Tôi Làm Gay Trong Chương Trình Yêu Đương

Chương 17



"Thẩm ca đổi phong cách à?"

Tâm trạng của Đoạn Vi Vi bay vèo từ kinh ngạc khi thấy người quen sang thất vọng vì thế giới hai người bị phá hỏng, cô thật sự nghi ngờ Nghiêm Gia Kỳ được cử đến để khắc mình, nhưng rất nhanh đã bị hấp dẫn bởi bề ngoài khác bình thường của Thẩm Ương.

Thẩm Ương ngượng ngùng nói: "Là Gia Kỳ chọn giúp."

Anh nói những lời này không phải để khoe khoang, chỉ đơn thuần nói sự thật mà thôi. Rõ ràng anh bồi người ta đi dạo phố, nhưng Nghiêm Gia Kỳ chỉ mua một cái túi, ngược lại không ngừng chọn quần áo cho anh, thấy thứ gì hợp với anh cũng mua mua mua, còn cứng rắn tặng anh một cái áo khoác.

Nếu không phải quen biết Nghiêm Gia Kỳ, anh còn tưởng đối phương là nhân viên của cửa hàng, lừa anh mua để tăng doanh số.

Nhưng đối với người đã lao động một ngày như Đoạn Vi Vi mà nói thì lại thấy Thẩm Ương đang phát cẩu lương, lập tức nghẹn thở.

Làm sao, Nghiêm Gia Kỳ chẳng những muốn đoạt Túc Hàn Anh, cả Thẩm Ương cũng muốn tranh với cô à?

"Rất đẹp." Cô miễn cưỡng cười cười, lại hỏi: "Sao hai người lại ở chỗ này thế?"

"Thẩm Ương đưa tôi tới." Lúc đầu Nghiêm Gia Kỳ thấy Túc Hàn Anh và Đoạn Vi Vi ở đây còn tưởng Thẩm Ương hẹn trước, lúc này mới thấy vẻ mặt mờ mịt của Đoạn Vi Vi, nhịn không được cười nói: "Thật khéo nha!"

Thẩm Ương đang muốn giải thích cái gọi là trùng hợp này thì Túc Hàn Anh bỗng nhiên bước tới cầm giúp mấy cái túi, nói: "Chủ nhà hàng này là bạn tôi."

"Bạn?" Thẩm Ương ngạc nhiên, hôm qua Túc Hàn Anh chưa nói......

Túc Hàn Anh "Ừm" một tiếng, "Nhờ chương trình làm quảng cáo, bữa tối nay miễn phí."

Thẩm Ương tin sái cổ.

Vì thế lúc Túc Hàn Anh báo tên, người phục vụ liền đưa họ vào một gian xa hoa nhất.

Mọi người ngồi xuống, vừa ăn món khai vị vừa nói chuyện phiếm.

"Hôm nay hai người đi đâu chơi thế?" Nghiêm Gia Kỳ nhìn ra sắc mặt Đoạn Vi Vi không tốt lắm, đương nhiên muốn "Quan tâm" một chút!

Tay cầm chén trà của Đoạn Vi Vi nắm chặt lại, theo bản năng muốn nói dối để che đi chật vật của bản thân, nhưng Túc Hàn Anh ở ngay cạnh, lúc nào cũng có thể chọc thủng...... Cô đang cân nhắc câu từ để làm sao mình có lợi nhất thì thấy Túc Hàn Anh nói: "Đến ruộng hoa ở ngoại ô."

Nghiêm Gia Kỳ cũng bất ngờ, "Chơi ở ngoại thành sao? Lãng mạn thật nha!"

Đoạn Vi Vi nhìn Túc Hàn Anh đầy cảm kích, nghĩ là đối phương đang giải vây cho mình, nụ cười bất giác trở nên ngọt ngào cùng đắc ý, mắt nhìn Nghiêm Gia Kỳ lại đầy ý chí chiến đấu.

Nhưng mà giây tiếp theo --

Túc Hàn Anh: "Không, gieo giống."

"Phốc --"

Nghiêm Gia Kỳ trực tiếp phun trà, nếu không phải xung quanh còn có máy quay, cô thực sự muốn đập bàn cười lăn lộn -- Túc Hàn Anh không hổ là người sói skr(1), thế mà đưa em gái đi trồng cây thật?

(1) người sói skr: cầu bà con đi qua cho xin cái định nghĩa skr

Nụ cười trên khoé môi Đoạn Vi Vi dần dần biến mất, cô âm thầm hít sâu mấy cái mới nhịn không cào Nghiêm Gia Kỳ, gượng cười nói: "Túc ca bao không ít ruộng hoa ở ngoại ô, bọn tôi trồng cúc bách nhật."

Thẩm Ương đang xem thực đơn đột nhiênngẩng đầu, "Cúc bách nhật?"

Đoạn Vi Vi: "Đúng vậy, sao thế?"

Thẩm Ương: "Ông bà tôi trồng rất nhiều."

Đoạn Vi Vi biết quê của Thẩm Ương ở thành phố nhỏ nào đó, nhà cũng có sân vườn, liền nói: "Vậy nhất định rất đẹp."

Nụ cười của Thẩm Ương mang tia hoài niệm, "Đúng là rất đẹp."

Năm đó ông bà phản đối anh bỏ học, đối với việc anh kiên trì cũng nhất định không hiểu, khi đó anh trẻ tuổi bồng bột, suốt hơn nửa năm không liên hệ với nhà, cũng không trở về lần nào. Sau đó lấy được chút thành tích, một ngày bỗng nhiên nhận được WeChat bà gửi tới, trong đó chỉ có một tấm hình, là ông nội mang nét mặt nghiêm túc đứng giữa vườn hoa cúc bách nhật đỏ lửa, phía dưới còn có hàng chữ huỳnh quang bảy màu quê mùa -- chúc sự nghiệp của Ương Ương giống như cúc bách nhật càng ngày càng rực rỡ.

Thẩm Ương hiện tại đều nhớ rõ cảm xúc chợt xuất hiện trong nháy mắt kia, áy náy, chua xót, cảm động, cảm kích...... Quá nhiều quá nhiều cảm xúc bủa vây. Sau đó anh tránh mọi người, trốn về phòng khóc một trận, lúc quay trở ra liền lập tức xin nghỉ, mua vé máy bay về nhà.

Về tới nhà, anh mới biết ông bà kỳ thật vẫn chú ý tới tin tức của mình, hai lão nhân cộng lại đã hơn trăm, hơn nửa năm này học lên mạng, chỉnh ảnh, xem phát sóng trực tiếp, thậm chí học được khống chế bình luận và phản hắc......

Đương nhiên, anh cũng không tính là minh tinh nên bôi đen cũng ít, nghiệp vụ của hai lão nhân gia cũng không quá áp lực......

Đối với Thẩm Ương mà nói, cúc bách nhật có ý nghĩa khác, ngay cả năm đó khi phóng viên hỏi anh nếu đạt được quán quân thế giới thì mong nhận được lễ vật gì, Thẩm Ương đều cười nói: "Một bó cúc bách nhật."

Trong lòng anh, cúc bách nhật đại diện cho kỳ vọng của ông bà đối với mình.

Thẩm Ương đã từng hai lần thề nhất định phải đạt được thành tích, giành được vinh dự.

Lần đầu tiên, là khi anh bỏ nhà đến B thị, khi đó chỉ có lòng phản nghịch của thiếu niên;

Lần thứ hai, là khi anh đứng ở vườn hoa ông từng chụp, khi đó trong nội tâm đều là ấm áp, mặt hướng dương quang.

Đáng tiếc......

"Gọi món thôi!" Thẩm Ương lại lần nữa cười cười, chọn hai món mình thích.

Xong một bữa cơm vừa tán gẫu, lúc gần đi Túc Hàn Anh mới tới chào hỏi bạn mình, Thẩm Ương ngoài ý muốn là vẻ ngoài của đối phương phải hơn ba mươi tuổi rồi.

Thẩm Ương nghe hắn nói mấy câu mới biết hoá ra đây là ông chủ tiền nhiệm của chiến đội KK.

Xem ra Túc Hàn Anh chọn gia nhập chiến đội KK, ít nhiều cũng có liên quan tới người bạn này đi?

Ra khỏi nhà hàng thì phát hiện trời đang mưa, vì thế vội vàng lên xe.

Hai cô gái ngồi phía sau, Thẩm Ương ngồi ghế phó lái.

Trải qua một ngày, ai cũng mệt, Đoạn Vi Vi và Nghiêm Gia Kỳ vốn câu được câu không trò chuyện, dần dần cũng không còn thanh âm. Thẩm Ương quay đầu nhìn, thấy hai người đều đã ngủ, đầu sát bên đầu, thân mật hiếm có, ai có thể tưởng tượng ra hai người ngày thường đối chọi gay gắt thế nào?

"Mệt không?"

Túc Hàn Anh đột nhiên hỏi, Thẩm Ương lắc đầu, xong lại gật gật đầu, "Cũng hơi mệt, hôm nay đi bộ hơi lâu."

Nói xong liền lấy di động ra, vừa thấy số bước chân thì kinh ngạc, "Tôi vậy mà đã đi được hơn hai vạn bước?!"

Túc Hàn Anh khẽ cười, "Nếu anh mệt thì có thể ngủ một lát, trong cốp có chăn mỏng."

"Không sao." Thẩm Ương vuốt vuốt mặt, anh muốn để Túc Hàn Anh một mình lái xe, tùy ý khơi đề tài, "Cậu tham gia show cũng là một cách tuyên truyền cho chiến đội, KK không nhiều fans lắm, nói không chừng còn phải nhờ vào nhân khí."

Cũng không phải.

Thẩm Ương tin rằng chỉ cần có Túc Hàn Anh, cho dù câu lạc bộ không có kế hoạch tuyên truyền, KK cũng sẽ nổi danh.

Túc Hàn Anh: "Dựa vào thành tích thu hút fans mới có ý nghĩa."

"Cũng phải." Thẩm Ương đột nhiên nói: "Hay là cậu mời thần tượng của mình xem show, biết đâu lại có hứng thú với KK thì sao?"

Túc Hàn Anh nhìn màn mưa bên ngoài, chậm rãi nói: "Mong là thế."

Trở lại nhà nhỏ thì đã hơn 9 giờ, Dương Thiên Trì và Long Nữ đã chờ nửa ngày, lúc thấy bọn họ cùng đi vào, Dương Thiên Trì đặc biệt khoa trương nói: "Bốn người cùng hẹn hò sao? Có phải muốn cô lập bọn tôi không đấy?"

Thẩm Ương cuống quýt giải thích, hỏi lại: "Hôm nay hai người đi đâu vậy?"

"Công viên hải dương!" Người trả lời lại là Long Nữ, trên gương mặt đối phương vẫn còn lưu lại chút phấn khích.

Nghe Long Nữ tỉ mỉ kể lại, mọi người mới biết Dương Thiên Trì còn tạo ra bất ngờ.

Giữa đường hắn lấy cớ đi mua nước, bảo Long Nữ đợi ở khu cá mập, bản thân thì thay đồ lặn xuống nước, biểu diễn màn "Người múa cùng cá mập" cho Long Nữ và các du khách khác.

Cuối cùng, Dương Thiên Trì còn ném hoa hồng tới chỗ Long Nữ, tuy cách một lớp thủy tinh, người sau không thể nhận được, nhưng cũng đủ lãng mạn.

"Ngầu quá đi!"

"Thiên a lãng mạn thật đó!"

Đoạn Vi Vi cùng Nghiêm Gia Kỳ đều thật sự hâm mộ, nhao nhao ý kiến: "Chờ có cơ hội chúng ta lại đến công viên hải dương đi!"

Dương Thiên Trì không khỏi đắc ý: "Có thể, nhưng mà tiết mục kia có chương trình phối hợp, lần sau không biết có thể xuống nước không......"

Thẩm Ương đôi mắt các cô gái đều sáng lấp lánh, nghĩ thầm phần hẹn hò hôm nay Dương Thiên Trì nhất định được điểm cao nhất, còn mình trước nửa đầu không đạt tiêu chuẩn, nửa sau miễn cưỡng tạm chấp nhận, tổng lại chắc cũng được 60 điểm.

Còn Túc Hàn Anh thì.....

Thẩm Ương thử nghĩ mình là Đoạn Vi Vi, quyết định bỏ qua.

Không biết qua hẹn hò lần này, lựa chọn của các cô gái sẽ có biến hóa hay không? Thẩm Ương nhìn mấy nữ sinh vây quanh Dương Thiên Trì, nghĩ thầm Thiên Trì chắc không có khả năng lại bị bỏ quên đâu nhỉ?

Tất nhiên Dương Thiên Trì cũng nghĩ như vậy, vì phần nhắn tin tối nay mà hắn đã thể hiện còn nổi hơn bình thường, thoạt nhìn rất tự tin.

Thẩm Ương trộm nhìn Túc Hàn Anh, biểu tìn của đối phương vẫn lãnh đạm, không lộ nửa điểm cảm xúc.

10 giờ 30, Thẩm Ương đúng giờ gửi tin nhắn, là cho Nghiêm Gia Kỳ.

Không phải anh đột nhiên có tình cảm nam nữ với Nghiêm Gia Kỳ, mà vì đã hẹn hò với nhau, anh cũng nên giữ mặt mũi cho bên nữ.

Anh cho rằng, đây là lựa chọn mà một nam nhân thành thục có phong độ nên làm.

Gửi xong tin nhắn, ba người ở sảnh chung đều yên lặng không nói gì.

Giữa một mảnh yên tĩnh, Thẩm Ương cảm giác được di động đang rung.

Tim bỗng nhiên đập mạnh đồng thời khẽ meo meo thở ra một hơi, Thẩm Ương lấy lại bình tĩnh, nhấn mở tin nhắn --

"Con trai, con siêu đáng yêu!"

???!

"Con trai(2)"? Cái quỷ gì thế này?!

(2) bản gốc là 崽 chữ Tể này có thể dịch là nhóc con. Cơ mà sau này Thẩm muội làm đám hủ nữ nảy tâm gà mẹ thì dùng "con trai" sẽ hợp hơn

Không đợi anh tiêu hóa được loại xưng hô này, di động lại một lần nữa rung lên --

"Thật đáng tiếc đối tượng hẹn hò hôm nay không phải là cậu, nhưng vẫn hy vọng cậu vui vẻ, ngủ ngon."

Thẩm Ương sợ ngây người, trăm triệu lần không nghĩ tới dưới tình huống hẹn hò còn gặp tai nạn xe cộ mà đời anh lại bước sang trang mới, nhận được những hai tin nhắn?!

Âm thầm hít sâu một cái, Thẩm Ương không dám biểu hiện quá đắc ý, nhưng tiểu nhân trong lòng thì đang đấm ngực cười ha ha rồi -- anh, Thẩm · trung tâm điều hòa · ương, hôm nay mười mét tám!!!

Lấy lòng, thành công!

Tiền công, bảo vệ!

Trái tim nhỏ của Thẩm Ương được an ủi, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ không đúng.

Trực giác cho thấy, tin thứ nhất là của Nghiêm Gia Kỳ.

Đối phương hôm nay ra sức làm đẹp cho anh là vì tìm thấy lạc thú nuôi con sao?

Vậy tin thứ hai thì sao?

Thẩm Ương nhìn lại tin nhắn thứ hai, có 2 kết luận: Thứ nhất, người gửi không hẹn hò với mình; thứ hai, người này muốn hẹn hò với mình.

Anh có thể hiểu là người gửi tin chính là người đã chọn anh hai lần trước không, đồng thời lần này không chọn trúng anh?

Là ai? Đoạn Vi Vi...... Hay là Long Nữ?

Thực ra lúc trước Thẩm Ương từng nghi ngờ Long Nữ, bởi vì Đoạn Vi Vi và Nghiêm Gia Kỳ đều tỏ ra hứng thú với Túc Hàn Anh, chỉ có thái độ của Long Nữ là không rõ ràng.

Nhưng anh và Long Nữ vẫn ít tiếp xúc, không nhìn ra lý do để đối phương chọn mình, bởi vậy không dám khẳng định.

Mà qua hôm nay, Thẩm Ương càng không cho rằng Long Nữ sẽ chọn mình. Theo quan sát của anh, cô gái nào đối mặt với kinh hỉ của Dương Thiên Trì đều rất khó thờ ơ, thực tế, vừa rồi tầm mắt của Long Nữ luôn gắn chặt lấy Dương Thiên Trì.....

Thẩm Ương lặng lẽ lập công thức: Giả thiết thứ hai người gửi tin nhắn lần này và hai lần trước là một, với điều kiện Long Nữ hôm nay chắc chắn gửi cho Dương Thiên Trì, cho ra kết luận Long Nữ không phải người lúc trước chọn mình.

Loạn quá, trừ Long Nữ và Nghiêm Gia Kỳ cũng chỉ còn Đoạn Vi Vi.

Nhưng Thẩm Ương cảm thấy, tin Đoạn Vi Vi vẫn âm thầm chọn mình, không bằng tin......

Tầm mắt của anh lơ đãng dừng trên người Túc Hàn Anh, lại nhanh chóng rời đi.

Phi! Mình điên rồi sao!

Nhất định là bị bệnh tâm thần của Viên Khải lây sang!

Thẩm Ương tự phỉ nhổ chính mình, thập phần xấu hổ.

Thôi, không nghĩ nữa.

Sau này chiếu, anh sẽ tự biết kết quả.

Thẩm Ương lười động cái đầu nhỏ, bắt đầu âm thầm quan sát hai đối thủ -- hôm nay giữa Dương Thiên Trì và Túc Hàn Anh, nhất định có người kết thảm!

Anh thấy Dương Thiên Trì đang cúi đầu nhìn di động, nhưng không rõ thần sắc, mà Túc Hàn Anh lại bỗng nhiên đứng lên, hô: "Trở về đi."

Quả nhiên!

Thẩm Ương tự nhận đã nhìn thấu kết cục, ánh mắt nhìn Túc Hàn Anh đầy thấu hiểu.

Nhưng mà, Túc Hàn Anh chỉ đáp lại bằng bóng dáng cao lãnh.

Không biết có phải vì bị tin nhắn kích động hay không, ban đêm Thẩm Ương mơ một giấc mơ cổ quái.

Trong mơ, anh ngồi một mình trên sô pha, Đoạn Vi Vi cùng Nghiêm Gia Kỳ đều tranh nhau muốn ngồi cạnh, thậm chí còn đánh nhau, đồng loạt lộ ra tám cái chân nhện giấu dưới lớp váy.

Thẩm Ương vừa vội vừa sợ, đánh bạo muốn khuyên can lại bị Long Nữ đột nhiên xuất hiện ngăn cản.

"Trưởng lão, đừng để ý các nàng, trò chuyện cùng ta được không?"

Thẩm Ương kinh ngạc, "Ngươi không phải Long Nữ, Long Nữ không có chuyện dùng ngữ khí này!"

Long Nữ tức khắc hóa thành Bạch Cốt Tinh phác đi lên, "Đó là vì trưởng lão không hiểu ta, ngươi......"

Thẩm Ương sợ đến toát mồ hôi, xoay người bỏ chạy, thoáng thấy phía trước có một bóng người, trực giác trong mơ nói cho anh biết đối phương chính là Túc Hàn Anh!

"Túc ca cứu ta!"

Nhưng mà lúc chạy tới nơi đó, Thẩm Ương mới phát hiện Túc Hàn Anh đang mặc một thân cung trang hoa lệ, không biết từ chỗ nào biến ra một bó cúc bách nhật đưa tới trước mặt anh: "Ngự đệ ca ca, hẹn hò với ta được không?"

* Đậu: tự nhiên nhớ lại Quốc vương Tây vương nữ quốc gọi sư phụ mấy lần "Ngự đệ chàng ơi"

Thẩm Ương chấn kinh quá độ, trực tiếp bị doạ tỉnh, phát hiện mặt trời đã chói chang.

Anh xoa đôi mắt nhập nhèm ngồi dậy, Túc Hàn Anh vừa vặn từ trong phòng tắm đi ra..... Nghĩ đến cảnh trong mơ còn vẫn còn quanh quẩn trong đầu, Thẩm Ương bỗng chột dạ, "Sớm, sớm a."

Túc Hàn Anh khẽ gật đầu, đứng yên trước mặt anh, "Thẩm Ương, hẹn hò với tôi đi."

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm muội: Mọi người khen mình đáng yêu, bởi vì mình là vịt con đáng yêu của ông bà nha!

- -

Ngày mai sẽ ra cùng lúc một chương dài.

Đây là lần đầu tiên ta tả trứng muối, cũng là lần đầu tiên viết về bánh ngọt, tuy rằng không được tốt nhưng viết thật sự vui vẻ! Cũng hy vọng các bạn xem thật vui vẻ!

Nếu đại gia cảm thấy bổn văn giúp cảm thấy nhẹ nhàng và lạc thú, thỉnh tiếp tục theo dõi ta, cảm ơn!

- -

Thả 20 bao lì xì~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện