Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh
Chương 15
Edit: Mai
Sáng sớm, tiếng chim hót vang lên khắp khu biệt thự cùng nhau đón chào một ngày mới.
Lúc Kỷ Nhiễm xuống lầu, Kỷ Khánh Lễ đã mặc đồ chỉnh tề ngồi vào bàn ăn, buổi sáng hôm nay ông có một hội nghị rất quan trọng, bởi vậy nên dậy rất sớm.
Bình thường lúc Kỷ Nhiễm dậy đi học chưa từng gặp Kỷ Khánh Lễ.
“Ba, buổi sáng tốt lành.” Kỷ Nhiễm chào rồi ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện.
Dì Triệu thấy Kỷ Nhiễm xuống lầu bèn vội vàng đưa bữa sáng lên. Kỷ Khánh Lễ thấy vậy, làm ra vẻ quan tâm nói: “Nhiễm Nhiễm, nhất định phải ăn bữa sáng, bằng không sẽ không có sức.”
Khó có khi ông nói những lời này với Kỷ Nhiễm, dù sao lúc bình thường hai cha con rất ít khi gặp nhau.
Buổi sáng Kỷ Nhiễm dậy đi học ông còn chưa xuống lầu. Buổi tối lúc Kỷ Nhiễm nghỉ trong phòng ông mới về đến nhà. Kỷ Khánh Lễ và Bùi Uyển không giống nhau, ông đối với Kỷ Nhiễm đều theo kiểu nuôi thả không quản nghiêm.
Lát sau, Giang Nghệ bị Giang Lợi Khinh kéo xuống lầu.
Vốn Giang Nghệ còn đang lầu bầu chuyện chiếc váy, từ khi thấy bộ váy phiêu dật như thần tiên kia của Kỷ Nhiễm, trong lòng cô ta ghen tị muốn phát điên, vẫn luôn quấn lấy Giang Lợi Khởi đòi bà ta mua một chiếc váy như vậy cho cô ta.
Giang Lợi Khởi bị cô ta ầm ĩ cũng không có cách nào rồi lại thấy hai cha con đang ngồi trong phòng ăn, thấp giọng quở mắng: “Không được càn quấy.”
Buổi sáng Giang Nghệ cũng ít khi nhìn thấy Kỷ Khánh Lễ, vội vàng ngoan ngoãn thả cánh tay đang quấn lấy Giang Lợi Khởi ra đi theo xuống lầu.
Lễ nghi bàn ăn của Kỷ Nhiễm rất tốt, đang chậm rãi ăn sáng không phát ra chút tiếng động.
Chờ khi cô bưng ly sữa lên uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn Kỷ Khánh Lễ: “Ba, con có thể thương lượng với ba một chuyện không?”
Kỷ Khánh Lễ gật đầu: “Con nói đi.”
“Từ hôm nay trở đi con không muốn ngồi xe nhà mình đến trường nữa, ba đừng cho lái xe chở con đi học.” Hàng mi dài cong vút của Kỷ Nhiễm chớp chớp, mở miệng nói.
Kỷ Nhiễm lại có thể đề ra chuyện không ngồi xe trong nhà đến trường, làm cho Giang Nghệ đang ngồi đối diện cô tò mò nhìn qua.
Xe Bentley tốt như vậy mà không ngồi, chẳng lẽ cô muốn chen lấn trên xe bus à? Tật xấu gì vậy…
Giang Nghệ để lộ thái độ xem kịch vui.
Kỷ Nhiễm không nhìn cô ta, chỉ cụp mắt xuống khẽ vuốt lên mép ly sữa.
Kỷ Khánh Lễ: “Sao không chịu ngồi xe thế?”
“Lúc trước bởi vì không quen đường đến trường nên mới ngồi xe, bây giờ đã quen hoàn cảnh xung quanh trường rồi cho nên con muốn rèn luyện bản thân một chút.” Kỷ Nhiễm nói chậm rãi, nhẹ nhàng ôn nhu, nghe cực kỳ thoải mái.
Kỷ Khánh Lễ gật đầu khen ngợi.
Giang Lợi Khởi quan tâm nói: “Nhưng xe bus hay bị chen lấn, ngồi xe trong nhà mới thoải mái.”
Kỷ Nhiễm vẫn chỉ nhìn Kỷ Khánh Lễ: “Ba, con là học sinh, mỗi ngày đều ngồi xe của nhà đến trường luôn làm cho người khác để ý tới, con cảm thấy như vậy không tốt lắm.”
Kỷ Khánh Lễ nghe vậy, gật đầu vô cùng đồng ý.
Sở dĩ ông thích Giang Lợi Khởi là bởi vì cảm thấy bà ta không quan tâm đến tiền bạc của mình, tính cách lại khiêm tốn. Đàn ông mà, mặc kệ bao nhiêu tuổi thì vẫn luôn thích bộ dáng trong sáng.
Ông cũng không ngờ bản thân Kỷ Nhiễm không có lòng hơn thua, trong lòng càng vui mừng hơn.
Vì vậy ông nói: “Cách nghĩ này của Nhiễm Nhiễm rất chính xác, học sinh cao trung thì nên có bộ dáng của học sinh cao trung. Kiểu lúc nào cũng đua đòi không thèm quan tâm đến chuyện học tập thì còn là học sinh gì nữa.”
Kỷ Khánh Lễ nói xong, nét mặt mấy người trên bàn đều khác nhau.
Kỷ Nhiễm ngẩng đầu, cười nhẹ.
Rất nhanh, Kỷ Nhiễm ăn sáng xong đứng dậy, chuẩn bị đi học.
Trái lại Giang Nghệ vẫn chậm chạp ngồi ăn, dù sao cô ta cũng không cần phải chen lấn trên xe bus nên còn thời gian. Nhưng Giang Lợi Khởi lại quay đầu nhìn cô ta: “Giang Nghệ, con ăn nhanh lên, đi học cùng Nhiễm Nhiễm.”
Một tiếng lạch cạch vang lên.
Dao ăn trong tay Giang Nghệ bị rớt trên sàn nhà đá cẩm thạch tạo nên tiếng vang chói tai.
Giang Lợi Khởi thấy Kỷ Khánh Lễ nhíu mày có chút không vui, vội vàng khiển trách: “Giang Nghệ, con làm gì thế.”
Giang Nghệ nghe thấy chuyện phải ngồi xe bus đến trường với Kỷ Nhiễm liền bất ngờ nên không kịp đề phòng làm rớt dao trên tay xuống. Thật ra trước kia ngoại trừ thỉnh thoảng ăn cơm Tây ở bên ngoài cần dùng dao nĩa thì bình thường cũng không dùng đến.
Nhưng sau khi vào nhà họ Kỷ, bởi vì bữa sáng đa phần là kiểu Tây Âu, mặc dù có thể dùng đũa nhưng cô ta không muốn để cho người ta xem thường vì vậy vẫn luôn dùng dao nĩa.
Vốn dĩ không thành thục lắm, bây giờ còn rơi trên mặt đất.
Nhưng sự ngượng ngùng khi làm dao nĩa rơi trên mặt đất không thể che đi vẻ mặt kinh ngạc trên mặt Giang Nghệ, cô không ngờ mẹ cô lại kêu cô đi chung xe bus với Kỷ Nhiễm.
May mà cô còn chút lý trí, còn nhớ rõ Kỷ Khánh Lễ đang ngồi ở đây.
Sau khi Giang Nghệ đứng dậy Giang Lợi Khởi lấy cớ đưa cô ta ra cổng đi cùng. Chờ tới lúc Giang Nghệ cầm ba lô đi tới cửa mới dám uất ức nói: “Mẹ, con không muốn ngồi xe bus, vừa thối vừa phải chen lấn.”
“Con nói nhỏ một chút.” Giang Lợi Khởi thoáng nhìn ra phía sau rồi đưa tay sửa lại cổ áo cho cô ta, khẽ nói: “Kỷ Nhiễm cũng đã nói ngồi xe bus, chẳng lẽ con còn tiếp tục ngồi xe trong nhà?”
“Nó muốn ngồi thì để nó ngồi.” Giang Nghệ không phục, dựa vào cái gì mà cô ta phải chịu tội chung chứ.
Giang Lợi Khởi quả thật vô cùng hận rèn sắt không thành thép, bà ta nhìn Giang Nghệ: “Chẳng nhẽ để nó ngồi xe bus còn con ngồi xe hơi? Con làm vậy thì chú Kỷ sẽ nhìn con thế nào? Nhìn mẹ ra sao? Kỷ Nhiễm có thể ngồi xe bus thì sao con lại không ngồi được chứ.”
Giang Nghệ càng cảm thấy tủi thân. Cô biết ý của Giang Lợi Khởi, đơn giản chính là Kỷ Nhiễm là con gái ruột của Kỷ Khánh Lễ mà còn ngồi xe bus, thì chính bản thân cô đương nhiên không thể ngồi xe hơi trong nhà.
Nhưng mà cô không phục.
Vốn dĩ bởi vì chuyện chiếc váy mà trong lòng Giang Nghệ đã cảm thấy cực kỳ căm tức rồi.
Đột nhiên cô ta nhanh trí, làm nũng: “Mẹ, nếu con ngồi xe bus, thì mẹ mua cho con cái váy kia nhé.”
Cái váy kia của Kỷ Nhiễm thực sự rất đẹp, hơn nữa còn là kiểu dáng định chế của thương hiệu lớn quốc tế.
Nếu cô mặc cái váy này đi dự tiệc sinh nhật của Từ Nhất Hàng, những nữ sinh khác đều thành kẻ dưới chỉ đáng rửa chân cho cô, lấy gì có thể so sánh với cô chứ.
Giang Lợi Khởi nhíu mày, không chút nghĩ ngợi nói: “Con không thấy vừa rồi chú Kỷ nói gì à, học sinh cao trung thì nên có bộ dáng của học sinh cao trung. Một đứa học sinh cao trung như con còn muốn mua lễ phục làm gì.”
Giang Nghệ không phục: “Kỷ Nhiễm mua một bộ rồi thêm một bộ, dựa vào cái gì mà ngay cả một bộ con cũng không được mua.”
Giang Lợi Khởi nhìn nét mặt ghen tị của cô ta, không nhịn được thở dài.
Nói đến cùng còn không phải bởi vì Kỷ Nhiễm là con gái ruột của Kỷ Khánh Lễ, chuyện đó đã nắm chắc rồi.
Trong lòng Giang Lợi Khởi cũng có chút gấp gáp, không biết do bà ta lớn tuổi hay vì nguyên nhân gì mà mãi vẫn không có thai.
Cuối cùng Giang Nghệ cũng chỉ có thể đeo ba lô đi ra trạm xe bus gần nhà đón xe.
Kỷ Nhiễm đứng trước trạm xe bus, nhìn Giang Nghệ không tình nguyện đi đến, lúc Giang Nghệ thấy Kỷ Nhiễm thì ngay cả nụ cười giả tạo hằng ngày cũng không duy trì được nữa.
Kỷ Nhiễm chỉ cảm thấy buồn cười, bây giờ chưa có gì mà Giang Nghệ đã không nhịn được rồi.
Lúc cô ta dẫm lên cô ở trước mặt người khác thì nên nghĩ tới sẽ có ngày nay.
Chỉ cần một câu của cô, thì Giang Nghệ có thể từ Bentley chuyển thành xe bus.
*
Hôm nay là thứ sáu, theo thông lệ tiết thứ 4 của ngày thứ sáu ở Tứ Trung sẽ không lên lớp, ngoại trừ lớp 12 thì tất cả mọi người phải tổng vệ sinh. Mặc dù tất cả mọi người đều không thích dọn dẹp vệ sinh, nhưng nếu so sánh với chuyện lên lớp thì tất cả mọi người càng thích dọn dẹp vệ sinh hơn.
Văn Thiển Hạ nhìn khu mà lớp tám họ phải bao thầu, tức giận nói: “Dựa vào cái gì mà chúng ta phải quét chỗ lớn như thế chứ?”
Vì giảm bớt gánh nặng cho các dì dọn vệ sinh nên trường học sẽ đưa khu vực phòng học và sân thể dục cho các lớp phân công phụ trách. Vừa đúng lúc lớp tám được chia đến sân bóng rổ, ngay cả sân bóng chính bên cạnh cũng nằm trong đó.
Không khéo, Hà Minh San là ủy viên lao động của lớp.
Ngày đó Thẩm Chấp vì Kỷ Nhiễm mà làm Hà Minh San bẽ mặt với mọi người, Hà Minh San không dám trả thù Thẩm Chấp nên chỉ có thể ngáng chân trong tối với Kỷ Nhiễm.
Vừa đúng lúc thứ sáu dọn dẹp vệ sinh, Hà Minh San phân chia chỗ mà mọi người không nguyện ý dọn dẹp nhất cho Kỷ Nhiễm.
Kỷ Nhiễm cũng không tranh cãi với cô ta, Văn Thiển Hạ nhìn không được nên đã chủ động xin cùng chỗ với Kỷ Nhiễm.
Cho dù có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn khu vực dọn dẹp lớn như vậy Văn Thiển Hạ vẫn không nhịn được mà buồn bực oán giận một câu.
“Không sao, để tớ dọn là được.” Kỷ Nhiễm biết cô ấy vì mình mới chủ động yêu cầu đi dọn bên này chung.
Văn Thiển Hạ: “Sao có thể để cho một cô gái nhỏ dễ thương dọn dẹp một nơi lớn như vậy được chứ, mình sẽ đau lòng.”
Kỷ Nhiễm bị cô ấy chọc cười, mặc dù bây giờ tháng sinh của cô nhỏ hơn Văn Thiển Hạ, nhưng thật ra Văn Thiển Hạ mới đúng là cô gái nhỏ, dù sao tâm lý tuổi tác của cô cũng lớn hơn cô ấy rồi.
Kỷ Nhiễm thấy sân bóng có nhiều người liền bắt đầu dọn dẹp từ chỗ xa nhất.
Sân bóng rổ cũng không chịu ảnh hưởng của việc vệ sinh toàn trường này, ngược lại có rất nhiều người còn nhân cơ hội trốn ra đây chơi bóng. Sân bóng khí thế ngất trời, mấy cậu trai trong thời kỳ thiếu niên này thường mượn cơ hội để phát tiết hết năng lượng vô hạn trong cơ thể.
Vốn dĩ Thẩm Chấp cũng đang chơi, kết quả lúc ngẩng đầu lên thì thấy cách đó không xa có một người đang khom lưng nghiêm túc quét rác, giật mình đứng im tại chỗ.
“Anh Chấp, truyền bóng.” Hạ Giang Minh bên cạnh sốt ruột hô lên.
Thẩm Chấp bị cắt ngang bèn ném bóng cho Trần Tùng đang đứng dưới cây, thấp giọng nói: “Không chơi nữa.”
Trần Tùng ra sân thay cậu, Thẩm Chấp dựa vào giá bóng rổ ngồi xuống, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Kỷ Nhiễm đang đứng chỗ kia, cô gái nhỏ làm việc rất nghiêm túc, cái chổi quét trên mặt đất từng chút từng chút.
Sau đó Từ Nhất Hàng cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn theo hướng cậu nhìn chằm chằm nãy giờ, đột nhiên vỗ chân một cái: “Sao em lại quên mất một người quan trọng nhất chứ.”
“Cái gì?” Thẩm Chấp hơi nghiêng đầu qua nhìn cậu ta.
Từ Nhất Hàng vỗ đùi, hối hận nói: “Em còn chưa mời Kỷ Nhiễm đến tiệc sinh nhật, chuyện quan trọng như vậy mà em lại quên mất.”
Vì thế Từ Nhất Hàng vẫy tay hô lớn với Kỷ Nhiễm: “Em gái Nhiễm.”
Cậu ta vừa hô lên thì bàn chân đã bị đá một cái, Từ Nhất Hàng cúi đầu phát hiện Thẩm Chấp đang nhìn cậu ta, ánh mắt còn rất lạnh nữa.
Từ Nhất Hàng: “Bạn học Kỷ Nhiễm, có thể phiền cậu tới đây được không?”
Kỷ Nhiễm nghe có người kêu tên cô, ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, phát hiện Từ Nhất Hàng đang đứng trên sân bóng rổ cách đó không xa liều mạng vẫy tay với cô. Cô nghĩ một lát, để cây chổi xuống đi qua.
Cô đi tới thì Từ Nhất Hàng nói: “Bạn học Kỷ Nhiễm, chủ nhật này là sinh nhật tớ cậu có thể nể mặt tới dự tiệc sinh nhật của tớ không?”
Từ Nhất Hàng nói vô cùng lễ độ.
Kỹ Nhiễm hé miệng, đương nhiên cô biết tới tiệc sinh nhật của Từ Nhất Hàng nhưng cô cũng biết Giang Nghệ sẽ đi. Nếu như cô đi, thì chưa chắc Giang Nghệ dám trộm mặc lễ phục của cô.
Nghĩ vậy, khẽ nói: “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, nhưng chủ nhật tôi có chuyện khác nên không đi được.”
Thẩm Chấp và Từ Nhất Hàng đều nghe được cô có ý từ chối.
Từ Nhất Hàng sờ ót: “Không sao, không sao.”
Kỷ Nhiễm thấy cậu ta không còn chuyện gì khác nữa bèn xoay người rời khỏi.
Sau khi cô đi một lát, Từ Nhất Hàng thở dài, cúi đầu nhìn Thầm Chấp nói: “Anh Chấp, anh xem không phải anh em không giúp anh, nhưng kiểu con gái như Kỷ Nhiễm rất ngoan, cô ấy không giống những nữ sinh chúng ta hay tiếp xúc.”
Từ Nhất Hàng không cố ý giội nước lạnh cho Thẩm Chấp, chỉ là vừa nhìn cậu ta đã biết Kỷ Nhiễm thuộc kiểu con gái ngoan bị quản nghiêm rồi, hơn nữa trước giờ gương mặt cô luôn là vốn để khoe ra, nhưng cũng không phải cùng loại người với những nữ sinh xinh đẹp khác trong trường.
Mà kiểu con gái này mới thật sự là kiểu khó theo đuổi nhất.
Cậu ta nhìn ra được quả thật Thẩm Chấp đối xử với Kỷ Nhiễm không bình thường, nhưng cậu ta cũng sợ Thẩm Chấp bị té đau trên người Kỷ Nhiễm.
Thẩm Chấp lạnh nghiêm mặt, lặng im không nói.
Đột nhiên cậu đứng lên, Từ Nhất Hạng sợ tới lức lui về sau một bước. Chờ tới khi Thẩm Chấp đuổi theo thì Kỷ Nhiễm đã tới bụi hoa bên kia rồi. Bên đó có một giàn giáo, là của công nhân tu bổ cây dùng, không biết vì sao lại chưa lấy đi.
Đột nhiên, một quả bóng rổ từ sân bóng bay qua bên này, không bay trúng Kỷ Nhiễm, nhưng lại nện thẳng vào giàn giáo.
Giàn giáo bị lung lay rồi đổ qua một bên.
Vừa đúng với phương hướng Kỷ Nhiễm đi qua.
Kỷ Nhiễm còn chưa phản ứng kịp, Thẩm Chấp đã chạy từ phía sau tới bổ nhào lên ôm cô ngã vào bụi hoa bên cạnh.
Khi té xuống, cô nhắm mắt lại theo bản năng.
Rồi có một tiếng va đập vang lên, là âm thành cái gì đó đập lên người, không lớn.
Nhưng nghe thôi đã cảm thấy đau toàn thân.
Nhịp tim Kỷ Nhiễm theo tiếng kêu này tăng lên, người ôm chặt lấy cô đang nằm trên người cô rên lên một tiếng, nhịp tim của cô giống như bị lỡ một nhịp, mở mắt ra nhìn anh.
Sau lưng Thẩm Chấp bị đập trúng một cái mẹ nó thật đau, cảm giác đau tê tâm liệt phế đó.
Mặc dù cậu cắn răng chống đỡ, nhưng gương mặt đẹp trai vẫn vì đau mà hơi nhăn lại.
Lúc Kỷ Nhiễm nhìn cậu, Thẩm Chấp thấy sự sợ hãi trong mắt cô gái nhỏ, cho rằng cô bị dọa bèn cúi mặt nhìn cô khẽ nói: “Đừng sợ.”
Rốt cục Kỷ Nhiễm cũng lấy lại tinh thần, hít mũi một cái, khẽ nói: “Thẩm Chấp, có đau không?”
Thẩm Chấp nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô, đột nhiên trong lòng có một suy nghĩ.
Cô đau lòng vì cậu?
Cậu bật cười, con ngươi đen nhánh nhìn cô chằm chằm: “Đau quá.”
Nhưng trong lòng cậu lại ngọt như mật vậy.
Thật ngọt.
Sáng sớm, tiếng chim hót vang lên khắp khu biệt thự cùng nhau đón chào một ngày mới.
Lúc Kỷ Nhiễm xuống lầu, Kỷ Khánh Lễ đã mặc đồ chỉnh tề ngồi vào bàn ăn, buổi sáng hôm nay ông có một hội nghị rất quan trọng, bởi vậy nên dậy rất sớm.
Bình thường lúc Kỷ Nhiễm dậy đi học chưa từng gặp Kỷ Khánh Lễ.
“Ba, buổi sáng tốt lành.” Kỷ Nhiễm chào rồi ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện.
Dì Triệu thấy Kỷ Nhiễm xuống lầu bèn vội vàng đưa bữa sáng lên. Kỷ Khánh Lễ thấy vậy, làm ra vẻ quan tâm nói: “Nhiễm Nhiễm, nhất định phải ăn bữa sáng, bằng không sẽ không có sức.”
Khó có khi ông nói những lời này với Kỷ Nhiễm, dù sao lúc bình thường hai cha con rất ít khi gặp nhau.
Buổi sáng Kỷ Nhiễm dậy đi học ông còn chưa xuống lầu. Buổi tối lúc Kỷ Nhiễm nghỉ trong phòng ông mới về đến nhà. Kỷ Khánh Lễ và Bùi Uyển không giống nhau, ông đối với Kỷ Nhiễm đều theo kiểu nuôi thả không quản nghiêm.
Lát sau, Giang Nghệ bị Giang Lợi Khinh kéo xuống lầu.
Vốn Giang Nghệ còn đang lầu bầu chuyện chiếc váy, từ khi thấy bộ váy phiêu dật như thần tiên kia của Kỷ Nhiễm, trong lòng cô ta ghen tị muốn phát điên, vẫn luôn quấn lấy Giang Lợi Khởi đòi bà ta mua một chiếc váy như vậy cho cô ta.
Giang Lợi Khởi bị cô ta ầm ĩ cũng không có cách nào rồi lại thấy hai cha con đang ngồi trong phòng ăn, thấp giọng quở mắng: “Không được càn quấy.”
Buổi sáng Giang Nghệ cũng ít khi nhìn thấy Kỷ Khánh Lễ, vội vàng ngoan ngoãn thả cánh tay đang quấn lấy Giang Lợi Khởi ra đi theo xuống lầu.
Lễ nghi bàn ăn của Kỷ Nhiễm rất tốt, đang chậm rãi ăn sáng không phát ra chút tiếng động.
Chờ khi cô bưng ly sữa lên uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn Kỷ Khánh Lễ: “Ba, con có thể thương lượng với ba một chuyện không?”
Kỷ Khánh Lễ gật đầu: “Con nói đi.”
“Từ hôm nay trở đi con không muốn ngồi xe nhà mình đến trường nữa, ba đừng cho lái xe chở con đi học.” Hàng mi dài cong vút của Kỷ Nhiễm chớp chớp, mở miệng nói.
Kỷ Nhiễm lại có thể đề ra chuyện không ngồi xe trong nhà đến trường, làm cho Giang Nghệ đang ngồi đối diện cô tò mò nhìn qua.
Xe Bentley tốt như vậy mà không ngồi, chẳng lẽ cô muốn chen lấn trên xe bus à? Tật xấu gì vậy…
Giang Nghệ để lộ thái độ xem kịch vui.
Kỷ Nhiễm không nhìn cô ta, chỉ cụp mắt xuống khẽ vuốt lên mép ly sữa.
Kỷ Khánh Lễ: “Sao không chịu ngồi xe thế?”
“Lúc trước bởi vì không quen đường đến trường nên mới ngồi xe, bây giờ đã quen hoàn cảnh xung quanh trường rồi cho nên con muốn rèn luyện bản thân một chút.” Kỷ Nhiễm nói chậm rãi, nhẹ nhàng ôn nhu, nghe cực kỳ thoải mái.
Kỷ Khánh Lễ gật đầu khen ngợi.
Giang Lợi Khởi quan tâm nói: “Nhưng xe bus hay bị chen lấn, ngồi xe trong nhà mới thoải mái.”
Kỷ Nhiễm vẫn chỉ nhìn Kỷ Khánh Lễ: “Ba, con là học sinh, mỗi ngày đều ngồi xe của nhà đến trường luôn làm cho người khác để ý tới, con cảm thấy như vậy không tốt lắm.”
Kỷ Khánh Lễ nghe vậy, gật đầu vô cùng đồng ý.
Sở dĩ ông thích Giang Lợi Khởi là bởi vì cảm thấy bà ta không quan tâm đến tiền bạc của mình, tính cách lại khiêm tốn. Đàn ông mà, mặc kệ bao nhiêu tuổi thì vẫn luôn thích bộ dáng trong sáng.
Ông cũng không ngờ bản thân Kỷ Nhiễm không có lòng hơn thua, trong lòng càng vui mừng hơn.
Vì vậy ông nói: “Cách nghĩ này của Nhiễm Nhiễm rất chính xác, học sinh cao trung thì nên có bộ dáng của học sinh cao trung. Kiểu lúc nào cũng đua đòi không thèm quan tâm đến chuyện học tập thì còn là học sinh gì nữa.”
Kỷ Khánh Lễ nói xong, nét mặt mấy người trên bàn đều khác nhau.
Kỷ Nhiễm ngẩng đầu, cười nhẹ.
Rất nhanh, Kỷ Nhiễm ăn sáng xong đứng dậy, chuẩn bị đi học.
Trái lại Giang Nghệ vẫn chậm chạp ngồi ăn, dù sao cô ta cũng không cần phải chen lấn trên xe bus nên còn thời gian. Nhưng Giang Lợi Khởi lại quay đầu nhìn cô ta: “Giang Nghệ, con ăn nhanh lên, đi học cùng Nhiễm Nhiễm.”
Một tiếng lạch cạch vang lên.
Dao ăn trong tay Giang Nghệ bị rớt trên sàn nhà đá cẩm thạch tạo nên tiếng vang chói tai.
Giang Lợi Khởi thấy Kỷ Khánh Lễ nhíu mày có chút không vui, vội vàng khiển trách: “Giang Nghệ, con làm gì thế.”
Giang Nghệ nghe thấy chuyện phải ngồi xe bus đến trường với Kỷ Nhiễm liền bất ngờ nên không kịp đề phòng làm rớt dao trên tay xuống. Thật ra trước kia ngoại trừ thỉnh thoảng ăn cơm Tây ở bên ngoài cần dùng dao nĩa thì bình thường cũng không dùng đến.
Nhưng sau khi vào nhà họ Kỷ, bởi vì bữa sáng đa phần là kiểu Tây Âu, mặc dù có thể dùng đũa nhưng cô ta không muốn để cho người ta xem thường vì vậy vẫn luôn dùng dao nĩa.
Vốn dĩ không thành thục lắm, bây giờ còn rơi trên mặt đất.
Nhưng sự ngượng ngùng khi làm dao nĩa rơi trên mặt đất không thể che đi vẻ mặt kinh ngạc trên mặt Giang Nghệ, cô không ngờ mẹ cô lại kêu cô đi chung xe bus với Kỷ Nhiễm.
May mà cô còn chút lý trí, còn nhớ rõ Kỷ Khánh Lễ đang ngồi ở đây.
Sau khi Giang Nghệ đứng dậy Giang Lợi Khởi lấy cớ đưa cô ta ra cổng đi cùng. Chờ tới lúc Giang Nghệ cầm ba lô đi tới cửa mới dám uất ức nói: “Mẹ, con không muốn ngồi xe bus, vừa thối vừa phải chen lấn.”
“Con nói nhỏ một chút.” Giang Lợi Khởi thoáng nhìn ra phía sau rồi đưa tay sửa lại cổ áo cho cô ta, khẽ nói: “Kỷ Nhiễm cũng đã nói ngồi xe bus, chẳng lẽ con còn tiếp tục ngồi xe trong nhà?”
“Nó muốn ngồi thì để nó ngồi.” Giang Nghệ không phục, dựa vào cái gì mà cô ta phải chịu tội chung chứ.
Giang Lợi Khởi quả thật vô cùng hận rèn sắt không thành thép, bà ta nhìn Giang Nghệ: “Chẳng nhẽ để nó ngồi xe bus còn con ngồi xe hơi? Con làm vậy thì chú Kỷ sẽ nhìn con thế nào? Nhìn mẹ ra sao? Kỷ Nhiễm có thể ngồi xe bus thì sao con lại không ngồi được chứ.”
Giang Nghệ càng cảm thấy tủi thân. Cô biết ý của Giang Lợi Khởi, đơn giản chính là Kỷ Nhiễm là con gái ruột của Kỷ Khánh Lễ mà còn ngồi xe bus, thì chính bản thân cô đương nhiên không thể ngồi xe hơi trong nhà.
Nhưng mà cô không phục.
Vốn dĩ bởi vì chuyện chiếc váy mà trong lòng Giang Nghệ đã cảm thấy cực kỳ căm tức rồi.
Đột nhiên cô ta nhanh trí, làm nũng: “Mẹ, nếu con ngồi xe bus, thì mẹ mua cho con cái váy kia nhé.”
Cái váy kia của Kỷ Nhiễm thực sự rất đẹp, hơn nữa còn là kiểu dáng định chế của thương hiệu lớn quốc tế.
Nếu cô mặc cái váy này đi dự tiệc sinh nhật của Từ Nhất Hàng, những nữ sinh khác đều thành kẻ dưới chỉ đáng rửa chân cho cô, lấy gì có thể so sánh với cô chứ.
Giang Lợi Khởi nhíu mày, không chút nghĩ ngợi nói: “Con không thấy vừa rồi chú Kỷ nói gì à, học sinh cao trung thì nên có bộ dáng của học sinh cao trung. Một đứa học sinh cao trung như con còn muốn mua lễ phục làm gì.”
Giang Nghệ không phục: “Kỷ Nhiễm mua một bộ rồi thêm một bộ, dựa vào cái gì mà ngay cả một bộ con cũng không được mua.”
Giang Lợi Khởi nhìn nét mặt ghen tị của cô ta, không nhịn được thở dài.
Nói đến cùng còn không phải bởi vì Kỷ Nhiễm là con gái ruột của Kỷ Khánh Lễ, chuyện đó đã nắm chắc rồi.
Trong lòng Giang Lợi Khởi cũng có chút gấp gáp, không biết do bà ta lớn tuổi hay vì nguyên nhân gì mà mãi vẫn không có thai.
Cuối cùng Giang Nghệ cũng chỉ có thể đeo ba lô đi ra trạm xe bus gần nhà đón xe.
Kỷ Nhiễm đứng trước trạm xe bus, nhìn Giang Nghệ không tình nguyện đi đến, lúc Giang Nghệ thấy Kỷ Nhiễm thì ngay cả nụ cười giả tạo hằng ngày cũng không duy trì được nữa.
Kỷ Nhiễm chỉ cảm thấy buồn cười, bây giờ chưa có gì mà Giang Nghệ đã không nhịn được rồi.
Lúc cô ta dẫm lên cô ở trước mặt người khác thì nên nghĩ tới sẽ có ngày nay.
Chỉ cần một câu của cô, thì Giang Nghệ có thể từ Bentley chuyển thành xe bus.
*
Hôm nay là thứ sáu, theo thông lệ tiết thứ 4 của ngày thứ sáu ở Tứ Trung sẽ không lên lớp, ngoại trừ lớp 12 thì tất cả mọi người phải tổng vệ sinh. Mặc dù tất cả mọi người đều không thích dọn dẹp vệ sinh, nhưng nếu so sánh với chuyện lên lớp thì tất cả mọi người càng thích dọn dẹp vệ sinh hơn.
Văn Thiển Hạ nhìn khu mà lớp tám họ phải bao thầu, tức giận nói: “Dựa vào cái gì mà chúng ta phải quét chỗ lớn như thế chứ?”
Vì giảm bớt gánh nặng cho các dì dọn vệ sinh nên trường học sẽ đưa khu vực phòng học và sân thể dục cho các lớp phân công phụ trách. Vừa đúng lúc lớp tám được chia đến sân bóng rổ, ngay cả sân bóng chính bên cạnh cũng nằm trong đó.
Không khéo, Hà Minh San là ủy viên lao động của lớp.
Ngày đó Thẩm Chấp vì Kỷ Nhiễm mà làm Hà Minh San bẽ mặt với mọi người, Hà Minh San không dám trả thù Thẩm Chấp nên chỉ có thể ngáng chân trong tối với Kỷ Nhiễm.
Vừa đúng lúc thứ sáu dọn dẹp vệ sinh, Hà Minh San phân chia chỗ mà mọi người không nguyện ý dọn dẹp nhất cho Kỷ Nhiễm.
Kỷ Nhiễm cũng không tranh cãi với cô ta, Văn Thiển Hạ nhìn không được nên đã chủ động xin cùng chỗ với Kỷ Nhiễm.
Cho dù có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn khu vực dọn dẹp lớn như vậy Văn Thiển Hạ vẫn không nhịn được mà buồn bực oán giận một câu.
“Không sao, để tớ dọn là được.” Kỷ Nhiễm biết cô ấy vì mình mới chủ động yêu cầu đi dọn bên này chung.
Văn Thiển Hạ: “Sao có thể để cho một cô gái nhỏ dễ thương dọn dẹp một nơi lớn như vậy được chứ, mình sẽ đau lòng.”
Kỷ Nhiễm bị cô ấy chọc cười, mặc dù bây giờ tháng sinh của cô nhỏ hơn Văn Thiển Hạ, nhưng thật ra Văn Thiển Hạ mới đúng là cô gái nhỏ, dù sao tâm lý tuổi tác của cô cũng lớn hơn cô ấy rồi.
Kỷ Nhiễm thấy sân bóng có nhiều người liền bắt đầu dọn dẹp từ chỗ xa nhất.
Sân bóng rổ cũng không chịu ảnh hưởng của việc vệ sinh toàn trường này, ngược lại có rất nhiều người còn nhân cơ hội trốn ra đây chơi bóng. Sân bóng khí thế ngất trời, mấy cậu trai trong thời kỳ thiếu niên này thường mượn cơ hội để phát tiết hết năng lượng vô hạn trong cơ thể.
Vốn dĩ Thẩm Chấp cũng đang chơi, kết quả lúc ngẩng đầu lên thì thấy cách đó không xa có một người đang khom lưng nghiêm túc quét rác, giật mình đứng im tại chỗ.
“Anh Chấp, truyền bóng.” Hạ Giang Minh bên cạnh sốt ruột hô lên.
Thẩm Chấp bị cắt ngang bèn ném bóng cho Trần Tùng đang đứng dưới cây, thấp giọng nói: “Không chơi nữa.”
Trần Tùng ra sân thay cậu, Thẩm Chấp dựa vào giá bóng rổ ngồi xuống, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Kỷ Nhiễm đang đứng chỗ kia, cô gái nhỏ làm việc rất nghiêm túc, cái chổi quét trên mặt đất từng chút từng chút.
Sau đó Từ Nhất Hàng cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn theo hướng cậu nhìn chằm chằm nãy giờ, đột nhiên vỗ chân một cái: “Sao em lại quên mất một người quan trọng nhất chứ.”
“Cái gì?” Thẩm Chấp hơi nghiêng đầu qua nhìn cậu ta.
Từ Nhất Hàng vỗ đùi, hối hận nói: “Em còn chưa mời Kỷ Nhiễm đến tiệc sinh nhật, chuyện quan trọng như vậy mà em lại quên mất.”
Vì thế Từ Nhất Hàng vẫy tay hô lớn với Kỷ Nhiễm: “Em gái Nhiễm.”
Cậu ta vừa hô lên thì bàn chân đã bị đá một cái, Từ Nhất Hàng cúi đầu phát hiện Thẩm Chấp đang nhìn cậu ta, ánh mắt còn rất lạnh nữa.
Từ Nhất Hàng: “Bạn học Kỷ Nhiễm, có thể phiền cậu tới đây được không?”
Kỷ Nhiễm nghe có người kêu tên cô, ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, phát hiện Từ Nhất Hàng đang đứng trên sân bóng rổ cách đó không xa liều mạng vẫy tay với cô. Cô nghĩ một lát, để cây chổi xuống đi qua.
Cô đi tới thì Từ Nhất Hàng nói: “Bạn học Kỷ Nhiễm, chủ nhật này là sinh nhật tớ cậu có thể nể mặt tới dự tiệc sinh nhật của tớ không?”
Từ Nhất Hàng nói vô cùng lễ độ.
Kỹ Nhiễm hé miệng, đương nhiên cô biết tới tiệc sinh nhật của Từ Nhất Hàng nhưng cô cũng biết Giang Nghệ sẽ đi. Nếu như cô đi, thì chưa chắc Giang Nghệ dám trộm mặc lễ phục của cô.
Nghĩ vậy, khẽ nói: “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, nhưng chủ nhật tôi có chuyện khác nên không đi được.”
Thẩm Chấp và Từ Nhất Hàng đều nghe được cô có ý từ chối.
Từ Nhất Hàng sờ ót: “Không sao, không sao.”
Kỷ Nhiễm thấy cậu ta không còn chuyện gì khác nữa bèn xoay người rời khỏi.
Sau khi cô đi một lát, Từ Nhất Hàng thở dài, cúi đầu nhìn Thầm Chấp nói: “Anh Chấp, anh xem không phải anh em không giúp anh, nhưng kiểu con gái như Kỷ Nhiễm rất ngoan, cô ấy không giống những nữ sinh chúng ta hay tiếp xúc.”
Từ Nhất Hàng không cố ý giội nước lạnh cho Thẩm Chấp, chỉ là vừa nhìn cậu ta đã biết Kỷ Nhiễm thuộc kiểu con gái ngoan bị quản nghiêm rồi, hơn nữa trước giờ gương mặt cô luôn là vốn để khoe ra, nhưng cũng không phải cùng loại người với những nữ sinh xinh đẹp khác trong trường.
Mà kiểu con gái này mới thật sự là kiểu khó theo đuổi nhất.
Cậu ta nhìn ra được quả thật Thẩm Chấp đối xử với Kỷ Nhiễm không bình thường, nhưng cậu ta cũng sợ Thẩm Chấp bị té đau trên người Kỷ Nhiễm.
Thẩm Chấp lạnh nghiêm mặt, lặng im không nói.
Đột nhiên cậu đứng lên, Từ Nhất Hạng sợ tới lức lui về sau một bước. Chờ tới khi Thẩm Chấp đuổi theo thì Kỷ Nhiễm đã tới bụi hoa bên kia rồi. Bên đó có một giàn giáo, là của công nhân tu bổ cây dùng, không biết vì sao lại chưa lấy đi.
Đột nhiên, một quả bóng rổ từ sân bóng bay qua bên này, không bay trúng Kỷ Nhiễm, nhưng lại nện thẳng vào giàn giáo.
Giàn giáo bị lung lay rồi đổ qua một bên.
Vừa đúng với phương hướng Kỷ Nhiễm đi qua.
Kỷ Nhiễm còn chưa phản ứng kịp, Thẩm Chấp đã chạy từ phía sau tới bổ nhào lên ôm cô ngã vào bụi hoa bên cạnh.
Khi té xuống, cô nhắm mắt lại theo bản năng.
Rồi có một tiếng va đập vang lên, là âm thành cái gì đó đập lên người, không lớn.
Nhưng nghe thôi đã cảm thấy đau toàn thân.
Nhịp tim Kỷ Nhiễm theo tiếng kêu này tăng lên, người ôm chặt lấy cô đang nằm trên người cô rên lên một tiếng, nhịp tim của cô giống như bị lỡ một nhịp, mở mắt ra nhìn anh.
Sau lưng Thẩm Chấp bị đập trúng một cái mẹ nó thật đau, cảm giác đau tê tâm liệt phế đó.
Mặc dù cậu cắn răng chống đỡ, nhưng gương mặt đẹp trai vẫn vì đau mà hơi nhăn lại.
Lúc Kỷ Nhiễm nhìn cậu, Thẩm Chấp thấy sự sợ hãi trong mắt cô gái nhỏ, cho rằng cô bị dọa bèn cúi mặt nhìn cô khẽ nói: “Đừng sợ.”
Rốt cục Kỷ Nhiễm cũng lấy lại tinh thần, hít mũi một cái, khẽ nói: “Thẩm Chấp, có đau không?”
Thẩm Chấp nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô, đột nhiên trong lòng có một suy nghĩ.
Cô đau lòng vì cậu?
Cậu bật cười, con ngươi đen nhánh nhìn cô chằm chằm: “Đau quá.”
Nhưng trong lòng cậu lại ngọt như mật vậy.
Thật ngọt.
Bình luận truyện