Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh

Chương 74



Editor: Mai

Đêm giao thừa ở bệnh viện quá mức yên tĩnh.

Kỷ Nhiễm đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Kỷ Khánh Lễ, cô có thể tưởng tượng ra cảnh Kỷ Khánh Lễ nổi giận với cô, hỏi cô vì sao cãi nhau với Giang Lợi Khởi, tưởng tượng tới cảnh Kỷ Khánh Lễ tức giận chỉ trích cô vì cô khiến cả gia đình trong năm mới đã ầm ĩ ngột ngạt.

Nhưng cô không thể nghĩ tới cảnh Kỷ Khánh Lễ xin lỗi cô, an ủi cô.

Cô chưa từng nghĩ tới cảnh đang xảy ra trước mắt này. Ông nói với cô rằng, ông không tin, không tin cô sẽ làm chuyện như vậy, bằng lòng tin tưởng cô vô tội.

Thậm chí ông còn nhận sai với cô nữa, là nhận sai đúng không.

Ông nói chính mình là người cha thất bại.

Kỷ Nhiễm hít sâu một hơi, cô cho rằng bản thân mình sẽ không thèm để ý tới bất kỳ câu nào Kỷ Khánh Lễ nói nhưng bây giờ mới phát hiện ra rằng, không phải cô không muốn mà là không dám để ý.

Thất vọng quá nhiều lần nên không muốn mong đợi nữa.

Có lẽ khi còn bé cũng từng hâm mộ bộ dáng thân mật của những bạn gái nhỏ khác với cha họ, còn cô lại nhận được quá ít, Kỷ Khánh Lễ sẽ mua cho cô món đồ rất đắt tiền, có khi Bùi Uyển còn cảm thấy món quá đó quá đắt nhưng ông không đưa cô đi công viên trò chơi.

Sau đó quan hệ giữa ông và Bùi Uyển ngày càng kém, hầu như đã đóng băng lại, Kỷ Nhiễm đã không còn nhớ rõ chính mình và Kỷ Khánh Lễ có ký ức ở cùng nhau đơn độc đáng nhớ hay không.

Rồi sau đó cô ra nước ngoài học, sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài công tác mấy năm, thỉnh thoảng cô và Kỷ Khánh Lễ gọi điện thoại khách sáo hỏi thăm nhau đôi chút.

Chuyện duy nhất đáng nói chính là hàng năm số tài khoản của cô vẫn luôn nhận được số tiền do Kỷ Khánh Lễ gửi tới.

Khi cô chưa trưởng thành thì khoản tiền này coi như tiền nuôi dưỡng được Bùi Uyển đại diện nhận giúp cô. Sau khi cô trưởng thành khoản tiền này sẽ trực tiếp gửi vào tài khoản riêng của cô.

Có lẽ khoản tiền này là thứ duy nhất chứng minh quan hệ cha con họ còn tồn tại.

Kỷ Nhiễm từng cảm thấy nếu bản thân mình không nhận được thật nhiều thật nhiều tình thương vậy cô tình nguyện nhận nhật nhiều thật nhiều tiền. Từ nhỏ cô đã lớn lên trong mối quan hệ lạnh lùng giữa cha mẹ, có lúc cô bằng lòng nhận thật nhiều tiền hơn tình thương kia.

“Có phải con chưa từng đặt hi vọng vào ba không?” Kỷ Khánh Lễ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi.

Lúc dì giúp việc gọi điện thoại cho ông nói có thể bởi vì Kỷ Nhiễm sợ hãi nên bỏ nhà đi thì phản ứng đầu tiên của Kỷ Khánh Lễ là cô có gì phải sợ chứ.

Một giây sau dì giúp việc lại nói, vì chuyện Giang Nghệ chỉ trích nói cô đẩy Giang Lợi Khởi.

Nghe vậy Kỷ Khánh Lễ cảm thấy buồn cười, sao ông có thể tin vào lời nói lúc Giang Nghệ hoảng sợ nói ra. Huống chi ông là cha Kỷ Nhiễm, ông hiểu con gái ông là người như thế nào.

Không thể nào do cô cố ý đẩy Giang Lợi Khởi được.

