Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện
Chương 105: Toàn văn hoàn
Buổi tối tiễn Mạnh Tiệp về xong, Diệp Trăn bắt đầu có phản ứng sắp sinh. Sau một trận hỗn loạn cô được đẩy vào phòng giải phẫu.
Mẹ Lục gọi điện cho Lục Bắc Xuyên còn đang tăng ca ở công ty.
Lục Bắc Xuyên vừa nhận được điện thoại liền lập tức rời khỏi bàn làm việc, cầm điện thoại đi ra ngoài. Trên đường đi vẫn tiếp tục nghe máy để tìm hiểu tình huống, liên tục thúc giục lái xe tăng tốc, chưa đầy nửa tiếng đã tới bệnh viện.
“Trăn Trăn đâu ạ?” Lục Bắc Xuyên khẩn trương nhìn mẹ Lục.
“Ở phòng giải phẫu, bác sĩ đang chuẩn bị tiến hành sinh mổ.”
“Bao lâu rồi ạ.”
“Mới nửa giờ thôi, đừng lo, bác sĩ đã nói Trăn Trăn và thai nhi đều rất khỏe mạnh, không có chuyện gì ngoài ý muốn hết.”
Mặc dù nói vậy, nhưng chuyện sinh tử trên bàn giải phẫu không ai có thể đoán trước được, bác sĩ cũng không thể nói mức độ an toàn là trăm phần trăm. Mẹ Lục nắm một chuỗi hạt châu trong tay không ngừng mặc niệm, đi qua đi lại trước phòng giải phẫu.
Lục Bắc Xuyên cũng giống lúc Diệp Trăn sinh Chúc Chúc, dựa vào tường trước cửa phòng giải phẫu, nhìn chằm chằm ánh đèn đang loé sáng ngoài cửa.
Trong lúc này, Chúc Chúc được dì Nguyệt dẫn đến.
So với hai người lớn mặt ủ mày chau, Chúc Chúc lại vô ưu vô lo hơn nhiều. Bé ngửa đầu nhìn cửa phòng giải phẫu, tựa ở trong ngực mẹ Lục, hỏi: “Mẹ cháu đâu rồi ạ?”
“Mẹ cháu đang ở bên trong sinh các em, tí nữa là cháu có thể gặp các em rồi.”
“Sinh ở đây ạ?”
“Đương nhiên, Chúc Chúc cũng được sinh ra ở đây đó.”
Chúc Chúc nhíu mày nhìn cửa phòng giải phẫu, lại nhìn Lục Bắc Xuyên trầm mặc không nói gì, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, sao Chúc Chúc không nhớ mình sinh ra ở đây thế ạ?”
Mẹ Lục sững sờ, lại cười nói: “Thằng nhóc này…”
“Mẹ bao giờ mới có thể ra ngoài vậy ạ, hôm nay tranh cháu vẽ được cô giáo khen đó,” Bé lấy từ trong balo ra bức tranh mà mình vẽ, giơ ra cho mẹ Lục xem, chỉ vào hình người bên trong, “Đây là bà, đây là cha, đây là mẹ, đây là Chúc Chúc.”
Mẹ Lục chỉ vào hai hình người được Chúc Chúc nắm tay, “Còn hai người này là ai thế?”
“Đây là em gái, còn đây là em trai ạ,” Chúc Chúc nói: “Cháu là anh trai, cháu phải mau lớn lên để bảo vệ các em nữa!”
“Chúc Chúc nhà ta vẽ đẹp quá!” Mẹ Lục không tiếc lời khen ngợi bé, “Lát nữa mẹ cháu ra cho mẹ xem nhé? Mẹ cháu chắc chắn sẽ rất vui vẻ.”
“Vâng ạ! Đợi mẹ ra cháu sẽ cho mẹ xem!”
Chúc Chúc cười hì hì chuẩn bị cất tranh đi, Lục Bắc Xuyên lại đi tới, ngồi ở bên cạnh Chúc Chúc, cúi đầu nhìn bức tranh ấm áp đáng yêu được tô bằng bút màu sáp của bé.
Chúc Chúc cố lấy can đảm đưa tranh cho Lục Bắc Xuyên xem, “Cha ơi, đây là con vẽ đó, còn được cô khen nữa!”
Lục Bắc Xuyên nhìn bức tranh kia, ý cười tràn lan khóe miệng.
“Chúc Chúc giỏi quá, vẽ rất đẹp.”
Chúc Chúc cúi đầu thẹn thùng nở nụ cười, nhưng sau đó mới kịp phản ứng đây là cha khen, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt loé ra ánh sáng nhìn Lục Bắc Xuyên, không thể tin nổi hỏi: “Thật ạ?”
Thời gian gắn bó của hai người quá ít, đây có lẽ là lần đầu Chúc Chúc được nghe cha khen mình trực tiếp, khen mình vẽ tranh rất đẹp, cũng không phải xụ mặt nói với bé, mà là cười.
Cha cười lên thật là đẹp!
“Tất nhiên là thật,” Lục Bắc Xuyên bế Chúc Chúc lên đầu gối, “Lát nữa mẹ ra, chúng ta cho mẹ xem, có được không?”
“Vâng ạ!”
Lục Bắc Xuyên ôm Chúc Chúc, nhìn cửa phòng giải phẫu, tâm hồn trống rỗng đột nhiên được bù đắp, nỗi thấp thỏm cũng tan biến.
Sẽ không sao hết.
Hắn, Chúc Chúc và mẹ đều đang chờ cô ở bên ngoài. Những người yêu cô nhất, và những người mà cô yêu đều ở đây, cô sẽ không nhẫn tâm để cho mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khiến người ở bên ngoài phòng giải phẫu đứt từng khúc ruột gan.
Mẹ Lục không ngừng vuốt cái vòng phật châu trên tay. Sau đó không biết đi qua đi lại bao nhiêu lần, cửa phòng giải phẫu cuối cùng cũng mở.
Bác sĩ đi ra, lấy khẩu trang xuống, cười nói với đám người Lục Bắc Xuyên: “Chúc mừng cả nhà, ba mẹ con đều bình an vô sự.”
“Bình an!”
Mẹ Lục mừng đến phát khóc, chắp tay trước ngực cảm ơn bác sĩ.
Lục Bắc Xuyên nhắm mắt lại nặng nề thở phào một hơi.
Dưới bãi đỗ xe của bệnh viện, Lục Thiếu Ngôn cúp máy, nói với Lâm Trạm còn đang hút thuốc trên ghế lái: “Đã sinh, là long phượng thai, cả ba mẹ con đều bình an, hiện tại cậu có thể an tâm rồi chứ?”
Lâm Trạm nghe vậy, ngón tay giữa dập tắt đầu mẩu thuốc lá vào cửa sổ xe, dưới chân là vô số tàn thuốc, Lục Thiếu Ngôn nhìn mà không biết nói gì, “Người anh em này, Aston Martin (*) đắt lắm đấy.”
(*) Một hãng xe nổi tiếng.
Lâm Trạm cười cười, không nói gì, ngẩng đầu nhìn ánh sáng trong cửa sổ phòng bệnh.
Anh ta biết phòng bệnh đó không phải phòng của Diệp Trăn, nhưng vẫn không nhịn được đến bệnh viện chờ ở dưới, mãi đến khi nghe được tin tức Diệp Trăn bình an.
Bây giờ biết cô đã yên ổn, nỗi buồn bực nơi đáy lòng rốt cục có thể phóng thích.
Anh ta dài thở dài một hơi, nhìn toà bệnh viện cười cười.
“Đi thôi.”
Khởi động máy, Lâm Trạm chậm rãi lái xe rời bãi đỗ xe, rời khỏi cái bệnh viện đèn đuốc sáng trưng này.
Không có ai biết anh ta đã tới.
Giống như bốn năm trước, cũng không có ai biết khi đó anh ta ở dưới bệnh viện, hút thuốc suốt một đêm.
***
“Đây là các em con ạ? Xấu quá!” Chúc Chúc ngắm tới ngắm lui hai đứa bé trong tã lót, méo miệng, căn bản không thể tin nổi hai em bé mặt nhăn nhúm đỏ phừng trước mắt lại là em trai em gái của mình!
Có lầm hay không vậy!
Bé đẹp trai như vậy, sao các em lại xấu thế?
Như thế này thì về sau sao bé có thể dẫn các em ra ngoài khoe với mọi người đây?
Đánh nhẹ lên ót bé, mẹ Lục cười nói: “Không xấu, đáng yêu vậy mà xấu chỗ nào? Chúc Chúc không nhớ rõ sao? Lúc cháu vừa ra đời cũng như vậy đấy.”
“Không thể nào! Cháu đáng yêu như thế, làm sao có thể trông như vậy!” Bé nghiêm túc nói: “Bà ơi, chắc chắn là bà nhớ lầm rồi, cháu nhớ rõ lúc cháu vừa ra đời trông trắng trắng mềm mềm, rất đẹp mà!”
“Các em bé mới sinh ra đều trông như thế này,” Y tá cười giải thích cho Chúc Chúc, “Sau này các em ấy lớn lên liền sẽ đáng yêu như em.”
“Có thật không ạ?”
“Đương nhiên là thật,” Lục Bắc Xuyên đẩy cửa vào, mắt nhìn Diệp Trăn vẫn đang hôn mê trên giường, nhỏ giọng nói: “Con muốn ôm thử không?”
Chúc Chúc hào hứng nhìn hai em bé vẫn chưa mở được mắt trước mặt, “Muốn ạ!”
Y tá cẩn thận bế em bé vào trong ngực Chúc Chúc, hơi nâng tã lót lên cho Lục Bắc Xuyên xem, “Cha xem, em ấy cười với con này!”
Em bé trong tã lót khóe miệng co quắp, giống như đang cười.
“Đây là em trai của con, còn kia là em gái. Sau này Chúc Chúc phải bảo vệ các em ấy thật tốt đấy nhé?”
Chúc Chúc hung hăng gật đầu, nhếch miệng cười, “Cha yên tâm, giờ con lớn rồi, không phải trẻ con hai ba tuổi nữa, sau này con sẽ chăm sóc các em thật tốt, bảo vệ hai em, không để các em chịu chút tổn thương nào! Chờ các em ấy lớn rồi, bọn con lại cùng nhau bảo vệ mẹ!”
Tràn đầy tự tin, chỉ kém nước vỗ ngực bảo đảm.
Lục Bắc Xuyên xoa cái đầu nhỏ của bé, lấy đó làm khích lệ.
Diệp Trăn hơi cử động, hình như là tỉnh rồi, mở to mắt như tìm kiếm cái gì, cảnh này đúng lúc rơi vào đáy mắt Lục Bắc Xuyên.
Trải qua hơn hai giờ giải phẫu, thuốc tê còn chưa hoàn toàn tan biến, Diệp Trăn nở nụ cười mệt mỏi với hắn, “Sao em vừa mở mắt đã thấy anh rồi?”
“Phiền không?”
Diệp Trăn gật đầu, “Phiền. Nhưng anh phải làm phiền em cả đời.”
Lục Bắc Xuyên cầm tay của cô, “Em yên tâm, coi như anh làm phiền em đi chăng nữa thì cả đời này cũng chỉ có thể bị anh làm phiền.”
Diệp Trăn cười cười, “Con đâu rồi anh?”
Y tá tranh thủ bế hai đứa bé đến trước giường, “Bà Lục, đứa sinh ra trước là con gái, em trai ra sau.”
Diệp Trăn hơi ngẩng đầu lên nhìn hai em bé, “Tôi biết ngay mà, mặt lại nhăn nhúm như vậy.”
“Bà Lục yên tâm, sau này em bé lớn lên sẽ rất đẹp.”
Vừa dứt lời, tiểu quỷ trong tã lót tỉnh, hé miệng khóc lớn, tiếng khóc to nhất thời tràn ngập cả cái phòng bệnh.
“Chắc là chúng nó đói bụng rồi. Trăn Trăn, con nghỉ ngơi thật tốt nhé, mẹ bế chúng nó cho đi bú đã.”
“Mẹ vất vả rồi.”
“Không sao, con mới vất vả,” Nói xong bà ôm lấy một đứa trong đó, nhìn Chúc Chúc, “Chúc Chúc có muốn cùng bà cho các em đi ăn không?”
Chúc Chúc đương nhiên muốn, nhanh chóng hôn lên mặt Diệp Trăn một cái, “Mẹ nghỉ ngơi nha, phải nghe lời đó, đợi tí nữa Chúc Chúc sẽ trở lại thăm mẹ.”
Diệp Trăn bị thằng nhóc này làm cho dở khóc dở cười.
Không lâu sau, trong phòng bệnh chỉ còn lại Diệp Trăn và Lục Bắc Xuyên.
“Lục tiên sinh, con cũng đã sinh rồi, một mình nuôi ba đứa, anh nuôi nổi không?”
“Em yên tâm, anh sẽ cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền, chắc chắn nuôi được.” Nói xong, Lục Bắc Xuyên nhìn sắc mặt mỏi mệt của cô, đau lòng hỏi: “Đau không?”
Diệp Trăn lắc đầu, “Không đau, sau khi được tiêm thuốc tê xong không có cảm giác nào hết, thoải mái hơn lúc sinh Chúc Chúc nhiều.”
“Đau thì gọi anh, giờ cứ nghỉ ngơi đã, anh ở đây trông coi em, không đi đâu hết.”
“Ngay ở đây?”
“Ừm, ngay ở đây, chờ em mở mắt ra sẽ nhìn thấy anh ở bên, mãi mãi cũng sẽ là anh.”
Diệp Trăn sởn gai ốc, “Lục tiên sinh, anh buồn nôn quá!”
Lục Bắc Xuyên dịch góc chăn cho cô, “Mau nghỉ ngơi, nếu không thì anh sẽ tiếp tục làm em buồn nôn.”
Diệp Trăn vừa lòng nhắm mắt lại, nhưng năm giây sau lại mở ra, nhìn Lục Bắc Xuyên không hề chớp mắt nhìn cô, “Anh thật sự ở đây trông coi em à?”
Lục Bắc Xuyên nắm chặt tay của cô, “Ừ, trông em.”
Giống như là trấn an nỗi khiếp đảm trong lòng, dường như chỉ có cầm lấy tay Diệp Trăn thì mới có thể xoa dịu nỗi lo trong suốt hai tiếng chờ đợi Diệp Trăn ở trong phòng giải phẫu.
Nhìn chăm chú ánh mắt Lục Bắc Xuyên, sự bối rối cuốn tới. Có Lục Bắc Xuyên ở bên, Diệp Trăn dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong khoảnh khắc này, cô cảm nhận được sự hạnh phúc và ấm áp chưa bao giờ có.
Người mình yêu, con cái, gia đình đều ở bên cạnh. Nơi này có người cô yêu nhất, cũng có người yêu cô nhất. Cuộc sống thật viên mãn, giống như cô chính là người hạnh phúc nhất trên đời này vậy.
Tin tức cô sinh hạ long phượng thai truyền ra, dường như mỗi lúc đều có người tới thăm, nhưng họ đều biết người vừa sinh xong cần được nghỉ ngơi, tới thăm cũng thức thời, tặng quà và chúc phúc xong liền rời đi.
Phụ nữ sinh mổ xong cần được chăm sóc cẩn thận, khoảng một tuần sau sức khoẻ của Diệp Trăn mới thoáng tốt hơn chút. Mặc dù vẫn bị ép nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng cũng không thấy khó chịu như mấy ngày trước.
“Bắc Xuyên, mau! Mở ti vi cho em!”
Lục Bắc Xuyên đi vào từ bên ngoài, hai tay ướt bưng một đĩa hoa quả. Sau khi đặt đĩa trái cây xuống, hắn mở TV lên, đưa điều khiển ti vi cho Diệp Trăn.
Diệp Trăn đổi kênh, sau đó nhìn Mạnh Tiệp trên ti vi mặc một bộ lễ phục dạ hội hoa lệ xinh đẹp chậm rãi bước lên sân khấu trong một tràng tiếng vỗ tay và ánh mắt của mọi người.
Trên màn hình ở sân khấu xuất hiện vài dòng chữ rõ to ‘Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất’.
Mạnh Tiệp mỉm cười, khống chế biểu cảm rất bình tĩnh. Khách quý được mời đến trao giải đưa cúp lên cho cô, Mạnh Tiệp lễ phép nhận lấy micro MC đưa tới, ở trước mặt camera, dưới ánh mắt xung quanh cười nói: “Hôm nay tôi có thể đứng ở trên sân khấu này…”
Cô cảm ơn những người đã ở bên mình, cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn người nhà bạn bè, cảm ơn Diệp Trăn, cảm ơn rất nhiều người.
Mạnh Tiệp đứng trên sân khấu nói thật lâu, nói đến nỗi cảm xúc của cô dần thất thố, rơi nước mắt, nói đến mức nghẹn ngào, nói đến nỗi không còn gì để nói nữa.
Diệp Trăn tựa ở đầu vai Lục Bắc Xuyên, cười nhìn Mạnh Tiệp xinh đẹp trên sân khấu, “100%.”
“Cái gì?”
Diệp Trăn lắc đầu, “Không có gì.”
“Có phải là cảm thấy tiếc nuối không?”
“Đương nhiên,” Diệp Trăn nhìn đám người lục tục lên nhận thưởng trên tivi. Giải thưởng bộ phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, diễn viên nam chính xuất sắc nhất và nữ phụ xuất sắc nhất, đều thuộc về đoàn làm phim «Bên bờ sông Tần Hoài».
“Đáng lẽ em cũng ở đó.”
Lục Bắc Xuyên dịu dàng hôn cô, “Lần sau, anh và em cùng nhau xuất hiện.”
Diệp Trăn hôn đáp trả hắn, “Được, anh nói đó.”
Lúc này, bệnh viện xuất hiện một ‘vị khách không mời mà đến’ làm gián đoạn thời khắc triền miên của hai người.
‘Vị khách không mời mà đến’ này là một luật sư có tiếng, là luật sư Lục Thiếu Ngôn mời đến.
Luật sư trước hết biểu đạt lời chúc phúc của mình với họ, sau đó mở một xấp tài liệu ra, “Lục tiên sinh, bà Lục, tôi họ Hoàng, nhận lệnh của Lục Thiếu Ngôn tiên sinh, hôm nay đặc biệt đến đây để tặng quà cho các cháu vừa mới ra đời của anh ấy.”
Diệp Trăn nhìn Lục Bắc Xuyên một cái.
Lục Thiếu Ngôn lại dở trò gì đây.
“Là như vậy,” Luật sư Hoàng run rẩy mở cặp văn kiện ra, hiển nhiên tâm tình có chút kích động, nói chuyện cũng không lưu loát lắm, “Lục Thiếu Ngôn tiên sinh muốn… muốn tôi…”
“Luật sư Hoàng, xin hỏi anh hành nghề mấy năm rồi?”
“Tôi… tôi… tôi vừa mới tốt nghiệp.” Luật sư Hoàng cười: “Nói thật, Lục Thiếu Ngôn tiên sinh uỷ thác khối tài sản lớn như vậy cho tôi, tôi cũng rất bất ngờ…”
Lục Bắc Xuyên trầm mặc, vẻ mặt không vui, không muốn để cái luật sự gà mờ này lãng phí thời gian nghỉ ngơi của Diệp Trăn, “Được rồi, anh nói thẳng đi.”
“Vâng, vậy tôi liền nói thẳng, Lục Thiếu Ngôn tiên sinh muốn giao quyền kế thừa tất cả bất động sản dưới danh nghĩa của anh ấy cho Lục Tri Phi và cặp long phượng thai mới ra đời. Chi tiết việc phân chia tài sản đều trong văn kiện này, Lục tiên sinh có thể nhìn kỹ một chút,” Luật sư Hoàng lại đưa một chồng văn kiện tới, “Đây đều là những văn kiện về bất động sản kia, Lục tiên sinh yên tâm, chúng tôi đã kiểm tra qua, đều là thật!”
“… Lục Thiếu Ngôn đâu?”
“Lục Thiếu Ngôn tiên sinh nói anh ấy muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, nên mới nhờ tôi tới chuyển lời cho Lục tiên sinh.”
“Nói gì?”
Luật sư Hoàng ho hai tiếng, nhỏ giọng, “Bắc Xuyên, Lục thị giao cho cậu chịu trách nhiệm. Cậu cứ yên tâm, về sau sẽ không còn có Lục Thiếu Ngôn nào xuất hiện chiếm đoạt tài sản với cậu nữa đâu.”
“…” Lục Thiếu Ngôn tìm ở đâu ra tên dở hơi này vậy?
Thấy không ai nói chuyện, luật sư Hoàng cười nói: “Tôi đã hết chuyện rồi, nếu như không có gì nữa, tôi xin phép đi trước,” Cậu ta móc một tấm danh thiếp ra, đưa cho Lục Bắc Xuyên, “Đây là danh thiếp văn phòng luật sư của tôi, nếu như Lục tiên sinh có việc gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi.”
Lục Bắc Xuyên nhận lấy, là một văn phòng luật sư không có danh tiếng gì.
“Được.”
Luật sư Hoàng cười rời khỏi phòng bệnh.
Diệp Trăn nhìn một đống văn kiện trên mặt đất, bất đắc dĩ cười nói: “Lục Thiếu Ngôn đang làm gì vậy?”
Lục Bắc Xuyên tuỳ ý ném danh thiếp lên bàn, “Những chuyện đó anh sẽ xử lý, em cứ nghỉ ngơi đi.”
Diệp Trăn gật gật đầu, nằm xuống tiếp tục ngủ.
Cũng không biết Lục Bắc Xuyên xử lý đống kia như thế nào, khi Diệp Trăn tỉnh lại, không thấy giấy chứng nhận các loại đâu nữa, nhưng cô cũng không hỏi gì.
Ở bệnh viện khoảng một tháng, Diệp Trăn rốt cục cũng được xuất viện.
Ngày xuất viện, Lục Bắc Xuyên nắm tay Diệp Trăn, còn dì Nguyệt ôm hai đứa bé xuống bãi đỗ xe trở về Lục gia.
Lúc lên xe Lục Bắc Xuyên hôn trán Diệp Trăn, nhỏ giọng nói: “Sau này sẽ không tới đây nữa.”
