Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 4: Diệp Tiểu Thư, Thiếu Gia Tỉnh Lại Rồi!



Editor: ✰๖ۣۜTωĭηƙℓε✰

***

Diệp Trăn từ trước đến nay là người theo chủ nghĩa hưởng lạc (1), thờ phụng chính là tận hưởng lạc thú trước mắt. Cô đối với hiệu quả vận động buổi tối hôm qua còn thật hài lòng.

(1) Chủ nghĩa hưởng lạc: Thái độ nhân sinh của những người lấy khoái lạc vật chất làm mục đích ở đời. (Nguồn: Wiktionary)

Cô tự mình hiểu lấy, người mình đóng vai chính là Diệp Trăn, đến nay ở trong mắt Lục Bắc Xuyên mình chính là vợ của hắn, giữa vợ chồng làm loại sự tình này không phải thiên kinh địa nghĩa gì.

Nhưng điều kiến cô không thể nhịn được là, mình bị người khác đùa bỡn xoay quanh.

Cô đi đến trước giường Lục Bắc Xuyên, cúi người nhìn dung nhan của Lục Bắc Xuyên khi ngủ, nhìn chăm chú đôi mắt không nhúc nhích và lông mi đen rậm của hắn.

Nếu như là vờ ngủ, nhất định sẽ có sơ hở.

Nhìn xuống khoảng cách chỉ kém Lục Bắc Xuyên một centimet, hơi thở Diệp Trăn phả vào trên mặt Lục Bắc Xuyên, mắt thường cũng có thể thấy lông tơ nhỏ bé trên mặt khẽ nhúc nhích. Diệp Trăn nhìn chằm chằm đến mức con mắt đỏ lên chua xót, nhưng không thấy mảy may sơ hở nào.

Định lực rất tốt!

Diệp Trăn đứng dậy, một bên xoa thắt lưng bủn rủn một bên tiến vào trong toilet rửa mặt, cả ngày trôi qua vô cùng mệt mỏi, ngay cả mẹ Lục cũng cũng nhịn không được hỏi hai câu.

Nhoáng một cái đến tối, Diệp Trăn muốn tắt điện phòng bếp, lại ngoài ý muốn nhìn thấy lão quản gia đang bỏ một viên thuốc màu trắng vào chén sữa nóng hầm hập.

Viên thuốc trắng kia là lấy từ trong bình ra, quản gia bỏ vào bên trong sữa bò sau đó dùng muôi quấy hai lần.

Diệp Trăn bỗng nhớ lại, mỗi lúc trời tối trước khi đi ngủ cô đều sẽ uống một chén sữa bò nóng do lão quản gia tự tay đưa lên.

Quản gia hạ dược ở bên trong chén sữa bò cho cô?

Vì sao?

Diệp Trăn không kịp suy nghĩ nữa, lão quản gia đặt sữa bò ở trên khay, Diệp Trăn vội vàng lách mình trốn sau một chiếc bình hoa lớn. Thẳng đến khi quản gia đi qua phòng khách lên lầu, lúc này cô mới đi vào phòng bếp, cái bình chứa viên thuốc màu trắng kia còn đặt ở trên bàn. Diệp Trăn cầm một viên ra, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đi lên lầu.

Còn chưa có đẩy cửa phòng, lão quản gia liền từ trong phòng đi ra, thấy Diệp Trăn, cười nói: "Diệp tiểu thư, thì ra cô ở đây."

"Ông tìm cháu có việc gì không?"

Quản gia cười nói: "Tôi mang sữa bò tới cho Diệp tiểu thư, để ở trên bàn, cô mau uống lúc còn nóng đi."

Lúc nói lời này, Diệp Trăn nhìn chằm chằm vào ánh mắt quản gia, nhưng trong mắt ông chỉ tràn đầy từ ái, không có chút nửa phần u ám.

"Vâng, làm phiền ông rồi."

"Được rồi, cô sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngủ ngon."

"Quản gia ngủ ngon."

Sau khi trở lại phòng Diệp Trăn tất nhiên không có đụng vào ly kia sữa bò kia, trực tiếp đổ nó vào bồn cầu.

Lúc ngủ để phòng ngừa vạn nhất, Diệp Trăn tìm trong tủ quần áo một cái cà vạt, trói hai tay Lục Bắc Xuyên lại cùng một chỗ, sau đó mới an tâm đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, lúc William đang tiến hành kiểm tra Lục Bắc Xuyên như thường ngày, Diệp Trăn thấp giọng mời William đến một bên.

William cho là cô muốn hỏi thăm riêng với mình về tình huống của Lục Bắc Xuyên, không hề nghĩ nhiều liền đem công việc kiểm tra giao cho trợ lý.

Diệp Trăn đưa viên thuốc màu trắng nhỏ được lấy từ chỗ quản gia cho William.

"Bác sĩ, anh có thể giúp tôi một chút nhìn xem cái thuốc này là gì không?"

William tiếp nhận viên kia thuốc, Diệp Trăn nói tiếp: "Trên tay của tôi không có bất kì manh mối gì về loại thuốc này, nếu như anh nhất thời không rõ thì có thể hay không làm phiền anh..."

"Gần đây cô có phải là cảm thấy thân thể luôn luôn bủn rủn bất lực không?" Không đợi Diệp Trăn nói xong, William cười tủm tỉm nhìn chằm chằm cô hỏi.

Diệp Trăn sững sờ, tiếp theo gật đầu.

"Loại thuốc này là tôi lấy cho cô."

Ánh mắt Diệp Trăn bao hàm nghi vấn nhìn qua hắn.

"Là Lục lão tiên sinh nhìn cô bình thường chiếu cố Lục tiên sinh quá cực khổ, cố ý kêu tôi lấy cho cô thuốc ngủ, để quản gia bỏ ở trong sữa bò của cô, kéo dài giấc ngủ say của cô vào ban đêm." William cười nói: "Ngủ say có thể giúp cô hóa giải một ngày mệt nhọc, khiến cơ thể thay cũ đổi mới, đối với thân thể rất tốt. Bất quá cô yên tâm, cái thuốc này sẽ không làm tổn hại gì đối với thân thể của cô."

"Ý anh là, cảm giác toàn thân bủn rủn gần đây, nguyên nhân là bởi vì ban ngày quá cực khổ?"

William gật đầu, "Tôi nhìn cô bình thường xoa bóp cho Lục tiên sinh, ngồi xuống cả ngày, cô còn trẻ, thân thể chịu được, nhưng tích lũy tháng ngày khẳng định là không thể."

Làm một bác sĩ chuyên nghiệp, William đối với hết thảy các loại bệnh đặc thù phá lệ mẫn cảm. Hắn nhìn những dấu đỏ ở trên cổ Diệp Trăn, ngưng lông mày, "Diệp tiểu thư, những dấu đỏ này trên cổ cô... Cô muốn đi kiểm tra thử không?"

"Kiểm tra?"

"Kiểm tra dị ứng, " William nói: "Tôi hoài nghi cô hẳn là bị dị ứng đối với thứ nào đó trong căn phòng."

Diệp Trăn vô ý thức vuốt chỗ dấu đỏ trên cổ, "Ý của anh là, những dấu đỏ trên cổ tôi, là bởi vì dị ứng?"

William hỏi lại: "Bằng không thì Diệp tiểu thư nghĩ rằng do cái gì?"

Hai gò má Diệp Trăn đột nhiên đỏ lên, lại nghĩ tới những cảnh triền miên kia ở trong mộng, rất không tự nhiên tằng hắng một cái, "Không có gì. Cảm ơn anh, có thời gian tôi sẽ đi bệnh viện kiểm tra xem."

William phong độ gật đầu, cùng một đám nhân viên y tế làm xong kiểm tra như thường ngày sau đó rời khỏi phòng ngủ chính.

Diệp Trăn nhìn nam nhân trên giường như cũ lâm vào mê man, không khỏi xùy cười ra tiếng.

Mình đến tột cùng suy nghĩ cái chuyện gì vậy?

Lục Bắc Xuyên từ lúc bị tai nạn xe cộ trở thành người thực vật đến nay cũng đã một năm, nếu không phải thật sự là người thực vật, vậy hắn nằm trên giường suốt một năm để làm gì?

Suy nghĩ nhiều vô ích, Diệp Trăn tận lực làm cho mình không suy nghĩ tới chuyện này nữa.

Mọi chuyện đều đã an bài thỏa đáng, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Diệp Trăn, ba ngày sau đó cô liền có thể thuận lợi rời khỏi Lục gia. Nhưng là trước đó, cô nhất định phải cầm được thẻ căn cước của mình.

Cô gả vào Lục gia chính là dùng thân phận của Diệp Tình, thẻ căn cước tự nhiên cũng là mang thân phận của Diệp Tình. Thẻ căn cước của Diệp Trăn còn ở Diệp gia, trước khi rời đi khẳng định là phải cầm được.

Chỉ còn có ba ngày nữa, mà Lục Bắc Xuyên nửa tháng sau sẽ tỉnh lại, đến lúc đó Lục gia coi như muốn tìm lại con dâu cũng là đi tìm Diệp Tình, Diệp Trăn cô trời nam đất bắc không biết vui vẻ cỡ nào.

Nghĩ vậy, Diệp Trăn ngồi bên giường Lục Bắc Xuyên. Trên cổ tay Lục Bắc Xuyên thả ở bên ngoài chăn có một vết dây hằn màu đỏ, là Diệp Trăn buổi tối hôm qua dùng cà vạt trói chặt hai tay của hắn, máu không lưu thông để lại.

Diệp Trăn nhẹ nhàng xoa nắn lấy cổ tay Lục Bắc Xuyên, kỹ năng đấm bóp của cô học từ người hầu kia quả là không khổ công, rất chuyên nghiệp, xoa nhẹ cũng không lâu lắm, trên cổ tay Lục Bắc Xuyên hai vết dấu đỏ tiêu không ít.

Nhìn Lục Bắc Xuyên nằm trên giường, Diệp Trăn lại nghĩ tới con chó cô nuôi năm năm kia. Từ khi cô xuyên qua đến nơi đây, cũng không biết Sỏa Cẩu (*) kia cả ngày ăn ngon không, tập ngủ quen chưa. Đời này cũng không biết còn có cơ hội gặp lại nó hay không.

(*) Tên con chó.

Vừa nghĩ tới con chó kia, Diệp Trăn trong lòng bùi ngùi mãi thôi, cảm xúc sa sút, thở dài, "Tôi chiếu cố anh lâu như vậy, cũng coi là tận tâm tận lực. Mặc dù những cái đồ trang sức dây chuyền kia là Lục gia các anh cho chị tôi, nhưng người chân chính gả cho anh là tôi, cho nên tôi lấy đi một chút cũng không có gì đáng trách. Nể tình hai ta cùng giường chung gối lâu ngày, tôi cũng nhắc anh vài câu."

Cô nhớ tới trong sách Lục Bắc Xuyên sắc mặt thay đổi không ngừng, lo lắng nói: "Thứ nhất, việc phạm pháp, phạm tội tuyệt đối không nên làm, đừng tưởng rằng mình quyền thế ngập trời thì có thể muốn làm gì thì làm. Anh có lợi hại hơn nữa cũng chạy không thoát khỏi vòng pháp luật!"

"Thứ hai, anh nhìn xem anh, một nam nhân to lớn khỏe mạnh, có vợ có con, làm sao lại thích ngấp nghé những nữ nhân khác? Hảo hảo sống một cuộc sống giàu sang như này không tốt sao?"

"Thứ ba, về sau anh có đứa bé nhất định phải dạy bảo tốt. Anh là cha đứa bé, phải làm gương cho nó!"

Ba điểm này đại khái là nguyên nhân khiến nhân vật phản diện từng bước một đi vào vực sâu theo như trong tiểu thuyết.

Mặc dù biết Lục Bắc Xuyên vô ý thức nghe không được, nhưng Diệp Trăn vẫn thấp giọng căn dặn, "Anh nhất định phải hảo hảo sống sót, thẳng thắn mà sống sót."

Con người nha, đều là động vật thị giác.

Một nam nhân soái khí như thế suy yếu nằm ở trước mặt ngươi, ngươi biết hắn về sau sẽ phải trải qua cuộc sống đen tối như thế nào, biết hắn sẽ bước từng bước một lạc lối như thế nào, chẳng lẽ sẽ không nổi lên tâm tư muốn cứu vớt?

Người khác như nào không biết, dù sao Diệp Trăn chính là có ý định này, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có ý định này mà thôi, muốn cô đợi ở bên người Lục Bắc Xuyên giúp hắn tránh họa là không thể nào.

Cô vẫn biết mình nặng mấy cân mấy lượng.

Sau khi xuống lầu Diệp Trăn đi tìm mẹ Lục, bảo là muốn về Diệp gia một chuyến lấy ít đồ.

Khoảng thời gian này Lục gia không có người uy hiếp địa vị của mình, mẹ Lục tâm tình tốt hơn nhiều, mỉm cười để lái xe đưa cô đi, còn dặn dò cô trên đường nhớ cẩn thận, nếu như muốn ngồi lại ôn chuyện thì có thể không trở lại, sáng mai lại về.

Cái này chính là hợp ý Diệp Trăn.

Lái xe vừa đưa cô đến Diệp gia, Diệp Trăn liền phân phó lái xe để hắn về trước, mình muốn qua đêm ở chỗ này.

Diệp gia mặc dù so ra kém Lục gia, nhưng cũng được coi là nhà giàu mới nổi. Biệt thự ba tầng đối với người bình thường mà nói là góp nhặt cả một đời cũng không mua được.

"Tình Tình?" Mẹ Diệp nhìn Diệp Trăn đi vào phòng khách mừng rỡ đứng dậy, nhưng mà một giây sau đột nhiên nghĩ tới điều gì, cảm xúc trong nháy mắt đổ xuống, "Diệp Trăn a?"

Diệp Trăn vội vã đi tới, thấp giọng nói: "Mẹ, là con."

Mẹ Diệp thở dài, ngồi xuống, giọng điệu có một chút tiếc hận, "Tại sao con lại trở về?"

"Con về lấy ít đồ, lập tức đi ngay."

Mẹ Diệp nhẹ gật đầu.

Diệp Trăn biết, mẹ Diệp một mực không thích cô. Không chỉ là bởi vì "Diệp Trăn" tính cách nhu nhược chất phác, năng lực bình thường; càng là bởi vì năm đó lúc mẹ Diệp ở bệnh viện sinh con, Diệp Tình thuận lợi sinh hạ, mà Diệp Trăn sinh ra lại suýt chút nữa thì lấy mạng mẹ Diệp.

Cho nên những năm nay mẹ Diệp đối với Diệp Trăn vẫn luôn nhàn nhạt, chưa đến mức chán ghét, nhưng cũng không thể nói có bao nhiêu dụng tâm, đem phần lớn tinh lực đều đặt vào con gái cả mà bà vẫn lấy làm kiêu ngạo.

Hiện nay con gái cả đi theo một nam nhân nghèo nàn bỏ trốn, trong nội tâm bà lo lắng đến ăn không đủ no, ngủ không được tốt, một tháng này trằn trọc ngủ không được.

Diệp Trăn đi qua phòng khách bước vào một căn phòng. Căn phòng được trang trí tinh xảo, bày ra rất có phong cách. Thoáng suy nghĩ lại, Diệp Trăn liền biết đây không phải phòng của cô, đóng cửa lại, mở một căn phòng khác.

Căn phòng của Diệp Trăn, ở trong ngăn kéo bàn đọc sách phủ không ít tro bụi tìm được thẻ căn cước của mình, cô bỏ thẻ vào trong túi, quay người rời khỏi phòng.

"Mẹ, con đi về trước." Mẹ Diệp không thích cô, cô cũng không cần phải ở lại nơi này chờ lâu.

Mẹ Diệp ngẩng đầu hỏi cô, "Con có biết tin tức gì về chị của con không?"

Diệp Trăn lắc đầu.

Mẹ Diệp thở dài, thất vọng phất tay, "Mẹ biết rồi, con đi về trước đi."

Không có chút ý nghĩ muốn hỏi cô ở Lục gia sinh hoạt thế nào.

Diệp Trăn lạnh lùng gật đầu, mẹ Diệp đối với cô không có tình cảm, cô đối với mẹ Diệp cũng không có tình cảm. Đương nhiên sẽ không ở nơi này lãng phí thời gian, lúc này liền quay người rời đi.

Vừa ra khỏi biệt thự Diệp gia, cô liền thấy lão quản gia một mặt vui mừng đứng ở trước một chiếc Bentley sáng loáng, "Diệp tiểu thư, mau cùng tôi trở về, thiếu gia tỉnh lại rồi!"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Suy nghĩ một chút vẫn là tặng thêm! Ngày hôm nay rất vui vẻ a ^_^

Thời gian đăng vẫn là mỗi ngày vào lúc mười hai giờ đêm, các bạn độc giả có thể đọc vào ngày thứ hai sau khi dậy.

Cảm ơn đã ủng hộ ^_^ Tiếp tục phát lì xì nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện