiêu Ảnh một cái, cắn răng nói: “Hai người kia đánh tôi bị thương, nên tôi sẽ đem bọn hắn đi, thẩm vấn cho rõ ràng.”
Tiêu Ảnh cười nói: “Tùy anh.”
Vu Hạo liền dẫn theo hai người kia rời đi, để lại Chu Tường đang tò mò, mặt đầy bát quái nhìn Tiêu Ảnh: “Sao lại thế này?”
Tiêu Ảnh nhìn hắn đầy âu yếm: “Vu Hạo muốn mai phục em, kết quả lại bị em đánh lại, anh nói có ngu không chứ?”
Chu Tường tưởng tượng tới hình ảnh kia một lát, lập tức cười không ngừng lại được, không khó để biết, hình tượng Vu Hạo trong lòng hắn từ nay về sau sẽ là một tên ngu ngốc.
“Hắn cũng thật đáng chết, dám ra tay với em.” Chu Tường cười xong lại trầm mặt: “Vu gia đúng là không ra gì, chỉ biết ăn hiếp em.”
Tiêu Ảnh rất cảm động, cậu kéo tay Chu Tường ra khỏi toilet: “Đừng nóng giận, dù sao Vu Hạo cũng bị em chơi cho một vố, về sau chắc sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa, nếu hắn còn dám nói, sẽ cho hắn ăn thiệt cút về.”
“Ừm.” Chu Tường nhìn nơi hai người nắm tay, nụ cười lại trở nên ngọt ngào, cũng không thèm giả vờ ra vẻ nữa, trực tiếp đan mười ngón tay vào nhau: “Cũng may em không phải do nhà họ Vu nuôi lớn.”
Bằng không cũng sẽ bị nuôi thành một tên ngu như Vu Hạo.
“Đúng là, cái này thì liên quan gì.” Tiêu Ảnh nghĩ đến anh Phong của cậu cũng rất xem thường loại người kia như Chu Tường, cười ha ha: “Chúng ta rất tốt, chỗ nào cũng tốt.”
Chu Tường thầm nói, ở bên cạnh tôi là tốt nhất.
Mà bất kể thế nào thì Chu Tường thân vẫn là sếp của Chu thị có máu mặt, chắc sẽ không để vợ mình đi xằng bậy với người khác được đâu nhỉ?
Vu Hạo không cam lòng, lập tức phái người đi tra xét chuyện của Vu Phong với nữ minh tinh kia, đi xem thử rốt cuộc có phải tin thật không.
Chỉ trách Tiêu Ảnh bị chuyện của Chu Tường làm choáng hết cả đầu, không nhớ đến việc trước đây Chu Tường nhắc tới, rằng có người gửi tin tức cho hắn qua gmail.
Nhưng mà nếu cậu có cảnh giác thì cũng không cản được Vu Hạo tra ra chuyện của Vu Phong với nữ minh tinh kia.
Thế nhưng khi Vu Hạo nghe cấp dưới báo cáo lên, cũng ngây người ra.
Theo lý thuyết, nếu Vu Phong mỗi ngày đều ở cùng nữ minh tinh kia, thì sao Chu Tường lại không nghi ngờ được?
Đây là chuyện hắn không ngờ nhất, trừ phi người của gã tra được tin tức giả, người kia căn bản không phải Vu Phong.
Vu Hạo nghĩ tới đây liền gọi người đi xác nhận lại đối tượng bọn họ theo dõi rốt cuộc có phải Vu Phong hay không.
Không lâu sau liền tra ra được người bọn hắn giám sát mấy ngày nay quả thực không phải là Vu Phong, người đó tên Tiêu Ảnh, chỉ là lớn lên trông rất giống Vu Phong mà thôi.
Chẳng trách Chu Tường lại không phản ứng gì.
Nhưng mà người kia lại không phải Vu Phong, trong này lại có nhiều điều bí ẩn cần làm rõ.
“Anh nói gì?” Vu Phong thật đang giả làm Tiêu Ảnh sau khi được Vu Hạo liên hệ, nghe thấy gã muốn hợp tác với mình, quả thật không thể tin được: “Anh bảo tôi đi cải trang thành một người?”
Không phải là Tiêu Ảnh chứ?
“Ừm.” Vu Hạo nào biết thân phận của mình đã bị bại lộ, nói: “Giả thành Vu nhị thiếu gia…”
Vu Phong liền phun nước, mình là Vu nhị thiếu gia thật, lại đi giả thành Vu nhị thiếu gia?
Cười chết hắn rồi.
“Thật ngại quá, tôi không có hứng thú với mấy chuyện như thế.”
“Đừng vội từ chối, chuyện của cậu và nữ minh tinh kia, tôi biết cũng không ít đâu.”
Vu Phong suy nghĩ một chút, tuy rằng hắn không sợ bị lôi ra ánh sáng, nhưng lại rất muốn biết tên ngu này muốn làm gì: “Anh muốn tôi làm gì?”
Vu Hạo đạt được mục đích, cười khẽ: “Mấy ngày sau là tiệc sinh nhật của ông nội Vu, cậu chỉ cần tới tham dự bữa tiệc, lúc đó tôi sẽ cho người tới tiếp ứng cậu.” Dứt lời liền dặn dò một câu: “Lúc mặc đồ thì mặc cho chỉn chu, đừng để người ta phát hiện.”
Vu Phong nhíu mày, mơ hồ biết Vu Hạo đang tính toán gì đó, cảm thấy ý nghĩ của đối phương cũng quá kỳ lạ rồi, ngoài miệng lại đáp ứng gã: “Được.”
Nếu không phải bên nhà họ Vu gọi điện báo, thì Tiêu Ảnh cũng không biết mấy ngày nữa là tới sinh nhật ông nội Vu.
Tuy rằng không phải là mừng thọ, nhưng cũng phải qua đó dự lễ.
Nhớ tới chuyện Vu Phong nói với mình, trong lòng Tiêu Ảnh lo sợ bất an, cũng không phải lo lắng Vu Phong bị lộ, mà là tên Vu Hạo này, nếu như không sớm giải quyết, sau này sẽ trở thành một mối họa lớn.
Chu Tường đương nhiên cũng nhận được thiệp mời của ông nội Vu.
Nếu là trước đây, hắn sẽ không thèm để mắt tới cái thiệp này, hoặc là phái người đưa thẳng một phần quà sang.
Nhưng bây giờ lại khác, Chu Tường đã trở thành thông gia với nhà họ Vu, tất nhiên sẽ ăn mặc đẹp đẽ để đi dự tiệc.
Tiêu Ảnh nhìn hắn kiếm một bộ quần áo “tình nhân”, cảm giác vô cùng cạn lời: “Nhất định phải mặc à?”
Chu Tường liếc mắt nhìn cậu: “Sao, không muốn à?”
Đây chính là lần đầu tiên hắn xuất hiện cùng Tiêu Ảnh, ăn mặc tùy tiện sao được.
“Không phải không phải.” Tiêu Ảnh nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc là vẫn mặc bộ đồ tình nhân kia vào.
Vu Hạo ngàn tính vạn tính, cũng không tính nổi tới quần áo mà Chu Tường mặc.
Khi thủ hạ của gã báo cáo Tiêu Ảnh mặc gì, hắn đều phát điên rồi.
Vu Phong này, không thể mặc âu phục bình thường được sao?
“Sếp, làm sao bây giờ?” Thuộc hạ của gã hỏi.
Vu Hạo nói: “Để tôi tự mình ra trận.”
Tiêu Ảnh ở trong bữa tiệc ngồi xuống chưa được bao lâu, đã thấy Vu Hạo nở nụ cười đi tới, trong lòng cảm thấy rất ngán ngẩm, nhấc ly rượu lên uống một hớp, nói với Chu Tường: “Em đi rửa tay chút.”
Chu Tường nhìn hắn, miệng giật giật, rốt cuộc vẫn không nói gì khác thường: “Ừm, đi đi.”
Đây là tiệc mừng thọ của ông nội Vu, không cần phải lo lắng.
“Em trai.” Vu Hạo thấy cậu đi về phía mình, nụ cười càng sâu.
Tiêu Ảnh bị cản đường, tỏ vẻ nghi hoặc hỏi: “Anh có chuyện cần nói với em à?”
Vu Hạo ngẩn người, sau đó gật đầu: “Em quả là hiểu ý anh, chẳng trách ngài Chu xem trọng em như vậy.”
“Đi thôi.” Tiêu Ảnh nghĩ thầm, đây mới là miệng chó không phun được ngà voi, Chu Tường toàn đổ oan cho mình thôi.
Tiêu Ảnh mang Vu Hạo tới nhà vệ sinh, vừa đi vừa điện cho Vu Phong, gọi hắn lại đây.
Vu Phong nói: “Cậu dẫn hắn tới đi, anh ở sẵn đây rồi.”
Tiêu Ảnh cười cười, cúp máy.
Vu Hạo đi theo sau cậu, nghi ngờ nhăn mày, thuận tiện lén lút liên hệ với người của mình: “Sao rồi, bố trí xong chưa?”
Bên kia ừm một tiếng.
Lúc Vu Hạo ngậm cười đi vào phòng vệ sinh, một cái bao tải chụp từ trên đầu gã xuống, sau đó một trận gậy gộc giáng vào người gã.
Vu Hạo cả người đều bị đánh tới loạn, vội vàng gào lên: “Dừng lại! Là tôi! Là tôi!”
Thế nhưng người ra tay mắt điếc tai ngơ, vẫn đánh hắn tàn bạo như cũ.
Hai người kia đương nhiên là Tiêu Ảnh và Vu Phong, sau khi họ biết rõ kế hoạch của Vu Hạo, liền không chút suy nghĩ mà tương kế tựu kế, cho Vu Hạo tự mình nếm thử tư vị bị trùm bao tải.
Cuối cùng khi đã đánh đủ, Tiêu Ảnh liếc mắt ra hiệu cho Vu Phong.
Vu Phong thu tay lại rời đi, thuận tiện ném chiếc di động đã liên lạc với Vu Hạo cho Tiêu Ảnh, bên trong còn có ghi âm.
Vu Hạo bị đánh tới kêu gào đau đớn, giãy dụa thò đầu từ trong bao tải ra, mở đôi mắt đã biến đen ra nhìn xem rốt cuộc là ai đánh mình.
Kết quả lại thấy Tiêu Ảnh đang cười tủm tỉm đứng một bên đám thuộc hạ bị trói cùng mình.
“Vu Hạo.” Tiêu Ảnh lắc lắc chiếc điện thoại di động trong tay, nói: “Nếu như em đưa chiếc di động ghi âm cuộc trò chuyện giữa hai người cho Chu Tường cùng ông nội, thì anh cảm thấy cái ghế tổng tài này sẽ như thế nào?”
Sắc mặt Vu Hạo trắng bệch, kinh hoảng nhìn Tiêu Ảnh: “Có phải có hiểu lầm gì không?”
Tiêu Ảnh bĩu môi, căn bản không muốn nói xàm với cái loại này: “Anh đúng là đồ thiển cận, chẳng trách ông nội không an tâm giao Vu thị cho anh, cố ý lôi tôi vào, xì, anh quả là đứa cháu ngoan của ông nội, dám bày chuyện trong bữa tiệc sinh nhật của ông.”
“Vu Phong! Cậu ngậm máu phun người!” Vu Hạo nói: “Cậu tự nhiên đánh tôi một trận, còn nói là chuyện tôi làm?”
“Vậy anh có dám nói chuyện này cho ông nội, để ông tự mình phân xử không?” Tiêu Ảnh hỏi.
Vu Hạo liền cắn răng ngậm miệng, oán hận trừng mắt với Tiêu Ảnh.
“Ha ha, thảm hại.” Tiêu Ảnh mất hứng mà bĩu môi, cuối cùng cảnh cáo gã: “Bé ngoan, đừng có ý đồ làm tôi nổi giận, nếu không tôi sẽ cho cả anh lẫn Vu thị biến mất.”
Chu Tường đi tới cửa toilet, nghe được lời nói vừa tàn nhẫn vừa khí phách này của vợ mình, hắn liền cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Sau đó lại nhíu mày, ai to gan như vậy, dám trêu chọc người nhà họ Chu.
Dùng chân đạp văng cửa mới thấy người bị đánh là người khác, mà vợ mình thì vẫn ổn, liền nhẹ nhàng thở ra: “Vu Phong, đang làm gì vậy?”
Tiêu Ảnh bị Chu Tường dọa tới nhảy dựng, vội cảm thấy may mắn vì mình chưa nói gì khó nghe: “Sao anh lại tới đây?”
Cậu khôi phục lại bộ dáng bình thường, trả lời câu hỏi của Chu Tường: “Em đi với anh cả ra ngoài, lại bị hai thằng ngu phục kích, nhưng mà em đã bắt được chúng rồi.” Sau đó nhìn Vu Hạo đang hấp hối: “Chỉ có anh ấy là bị thương.”
Chu Tường nhướng mày, bởi vì phiên bản ngoài cửa hắn nghe thấy không phải là như thế: “Đúng là nói hươu nói vượn.”
Chẳng qua không truy cứu là được rồi, hắn lại nhìn Vu Hạo giận mà không dám nói gì kia: “Ngài Vu bị thương, nhanh chóng đi sơ cứu đi, nếu để lại sẹo sẽ không tốt.”
Vu Hạo phẫn nộ trừng mắt nhìn Tiêu Ảnh một cái, cắn răng nói: “Hai người kia đánh tôi bị thương, nên tôi sẽ đem bọn hắn đi, thẩm vấn cho rõ ràng.”
Tiêu Ảnh cười nói: “Tùy anh.”
Vu Hạo liền dẫn theo hai người kia rời đi, để lại Chu Tường đang tò mò, mặt đầy bát quái nhìn Tiêu Ảnh: “Sao lại thế này?”
Tiêu Ảnh nhìn hắn đầy âu yếm: “Vu Hạo muốn mai phục em, kết quả lại bị em đánh lại, anh nói có ngu không chứ?”
Chu Tường tưởng tượng tới hình ảnh kia một lát, lập tức cười không ngừng lại được, không khó để biết, hình tượng Vu Hạo trong lòng hắn từ nay về sau sẽ là một tên ngu ngốc.
“Hắn cũng thật đáng chết, dám ra tay với em.” Chu Tường cười xong lại trầm mặt: “Vu gia đúng là không ra gì, chỉ biết ăn hiếp em.”
Tiêu Ảnh rất cảm động, cậu kéo tay Chu Tường ra khỏi toilet: “Đừng nóng giận, dù sao Vu Hạo cũng bị em chơi cho một vố, về sau chắc sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa, nếu hắn còn dám nói, sẽ cho hắn ăn thiệt cút về.”
“Ừm.” Chu Tường nhìn nơi hai người nắm tay, nụ cười lại trở nên ngọt ngào, cũng không thèm giả vờ ra vẻ nữa, trực tiếp đan mười ngón tay vào nhau: “Cũng may em không phải do nhà họ Vu nuôi lớn.”
Bằng không cũng sẽ bị nuôi thành một tên ngu như Vu Hạo.
“Đúng là, cái này thì liên quan gì.” Tiêu Ảnh nghĩ đến anh Phong của cậu cũng rất xem thường loại người kia như Chu Tường, cười ha ha: “Chúng ta rất tốt, chỗ nào cũng tốt.”
Chu Tường thầm nói, ở bên cạnh tôi là tốt nhất.
Bình luận truyện