Nhưng vấn đề bây giờ là không thấy Kỷ Nhiễm đâu. Sau khi cúp điện thoại, một mình Kỷ Khánh lễ đứng ở hành lang bệnh viện suy nghĩ rất lâu.

Rốt cục nghĩ thông suốt được nguyên nhân Kỷ Nhiễm chạy ra khỏi nhà, bởi vì cô không tin bản thân ông sẽ tin cô vô tội.

Bình thường đàn ông đều không suy nghĩ tinh tế, họ sẽ không nghĩ tới cái gọi là quan hệ ruột thịt. Kỷ Khánh Lễ vẫn luôn cảm thấy quan hệ giữa ông và Kỷ Nhiễm không tệ lắm, tối thiểu cô đã bằng lòng lựa chọn ông lúc họ ly hôn.

Nhưng đêm nay Kỷ Khánh Lễ mới phát hiện ra rằng, ở trong lòng Kỷ Nhiễm người cha như ông không đáng tin cỡ nào.

Kỷ Nhiễm nghe thấy câu hỏi từ ông liền im lặng một lát, sau đó chậm rãi gật đầu.

Kỷ Khánh Lễ đã dự đoán được kết quả này nhưng vẫn  bất đắc dĩ. Ông gọi điện cho Kỷ Nhiễm nhưng cô không nhận bởi vậy không còn cách nào khác nên ông mới gọi điện cho Bùi Uyển, đây là lần thứ nhất họ gọi điện sau khi ly hôn*.

*Chỗ này chắc tác giả có nhầm lẫn, vì đây đã là lần thứ hai rồi, lần thứ nhất gọi là lúc Kỷ Nhiễm bỏ nhà đi một ngày lúc Kỷ Khánh Lễ tính cho Giang Nghệ về ở.

Cũng là lần đầu tiên Kỷ Khánh Lễ dùng đến chữ nhờ vả với Bùi Uyển.

Ông nhờ Bùi Uyển đưa Kỷ Nhiễm tới bệnh viện, có vài lời ông muốn thẳng thắn với Kỷ Nhiễm.

Kỷ Khánh Lễ nhìn cô, có lẽ vì sự ngăn cách giữa họ nên giọng ông có chút bất đắc dĩ, ông nói: “Nhiễm Nhiễm, con là con gái của ba, ba nhìn con từ nhỏ đến lớn. Nhiều năm như vậy con chưa từng để ba mẹ phải lo lắng. Cho nên lúc gặp chuyện không may, ba chưa bao giờ nghĩ tới do con cố ý đẩy bà ấy.”

“Ba chưa từng nghĩ như vậy dù chỉ trong một giây.”

Kỷ Nhiễm biết ông đang nhìn chằm chằm mình nhưng cô vẫn nghiêng mặt đi vì không muốn để Kỷ Khánh Lễ thấy mình khóc, cô liều mạng mở to hai mắt nhưng nước mắt vẫn không thể nào kiểm soát được.

Tùy thời nước mắt đều có nguy cơ rơi xuống.

Kỷ Nhiễm cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, như đứa trẻ vẫn luôn bị coi nhẹ, trong lòng hạ quyết tâm lần này mặc kệ như thế nào, cho dù họ có mang cả thế giới đến trước mặt cô thì cô cũng không thèm nhìn một cái.

Vậy mà bây giờ mới chỉ cho cô một viên đường đã làm cô cảm động muốn bật khóc.

Kỷ Khánh Lễ không quen nói mấy lời tình cảm này, thấy đã nói không sai biệt lắm liền vẫy vẫy tay: “Nhanh về đi, tối nay ba phải ở lại bệnh viện.”

Kỷ Nhiễm gật đầu, xoay người rời khỏi.

Kỷ Khánh Lễ suy nghĩ rồi vẫn gọi cô lại: “Nhiễm Nhiễm.”

Kỷ Nhiễm dừng chân lại hơi nghiêng người nhìn về phía ông, thấp giọng hỏi: “Sao thế?”

“Về sau buổi tối đừng chạy ra ngoài nữa.” Giọng ông nghiêm túc, rồi như ý thức được liền mềm giọng xuống: “Rất nguy hiểm, ba sẽ lo lắng.”

“Vâng…” Kỷ Nhiễm gật đầu nhưng không lập tức rời đi, hơi do dự.

Rồi cô vẫn nói: “Con về nhà đây.”

Thật ra người như cô chỉ mạnh miệng, rõ ràng muốn nói gì khác nhưng cuối cùng tới miệng lại chỉ có câu này.

Nhưng không sao, họ còn rất nhiều thời gian.

*

Đây là năm mới khó khăn nhất mà Kỷ Nhiễm từng trải qua, phỏng chừng Thẩm Chấp cũng vậy. Bởi vì lúc Kỷ Nhiễm ra khỏi xe thì trong xe chỉ còn lại hai người Thẩm Chấp và Bùi Uyển.

Bùi Uyển ngồi chỗ tay lái, khuỷu tay để lên cửa xe, vẻ mặt bình thản nhìn một màn này.

Cách đó không xa con gái và chồng trước của bà đang đứng nói chuyện với nhau.

Thẩm Chấp ngồi ghế sau chẳng dám nói câu nào, lần đầu tiên người có cảm giác tồn tại mạnh mẽ như cậu cố gắng thu liễm lại hơi thở của mình, còn cực kỳ hi vọng mẹ vợ tương lai có thể xem nhẹ sự tồn tại của cậu.

Thật bất đắc dĩ, cho dù qua mấy tiếng nữa họ đã đủ mười tám tuổi nhưng vẫn còn nhỏ trong mắt mọi người.

Trên đầu bị chụp mũ yêu sớm thì có thể trời nam đất bắc.

Thẩm Chấp có đôi chút hiểu biết về mẹ vợ tương lai, cố chấp, độc tài, kiểm soát mạnh đến nỗi không để người khác phản bác lại.

Chuyện bà phản đối thì nhất định phản đối đến cùng.

Mấy hôm trước Thẩm Chấp mới bị bà bắt được ở bệnh viện, kết quả hôm nay còn bắt tại trận khi cậu với Kỷ Nhiễm đi chung với nhau đêm khuya, mặc dù lý do vô cùng chính đáng nhưng không thể nghi ngờ đã gây án.

Xét tính chất nghiêm trọng thì phải bị phán tội chết.

Mặc dù bây giờ trong lòng Bùi Uyển không có ấn tượng tốt gì với cậu nhưng tốt xấu gì cũng cần giả bộ, không đến nỗi bất chấp tất cả.

Trong lúc Thẩm Chấp đang yên lặng ngồi sau thì đột nhiên Bùi Uyển mở miệng, bà hỏi: “Trễ vậy còn ra ngoài mẹ cậu có lo lắng không?

Chờ chút?

Thẩm Chấp ngẩng đầu tính nhìn qua, nhưng cậu cũng có mắt nhìn nên không nhìn trực tiếp Bùi Uyển mà nhìn vào kính chiếu hậu, đang tính nhìn xem dáng vẻ Bùi Uyển khi nói những lời này qua gương.

Ai ngờ lúc cậu tính nhìn đánh giá đôi chút lại chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Bùi Uyển qua gương.

Không thể không nói, thời điểm con người cảm giác được nguy hiểm thì tiềm lực bản thân sẽ bộc phát đáng kinh ngạc.

Trong thời điểm mấu chốt dưới không khí áp lực này Thẩm Chấp có thể không nhanh không chậm nói: “Cảm ơn cô quan tâm, cháu có thể bảo vệ an toàn cho chính mình.”

Cuối cùng, cậu còn bổ sung thêm một câu: “Cháu cũng có thể bảo vệ an toàn cho Kỷ Nhiễm.”

Lời giải thích cho chuyện xảy ra tối nay.

Bùi Uyển biết chuyện này không liên quan tới cậu, bởi vậy không tính nhiều lời. May mà lúc này Kỷ Nhiễm đã quay lại, cô mở cửa bên lái phụ.

Vốn cô muốn ngồi phía sau với Thẩm Chấp nhưng vừa hành động Bùi Uyển đã liếc qua.

Kỷ Nhiễm đành ngoan ngoãn mở cửa tay lái phụ ngồi bên cạnh Bùi Uyển.

“Nhà cậu ở đâu?” Bùi Uyển hỏi.

Câu này hỏi Thẩm Chấp, Bùi Uyển không tuyệt tình đến mức đuổi thẳng Thẩm Chấp xuống xe rồi kêu cậu tự bắt xe về. Thế là Thẩm Chấp đọc địa chỉ nhà mình lần nữa.

Trong xe lại rơi vào không khí yên tĩnh.

Hôm nay là đêm giao thừa, cho dù ngày thường buổi tối Dương Châu có náo nhiệt thế nào thì bây giờ cũng vô cùng yên tĩnh. Cả tuyến đường xe chạy đều vắng vẻ, xe chạy lúc lâu đều không gặp chiếc xe khác nào.

Không thể không nói, lúc trước Thẩm Chấp có thể gọi được xe là một loại may mắn.

Tư thế Bùi Uyển lái xe cũng rất mạnh mẽ, xe chạy rất nhanh, chân ga được giẫm với tốc độ tối đa, vì thế khoảng cách từ bệnh viện đến nhà Thẩm Chấp chỉ dùng mất 20  phút.

Thẩm chấp không hề cảm thấy kỳ quái chút nào đối với hành vi muốn mình nhanh cuốn xéo không chút nào che giấu của bà.

Khi đến nơi, Thẩm Chấp vô cùng khách sáo nói cảm ơn, đẩy cửa đang chuẩn bị xuống xe.

Ai ngờ cậu mới đẩy cửa ra Bùi Uyển đã nhìn qua Kỷ Nhiễm đang ngồi bên cạnh rồi nhìn xuống chân cô, thản nhiên nói: “Đổi giầy lại.”

Kỷ Nhiễm cúi đầu nhìn đôi giày nam đang đi trên chân mình, vừa nhìn đã biết không phải giầy của cô mà là của Thẩm Chấp.

Vừa mới lên xe chỗ cửa nhà ông bà nội, Thẩm Chấp đã ép buộc đổi giầy với cô, giầy cậu cực kỳ ấm áp hơn nữa còn không có mùi vị kì quái nào.

Vẫn đi tới bây giờ, thiếu chút Kỷ Nhiễm đã quên luôn.

Không ngờ Bùi Uyển lại chú ý tới.

Kỷ Nhiễm vội vàng xuống xe, hai người đổi từng cái từng cái một với nhau, bàn tay Thẩm Chấp ở chỗ mà Bùi Uyển không nhìn thấy nhẹ nhàng cọ cọ vào tay cô.

Kỷ Nhiễm bị dọa, phản ứng tự nhiên muốn quay đầu nhìn qua xe nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống chỉ đứng im đổi giầy.

Dường như Thẩm Chấp rất hưởng thụ niềm vui khi trêu chọc cô dưới mí mắt Bùi Uyển, sát lại gần hơn chút nữa rồi ngón tay chạy dọc từ lòng bàn tay cô lên ống tay áo.

Áo khoác mùa đông đều có ống tay áo rất dài nên cậu nắm chặt cổ tay cô trong ống tay áo.

Ngón tay cậu hơi lạnh, sờ lên làn da ấm áp của cô làm cậu không nỡ rút tay lại.

Ánh mắt Thẩm Chấp phức tạp nhìn qua cô, thật sự muốn cướp đoạt lại cô ở ngay trước mặt mẹ cô.

Cướp về rồi giấu đi.

Như vậy bọn họ sẽ không phải tách khỏi nhau nữa.

*

Lần này Bùi Uyển trực tiếp đưa cô về, Kỷ Nhiễm đang tính xuống xe thì nghe bà nói: “Về ngủ sớm đi, sáng mai tài xế tới chở con tới nhà ông bà ngoại chúc tết. Có chuyện gì tính sau.”

Kỷ Nhiễm gật đầu.

Kỷ Nhiễm đẩy cửa đi xuống, vốn Bùi Uyển đang nắm vô lăng đột nhiên nhìn cô chằm chằm, giọng nói đanh thép: “Không phải chuyện con làm thì không một ai có thể đổ lên đầu con.”

Sửng sốt vài giây.

Rồi Kỷ Nhiễm mới lấy lại tinh thần hiểu ra Bùi Uyển đang nói tới chuyện Giang Lợi Khởi.

Không đợi cô nói gì Bùi Uyển đã nhăn mày: “Đóng cửa lại.”

Kỷ Nhiễm nghe lời xuống xe rồi đóng cửa lại, sau đó xe liền khởi động chạy đi như gió, cuối cùng chỉ lưu lại cho Kỷ Nhiễm chút khói xe.

Mẹ ruột nhà cô thật cool.

Kỷ Nhiễm hiểu rõ đời này cô không thể nhận được chuyện mẹ mình dịu dàng ôm mình vào lòng hiểu lòng người nói, không sao đâu cục cưng mẹ yêu con nhất thích con nhất.

Nhưng Bùi Uyển như vậy đã không tệ rồi.

Hôm sau Kỷ Khánh Lễ mới về, buổi sáng Giang Nghệ đã được lái xe chở về. Lần này Giang Nghệ về miệng đều mím chặt, chưa nói mấy lời như Kỷ Nhiễm đẩy mẹ cô ta xuống.

Kỷ Nhiễm không ở nhà khi Kỷ Khánh Lễ về.

Sáng sớm cô đã qua nhà họ Bùi chúc tết, hôm nay sẽ không về.

Bà nội Kỷ hỏi tình trạng Giang Lợi Khởi, đứa bé chắc chắn không còn nhưng cơ thể bà ta phải cần dưỡng lại. Dù sao chuyện sảy thai cũng không phải chuyện nhỏ, hơn nữa bà ta còn sảy thai trong tình trạng như vậy gây tổn thương nặng tới cơ thể.

Sáng sớm bà cụ đã kêu dì giúp việc chuẩn bị đồ dinh dưỡng đưa tới bệnh viện, mặc dù bà cụ không thích Giang Lợi Khởi nhưng đã mang danh con dâu rồi mới bị sảy thai nữa.

Nếu bà cụ không thèm quan tâm thì quá cay nghiệt.

Còn bên nhà họ Bùi, buổi chiều Kỷ Nhiễm thấy Bùi Uyển đi ra ngoài nhưng cô không để ý.

Lúc Bùi Uyển đến bệnh viện liền nhăn mày lại, bà không thích tới những nơi như bệnh viện. Bình thường nếu có thể không tới bệnh viện thì bà sẽ không tới, thật sự né không được mới có thể tới đây.

Năm mới nên người nằm viện rất ít, hỏi y tá ngay quầy một câu thôi Bùi Uyển đã biết phòng bệnh Giang Lợi Khởi nằm.

Lần này bà tới không mang theo gì cả.

Không ngõ cửa mà trực tiếp đi vào, người nằm trên giường bệnh nhìn qua thấy bà liền kinh ngạc.

Thật sự Giang Lợi Khởi không ngờ Bùi Uyển sẽ xuất hiện ở đây, bà ta có chút kích động nên cao giọng: “Cô tới đây làm gì? Ai cho phép cô tới đây.”

Bởi vì mới làm phẫu thuật xong nên cơ thể bà ta còn rất yếu.

Hộ công nghe thấy giọng bà ta liền chạy vào, ai ngờ Bùi Uyển không thèm nhìn tới chỉ cười nhạt, nói: “Cô xác định người khác có thể nghe chuyện tôi với cô nói?”

Giang Lợi Khởi hoảng hốt.

Thật ra ngày đó ở sân bay là lần đầu tiên bà ta gặp được Bùi Uyển, khi đó đã biết người phụ nữ này sẽ là ngọn núi lớn mà bà ta không thể nào vượt qua được cả đời.

Giang Lợi Khởi không cách nào có được vẻ đẹp của bà, sự ưu tú xuất chúng của bà.

Cho nên bà ta đành kêu hộ công rời đi, bởi vì bà ta không biết Bùi Uyển muốn nói gì, thực sự không thể để người khác nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người.

Sau khi hộ công rời khỏi, Bùi Uyển chậm rãi đi lên trước hai bước.

Nhưng chỉ hai bước mà thôi, bà không lại gần chỉ hơi cau mày nhìn Giang Lợi Khởi, giống như bà ta là thứ bệnh truyền nhiễm gì đó vậy.

Giang Lợi Khởi chống giường chậm rãi ngồi dậy, bà ta nằm trên giường có cảm giác như phải ngửa đầu nhìn Bùi Uyển.

Loại cảm giác này vô cùng không tốt, cho dù bà ta mới làm phẫu thuật xong vô cùng yếu nhưng bà ta phải cố ngồi dậy.

Bùi Uyển không thèm để ý chút tâm tư đó của bà ta, tất nhiên vì có lý do nên bà mới tới đây. Phong cách nói chuyện của bà luôn theo kiểu đi thẳng vào vấn dề, hơn nữa quả thật không muốn phí thời gian với Giang Lợi Khởi: “Tôi tới đây chỉ muốn nói cho cô biết, mặc kệ cô muốn làm cái gì thì cũng đừng cố chấp đổ lên đầu con gái tôi, tôi sẽ không đồng ý đâu.”

Bà như cười như không nhìn Giang Lợi Khởi, vẻ mặt này như kiểu con mèo nhìn thấy con mồi của mình, trong giọng nói lộ ra châm chọc.

Giang Lợi Khởi lập tức cất cao giọng: “Cô dựa vào cái gì mà tới đây uy hiếp tôi?”

“Dựa vào cái gì? Cô cho rằng cô không nói thì tôi không điều tra ra được nguyên nhân thực sự trong chuyện này?” Bùi Uyển châm chọc Giang Lợi Khởi.

Đột nhiên Giang Lợi Khởi bị té rồi sinh non, Kỷ Nhiễm không làm vậy chỉ có hai tình huống, một bà ta vô ý ngã xuống hai bà ta cố ý ngã xuống.

Suy nghĩ Bùi Uyển khéo léo, đại khái đã đoán được nguyên nhân.

Giang Lợi Khởi chột dạ, Bùi Uyển nói đúng, tất cả đều có dấu vết. Huống hồ tối hôm qua lúc bà ta phẫu thuật chắc chắn bác sĩ đã nói tình huống của bà ta cho Kỷ Khánh Lễ nghe.

Nói không chừng bác sĩ còn nói cho ông nghe chuyện cái thai trong bụng bà ta đã ngừng đập.

Tất nhiên Giang Lợi Khởi không dám làm lớn chuyện này, thậm chí còn hận không thể dẹp chuyện đặng yên thân.

“Tôi chưa nói do Kỷ Nhiễm đẩy.” Giang Lợi Khởi tỉnh táo lại lập tức nói.

Bùi Uyển cười lạnh.

Hóa ra đây là mắt nhìn người của Kỷ Khánh Lễ, thật đúng là mẹ nó thua kém.

Bùi Uyển cảm thấy không chút ý nghĩa liền quay người đi ra cửa, lúc bà chuẩn bị đi thì quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Lợi Khởi, giọng sung sướng: “À…, đúng rồi, chúc cô và Kỷ Khánh Lễ kết hôn hạnh phúc, hi vọng đây là cuộc hôn nhân cuối cùng của ông ta.”

Sắc mặt Giang Lợi Khởi vốn đã tái nhợt bây giờ càng trắng hơn.

Lúc Bùi Uyển về nhà, Kỷ Nhiễm đang cùng ông bà cụ xem lại tiết mục cuối năm tối hôm qua, ông cụ thở dài: “Mấy năm nay tiết mục cuối năm ngày càng vô vị.”

Kỷ Nhiễm cười hỏi: “Ông ngoại, ông thấy cái gì thú vị? Cháu xem với ông.”

Ông cụ rảnh rang nói: “Ông ngoại cảm thấy Nhiễm Nhiễm có ý nghĩa nhất, muốn mỗi ngày nhìn thấy Nhiễm Nhiễm.”

Đây là muốn để cô ở lại Dương Châu.

Kỷ Nhiễm yên lặng không trả lời được vấn đề này, ngược lại đúng lúc Bùi Uyển đi vào, cởi áo khoác xong nhìn qua bên này nói: “Ba, nếu người muốn vậy học kỳ sau người tới chăm sóc con bé giúp con.”

Ông cụ Bùi ngẩn ra, lập tức hiểu con gái mình đã thông suốt muốn Kỷ Nhiễm ở lại Dương Châu, vui vẻ cười rộ lên: “Được được, ba có rất nhiều thời gian cho Nhiễm Nhiễm.”

Kỷ Nhiễm nhìn Bùi Uyển, trong mắt không quá nhiều kinh ngạc.

Bùi Uyển đi tới nhìn cô, thản nhiên nói: “Nhiễm Nhiễm, mẹ cảm thấy bây giờ để con ở lại bên đó có nhiều chuyện không thích hợp. Dù sao ba con đã có gia đình mới, bây giờ lại xảy ra chuyện này nên mẹ cảm thấy thu xếp như vậy thích hợp cho con hơn.”

Kỷ Nhiễm im lặng không nói.

Cô biết Bùi Uyển chỉ tới để thông báo cho cô mà thôi, cô không có quyền quyết định. Huống hồ bà nói không sai, sở dĩ cô muốn tới sống chung với Kỷ Khánh lễ vì cảm thấy Giang Lợi Khởi và Giang Nghệ đã chiếm lấy vị trí của cô với mẹ.

Cô muốn lấy lại hết.

Nhưng bây giờ cô phát hiện ra thứ thuộc về cô chưa từng biến mất.

Vẫn luôn ở đó.

Hiện giờ cái thành phố ở phương Bắc kia, thành phố đã từng làm cô cảm thấy xa lạ nhưng lại dễ dàng thích nó, ở đó có chàng thiếu niên mà cô thích và nhớ nhung. Tuy không nỡ nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nói tạm biệt.

Buổi tối Kỷ Nhiễm gọi điện cho Thẩm Chấp, thật ra cô biết chính mình cần phải gặp mặt nói với cậu.

Nhưng cô cảm thấy bản thân mình không có dũng khí lớn như vậy.

“Thẩm Chấp.” Cô kêu tên cậu, sự nhớ nhung trong giọng nói không ngừng lại được, rõ ràng còn chưa chia cách nhưng cô đã bắt đầu không nỡ.

Sao cô chịu được khi tách khỏi cậu.

Thẩm Chấp đang dựa đầu vào giường liền ngồi thẳng dậy, khẽ hỏi: “Sao thế?”

Kỷ Nhiễm muốn làm cho giọng mình thoải mái một chút, không quá buồn bã: “Qua năm, em không quay về nữa.”

Nhất thời tiếng hít thở hai đầu điện thoại đều nặng nề.

Kỷ Nhiễm cố nén lại sự nghẹn ngào, cười khẽ một tiếng: “Thật ra ba học kỳ ngắn mà, chúng ta có thể gặp nhau vào nghỉ đông và nghỉ hè, chờ tới khi em và anh cùng ghi danh vào một trường đại học thì không phải tách khỏi nhau nữa. Còn nữa…, anh đừng tưởng rằng em không ở bên cạnh anh thì anh có thể thả lỏng cảnh giác không thèm học tập, bằng không đến lúc đó em ghi danh Thanh Hoa Bắc Đại, anh…”

“Anh chờ em.” Thẩm Chấp ngắt lời cô.

Cậu nhìn vách tường đối diện, khép hờ mắt: “Nhiễm Nhiễm, anh vĩnh viễn sẽ không buông tay em.”

Cho nên đừng lo lắng, thời gian chưa bao giờ là thứ ngăn cách chúng ta.

Anh sẽ chờ em tới.

*

Kỷ Nhiễm đều đếm ngày để vượt qua những ngày sau đó, còn một tuần nữa là Tứ Trung khai giảng rồi.

Chỉ còn sáu ngày.

Năm ngày.

Bốn ngày.

….

Một ngày.

Đúng dịp, trước một ngày vào học của Tứ Trung chính là ngày lễ tình nhân, Kỷ Nhiễm biết tối nay Thẩm Chấp bay, cô đã gửi tin nhắn cho cậu nói cô không tới tiễn cậu được.

Buổi tối, Kỷ Nhiễm làm xong đề cuối cùng rồi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy người Kỷ Khánh Lễ quay về hết rồi, tất cả mọi người đều đi, chỉ còn một mình cô.

Đột nhiên cảm giác cô độc trong lòng lan tràn khắp nơi, không xua đi được, che mất mặt trời.

Rồi di động cô vang lên, Kỷ Nhiễm nhìn tên Thẩm Chấp đang nhấp nháy trên màn hình, tim đập thình thịch giống như muốn nhảy lên tới cổ họng.

Cô vừa nhận, Thẩm Chấp bên kia bật cười: “Sao anh có thể đi mà không cùng bạn gái trải qua lễ tình nhân chứ.”

“Thẩm Chấp, anh…” Kỷ Nhiễm không nói ra lời.

Thẩm Chấp cười nói: “Ra ngoài đi, anh chờ em ở cửa.”

Kỷ Nhiễm chạy một mạch tới cửa thấy Thẩm Chấp đang đứng bên cạnh xe máy, cô vừa đi qua Thẩm Chấp liền lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cô.

Kỷ Nhiễm còn chưa kịp hỏi cậu lấy xe máy ở đâu rồi chuyện vì sao cậu chưa về, vé máy bay giải quyết thế nào, chuyện đến trường nữa.

Nhiều câu hỏi như vậy nhưng lúc cô ngồi lên xe máy ôm chặt eo cậu thì tất cả mọi thứ đều biến mất.

Không cần sự đồng ý, cứ phóng túng một lần đi.

“Anh muốn đưa em tới một chỗ.” Thẩm Chấp vừa nói xong xe moto đã chạy vào trong màn đêm.

Kỷ Nhiễm ôm eo cậu, cảm nhận được gió tạt qua người mình. Có lẽ vì tốc độ qua nhanh làm cô có cảm giác hốt hoảng, như kiểu một giây sau phía trước sẽ xuất hiện cảnh cửa thời gian vậy.

Họ sẽ xuyên tới mười năm sau.

Từ khi Kỷ Nhiễm bị bắt ở lại Dương Châu cô đã không ngừng nghỉ tới chuyện, nếu bây giờ là cô của mười năm sau, là cô của 27 tuổi vậy thì cô có thể nắm giữ được vận mệnh của mình, không cần chia cách.

Cô đã may mắn cỡ nào khi có thể bắt đầu lại lần nữa.

Bởi vì ở đời người này, có cậu ở đó.

Họ gặp nhau ngay từ lúc đầu.

Trong đầu Kỷ Nhiễm luân phiên xuất hiện đủ loại chuyện đời trước đời này, đột nhiên trong lòng Kỷ Nhiễm có cảm giác nói không nên lời.

Lúc này đây, cô rất muốn nói cho Thẩm Chấp nghe.

Về bí mật thời gian.

Về bí mật của cô.

Vì thế cô la lớn: “Thẩm Chấp, em muốn nói cho anh nghe bí mật giữa anh với em.”

Thẩm Chấp đang lái xe nghe vậy nở nụ cười, mặc dù cậu không quay đầu lại nhưng cậu nói: “Thật khéo, anh cũng muốn nói cho em nghe một bí mật.”

Kỷ Nhiễm nói: “Vậy anh nói trước đi.”

Vừa lúc dừng đèn giao thông nên Thẩm Chấp ngừng xe lại.

Cậu hơi quay đầu lại nhìn cô, cười nói: “Không phải em muốn nói cho anh nghe bí mật à?”

Kỷ Nhiễm chơi xấu cười rộ lên, bỗng nhiên trước mắt hai người sáng lên, đợi lúc họ nhìn qua thấy có chiếc ô tô không để ý tới đèn giao thông mà xông thẳng qua. Hơn nữa hình như tài xế không thể điều khiển được tay lái, chạy lệch khỏi tuyến đường vọt thẳng tới chỗ họ.

Xe còn mở đèn pha, vô cùng chói mắt.

Trước mắt Kỷ Nhiễm chỉ còn màu trắng sáng.

Cô nhìn qua Thẩm Chấp thấy khuôn mặt Thẩm Chấp như xa như gần.

Mọi chuyện sau đó xảy ra rất nhanh, hai người họ đều chưa kịp phản ứng.

Chỉ vào lúc cuối cùng, Thẩm Chấp nắm chặt tay cô, giọng nói như từ trong hư không truyền đến: “Anh là Nguyên Cảnh, anh vẫn luôn yêu em.”

Editor có lời muốn nói: Tạm Biệt Tiểu Nhiễm, A Chấp tuổi 17. Chúng ta hẹn nhau khi trưởng thành.

Khúc cua của tác giả quá gắt, tôi không ngờ họ lại quay về tuổi 27 lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện