Tôi Mất Vào Năm Tôi Yêu Anh Nhất
Chương 10
10.
Thẩm Kỳ không ăn cơm tối, ngồi trong thư phòng.
Đèn vẫn sáng đến tận đêm khuya.
Tôi nhẹ nhàng đi xuyên vào.
Đây là lần đầu tiên tôi bước vào thư phòng của hắn, trong trạng thái linh hồn.
Nơi hắn làm việc, không thích người khác bước vào.
Trong công việc, hắn lúc nào cũng tỉ mỉ, khắt khe vô cùng.
Giống như sẽ không bao giờ để tôi nhét kẹo vào áo vest của hắn, hắn sẽ không để bất cứ thứ gì không liên quan xuất hiện trong thư phòng của mình.
Tôi hiểu và luôn tuân thủ theo quy tắc này của hắn.
Nhưng giờ tôi hối hận rồi.
Nếu tôi đẩy cánh cửa này sớm hơn, có lẽ tôi đã kết hôn lần hai rồi.
Phòng làm việc rất lớn, tất cả hồ sơ và tài liệu đều được sắp xếp ngăn nắp.
Ở góc bàn để một quyển sách.
Tuyển tập thơ tiếng Anh của Byron, cũ kỹ và ố vàng.
Bên cạnh đèn sàn, treo một chiếc váy.
Đó là một chiếc váy khiêu vũ rất đẹp.
Váy lụa ống suông màu trắng, thân váy bồng bềnh điểm vài hạt ngọc trai lấp lánh.
Chỗ vòng eo được quấn một tấm lụa trắng nhạt, đính thêm một chiếc nơ con bướm nghiêng nghiêng.
Như một nụ hoa đung đưa nở rộ.
Là của ai không cần nói cũng biết.
Lừa đảo.
Tôi thở dài thườn thượt.
Mấy năm nay, hắn luôn không đề cập về Lộc Dạng, hóa ra là đem đồ của cô ta trưng bày trong thư phòng.
Ngoài ý muốn, Thẩm Kỳ không làm việc.
Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, nhắm mắt không biết đang suy nghĩ điều gì.
Có lẽ đang suy nghĩ làm sao đề nghị ly hôn với tôi đó.
Tôi cười lạnh, bay lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, nhảy thật mạnh.
Tôi cầu còn không được đây này.
Giây lát, hắn mở ngăn kéo bên phải, lấy ra một chiếc hộp hình vuông.
Bên trong hộp, là sợi dây buộc tóc tinh xảo hình con thỏ.
Lại là một món đồ khác của Lộc Dạng.
Đông đông đông ~ có tiếng gõ cửa vang lên.
Thẩm Kỳ đứng dậy, hé mở cửa ra.
"Xem ra anh vẫn còn sáng đèn." Lộc Dạng mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, nghịch ngợm chớp mắt.
"Có chuyện gì?"
Lộc Dạng do dự mở miệng: "Anh vẫn còn trách em thi đại học xong liền ra nước ngoài, không để ý tới anh sao?"
"Đều là chuyện trong quá khứ rồi."
Sau ngày đầu tiên thiên vị, Thẩm Kỳ đối với Lộc Dạng ngày càng nhạt nhẽo.
Tôi kỳ quái liếc nhìn hắn. Thoáng trầm mặc.
Lộc Dạng lướt qua vai Thẩm Kỳ, vô tình liếc đến chiếc váy khiêu vũ trong thư phòng.
"A, chính là chiếc váy đó!" Lộc Dạng kinh ngạc nói.
Cô ta tự nhiên tiến vào thư phòng, lại nhìn thấy tập thơ và dây buộc tóc trên bàn.
"Anh đều giữ lại hết à."
"Thẩm Kỳ, quả nhiên trong lòng anh vẫn có em."
Tâm trạng chán nản bị quét sạch, Lộc Dạng ngước mặt nhìn hắn cười, giọng điệu vui vẻ đắc ý như con chim sẻ.
Tôi hít sâu một hơi, không thể không vỗ tay khen ngợi họ.
Sự mập mờ bị phá vỡ, bước tiếp theo là kể lễ tình cũ, rồi quay về bên nhau.
Tôi nhìn Thẩm Kỳ, cùng Lộc Dạng chờ câu tiếp theo của hắn.
Đừng giả vờ lạnh lùng thờ ơ nữa.
Thẩm Kỳ không trả lời, hắn rũ mắt, hàng lông mi che đi đôi mắt hắn.
Lộc Dạng đến gần, kiễng chân muốn hôn hắn.
Hương hoa hồng ngập tràn trong không khí, Thẩm Kỳ không né tránh.
Thẩm Kỳ không ăn cơm tối, ngồi trong thư phòng.
Đèn vẫn sáng đến tận đêm khuya.
Tôi nhẹ nhàng đi xuyên vào.
Đây là lần đầu tiên tôi bước vào thư phòng của hắn, trong trạng thái linh hồn.
Nơi hắn làm việc, không thích người khác bước vào.
Trong công việc, hắn lúc nào cũng tỉ mỉ, khắt khe vô cùng.
Giống như sẽ không bao giờ để tôi nhét kẹo vào áo vest của hắn, hắn sẽ không để bất cứ thứ gì không liên quan xuất hiện trong thư phòng của mình.
Tôi hiểu và luôn tuân thủ theo quy tắc này của hắn.
Nhưng giờ tôi hối hận rồi.
Nếu tôi đẩy cánh cửa này sớm hơn, có lẽ tôi đã kết hôn lần hai rồi.
Phòng làm việc rất lớn, tất cả hồ sơ và tài liệu đều được sắp xếp ngăn nắp.
Ở góc bàn để một quyển sách.
Tuyển tập thơ tiếng Anh của Byron, cũ kỹ và ố vàng.
Bên cạnh đèn sàn, treo một chiếc váy.
Đó là một chiếc váy khiêu vũ rất đẹp.
Váy lụa ống suông màu trắng, thân váy bồng bềnh điểm vài hạt ngọc trai lấp lánh.
Chỗ vòng eo được quấn một tấm lụa trắng nhạt, đính thêm một chiếc nơ con bướm nghiêng nghiêng.
Như một nụ hoa đung đưa nở rộ.
Là của ai không cần nói cũng biết.
Lừa đảo.
Tôi thở dài thườn thượt.
Mấy năm nay, hắn luôn không đề cập về Lộc Dạng, hóa ra là đem đồ của cô ta trưng bày trong thư phòng.
Ngoài ý muốn, Thẩm Kỳ không làm việc.
Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, nhắm mắt không biết đang suy nghĩ điều gì.
Có lẽ đang suy nghĩ làm sao đề nghị ly hôn với tôi đó.
Tôi cười lạnh, bay lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, nhảy thật mạnh.
Tôi cầu còn không được đây này.
Giây lát, hắn mở ngăn kéo bên phải, lấy ra một chiếc hộp hình vuông.
Bên trong hộp, là sợi dây buộc tóc tinh xảo hình con thỏ.
Lại là một món đồ khác của Lộc Dạng.
Đông đông đông ~ có tiếng gõ cửa vang lên.
Thẩm Kỳ đứng dậy, hé mở cửa ra.
"Xem ra anh vẫn còn sáng đèn." Lộc Dạng mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, nghịch ngợm chớp mắt.
"Có chuyện gì?"
Lộc Dạng do dự mở miệng: "Anh vẫn còn trách em thi đại học xong liền ra nước ngoài, không để ý tới anh sao?"
"Đều là chuyện trong quá khứ rồi."
Sau ngày đầu tiên thiên vị, Thẩm Kỳ đối với Lộc Dạng ngày càng nhạt nhẽo.
Tôi kỳ quái liếc nhìn hắn. Thoáng trầm mặc.
Lộc Dạng lướt qua vai Thẩm Kỳ, vô tình liếc đến chiếc váy khiêu vũ trong thư phòng.
"A, chính là chiếc váy đó!" Lộc Dạng kinh ngạc nói.
Cô ta tự nhiên tiến vào thư phòng, lại nhìn thấy tập thơ và dây buộc tóc trên bàn.
"Anh đều giữ lại hết à."
"Thẩm Kỳ, quả nhiên trong lòng anh vẫn có em."
Tâm trạng chán nản bị quét sạch, Lộc Dạng ngước mặt nhìn hắn cười, giọng điệu vui vẻ đắc ý như con chim sẻ.
Tôi hít sâu một hơi, không thể không vỗ tay khen ngợi họ.
Sự mập mờ bị phá vỡ, bước tiếp theo là kể lễ tình cũ, rồi quay về bên nhau.
Tôi nhìn Thẩm Kỳ, cùng Lộc Dạng chờ câu tiếp theo của hắn.
Đừng giả vờ lạnh lùng thờ ơ nữa.
Thẩm Kỳ không trả lời, hắn rũ mắt, hàng lông mi che đi đôi mắt hắn.
Lộc Dạng đến gần, kiễng chân muốn hôn hắn.
Hương hoa hồng ngập tràn trong không khí, Thẩm Kỳ không né tránh.
Bình luận truyện