Cả đời này, có em ở đây, vậy là đủ rồi.
– Toàn văn hoàn –
Mẹ Lục gọi điện cho Lục Bắc Xuyên còn đang tăng ca ở công ty.
Lục Bắc Xuyên vừa nhận được điện thoại liền lập tức rời khỏi bàn làm việc, cầm điện thoại đi ra ngoài. Trên đường đi vẫn tiếp tục nghe máy để tìm hiểu tình huống, liên tục thúc giục lái xe tăng tốc, chưa đầy nửa tiếng đã tới bệnh viện.
“Trăn Trăn đâu ạ?” Lục Bắc Xuyên khẩn trương nhìn mẹ Lục.
“Ở phòng giải phẫu, bác sĩ đang chuẩn bị tiến hành sinh mổ.”
“Bao lâu rồi ạ.”
“Mới nửa giờ thôi, đừng lo, bác sĩ đã nói Trăn Trăn và thai nhi đều rất khỏe mạnh, không có chuyện gì ngoài ý muốn hết.”
Mặc dù nói vậy, nhưng chuyện sinh tử trên bàn giải phẫu không ai có thể đoán trước được, bác sĩ cũng không thể nói mức độ an toàn là trăm phần trăm. Mẹ Lục nắm một chuỗi hạt châu trong tay không ngừng mặc niệm, đi qua đi lại trước phòng giải phẫu.
Lục Bắc Xuyên cũng giống lúc Diệp Trăn sinh Chúc Chúc, dựa vào tường trước cửa phòng giải phẫu, nhìn chằm chằm ánh đèn đang loé sáng ngoài cửa.
Trong lúc này, Chúc Chúc được dì Nguyệt dẫn đến.
So với hai người lớn mặt ủ mày chau, Chúc Chúc lại vô ưu vô lo hơn nhiều. Bé ngửa đầu nhìn cửa phòng giải phẫu, tựa ở trong ngực mẹ Lục, hỏi: “Mẹ cháu đâu rồi ạ?”
“Mẹ cháu đang ở bên trong sinh các em, tí nữa là cháu có thể gặp các em rồi.”
“Sinh ở đây ạ?”
“Đương nhiên, Chúc Chúc cũng được sinh ra ở đây đó.”
Chúc Chúc nhíu mày nhìn cửa phòng giải phẫu, lại nhìn Lục Bắc Xuyên trầm mặc không nói gì, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, sao Chúc Chúc không nhớ mình sinh ra ở đây thế ạ?”
Mẹ Lục sững sờ, lại cười nói: “Thằng nhóc này…”
“Mẹ bao giờ mới có thể ra ngoài vậy ạ, hôm nay tranh cháu vẽ được cô giáo khen đó,” Bé lấy từ trong balo ra bức tranh mà mình vẽ, giơ ra cho mẹ Lục xem, chỉ vào hình người bên trong, “Đây là bà, đây là cha, đây là mẹ, đây là Chúc Chúc.”
Mẹ Lục chỉ vào hai hình người được Chúc Chúc nắm tay, “Còn hai người này là ai thế?”
“Đây là em gái, còn đây là em trai ạ,” Chúc Chúc nói: “Cháu là anh trai, cháu phải mau lớn lên để bảo vệ các em nữa!”
“Chúc Chúc nhà ta vẽ đẹp quá!” Mẹ Lục không tiếc lời khen ngợi bé, “Lát nữa mẹ cháu ra cho mẹ xem nhé? Mẹ cháu chắc chắn sẽ rất vui vẻ.”
“Vâng ạ! Đợi mẹ ra cháu sẽ cho mẹ xem!”
Chúc Chúc cười hì hì chuẩn bị cất tranh đi, Lục Bắc Xuyên lại đi tới, ngồi ở bên cạnh Chúc Chúc, cúi đầu nhìn bức tranh ấm áp đáng yêu được tô bằng bút màu sáp của bé.
Chúc Chúc cố lấy can đảm đưa tranh cho Lục Bắc Xuyên xem, “Cha ơi, đây là con vẽ đó, còn được cô khen nữa!”
Lục Bắc Xuyên nhìn bức tranh kia, ý cười tràn lan khóe miệng.
“Chúc Chúc giỏi quá, vẽ rất đẹp.”
Chúc Chúc cúi đầu thẹn thùng nở nụ cười, nhưng sau đó mới kịp phản ứng đây là cha khen, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt loé ra ánh sáng nhìn Lục Bắc Xuyên, không thể tin nổi hỏi: “Thật ạ?”
Thời gian gắn bó của hai người quá ít, đây có lẽ là lần đầu Chúc Chúc được nghe cha khen mình trực tiếp, khen mình vẽ tranh rất đẹp, cũng không phải xụ mặt nói với bé, mà là cười.
Cha cười lên thật là đẹp!
“Tất nhiên là thật,” Lục Bắc Xuyên bế Chúc Chúc lên đầu gối, “Lát nữa mẹ ra, chúng ta cho mẹ xem, có được không?”
“Vâng ạ!”
Lục Bắc Xuyên ôm Chúc Chúc, nhìn cửa phòng giải phẫu, tâm hồn trống rỗng đột nhiên được bù đắp, nỗi thấp thỏm cũng tan biến.
Sẽ không sao hết.
Hắn, Chúc Chúc và mẹ đều đang chờ cô ở bên ngoài. Những người yêu cô nhất, và những người mà cô yêu đều ở đây, cô sẽ không nhẫn tâm để cho mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khiến người ở bên ngoài phòng giải phẫu đứt từng khúc ruột gan.
Mẹ Lục không ngừng vuốt cái vòng phật châu trên tay. Sau đó không biết đi qua đi lại bao nhiêu lần, cửa phòng giải phẫu cuối cùng cũng mở.
Bác sĩ đi ra, lấy khẩu trang xuống, cười nói với đám người Lục Bắc Xuyên: “Chúc mừng cả nhà, ba mẹ con đều bình an vô sự.”
“Bình an!”
Mẹ Lục mừng đến phát khóc, chắp tay trước ngực cảm ơn bác sĩ.
Lục Bắc Xuyên nhắm mắt lại nặng nề thở phào một hơi.
Dưới bãi đỗ xe của bệnh viện, Lục Thiếu Ngôn cúp máy, nói với Lâm Trạm còn đang hút thuốc trên ghế lái: “Đã sinh, là long phượng thai, cả ba mẹ con đều bình an, hiện tại cậu có thể an tâm rồi chứ?”
Lâm Trạm nghe vậy, ngón tay giữa dập tắt đầu mẩu thuốc lá vào cửa sổ xe, dưới chân là vô số tàn thuốc, Lục Thiếu Ngôn nhìn mà không biết nói gì, “Người anh em này, Aston Martin (*) đắt lắm đấy.”
(*) Một hãng xe nổi tiếng.
Lâm Trạm cười cười, không nói gì, ngẩng đầu nhìn ánh sáng trong cửa sổ phòng bệnh.
Anh ta biết phòng bệnh đó không phải phòng của Diệp Trăn, nhưng vẫn không nhịn được đến bệnh viện chờ ở dưới, mãi đến khi nghe được tin tức Diệp Trăn bình an.
Bây giờ biết cô đã yên ổn, nỗi buồn bực nơi đáy lòng rốt cục có thể phóng thích.
Anh ta dài thở dài một hơi, nhìn toà bệnh viện cười cười.
“Đi thôi.”
Khởi động máy, Lâm Trạm chậm rãi lái xe rời bãi đỗ xe, rời khỏi cái bệnh viện đèn đuốc sáng trưng này.
Không có ai biết anh ta đã tới.
Giống như bốn năm trước, cũng không có ai biết khi đó anh ta ở dưới bệnh viện, hút thuốc suốt một đêm.
***
“Đây là các em con ạ? Xấu quá!” Chúc Chúc ngắm tới ngắm lui hai đứa bé trong tã lót, méo miệng, căn bản không thể tin nổi hai em bé mặt nhăn nhúm đỏ phừng trước mắt lại là em trai em gái của mình!
Có lầm hay không vậy!
Bé đẹp trai như vậy, sao các em lại xấu thế?
Như thế này thì về sau sao bé có thể dẫn các em ra ngoài khoe với mọi người đây?
Đánh nhẹ lên ót bé, mẹ Lục cười nói: “Không xấu, đáng yêu vậy mà xấu chỗ nào? Chúc Chúc không nhớ rõ sao? Lúc cháu vừa ra đời cũng như vậy đấy.”
“Không thể nào! Cháu đáng yêu như thế, làm sao có thể trông như vậy!” Bé nghiêm túc nói: “Bà ơi, chắc chắn là bà nhớ lầm rồi, cháu nhớ rõ lúc cháu vừa ra đời trông trắng trắng mềm mềm, rất đẹp mà!”
“Các em bé mới sinh ra đều trông như thế này,” Y tá cười giải thích cho Chúc Chúc, “Sau này các em ấy lớn lên liền sẽ đáng yêu như em.”
“Có thật không ạ?”
“Đương nhiên là thật,” Lục Bắc Xuyên đẩy cửa vào, mắt nhìn Diệp Trăn vẫn đang hôn mê trên giường, nhỏ giọng nói: “Con muốn ôm thử không?”
Chúc Chúc hào hứng nhìn hai em bé vẫn chưa mở được mắt trước mặt, “Muốn ạ!”
Y tá cẩn thận bế em bé vào trong ngực Chúc Chúc, hơi nâng tã lót lên cho Lục Bắc Xuyên xem, “Cha xem, em ấy cười với con này!”
Em bé trong tã lót khóe miệng co quắp, giống như đang cười.
“Đây là em trai của con, còn kia là em gái. Sau này Chúc Chúc phải bảo vệ các em ấy thật tốt đấy nhé?”
Chúc Chúc hung hăng gật đầu, nhếch miệng cười, “Cha yên tâm, giờ con lớn rồi, không phải trẻ con hai ba tuổi nữa, sau này con sẽ chăm sóc các em thật tốt, bảo vệ hai em, không để các em chịu chút tổn thương nào! Chờ các em ấy lớn rồi, bọn con lại cùng nhau bảo vệ mẹ!”
Tràn đầy tự tin, chỉ kém nước vỗ ngực bảo đảm.
Lục Bắc Xuyên xoa cái đầu nhỏ của bé, lấy đó làm khích lệ.
Diệp Trăn hơi cử động, hình như là tỉnh rồi, mở to mắt như tìm kiếm cái gì, cảnh này đúng lúc rơi vào đáy mắt Lục Bắc Xuyên.
Trải qua hơn hai giờ giải phẫu, thuốc tê còn chưa hoàn toàn tan biến, Diệp Trăn nở nụ cười mệt mỏi với hắn, “Sao em vừa mở mắt đã thấy anh rồi?”
“Phiền không?”
Diệp Trăn gật đầu, “Phiền. Nhưng anh phải làm phiền em cả đời.”
Lục Bắc Xuyên cầm tay của cô, “Em yên tâm, coi như anh làm phiền em đi chăng nữa thì cả đời này cũng chỉ có thể bị anh làm phiền.”
Diệp Trăn cười cười, “Con đâu rồi anh?”
Y tá tranh thủ bế hai đứa bé đến trước giường, “Bà Lục, đứa sinh ra trước là con gái, em trai ra sau.”
Diệp Trăn hơi ngẩng đầu lên nhìn hai em bé, “Tôi biết ngay mà, mặt lại nhăn nhúm như vậy.”
“Bà Lục yên tâm, sau này em bé lớn lên sẽ rất đẹp.”
Vừa dứt lời, tiểu quỷ trong tã lót tỉnh, hé miệng khóc lớn, tiếng khóc to nhất thời tràn ngập cả cái phòng bệnh.
“Chắc là chúng nó đói bụng rồi. Trăn Trăn, con nghỉ ngơi thật tốt nhé, mẹ bế chúng nó cho đi bú đã.”
“Mẹ vất vả rồi.”
“Không sao, con mới vất vả,” Nói xong bà ôm lấy một đứa trong đó, nhìn Chúc Chúc, “Chúc Chúc có muốn cùng bà cho các em đi ăn không?”
Chúc Chúc đương nhiên muốn, nhanh chóng hôn lên mặt Diệp Trăn một cái, “Mẹ nghỉ ngơi nha, phải nghe lời đó, đợi tí nữa Chúc Chúc sẽ trở lại thăm mẹ.”
Diệp Trăn bị thằng nhóc này làm cho dở khóc dở cười.
Không lâu sau, trong phòng bệnh chỉ còn lại Diệp Trăn và Lục Bắc Xuyên.
“Lục tiên sinh, con cũng đã sinh rồi, một mình nuôi ba đứa, anh nuôi nổi không?”
“Em yên tâm, anh sẽ cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền, chắc chắn nuôi được.” Nói xong, Lục Bắc Xuyên nhìn sắc mặt mỏi mệt của cô, đau lòng hỏi: “Đau không?”
Diệp Trăn lắc đầu, “Không đau, sau khi được tiêm thuốc tê xong không có cảm giác nào hết, thoải mái hơn lúc sinh Chúc Chúc nhiều.”
“Đau thì gọi anh, giờ cứ nghỉ ngơi đã, anh ở đây trông coi em, không đi đâu hết.”
“Ngay ở đây?”
“Ừm, ngay ở đây, chờ em mở mắt ra sẽ nhìn thấy anh ở bên, mãi mãi cũng sẽ là anh.”
Diệp Trăn sởn gai ốc, “Lục tiên sinh, anh buồn nôn quá!”
Lục Bắc Xuyên dịch góc chăn cho cô, “Mau nghỉ ngơi, nếu không thì anh sẽ tiếp tục làm em buồn nôn.”
Diệp Trăn vừa lòng nhắm mắt lại, nhưng năm giây sau lại mở ra, nhìn Lục Bắc Xuyên không hề chớp mắt nhìn cô, “Anh thật sự ở đây trông coi em à?”
Lục Bắc Xuyên nắm chặt tay của cô, “Ừ, trông em.”
Giống như là trấn an nỗi khiếp đảm trong lòng, dường như chỉ có cầm lấy tay Diệp Trăn thì mới có thể xoa dịu nỗi lo trong suốt hai tiếng chờ đợi Diệp Trăn ở trong phòng giải phẫu.
Nhìn chăm chú ánh mắt Lục Bắc Xuyên, sự bối rối cuốn tới. Có Lục Bắc Xuyên ở bên, Diệp Trăn dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong khoảnh khắc này, cô cảm nhận được sự hạnh phúc và ấm áp chưa bao giờ có.
Người mình yêu, con cái, gia đình đều ở bên cạnh. Nơi này có người cô yêu nhất, cũng có người yêu cô nhất. Cuộc sống thật viên mãn, giống như cô chính là người hạnh phúc nhất trên đời này vậy.
Tin tức cô sinh hạ long phượng thai truyền ra, dường như mỗi lúc đều có người tới thăm, nhưng họ đều biết người vừa sinh xong cần được nghỉ ngơi, tới thăm cũng thức thời, tặng quà và chúc phúc xong liền rời đi.
Phụ nữ sinh mổ xong cần được chăm sóc cẩn thận, khoảng một tuần sau sức khoẻ của Diệp Trăn mới thoáng tốt hơn chút. Mặc dù vẫn bị ép nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng cũng không thấy khó chịu như mấy ngày trước.
“Bắc Xuyên, mau! Mở ti vi cho em!”
Lục Bắc Xuyên đi vào từ bên ngoài, hai tay ướt bưng một đĩa hoa quả. Sau khi đặt đĩa trái cây xuống, hắn mở TV lên, đưa điều khiển ti vi cho Diệp Trăn.
Diệp Trăn đổi kênh, sau đó nhìn Mạnh Tiệp trên ti vi mặc một bộ lễ phục dạ hội hoa lệ xinh đẹp chậm rãi bước lên sân khấu trong một tràng tiếng vỗ tay và ánh mắt của mọi người.
Trên màn hình ở sân khấu xuất hiện vài dòng chữ rõ to ‘Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất’.
Mạnh Tiệp mỉm cười, khống chế biểu cảm rất bình tĩnh. Khách quý được mời đến trao giải đưa cúp lên cho cô, Mạnh Tiệp lễ phép nhận lấy micro MC đưa tới, ở trước mặt camera, dưới ánh mắt xung quanh cười nói: “Hôm nay tôi có thể đứng ở trên sân khấu này…”
Cô cảm ơn những người đã ở bên mình, cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn người nhà bạn bè, cảm ơn Diệp Trăn, cảm ơn rất nhiều người.
Mạnh Tiệp đứng trên sân khấu nói thật lâu, nói đến nỗi cảm xúc của cô dần thất thố, rơi nước mắt, nói đến mức nghẹn ngào, nói đến nỗi không còn gì để nói nữa.
Diệp Trăn tựa ở đầu vai Lục Bắc Xuyên, cười nhìn Mạnh Tiệp xinh đẹp trên sân khấu, “100%.”
“Cái gì?”
Diệp Trăn lắc đầu, “Không có gì.”
“Có phải là cảm thấy tiếc nuối không?”
“Đương nhiên,” Diệp Trăn nhìn đám người lục tục lên nhận thưởng trên tivi. Giải thưởng bộ phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, diễn viên nam chính xuất sắc nhất và nữ phụ xuất sắc nhất, đều thuộc về đoàn làm phim «Bên bờ sông Tần Hoài».
“Đáng lẽ em cũng ở đó.”
Lục Bắc Xuyên dịu dàng hôn cô, “Lần sau, anh và em cùng nhau xuất hiện.”
Diệp Trăn hôn đáp trả hắn, “Được, anh nói đó.”
Lúc này, bệnh viện xuất hiện một ‘vị khách không mời mà đến’ làm gián đoạn thời khắc triền miên của hai người.
‘Vị khách không mời mà đến’ này là một luật sư có tiếng, là luật sư Lục Thiếu Ngôn mời đến.
Luật sư trước hết biểu đạt lời chúc phúc của mình với họ, sau đó mở một xấp tài liệu ra, “Lục tiên sinh, bà Lục, tôi họ Hoàng, nhận lệnh của Lục Thiếu Ngôn tiên sinh, hôm nay đặc biệt đến đây để tặng quà cho các cháu vừa mới ra đời của anh ấy.”
Diệp Trăn nhìn Lục Bắc Xuyên một cái.
Lục Thiếu Ngôn lại dở trò gì đây.
“Là như vậy,” Luật sư Hoàng run rẩy mở cặp văn kiện ra, hiển nhiên tâm tình có chút kích động, nói chuyện cũng không lưu loát lắm, “Lục Thiếu Ngôn tiên sinh muốn… muốn tôi…”
“Luật sư Hoàng, xin hỏi anh hành nghề mấy năm rồi?”
“Tôi… tôi… tôi vừa mới tốt nghiệp.” Luật sư Hoàng cười: “Nói thật, Lục Thiếu Ngôn tiên sinh uỷ thác khối tài sản lớn như vậy cho tôi, tôi cũng rất bất ngờ…”
Lục Bắc Xuyên trầm mặc, vẻ mặt không vui, không muốn để cái luật sự gà mờ này lãng phí thời gian nghỉ ngơi của Diệp Trăn, “Được rồi, anh nói thẳng đi.”
“Vâng, vậy tôi liền nói thẳng, Lục Thiếu Ngôn tiên sinh muốn giao quyền kế thừa tất cả bất động sản dưới danh nghĩa của anh ấy cho Lục Tri Phi và cặp long phượng thai mới ra đời. Chi tiết việc phân chia tài sản đều trong văn kiện này, Lục tiên sinh có thể nhìn kỹ một chút,” Luật sư Hoàng lại đưa một chồng văn kiện tới, “Đây đều là những văn kiện về bất động sản kia, Lục tiên sinh yên tâm, chúng tôi đã kiểm tra qua, đều là thật!”
“… Lục Thiếu Ngôn đâu?”
“Lục Thiếu Ngôn tiên sinh nói anh ấy muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, nên mới nhờ tôi tới chuyển lời cho Lục tiên sinh.”
“Nói gì?”
Luật sư Hoàng ho hai tiếng, nhỏ giọng, “Bắc Xuyên, Lục thị giao cho cậu chịu trách nhiệm. Cậu cứ yên tâm, về sau sẽ không còn có Lục Thiếu Ngôn nào xuất hiện chiếm đoạt tài sản với cậu nữa đâu.”
“…” Lục Thiếu Ngôn tìm ở đâu ra tên dở hơi này vậy?
Thấy không ai nói chuyện, luật sư Hoàng cười nói: “Tôi đã hết chuyện rồi, nếu như không có gì nữa, tôi xin phép đi trước,” Cậu ta móc một tấm danh thiếp ra, đưa cho Lục Bắc Xuyên, “Đây là danh thiếp văn phòng luật sư của tôi, nếu như Lục tiên sinh có việc gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi.”
Lục Bắc Xuyên nhận lấy, là một văn phòng luật sư không có danh tiếng gì.
“Được.”
Luật sư Hoàng cười rời khỏi phòng bệnh.
Diệp Trăn nhìn một đống văn kiện trên mặt đất, bất đắc dĩ cười nói: “Lục Thiếu Ngôn đang làm gì vậy?”
Lục Bắc Xuyên tuỳ ý ném danh thiếp lên bàn, “Những chuyện đó anh sẽ xử lý, em cứ nghỉ ngơi đi.”
Diệp Trăn gật gật đầu, nằm xuống tiếp tục ngủ.
Cũng không biết Lục Bắc Xuyên xử lý đống kia như thế nào, khi Diệp Trăn tỉnh lại, không thấy giấy chứng nhận các loại đâu nữa, nhưng cô cũng không hỏi gì.
Ở bệnh viện khoảng một tháng, Diệp Trăn rốt cục cũng được xuất viện.
Ngày xuất viện, Lục Bắc Xuyên nắm tay Diệp Trăn, còn dì Nguyệt ôm hai đứa bé xuống bãi đỗ xe trở về Lục gia.
Lúc lên xe Lục Bắc Xuyên hôn trán Diệp Trăn, nhỏ giọng nói: “Sau này sẽ không tới đây nữa.”
Cả đời này, có em ở đây, vậy là đủ rồi.
– Toàn văn hoàn –
Bình luận truyện