Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh

Chương 17



Edit: Mai

Lúc này tất cả mọi người ở đây đều yên tĩnh lại, ngay cả âm nhạc ầm ỹ cũng không biết bị tắt từ khi nào.

Vốn dĩ Kỷ Nhiễm cũng không muốn vạch mặt Giang Nghệ trước mặt nhiều bạn học như vậy, dù sao cô cũng không muốn chuyện xấu nhà họ Kỷ bị người bên ngoài biết. Huống hồ cô cũng không muốn để người khác biết mối quan hệ giữa cô và Giang Nghệ.

Rất dọa người.

Nhưng Kỷ Nhiễm hoàn toàn không ngờ, Giang Nghệ lại có thể trầm mê không thoát ra được trong trò chơi bản thân mình là đại tiểu thư còn cô chỉ là con gái tài xế.

Thậm chí còn bắt nạt Văn Thiển Hạ.

Cho dù mất mặt thì Kỷ Nhiễm cũng không tính buống tha cho Giang Nghệ dễ dàng như trước.

Bởi vì đời trước cô cũng như vậy, để ý tới thể diện nên khoan dung để cho Giang Nghệ -một món hàng giả lại có thể luẩn quẩn trong vòng này làm cô chủ  nhà họ Kỷ lâu như vậy.

Kỷ Nhiễm là đứa con bị Bùi Uyển giáo dục nghiêm khắc, tính tình rất giống Bùi Uyển.

Như cô kế thừa bộ dáng khoan dung kia của Bùi Uyển.

Trước giờ Bùi Uyển chưa từng cúi đầu nhìn Giang Lợi Khởi một lần, cho dù Giang Lợi Khởi ỉ vào Kỷ Khánh Lễ mà gây sóng gió, Bùi Uyển cũng không muốn so đo với bà ta. Chẳng qua sau này Kỷ Nhiễm hiểu ra, đối phó với những người ngay từ đầu đã không cần thể diện kia thì cô nên giẫm mặt mũi cô ta dưới lòng bàn chân.

Cho nên đời này, Kỷ Nhiễm đã khắc sâu kinh nghiệm, chuẩn bị giẫm mặt mũi Giang Nghệ dưới lòng bàn chân.

Tất cả mọi người xung quanh đều trợn mắt, vốn dĩ đang yên tĩnh, bây giờ không kìm nén được mà bắt đầu thảo luận.

“Chuyện gì thế này? Không phải nói Kỷ Nhiễm là con gái tài xế nhà Giang Nghệ à?”

“Đúng vậy, tớ cũng nghe nói vậy mà.”

“Bây giờ nhìn không giống lắm, sao tớ lại cảm thấy Kỷ Nhiễm mới là đại tiểu thư nhỉ?”

“Chắc không phải Giang Nghệ nói dối chứ?”

Mặc dù tham dự tiệc sinh nhật bạn học trung học nhưng cũng sẽ mặc bộ quần áo và đi đôi giày mắc nhất để tới dự. Cho nên khi so sánh với quần áo lộng lẫy của tất cả mọi người ở đây bộ dáng mặc áo thun trắng quần dài màu đen của Kỷ Nhiễm nhìn có vẻ giản dị quá mức.

Chẳng qua cho dù mặc quần áo đơn giản như vậy nhưng cô vẫn đẹp tới mức làm cho người ta không rời mắt được.

Dáng người thiếu nữ nhỏ gầy, đặc biệt trên cổ áo thun lại lộ ra một đoạn xương quai xanh tinh tế, lập thể, bởi vì vô cùng trắng nên lúc bị ánh đèn chiếu lên giống như lớp mén sứ.

Mọi người càng nhìn càng nghi ngờ, khí chất của Kỷ Nhiễm thực sự rất tốt, vừa thấy đã biết là kiểu cô gái nhỏ được người nhà nuông chiều nuôi dạy tỉ mỉ.

Thế nên tiếng bàn tán ngày càng lớn.

Rốt cục, Giang Nghệ đang hóa đá cũng lấy lại được tinh thần, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô ta chính là, không thể thừa nhận, cô ta không thể thừa nhận, bằng không sẽ xong đời.

Vì thế Giang Nghệ lộ ra nét mặt khó hiểu: “Kỷ Nhiễm, cậu đang nói gì thế?”

Cô ta xách làn váy của mình, vô tội nói: “Váy này rõ ràng do mẹ tớ mua để tớ tham gia buổi tụ họp bạn bè, sao cậu có thể nói là của cậu chứ.”

Bộ dáng chân thành tha thiết của Giang Nghệ làm cho mọi người xung quanh rơi vào mê hoặc.

Tất nhiên cũng có người tin lời Giang Nghệ nói.

Dù sao từ sau khi khai giảng lớp 11, mỗi ngày mọi người đều thấy Giang Nghệ ngồi Bentley tới trường. Ngược lại là Kỷ Nhiễm, ngoại trừ những ngày đầu cô xuống xe trước cửa trường. Sau đó vì không muốn để tất cả mọi người biết mình có quan hệ với Giang Nghệ, nên đã kêu lái xe cho cô xuống trước.

Cô tình nguyện đi thêm vài bước để tới trường.

Bởi vậy không ít người đều tin lời Giang Nghệ nói, dù sao chuyện cô ta là Bạch Phú Mỹ cũng dễ tin hơn.

Thế nên lập tức có người đứng ra nói chuyện thay Giang Nghệ: “Tớ thấy cậu mới là người miệng đầy lời nói dối, ai mà không biết thân phận của cậu chứ.”

Lời nói của cô ta tràn đầy sự xem thường, ngụ ý đơn giản chính là một đứa con gái tài xế cũng dám làm bộ làm tịch ở đây.

Nhưng mà sắc mặt Giang Nghệ lại vì lời nói của bạn tốt mà ngày càng trắng.

Lời nói dối mà cô ta nói có thể nói trước mặt mọi người nhưng ở trước mặt Kỷ Nhiễm thì chính là tự làm mình mất mặt. Nhưng bây giờ trong hoàn cảnh này cô ta chỉ có thể kiên trì với lời nói dối này thôi.

Cho dù có là giả thì tuyệt đối cũng không thể thừa nhận.

Thật ra những người nói dối đều thấy mình sẽ may mắn, cảm thấy bản thân mình sẽ không xui xẻo đến mức đó, lời nói dối sẽ không bị lật tẩy.

Có đôi khi nói nhiều lời nói dối xong chính bản thân mình cũng sẽ tin lời nói dối đó.

Giang Nghệ trầm mê trong vai đại tiểu thư đã lâu, lâu đến mức cô ta đã quên mình nói dối bao nhiêu.

“Có bản lĩnh cậu đưa chứng cứ ra đây.” Bạn tốt này cũng không biết thực sự tin Giang Nghệ hay muốn cô ta chết mà lại còn kêu Kỷ Nhiễm đưa ra chứng cứ.

Chẳng qua cô ta vừa nói xong, đột nhiên thấy Thẩm Chấp đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn chính mình. Từ lúc đi vào cậu vẫn không nói chuyện, thái độ kiểu tùy ý Kỷ Nhiễm xử lý.

Lúc cậu nghe thấy có người châm chọc, bèn cười lạnh.

Cô gái kia bị dọa sợ liền cúi đầu, không dám nhìn lại cậu.

Kỷ Nhiễm nghe thấy chuyện đối phương kêu mình đưa ra chứng cứ cũng không hề sốt ruột, lại còn cười nhẹ nhìn Giang Nghệ.

Đáy lòng Giang Nghệ nóng nảy nhưng vẫn an ủi chính mình, đây chỉ là một bộ quần áo mà thôi, cũng không có ghi tên Kỷ Nhiễm, cô sẽ không có chứng cứ.

Còn chuyện nói Kỷ Nhiễm là con gái tài xế, cô ta cũng không vòng lại.

Giang Nghệ an ủi chính mình như vậy liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cố gắng bình tĩnh lại.

Sự hoảng sợ trong mắt cô ta vẫn chưa hoàn toàn áp xuống được, Kỷ Nhiễm thản nhiên mở miệng: “Cậu có biết vì sao lại có quần áo định chế cao cấp không?”

Bởi vì trên thế giới này chỉ có một bộ duy nhất, không có bộ khác.

Ngay cả giống một chút cũng không được.

Năm 20X9, tin tức còn chưa phát đạt như mười năm sau, đời trước lúc khoa học kỹ thuật thịnh hành trong xã hội, những bộ quần áo quý báu đẹp đẽ này ào ào bị công khai trước mặt mọi người.

Mặc kệ là con gái nhà giàu khoe khoang lễ phục thiết kế riêng của bản thân, hay là mấy blogger thời trang làm phổ cập khoa học, đều khiến cho tất cả mọi người có chút hiểu biết với lễ phục định chế cao cấp.

Nhưng còn bây giờ, cho dù những học sinh cao trung này trong nhà có nhiều tiền đi chăng nữa vẫn chưa đến cấp độ tiếp xúc với lễ phục định chế cao cấp.

Kỷ Nhiễm chậm rãi nói: “Cậu cúi đầu thử nhìn bên hông váy xem.”

Ánh mắt mọi người nhìn theo ánh mắt Kỷ Nhiễm, nhìn sườn eo Giang Nghệ.

Váy Chiffon với chất liệu vải mềm phiêu dật, vì muốn tôn dáng eo nên eo khá nhỏ, theo lý mà nói người mặc chiếc váy này phải có vòng eo không đầy vòng tay mới có cảm giác mảnh mai.

Giang Nghệ cũng không béo, chỉ là so với eo Kỷ Nhiễm mặc áo thun đối diện thì thật sự hơi thô.

Thẩm Chấp chỉ tính đứng bên cạnh nghe cô nói chuyện thôi cũng không nhúng tay vào.

Từ lần đua xe ở núi Lạc Anh, cậu tận mắt nhìn thấy cô đội mũ bảo hiểm đụng vào đầu nữ sinh kia làm cô ta muốn khóc gọi mẹ luôn, cậu biết ngay cô gái nhỏ này chỉ có bề ngoài lừa gạt thôi mà.

Thực tế thì cô hiếu chiến không chịu thua chút nào.

Cậu nhìn chiếc váy Giang Nghệ đang mặc trên người, đột nhiên lại tưởng tượng bộ dáng Kỷ Nhiễm mặc vào.

Da cô rất trắng, cánh tay và cổ cô lộ ra bên ngoài đều trắng đến mức như trong suốt, nếu cô mặc vào vậy sẽ lộ ra một mảng lớn xương quai xanh và da thịt sau lưng.

Dưới ánh đèn, làn da tuyết trắng của cô làm người ta có cảm giác băng cơ ngọc cốt, vòng eo lại nhỏ tới mức chỉ cần một tay cậu cũng có thể ôm hết được.

Đột nhiên Thẩm Chấp quay mặt đi không nhìn Kỷ Nhiễm nữa.

Bởi vì cậu cảm thấy mẹ nó chỉ cần nghĩ tiếp thôi cơ thể cậu sẽ nổi lên phản ứng.

Mọi người nhìn hồi lâu cũng không phát hiện manh mối, Kỷ Nhiễm nói: “Mặt trên có khắc hai chữ.”

Đây là chữ cái đầu tiên trong tên Kỷ Nhiễm, mấy bộ váy lễ phục của cô đều có hai chữ này. Thêu hai chữ này trên lễ phục định chế cao cấp cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, lại còn có cảm giác độc nhất vô nhị nữa.

Người khác thì cô không biết, nhưng cô biết đời trước mỗi cúc áo của Thẩm Chấp đều có khắc chữ cái đầu tiên tên anh.

Còn vì sao Kỷ Nhiễm biết chuyện này, đại khái cũng do mấy lời đồn không gì không biết về Thẩm Chấp.

Vốn dĩ còn đang ngại không muốn nhìn quá lộ liễu mãi đến có một em gái đứng bên cạnh Giang Nghệ không nhịn được bèn cúi đầu nhìn một vòng, quả nhiên trên eo phía trong có hai chữ cái.

Nữ sinh nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói: “J.R, hình như là hai chữ đầu.”

Kỷ Nhiễm.

J.R.

*giải thích một chút về tên Kỷ Nhiễm:

Tên Kỷ Nhiễm trong tiếng trung là “纪染” phát âm Ji Ran, nên hai chữ đầu là J.R

Còn tên Thẩm Chấp trong tiếng trung là “沈执” phát âm Sen Zhi.

Sắc mặt Giang Nghệ hoàn toàn xám như tro tàn, ngẩng đầu nhìn Kỷ Nhiễm xong lại quay đầu nhìn bạn tốt bên cạnh, cơ thể không ngừng run lên.

“Mẹ nó, cái váy này là của Kỷ Nhiễm, cậu ấy lại có thể trộm váy của Kỷ Nhiễm.”

“Xoay ngược tình thế quá lợi hại, không phải nói Kỷ Nhiễm là con gái tài xế à, chắc không phải là Giang Nghệ mới đúng chứ?”

“Nhưng mà vì sao Kỷ Nhiễm lại không bác bỏ tin đồn?”

“Đệch mợ, lúc trước còn có người nói Kỷ Nhiễm không xứng làm hoa hậu giảng đường của Tứ Trung, tớ thấy phải là hoa hậu giảng đường Tứ Trung không xứng với cậu ấy, người ta là đại tiểu thư hàng thật giá thật đấy.”

Cảnh này làm tất cả mọi người đều chấn kinh, đừng nói mọi người ngay cả Văn Thiển Hạ quen biết với Kỷ Nhiễm cũng giật mình trừng to hai mắt.

Rốt cục trong tiếng bàn tán không che giấu chút nào của tất cả mọi người, Giang Nghệ không chịu nổi nữa kéo váy chạy ra ngoài.

Nhưng mà cô ta rời khỏi cũng không có nghĩa mọi người sẽ ngừng bàn tán, ngược lại tiếng bàn tán còn lớn hơn nữa.

Xem ra đây chính là bát quái lớn nhất gần đây của Tứ Trung.

Tất nhiên Kỷ Nhiễm cũng nghe được tiếng bàn tán của những người này, nhưng lúc Giang Nghệ nói ra những lời nói dối kia họ cũng đã bàn tán về chính mình như vậy. Cho nên cô cũng không tính nghe tiếp.

Cô đi tới trước mặt Từ Nhất Hàng, khẽ nói: “Từ Nhất Hàng, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Thật xin lỗi vì làm lộn xộn sinh nhật của cậu.”

Thật ra cô cũng không tính làm vậy vào hôm nay nhưng mấy người Giang Nghệ quá đáng quá rồi.

Đáy lòng cô có chút áy náy với Từ Nhất Hàng.

Chính bản thân Từ Nhất Hàng cũng nghe đến vô cũng kích động, dù sao cậu ta cũng tin tin tức giật gân trên web forum, cho rằng Kỷ Nhiễm là con gái tài xế, hiện giờ không ngờ hoàn toàn thay đổi tình thế, người ta là đại tiểu thư thực sự.

Huống hồ sao cậu ta dám trách tội Kỷ Nhiễm, cậu ta lập tức lắc đầu: “Không sao, những lời đồn đãi thì nên làm rõ sớm một chút mới tốt.”

Kỷ Nhiễm cười nhẹ: “Cảm ơn.”

Sau khi nói xong cô xoay người kéo Văn Thiển Hạ rời khỏi, chẳng qua lúc tới cửa phía sau lại có người đi theo.

Hạ Giang Minh ở bên cạnh hỏi: “Bạn học Văn Thiển Hạ, tớ mời cậu ăn kem dưới lầu tiếp nhé.”

Văn Thiển Hạ đang tính lắc đầu.

Nhưng khi cô ấy nhìn vẻ mặt Thẩm Chấp, vẻ mặt bỗng nhiên cứng lại.

Hình như cô xem nhẹ một chuyện rất quan trọng.

Lời đồn về Thẩm Chấp quá nhiều, cho dù Văn Thiển Hạ và cậu học cùng lớp đã lâu, vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu.

Thẩm Chấp nhìn cô ấy: “Đi xuống ăn kem đi, tớ mời khách.”

Rõ ràng Văn Thiển Hạ cảm giác được bàn tay Kỷ Nhiễm đang nắm tay cô hơi siết chặt lại, vì thế cô ấy lấy hết dũng khí: “Vừa rồi tớ mới ăn hai cây rồi giờ không muốn ăn nữa.”

Thẩm Chấp thản nhiên nhìn cô ấy: “Không sao, cậu còn muốn ăn hai cây nữa.”

Văn Thiển Hạ: “…” Cô không muốn mà.

Nhưng mà đại lão thực sự rất hung, cô ấy không dám nói.

Mắt thấy Thẩm Chấp lộ ra vẻ ‘cậu lại nói cậu muốn đi nữa tớ sẽ không khách khí với cậu’, Văn Thiển Hạ cảm thấy chân mình run lên rồi.

Vẫn là Kỷ Nhiễm chủ động buông tay cô ấy ra, khẽ nói: “Hạ Hạ, đi đi, ăn nhiều một chút.”

Không ăn cũng uổng, ăn chết anh.

Chẳng qua Kỷ Nhiễm cũng không nói mấy lời này ra khỏi miệng.

Văn Thiển Hạ đi từng bước chậm chạp bước vào thang máy với Hạ Giang Minh, Kỷ Nhiễm cũng muốn đi chung thang máy xuống dưới, nhưng mà khó khăn lắm Thẩm Chấp mới đuổi được bóng đèn đi, sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy.

Cậu kéo Kỷ Nhiễm đi lối thoát hiểm bên cạnh.

Kỷ Nhiễm đấu tranh không muốn đi với cậu, dù sao trong lỗi thoát hiểm rất yên tĩnh, không có ai.

Đột nhiên Thẩm Chấp sát lại gần bên tai cô: “Nếu cậu còn chống cự thì tớ cũng không ngại ôm cậu đâu. Tất cả mọi người đều nhìn thấy.”

Kỷ Nhiễm không dám quay đầu, nhưng cô biết phía sau là phòng bữa tiệc sinh nhật, chỉ cần có người đẩy cửa ra sẽ có thể nhìn thấy cô và Thẩm Chấp đang dây dưa.

Kỷ Nhiễm không muốn làm người khác thấy cô và Thẩm Chấp ở cùng một chỗ, lại càng không muốn có quan hệ dính dáng đến cậu. Nếu như người khác thấy họ thế này phỏng chừng rất nhanh sẽ truyền ra cả trường mất.

Cô không có cách nào nên đành đi theo cậu vào lối thoát hiểm đi xuống lầu.

May mà đến cửa cầu thang Thẩm Chấp buông cổ tay cô ra, đầu ngòn tay vẫn còn giữ lại xúc cảm nhẵn nhụi.

Da cô thực sự rất mềm.

Kỷ Nhiễm thấy cậu buông tay ra liền lập tức đi phía trước, nhanh xuống lầu. Nhưng mặc kệ cô bước nhanh thế nào, bước chân của thiếu niên phía sau từ đầu tới cuối vẫn không nhanh không chậm đi theo.

Nhưng mà đi xuống mấy lầu, đột nhiên Kỷ Nhiễm cảm thấy mình quá nhát rồi.

Rõ ràng lúc làm mất mặt Giang Nghệ trước mặt mọi người thành thạo lắm mà, tại sao lại bị Thẩm Chấp ăn sạch sành sanh chứ.

Cô hơi do dự, cúi đầu xuống bước đi, lúc rẽ lại đụng phải lồng ngực chàng trai phía sau.

Cô kích động xoay người lại, theo bản năng nói: “Thẩm Chấp, tới cùng cậu muốn làm gì hả?”

Cô vừa thốt ra câu này, đột nhiên eo cô bị một bàn tay sạch sẽ ôm lấy, cả người cô bị ấn lên vách tường.

Lồng ngực thiếu niên ấm áp.

Kỷ Nhiễm bị hành động của cậu làm cho sợ tới mức lui lại, nhưng cô lại bị bao vây giữa Thẩm Chấp và vách tường, hoàn toàn không trốn thoát được.

Cô bực tức đưa tay đẩy cậu:  “Thẩm Chấp, cậu đừng có giở trò lưu manh, cậu mau tránh ra. Tớ muốn về nhà.”

Kỷ Nhiễm dùng sức muốn đẩy cậu ra.

Kết quả từ trong miệng Thẩm Chấp lại phát ra một âm thành cực kiềm nén, như nhịn không được mà kêu đau. Kỷ Nhiễm nhớ tới chuyện trên người cậu bị thương, hôm qua lúc bị giàn giáo đập lên người chắc phải bị thương khá nặng.

Vì vậy hai tay Kỷ Nhiễm không dám dùng lực nữa, hai tay để trước ngực cậu phòng ngừa cậu dựa gần lại.

Thẩm Chấp cúi người sát lại bên tai cô, môi cơ hồ dán sát vào vành tai cô, chỉ cười nhẹ một tiếng cũng mang theo hơi thở nóng bỏng: “Này, sao cậu tức giận cũng ngọt thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện