Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính
Chương 142
Về tới biệt thự Nam Ngạn, đang chuẩn bị lái xe vào trong, liền phát hiện vị khách không mời mà tới đứng đợi bên cạnh là chiếc xe mui trần khoa trương như trước, người chủ ngồi ở ghế lái huýt sáo ngạo mạn với cô.
“Thu Thanh Duy! Em đi đâu vậy? Anh đợi em cả ngày trời rồi.”
Người đến là Hạ Minh, mặt Thu Thanh Duy lập tức chùng xuống, trong khi Bạc Nguyên Triệt ngồi bên cạnh đang nghĩ đến những gì đã xảy ra ở thành phố Lạc, trái tim anh chợt hoảng hốt, lo lắng rằng hắn ta vì Minh Toa Toa sẽ gây bất lợi cho Thu Thanh Duy. Vì vậy trực tiếp đẩy cửa xuống xe, cao giọng hỏi: "Anh tìm em ấy làm gì?"
Hạ Minh nheo mắt nhìn vài giây, nhận ra đó là Bạc Nguyên Triệt, cậu ta không kìm được sự ghen tị, mở miệng chế nhạo: “Là cậu, sao nào? Thu Thanh Duy vẫn chưa chơi chán à?”
Bạc Nguyên Triệt mắng: “Đừng có nói khó nghe như thế.”
Hạ Minh nhún vai, nhìn Thu Thanh Duy, không khách sáo vạch trần thân phận của cô: "Vậy thì hỏi Thu đại tiểu thư của chúng ta, khi nào thì chồng chưa cưới giàu có của cô cùng cô kết hôn vậy?"
Giàu có?
Chồng chưa cưới?
Những lời như vậy khiến Bạc Nguyên Triệt choáng váng, anh nghiêng đầu trong tiềm thức và nhìn Thu Thanh Duy để tìm câu trả lời.
Anh hy vọng có thể nghe thấy cô phủ nhận, nhưng bên tai vang lên một tiếng mắng: "Hạ Minh! Anh như này thật là vô liêm sỉ!"
Hạ Minh khịt mũi, hai tay nhảy ra khỏi mui xe, rồi lắc ống quần, cười nửa miệng nói: "Tôi vô liêm sỉ? Chân cô cùng một lúc đứng trên hai “chiếc thuyền” thì không phải là vô liêm sỉ à?"
Cậu ta đang nghĩ rằng Thu Thanh Duy sẽ lật úp cả hai thuyền này, cuối cùng cậu ta sẽ là ngư ông đắc lợi. Nhưng cậu ta không biết rằng kể cả khi tất cả những người đàn ông trên thế giới đều chết hết, Thu Thanh Duy cũng sẽ không nhìn cậu ta lấy một lần.
Nói cho cùng, người có loại tính cách phong lưu đa tình này, cô sẽ không bao giờ chấp nhận được.
Hai người đối mặt với nhau, Bạc Nguyên Triệt im lặng đứng bên cạnh, tai ù đi.
Một từ khủng khϊếp lặp lại trong tâm trí anh: Tiểu Duy cô ấy có chồng chưa cưới rồi.
Đúng lúc này, xe của "chồng chưa cưới" đến biệt thự Nam Ngạn, Cố Trì nhìn thấy trước cửa có hai chiếc ô tô đang đậu, liền có chút nghi ngờ bước xuống, liền liếc mắt nhìn Hạ Minh, còn có người đàn ông lạ mặt chưa từng gặp bao giờ, cuối cùng ánh mắt nhìn về mặt Thu Thanh Duy: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Hạ Minh cười hả hê: “Này, chồng chưa cưới đến rồi. “
Bạc Nguyên Triệt quay ngoắt lại.
Nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ tây và đi giày da, khí chất anh tuấn nhã nhặn, ngay cả đàn ông cũng thấy vừa lòng.
Đây là chồng chưa cưới của Tiểu Duy?
Anh bỗng nhiên cảm thấy buồn bực chưa từng có, như là tình cờ phát hiện ra một bảo vật, anh yêu quý, cất giữ cẩn thận nhưng đột nhiên người chủ của bảo vật tìm đến cửa, dù là bất đắc dĩ cũng chỉ có thể trả lại bảo vật cho người ta.
Những suy nghĩ mông lung bị cắt ngang bởi một âm thanh réo rắt.
Lại một chiếc xe khác theo sau.
Lục Cảnh Thâm nhảy xuống xe, sải bước đi tới, trên mặt phủ đầy mây đen, anh ta liếc mắt nhìn Cố Trì và Hạ Minh, cuối cùng đặt mắt vào người đàn ông đội chiếc kẹp tóc trẻ con giống Thu Thanh Duy, rồi hỏi, giọng trầm: "Niệm Niệm, anh ta là ai?"
Nhìn bốn người đàn ông trước mặt, Thu Thanh Duy chỉ thấy đau đầu.
Tại sao không hẹn mà cùng nhau đến?
"Niệm Niệm!" Trên trán của Lục Cảnh Thâm nổi lên những đường gân xanh, anh ta ủ rũ nhìn cô, giọng điệu cầu xin: "Em đừng gây rối nữa được không? Dù em có ghét anh hay trả thù anh đều được cả, anh đều nghe theo em hết, em đừng đi mà..."
Dường như anh ta biết nói như vậy không thể níu giữ cô ở lại được, dừng một lát, hắn lại tha thiết nói ra hai chữ: "Xin em..."
Anh ta đang bóp ch3t tự tôn của mình từng chút từng chút một.
Giống như Thu Niệm ngày trước từng chút từng chút trở nên hèn mọn chỉ vì anh ta.
Nhưng tiếc thay Thu Thanh Duy không phải là Thu Niệm, cô không muốn dính líu đến tình yêu giữa nam chính và nữ chính nữa, bây giờ cô chỉ muốn đến thủ đô để đi đua xe, sống một cuộc đời của mình mà thôi.
Cho nên cô không cần biết hắn nói cái gì, làm cái gì, đối với cô tất cả đều vô dụng.
"Lục Cảnh Thâm, tôi đã nói rất nhiều lần rằng tôi không còn liên quan gì đến anh nữa. Nếu như anh thật sự biết ơn "tôi" lúc trước đã cứu mạng anh thì đừng có tiếp tục quấy rối cuộc sống của tôi nữa."
"Không còn liên quan..." Lục Cảnh Thâm chế nhạo.
Bao nhiêu năm quen biết giữa bọn họ lại bị cô xóa bỏ một cách dễ dàng như vậy...
"Thu Niệm, sao em có thể trở nên tuyệt tình đến thế?"
“Thu Thanh Duy! Em đi đâu vậy? Anh đợi em cả ngày trời rồi.”
Người đến là Hạ Minh, mặt Thu Thanh Duy lập tức chùng xuống, trong khi Bạc Nguyên Triệt ngồi bên cạnh đang nghĩ đến những gì đã xảy ra ở thành phố Lạc, trái tim anh chợt hoảng hốt, lo lắng rằng hắn ta vì Minh Toa Toa sẽ gây bất lợi cho Thu Thanh Duy. Vì vậy trực tiếp đẩy cửa xuống xe, cao giọng hỏi: "Anh tìm em ấy làm gì?"
Hạ Minh nheo mắt nhìn vài giây, nhận ra đó là Bạc Nguyên Triệt, cậu ta không kìm được sự ghen tị, mở miệng chế nhạo: “Là cậu, sao nào? Thu Thanh Duy vẫn chưa chơi chán à?”
Bạc Nguyên Triệt mắng: “Đừng có nói khó nghe như thế.”
Hạ Minh nhún vai, nhìn Thu Thanh Duy, không khách sáo vạch trần thân phận của cô: "Vậy thì hỏi Thu đại tiểu thư của chúng ta, khi nào thì chồng chưa cưới giàu có của cô cùng cô kết hôn vậy?"
Giàu có?
Chồng chưa cưới?
Những lời như vậy khiến Bạc Nguyên Triệt choáng váng, anh nghiêng đầu trong tiềm thức và nhìn Thu Thanh Duy để tìm câu trả lời.
Anh hy vọng có thể nghe thấy cô phủ nhận, nhưng bên tai vang lên một tiếng mắng: "Hạ Minh! Anh như này thật là vô liêm sỉ!"
Hạ Minh khịt mũi, hai tay nhảy ra khỏi mui xe, rồi lắc ống quần, cười nửa miệng nói: "Tôi vô liêm sỉ? Chân cô cùng một lúc đứng trên hai “chiếc thuyền” thì không phải là vô liêm sỉ à?"
Cậu ta đang nghĩ rằng Thu Thanh Duy sẽ lật úp cả hai thuyền này, cuối cùng cậu ta sẽ là ngư ông đắc lợi. Nhưng cậu ta không biết rằng kể cả khi tất cả những người đàn ông trên thế giới đều chết hết, Thu Thanh Duy cũng sẽ không nhìn cậu ta lấy một lần.
Nói cho cùng, người có loại tính cách phong lưu đa tình này, cô sẽ không bao giờ chấp nhận được.
Hai người đối mặt với nhau, Bạc Nguyên Triệt im lặng đứng bên cạnh, tai ù đi.
Một từ khủng khϊếp lặp lại trong tâm trí anh: Tiểu Duy cô ấy có chồng chưa cưới rồi.
Đúng lúc này, xe của "chồng chưa cưới" đến biệt thự Nam Ngạn, Cố Trì nhìn thấy trước cửa có hai chiếc ô tô đang đậu, liền có chút nghi ngờ bước xuống, liền liếc mắt nhìn Hạ Minh, còn có người đàn ông lạ mặt chưa từng gặp bao giờ, cuối cùng ánh mắt nhìn về mặt Thu Thanh Duy: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Hạ Minh cười hả hê: “Này, chồng chưa cưới đến rồi. “
Bạc Nguyên Triệt quay ngoắt lại.
Nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ tây và đi giày da, khí chất anh tuấn nhã nhặn, ngay cả đàn ông cũng thấy vừa lòng.
Đây là chồng chưa cưới của Tiểu Duy?
Anh bỗng nhiên cảm thấy buồn bực chưa từng có, như là tình cờ phát hiện ra một bảo vật, anh yêu quý, cất giữ cẩn thận nhưng đột nhiên người chủ của bảo vật tìm đến cửa, dù là bất đắc dĩ cũng chỉ có thể trả lại bảo vật cho người ta.
Những suy nghĩ mông lung bị cắt ngang bởi một âm thanh réo rắt.
Lại một chiếc xe khác theo sau.
Lục Cảnh Thâm nhảy xuống xe, sải bước đi tới, trên mặt phủ đầy mây đen, anh ta liếc mắt nhìn Cố Trì và Hạ Minh, cuối cùng đặt mắt vào người đàn ông đội chiếc kẹp tóc trẻ con giống Thu Thanh Duy, rồi hỏi, giọng trầm: "Niệm Niệm, anh ta là ai?"
Nhìn bốn người đàn ông trước mặt, Thu Thanh Duy chỉ thấy đau đầu.
Tại sao không hẹn mà cùng nhau đến?
"Niệm Niệm!" Trên trán của Lục Cảnh Thâm nổi lên những đường gân xanh, anh ta ủ rũ nhìn cô, giọng điệu cầu xin: "Em đừng gây rối nữa được không? Dù em có ghét anh hay trả thù anh đều được cả, anh đều nghe theo em hết, em đừng đi mà..."
Dường như anh ta biết nói như vậy không thể níu giữ cô ở lại được, dừng một lát, hắn lại tha thiết nói ra hai chữ: "Xin em..."
Anh ta đang bóp ch3t tự tôn của mình từng chút từng chút một.
Giống như Thu Niệm ngày trước từng chút từng chút trở nên hèn mọn chỉ vì anh ta.
Nhưng tiếc thay Thu Thanh Duy không phải là Thu Niệm, cô không muốn dính líu đến tình yêu giữa nam chính và nữ chính nữa, bây giờ cô chỉ muốn đến thủ đô để đi đua xe, sống một cuộc đời của mình mà thôi.
Cho nên cô không cần biết hắn nói cái gì, làm cái gì, đối với cô tất cả đều vô dụng.
"Lục Cảnh Thâm, tôi đã nói rất nhiều lần rằng tôi không còn liên quan gì đến anh nữa. Nếu như anh thật sự biết ơn "tôi" lúc trước đã cứu mạng anh thì đừng có tiếp tục quấy rối cuộc sống của tôi nữa."
"Không còn liên quan..." Lục Cảnh Thâm chế nhạo.
Bao nhiêu năm quen biết giữa bọn họ lại bị cô xóa bỏ một cách dễ dàng như vậy...
"Thu Niệm, sao em có thể trở nên tuyệt tình đến thế?"
Bình luận truyện