Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 139



Đối với Thu Thanh Duy, những kỷ niệm về công viên giải trí không có mấy dễ chịu.

Khi còn nhỏ ông đã đưa cô đến đó một lần, nhìn thấy xung quanh cô đều là gia đình hạnh phúc của ba người, cô cảm thấy lạc lõng và không bao giờ muốn đến đó nữa.

Sau nhiều năm lại trở lại nơi này tuy rằng không còn nhiều sự chống cự như khi còn bé, nhưng vẫn có chút tâm lý phản kháng. Nhưng hôm nay không phải là cuối tuần, không nhìn thấy phụ huynh nào đưa con cái đi chơi, ngược lại có rất nhiều cặp đôi đang hẹn hò. Cô và Bạc Nguyên Triệt đứng giữa họ không hề cảm thấy lạc lõng chút nào.

“Em đứng đây chờ anh, anh đi mua vé.” Bạc Nguyên Triệt nói xong bắt đầu chạy đi.

Thu Thanh Duy đứng từ xa đợi một lúc, thấy anh cầm thứ gì đó trên tay chạy đến, chưa kịp nhìn rõ thì người bên kia đã giơ tay ấn thứ đó lên đầu cô.

Cô sững sờ một lúc, đưa tay sờ thấy một đôi tai mèo mềm mại, rồi nhìn Bạc Nguyên Triệt, đã đeo lên một cặp sừng ác ma.

Đến nơi như thế này, lại còn đeo loại cài tóc như này, Thu Thanh Duy không khỏi than thở: “Anh không phải quá trẻ con à?”

Cô vừa nói tay vừa định tháo cài tóc tai mèo xuống nhưng Bạc Nguyên Triệt đã giữ tay cô lại mặc dù anh đang đeo kính râm, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ và nóng bỏng phía sau cô.

“Đừng tháo.” Anh nói, giọng hơi ngượng ngùng, nhưng anh nghĩ một tiếng ho giả tạo có thể che đậy nói: “… Rất đáng yêu.”

Đây là lần thứ hai anh miêu tả cô như vậy.

Thu Thanh Duy cảm thấy cụm từ này với cô hoàn toàn không liên quan đến nhau, bèn lườm anh: “Từ trước tới giờ anh chưa đậu qua môn tiếng trung à?”

Bạc Nguyên Triệt nhếch khóe môi, bình tĩnh nói với cô: “Ngại quá, anh đứng nhất lớp khi còn học trung học đó.”

Đứng nhất lớp?

Thu Thanh Duy cảm thấy những người theo đuổi nghệ thuật sẽ không thích giáo dục theo định hướng thi cử cứng nhắc nên có chút nghi ngờ lời nói của anh.

“Thái độ của em là gì vậy? Em không tin à?” Bạc Nguyên Triệt tức giận cười: “Trước kia anh chính là một học sinh giỏi đấy.”

Thấy anh lo lắng, Thu Thanh Duy nhanh chóng trấn an: "Được rồi, tôi tin rồi, tôi chỉ thấy hơi bất ngờ mà thôi."

“Trông anh có vẻ không thích học sao?” Bạc Nguyên Triệt tự hỏi, rồi tự trả lời: “Đúng vậy, anh không thích học chút nào, và anh cũng không muốn đứng nhất lớp … "

Nhưng mẹ anh muốn như vậy.

Người ấy chưa bao giờ để ý đến cảm xúc và mong muốn của anh, mà chỉ mù quáng ép anh phải trở nên càng giỏi hơn, giỏi hơn, phải giỏi hơn nữa. Bà ấy muốn anh phải hơn hẳn những đứa trẻ sinh ra trong gia đình đó, muốn anh làm hài lòng người đàn ông đó và muốn anh “bước ra khỏi bóng tối”, đưa bà ấy một bước chân vào gia đình hào môn …

Nhưng làm sao có thể?

Anh chỉ là một trong số rất nhiều đứa con ngoài giá thú, anh đã từng gặp người đàn ông này vài lần khi còn nhỏ. Sau đó, ngoại trừ tiền trả sinh hoạt phí hàng tháng, người đàn ông đó không bao giờ xuất hiện nữa.

Làʍ t̠ìиɦ nhân không phải là điều gì vinh quang, người đàn ông đó chơi chán rồi ắt sẽ đi tìm người phụ nữ khác, nhưng cho dù bên cạnh ông ta có bao nhiêu người chung chăn gối thì cũng không lay chuyển được địa vị của người vợ có thể mang lại lợi ích cho ông ta.

Đạo lý đơn giản như thế, anh đã nhìn thấu từ lâu nhưng mẹ anh đã tự lừa dối bản thân mình và đổ lỗi cho sự thay đổi trái tim của người đàn ông rằng anh không đủ ưu tú để làm hài lòng người đàn ông kia.

Thật là nực cười!

Nghĩ đến những ngày tháng ở thủ đô, nụ cười trên môi anh nhạt nhòa, đôi mắt hạ mi đầy u tối.

Ý thức được tâm trạng của anh không ổn, Thu Thanh Duy không khỏi hỏi: "Sao vậy?"

Nghĩ rằng hôm nay ở đây để khiến cô vui vẻ, Bạc Nguyên Triệt nhanh chóng bình tĩnh lại và nở một nụ cười trở lại: "Không sao, không nói chuyện này nữa, chúng ta vào đi!"

Không cho cô cơ hội đào sâu, anh quay người trước và đi về phía cổng công viên giải trí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện