Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh

Chương 41



Edit: Mai

Thi giữa kỳ vào cuối tháng 11, bây giờ thời tiết đã lạnh hơn. Tuy sắp thi nhưng bộ dáng học tập học sinh lớp A8 vẫn không có chút động lực nào, cho dù Kiều Dư Kiều đã động viên vài lần nhưng xem ra bộ dáng vẫn kiểu nằm ngửa chuẩn bị nhận vị trí thứ nhất từ dưới lên.

Kỷ Nhiễm rất đồng tình với Kiều Dư Kiều, lần đầu tiên làm chủ nhiệm đã gặp phải cái lớp như thế này thật đáng thương.

Huống chi lần thi giữa kỳ này tất cả các trường trong khu vực đều liên kết với nhau, không những xếp hạng trong Tứ Trung mà còn xếp trong cả khu vực nữa. Đây là lần đầu tiên liên kết thi trong khu vực trong học kỳ này.

Trong khu vực này ngoại trừ Tứ Trung ra còn có một trường trung học phụ thuộc có thực lực rất mạnh luôn được xem là đối thủ một mất một còn với Tứ Trung.

Năm ngoái trung học phụ thuộc vào kỳ thi đại học có một học sinh đạt giỏi nhất thành phố nên trong lúc nhất thời nổi bật hẳn lên làm cho Tứ Trung vô cùng ghen tị đỏ mắt, không những chỉ có học sinh lớp 12 áp lực lớn mà ngay cả lớp 11 cũng hoảng sợ.

Cho nên lần thi liên kết này ban lãnh đạo cũng đã ra lệnh nhất định phải thắng trung học phụ thuộc.

Văn Thiển Hạ đang cực kỳ căng thẳng, lần trước lúc thi tháng chỉ đạt được hơn 300 điểm nên bị mắng một trận. Thật ra với thực lực này ở Tứ Trung đã không tệ rồi chỉ tại lúc trước thi để chia lớp Văn Thiển Hạ chỉ được 200 điểm.

“Nhiễm Nhiễm, đề số học này làm thế nào?” Văn Thiển Hạ cầm bài tập quy đầu lại hỏi.

Kỷ Nhiễm nhìn thoáng qua rồi nhỏ giọng giảng cho cô ấy: “Thật ra đề này tính hàm số đơn, cậu có thể làm thế này…”

Vì đang trong giờ tự học nên Kỷ Nhiễm nói rất nhỏ, Văn Thiển Hạ chỉ có thể ghé lại gần nên đầu hai người chạm vào nhau miễn bàn có bao nhiêu thân mật.

Thẩm Chấp ngồi một bên ngẩng đầu lên nhìn, khóe miệng nhếch lên khẽ cười.

Kỷ Nhiễm giảng đề xong, Văn Thiển Hạ hiểu rõ rồi có chút xấu hổ vuốt tóc, nói: “Cậu giảng dễ hiểu thật đấy, tớ thấy tớ hiểu hết rồi.”

“Nhiễm Nhiễm, tớ thấy mỗi lần cậu giảng bài cho tớ còn giỏi hơn cả thầy nữa, cậu quá lợi hại.”

Văn Thiển Hạ nói cực kỳ nghiêm túc.

Kỷ Nhiễm có chút bất đắc dĩ nhìn cô ấy, nói: “Nếu cậu không dùng nhiều thời gian để nói chuyện mà dùng thời gian để làm đề toán thì tớ tin bây giờ khẳng định cậu có thể thi được hơn 120 điểm rồi.”

Kết quả, cô vừa nói xong Thẩm Chấp đang ngồi một bên không nhịn được bật cười.

Kỷ Nhiễm và Văn Thiển Hạ đồng thời nhìn qua cậu rồi nghe Thẩm Chấp không nhanh không chậm nói một câu: “Một học sinh thi được 22 điểm như cậu lại không biết ngượng đi cổ vũ người khác như vậy.”

Kỷ Nhiễm: “…” Cô không có.

Văn Thiển Hạ cũng cười, “Đúng rồi…, tớ quên mất lần trước Nhiễm Nhiễm thi toán được 22 điểm.”

Kỷ Nhiễm không cam lòng yếu thế: “Cậu chỉ được 16 điểm vậy sao cậu không biết xấu hổ mà nói tớ thế chứ.”

Thẩm Chấp vẫn còn cười, Kỷ Nhiễm không nhịn được nhéo cậu, nói: “Không được cười nữa.”

Thi được 22 điểm tuyệt đối là sự sỉ nhục trong đời cô, vô cùng nhục nhã!!

Trong khoảng thời gian này cô đã ôn tập lại hết một lượt sách giáo khoa phổ thông, là người có cơ sở thêm vào đó cũng không phải lần đầu tiên học bởi vậy nên chỉ cần làm hai bộ đề thôi những tri thức đã quên mất trước kia đều nhớ lại.

Huống hồ Kỷ Nhiễm còn là người mà tùy tùy tiện tiện thi cũng được 700 điểm, bây giờ lặp lại một lần nữa quả thật có thể làm chơi ăn thật.

Thẩm Chấp cũng nhìn thấy sự quật cường trong mắt cô gái nhỏ, không nhịn được khẽ dụ dỗ: “Muốn đánh cược với tớ không?”

“Đánh cuộc gì?” Trái tim Kỷ Nhiễm đập mạnh.

“Đánh cuộc thành tích thi giữa kỳ lần này.” Thẩm Chấp nhìn cô, nhịn không được lại cười, “Có tiền đặt cược, dám không?”

Kỷ Nhiễm không nói gì chỉ yên lặng nhìn cậu.

Thẩm Chấp hỏi: “Không dám?”

Kỷ Nhiễm nhếch môi, nói rõ ràng: “Có gì mà không dám.”

Kỷ Nhiễm thuộc kiểu người không chịu nổi nhất đó chính là người khác kích cô, trời sinh cô đã có sự cố chấp không chịu thua rồi. Lúc đối diện với Thẩm Chấp chỉ cần suy nghĩ đến chuyện một học sinh thi được 16 điểm đứng chót lại dám tới khiêu khích mình cô đã không chấp nhận nổi rồi.

Kỷ Nhiễm híp mắt nhìn Thẩm Chấp, lần thi giữa kỳ này cô nhất định phải thi được điểm tuyệt đối môn toán để cho cậu mất mặt.

Cho cậu biết, ba ba vẫn như cũ là ba ba.

Văn Thiển Hạ nhìn hai người họ, nếu như cô nhớ không lầm thì lần thi tháng trước Thẩm Chấp vẫn đứng cuối bảng. Còn Kỷ Nhiễm nữa, mặc dù cô thi tiếng Anh được điểm tuyệt đối nhưng thi toán cũng chỉ được 22 điểm, cũng đứng cuối lớp.

Hai người này lại muốn đánh cuộc thi giữa kỳ?

Đánh cuộc xem người nào sẽ thoát khỏi danh sách mười người đứng cuối sao?

Văn Thiển Hạ tò mò tiếp tục nghe nhưng Thẩm Chấp cũng không bằng lòng để người khác làm phiền, cậu khẽ hếch cằm với Văn Thiển Hạ, ra hiệu: “Bạn học, cậu hỏi xong rồi nên quay lên đi.”

“Tớ muốn tâm sự riêng với bạn cùng bàn.”

Má Văn Thiển Hạ đỏ lên, mặc dù trong lòng vẫn tò mò nhưng đại lão đã tự mình lên tiếng rồi sao cô còn dám nghe tiếp nữa. Chỉ đành im lặng quay lên, trong lòng vẫn hạ quyết tâm đợi lát nữa hết giờ nhất định phải hỏi Nhiễm Nhiễm.

Văn Thiển Hạ quay đầu lên xong Thẩm Chấp mới khẽ hướng qua bên này, nhỏ giọng nói: “Có tiền đặt cược.”

Kỷ Nhiễm xùy một tiếng, cậu đúng là tự tin, thật sự cho rằng mình có thể thắng à.

Vì thế cô gật đầu, đồng ý: “Đánh cược tất nhiên phải có tiền đặt cược rồi.”

“Nói yêu cầu gì cũng được sao?” Thẩm Chấp ngẩng đầu nhìn thoáng qua đôi môi cô, đột nhiên giọng nói khàn khàn.

Kỷ Nhiễm sửng sốt sau đó ho nhẹ một tiếng: “Không được quá đáng.”

Thẩm Chấp không nhịn được lại bật cười: “Cái gì thì quá đáng?”

Cô mấp máy miệng: “Không được đưa ra yêu cầu kỳ quái.”

Yêu đương hoặc những yêu cầu quá đáng…

Thẩm Chấp biết cô nghĩ cái gì vẫn cố ý nói: “Tớ thật sự không biết cỡ nào kêu quá đáng, nếu không cậu nói rõ ràng chút đi.”

“Thẩm Chấp.” Kỷ Nhiễm đè nén hô lên.

Thẩm Chấp thấy mèo xù lông nên cũng không trêu cô nữa, cười nhẹ: “Được rồi, cậu đi ra ngoài hẹn hò với tớ.”

Hẹn hò.

Lúc hai chữ này được nói ra từ miệng cậu giống như một viên đá ném vào lòng cô làm nó gợn sóng, gợn lên từng vòng từng vòng cho đến khi không thể đè được sóng to gió lớn trong lòng.

Cô khẽ nói: “Thẩm Chấp, cậu…”

“Tớ đổi cách nói, nếu tớ thắng chúng ta đi chơi nhé.”

Cho dù ở trong lòng cậu đó chính là hẹn hò.

Kỷ Nhiễm thấy cậu đang lừa mình, nhìn cậu nhưng mà lại thấy sự mong đợi trong mắt cậu, cuối cùng Kỷ Nhiễm cũng không nhịn được mềm lòng.

Cô kìm nén ý cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Thẩm Chấp không ngờ lần này cô lại khinh địch đồng ý dễ dàng như vậy, không nhịn được liếm môi.

Có chút áp lực: “Đây là do cậu tự đồng ý đấy, không được đổi ý.”

Kỷ Nhiễm không nhịn được trợn mắt nhìn cậu: “Cậu thắng tớ trước đi rồi nói sau.”

*

Tới lúc thi giữa kỳ, một ngày trước đó trường học đặc biệt cho tan học sớm hai tiết để học sinh có thời gian chuẩn bị địa điểm thi. Hơn nữa học sinh ngoại trú cũng không cần lên lớp tự học buổi tối.

Mọi người bố trí trường thi xong, Kỷ Nhiễm cùng Văn Thiển Hạ ra khỏi trường.

Lúc hai cô tới dưới lầu thấy cách đó không xa xung quanh bức tượng Không Tử có rất nhiều đồ đạc. Văn Thiển Hạ vội vàng kéo Kỷ Nhiễm chạy qua, cô ấy lấy một bịch bánh bích quy Oreo chưa mở ra đặt ngay trước bức tượng Khổng Tử.

Sau khi Văn Thiển Hạ để xuống xong thì lùi lại sau mấy bước, lời nói hùng hồn đầy lý lẽ: “Khổng Thánh Nhân ở trên cao, tiểu nữ Văn Thiển Hạ, không cầu phú quý chỉ hi vọng lần thi giữa kỳ này có thể thi được trong hạng 100…”

Lúc nói tới đây Văn Thiển Hạ lại do dự vài giây rồi nói tiếp: “Nếu thật sự không được vậy nằm trong top 150 cũng được.”

Xì.

Rốt cục Kỷ Nhiễm cũng không nhịn được bật cười.

Ai ngờ Văn Thiển Hạ lại trừng mắt nhìn cô, nói: “Nhiễm Nhiễm, cậu đừng cười. Tới đây tới đây, tớ đặc biệt chuẩn bị cho cậu một bịch bánh nè, cậu cũng bày đồ cúng cho Khổng phu tử đi, để người phù hộ cậu trong kỳ thi này.”

Đây được coi là truyền thóng không bình thường ở Tứ Trung.

Cũng không biết do ai làm đầu tiên, trước cuộc thi bày thật thiều đồ ăn vặt trước bức tượng Khổng Tử. Rồi sau đó tung tin nói rất linh nghiệm, vì vậy những người lúc bình thường không chịu cố gắng tới khi gặp chuyện mới ôm chân phật đều chạy tới đây bày đồ cúng.

Sau đó nữa, ngay cả những học trò có thành tích tốt cũng tới đây bày đồ cúng.

Vốn dĩ trường học cũng từng quản, nhưng mà bên lãnh đạo và các thầy cô cũng không thể nào đứng trước bức tượng này mỗi ngày được.

Cho nên sau đó đều tùy ý nhóm học sinh làm mấy chuyện này, cũng coi như một phương thức giảm áp lực trước kì thi.

“Thật đó, rất linh nghiệm.” Văn Thiển Hạ thấy cô cười mà không động bèn vội vàng nhét bánh quy vào trong tay Kỷ Nhiễm.

Kỷ Nhiễm cười để bánh bích quy xuống trước bức tượng còn Văn Thiển Hạ đứng phía sau tiếp tục nhắc: “Nhiễm Nhiễm, nói mục tiêu, mục tiêu.”

Kỷ Nhiễm suy nghĩ: “Được hạng nhất đi.”

Vốn dĩ Văn Thiển Hạ đang líu ríu liền ngậm miệng, vốn dĩ cô ấy cảm thấy chính mình muốn thi được trong top 100 đã là đang nằm mơ rồi nhưng cô ấy không ngờ Kỷ Nhiễm còn nằm mơ hơn cô ấy nữa.

Chị yêu à, lần trước cậu đứng chót đó, vậy mà cậu cũng dám nói.

Hai cô còn chưa đi khỏi bức tượng phía sau có một giọng nói vui đùa vang lên: “Văn Thiển Hạ, sao cậu có thể đưa em gái Nhiễm tới đây làm mấy chuyện này chứ, có nghe thầy nói gì chưa? Phong kiến mê tín không có tương lai.”

“Ai cần cậu lo chứ.” Văn Thiển Hạ quay đầu trợn mắt nhìn Hạ Giang Minh.

Từ khi quen thân hơn với nhóm Hạ Giang Minh, Văn Thiển Hạ đã không còn cảm giác sợ họ như lúc mới khai giảng nữa, khi nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều.

Hạ Giang Minh cũng không giận, cười: “Còn bánh quy không, tớ cũng phải cung ứng cho Khổng phu tử.”

Văn Thiển Hạ hơi do dự sau đó cúi đầu tìm trong túi, cuối cùng tìm được một quả quýt bèn đưa qua cho Hạ Giang Minh.

Hạ Giang Minh nhìn, rồi bất đắc dĩ nói: “Chúng tớ có mấy người mà.”

Mấy người Thẩm Chấp đều đứng bên cạnh cậu ta, Từ Nhất Hàng xua tay: “Tớ không cần, cậu tự cúng cho thầy đi.”

“Tớ cũng không cần.” Trần Tùng thản nhiên nói, trong mấy người này thành tích của Trần Tùng tốt nhất, luôn nằm trong top 10 của lớp.

Từ Nhất Hàng và Hạ Giang Minh thì ngược lại, nhưng hai người cũng không để ý.

Trong nhà họ đều có tiền, thi đại học cũng không phải con đường duy nhất, nếu thật sự không đậu đại học liền xin ra nước ngoài, nếu còn không được nữa thì về nhà kế thừa là được.

Còn người luôn vững vàng chiếm cứ vị trí cuối lớp Thẩm Chấp càng không có ai lo lắng chuyện sau này cậu không có cơm ăn.

Hạ Giang Minh nhìn qua Thẩm Chấp, vẻ mặt cậu thản nhiên nói: “Tao cũng không cần.”

Hạ Giang Minh nghe vậy càng không nói gì. Bởi vì cậu ta nhớ hình như lần trước Thẩm Chấp cũng nói vậy, cậu ta còn mượn đáp án của người khác thế mà vị đại lão này quá tin tưởng vào bản thân mình, ngay cả đáp án cũng không thèm chép.

Cuối cùng môn tiếng Anh điền sai đề, được 19 điểm.

Hạ Giang Minh khuyên nhủ lần thứ hai: “Anh Chấp, thật mà, chúng em van cầu anh, không phải chuyện xấu đâu.”

Thẩm Chấp nói lần thứ hai: “Lần này tao có cảm giác thực sự rất tốt.”

Hạ Giang Minh lườm cậu, còn cảm giác nữa chứ, người đứng cuối lớp thì có cảm giác gì được.

Chẳng qua cậu ta không ngờ, đây là giây phút mất mặt nhất trong cuộc đời cậu ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện