Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính
Chương 163
Ngắt điện thoại, anh ta ném điện thoại đi, đến mở tủ rượu lấy ra một bình rượu tây nồng độ cồn cao, cứ thế ngồi trong bóng tối uống từng ngụm lớn.
Nếu như anh ta cứ uống như thế đến chết, Niệm Niệm có đau lòng không? Sẽ hối hận vì không cần anh ta không? Sẽ chia tay với tên ca sĩ thấp quèn kia, dùng quãng đời còn lại tưởng niệm anh ta không?
Trong hơi rượu say nồng anh ta thϊếp đi, sau đó liền mơ một giấc mơ.
Trong mơ, là trận hỏa hoạn mà anh ta đã từng mơ trước đó.
Niệm Niệm trong ánh lửa nói với anh ta lời vĩnh biệt như trút được gánh nặng.
Nhìn gương mặt trắng xanh ấy của cô, tim anh ta như bị dao đâm.
“Niệm Niệm, quay lại đi …” Rõ ràng biết là mơ, cô ấy sẽ không nghe thấy nhưng anh ta vẫn đứng trong đám lửa, nhìn chằm chằm cô ấy nghẹn ngào nói: “Quay lại đi Niệm Niệm …Lúc trước anh sai rồi, em quay lại được không? Anh sẽ dùng cả đời để chuộc tội, sẽ không bao giờ để em đau lòng buồn bã nữa …”
Thu Niệm ở trong mơ an nhiên nhắm mắt, không trả lời anh ta.
Ánh lửa chiếu sáng đêm đen.
Trời sáng, anh ta nhìn thấy “Lục Cảnh Thâm” lảo đảo chạy đến, như điên mà ôm lấy cơ thể bị thiêu đến cháy đen không còn nhận ra hình dạng, hét đến đứt hơi khản tiếng “Niệm Niệm”.
Từng tiếng từng tiếng gọi khiến anh ta run sợ.
Chỉ đến thời khắc ấy, “Lục Cảnh Thâm” mới nhận ra ý nghĩa của Niệm Niệm đối với anh ta, mới hiểu ra những tổn thương cố ý kia không phải là vì chán ghét mà là bởi vì … quá yêu...
“Lục Cảnh Thâm” điên rồi.
Anh ta không quản ngày đêm trông giữ thi thể bị cháy đen kia, mê man gọi tên “Niệm Niệm”, nói chuyện với cô ấy trong ngây ngốc, cứ như cô ấy vẫn đang còn sống.
Anh ta dùng rượu để làm tê liệt bản thân, dùng những lời bịa đặt để lừa đối chính mình.
Chỉ cho đến khi thi thể thối rữa và bốc lên một thứ mùi buồn nôn, anh ta mới không thể không thừa nhận sự thật tàn khốc là Niệm Niệm đã vĩnh viễn rời xa anh ta.
Năm tháng qua đi.
Rất nhanh đã đến năm thứ ba kể từ khi Niệm Niệm ra đi.
Khi “Lục Cảnh Thâm” đi khảo sát ở công ty nước ngoài, ở sân bay thì bị một bánh bao nhỏ tròn xoe đυ.ng phải.
Khi những người bên cạnh vì khí lạnh tỏa ra từ người anh mà tránh xa, thì bánh bao nhỏ vậy mà không sợ anh ta, thậm chí còn to gan lớn mật ôm lấy chân anh ta, nhìn anh ta cười lêu lêu.
“Chú … rất đẹp trai …” Nước bọt của bánh bao nhỏ rơi đầy lên chân anh ta.
Ngay khi trợ lý một người đầy mồ hôi sợ bánh bao nhỏ này sẽ bị tổng tài một chân đá bay thì “Lục Cảnh Thâm” lại bế bánh bao nhỏ lên, lần đầu tiên lộ ra vài phần ấm áp.
Bởi vì đôi mắt của em bé này cực kì giống anh ta, tưởng chừng như là phiên bản thu nhỏ của anh ta vậy.
Anh ta cau mày, không hề nhớ ra bản thân có đứa con riêng lớn như thế này.
Dù gì, sau khi Niệm Niệm chết anh ta không có cảm xúc gì với bất cứ người phụ nữ nào nữa, thậm chí Nghê San mà anh ta từng ôm trong lòng sủng ái anh ta cũng không thèm nhìn thêm một lần.
Khi anh ta chuẩn bị hỏi mẹ của bánh bao nhỏ là ai, đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng hét kinh hãi, ngoảnh đầu, anh ta liền nhìn thấy khuôn mặt mà anh vẫn luôn mong nhớ …
Niệm Niệm chưa chết.
Không những không chết, cô ấy còn sinh cho anh ta một đứa con trai!
Lúc này anh ta mới biết, ba năm trước vào đêm mà cô ấy phóng hỏa tự sát đã được Cố Trì cứu ra rồi đưa tin giả là cô ấy đã chết, đưa cô ấy ra nước ngoài chữa trị dưỡng thương. Mà chẩn đoán bệnh lúc trước chỉ là chẩn đoán sai, cơ thể cô phản ứng không khỏe là do trong bụng có thêm một sinh mạng mới.
Anh ta vui mừng khôn xiết, nói cái gì mà sẽ không buông tay cô ấy nữa. Cố Trì cũng dùng trăm cách để ngăn cản nhưng cũng không cản được quyết tâm cướp lại mẹ con cô ấy.
Mà lúc này, chân tướng của vụ tai nạn xe lúc trước lộ ra. Anh đến bây giờ mới biết, Niệm Niệm chưa bao giờ lừa anh, ân nhân cứu mạng của anh không phải là Nghê San, mà là cô ấy …
Thế là anh ta tự tay tiễn Nghê San xuống địa ngục, khiến ả ta phải chịu đựng sự giày vò sống không bằng chết, khiến nhà họ Nghê tan cửa nát nhà.
Làm xong tất cả những việc này, anh ta lấy ra một bó hoa hồng quỳ trước mặt Thu Niệm, nói cho cô ấy biết anh đã hối hận như thế nào trong mấy năm nay, nói cho cô ấy biết anh ta yêu Thu Niệm.
“Đứa bé không thể không có bố.”
Anh ta nói xong câu này, Thu Niệm rơi nước mắt, bánh bao nhỏ thay cô nhận đóa hoa, chiếc miệng nhỏ đầy mùi sữa nói: “Mẹ ơi! Bố biết sai rồi, mẹ tha thứ cho bố đi được không?”
Giấc mơ sắp kết thúc.
Bọn họ ôm nhau, tất cả những hiểu lầm tất cả những đau lòng trước kia đều theo tình yêu đến muộn này của họ mà biến mất …
Nếu như anh ta cứ uống như thế đến chết, Niệm Niệm có đau lòng không? Sẽ hối hận vì không cần anh ta không? Sẽ chia tay với tên ca sĩ thấp quèn kia, dùng quãng đời còn lại tưởng niệm anh ta không?
Trong hơi rượu say nồng anh ta thϊếp đi, sau đó liền mơ một giấc mơ.
Trong mơ, là trận hỏa hoạn mà anh ta đã từng mơ trước đó.
Niệm Niệm trong ánh lửa nói với anh ta lời vĩnh biệt như trút được gánh nặng.
Nhìn gương mặt trắng xanh ấy của cô, tim anh ta như bị dao đâm.
“Niệm Niệm, quay lại đi …” Rõ ràng biết là mơ, cô ấy sẽ không nghe thấy nhưng anh ta vẫn đứng trong đám lửa, nhìn chằm chằm cô ấy nghẹn ngào nói: “Quay lại đi Niệm Niệm …Lúc trước anh sai rồi, em quay lại được không? Anh sẽ dùng cả đời để chuộc tội, sẽ không bao giờ để em đau lòng buồn bã nữa …”
Thu Niệm ở trong mơ an nhiên nhắm mắt, không trả lời anh ta.
Ánh lửa chiếu sáng đêm đen.
Trời sáng, anh ta nhìn thấy “Lục Cảnh Thâm” lảo đảo chạy đến, như điên mà ôm lấy cơ thể bị thiêu đến cháy đen không còn nhận ra hình dạng, hét đến đứt hơi khản tiếng “Niệm Niệm”.
Từng tiếng từng tiếng gọi khiến anh ta run sợ.
Chỉ đến thời khắc ấy, “Lục Cảnh Thâm” mới nhận ra ý nghĩa của Niệm Niệm đối với anh ta, mới hiểu ra những tổn thương cố ý kia không phải là vì chán ghét mà là bởi vì … quá yêu...
“Lục Cảnh Thâm” điên rồi.
Anh ta không quản ngày đêm trông giữ thi thể bị cháy đen kia, mê man gọi tên “Niệm Niệm”, nói chuyện với cô ấy trong ngây ngốc, cứ như cô ấy vẫn đang còn sống.
Anh ta dùng rượu để làm tê liệt bản thân, dùng những lời bịa đặt để lừa đối chính mình.
Chỉ cho đến khi thi thể thối rữa và bốc lên một thứ mùi buồn nôn, anh ta mới không thể không thừa nhận sự thật tàn khốc là Niệm Niệm đã vĩnh viễn rời xa anh ta.
Năm tháng qua đi.
Rất nhanh đã đến năm thứ ba kể từ khi Niệm Niệm ra đi.
Khi “Lục Cảnh Thâm” đi khảo sát ở công ty nước ngoài, ở sân bay thì bị một bánh bao nhỏ tròn xoe đυ.ng phải.
Khi những người bên cạnh vì khí lạnh tỏa ra từ người anh mà tránh xa, thì bánh bao nhỏ vậy mà không sợ anh ta, thậm chí còn to gan lớn mật ôm lấy chân anh ta, nhìn anh ta cười lêu lêu.
“Chú … rất đẹp trai …” Nước bọt của bánh bao nhỏ rơi đầy lên chân anh ta.
Ngay khi trợ lý một người đầy mồ hôi sợ bánh bao nhỏ này sẽ bị tổng tài một chân đá bay thì “Lục Cảnh Thâm” lại bế bánh bao nhỏ lên, lần đầu tiên lộ ra vài phần ấm áp.
Bởi vì đôi mắt của em bé này cực kì giống anh ta, tưởng chừng như là phiên bản thu nhỏ của anh ta vậy.
Anh ta cau mày, không hề nhớ ra bản thân có đứa con riêng lớn như thế này.
Dù gì, sau khi Niệm Niệm chết anh ta không có cảm xúc gì với bất cứ người phụ nữ nào nữa, thậm chí Nghê San mà anh ta từng ôm trong lòng sủng ái anh ta cũng không thèm nhìn thêm một lần.
Khi anh ta chuẩn bị hỏi mẹ của bánh bao nhỏ là ai, đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng hét kinh hãi, ngoảnh đầu, anh ta liền nhìn thấy khuôn mặt mà anh vẫn luôn mong nhớ …
Niệm Niệm chưa chết.
Không những không chết, cô ấy còn sinh cho anh ta một đứa con trai!
Lúc này anh ta mới biết, ba năm trước vào đêm mà cô ấy phóng hỏa tự sát đã được Cố Trì cứu ra rồi đưa tin giả là cô ấy đã chết, đưa cô ấy ra nước ngoài chữa trị dưỡng thương. Mà chẩn đoán bệnh lúc trước chỉ là chẩn đoán sai, cơ thể cô phản ứng không khỏe là do trong bụng có thêm một sinh mạng mới.
Anh ta vui mừng khôn xiết, nói cái gì mà sẽ không buông tay cô ấy nữa. Cố Trì cũng dùng trăm cách để ngăn cản nhưng cũng không cản được quyết tâm cướp lại mẹ con cô ấy.
Mà lúc này, chân tướng của vụ tai nạn xe lúc trước lộ ra. Anh đến bây giờ mới biết, Niệm Niệm chưa bao giờ lừa anh, ân nhân cứu mạng của anh không phải là Nghê San, mà là cô ấy …
Thế là anh ta tự tay tiễn Nghê San xuống địa ngục, khiến ả ta phải chịu đựng sự giày vò sống không bằng chết, khiến nhà họ Nghê tan cửa nát nhà.
Làm xong tất cả những việc này, anh ta lấy ra một bó hoa hồng quỳ trước mặt Thu Niệm, nói cho cô ấy biết anh đã hối hận như thế nào trong mấy năm nay, nói cho cô ấy biết anh ta yêu Thu Niệm.
“Đứa bé không thể không có bố.”
Anh ta nói xong câu này, Thu Niệm rơi nước mắt, bánh bao nhỏ thay cô nhận đóa hoa, chiếc miệng nhỏ đầy mùi sữa nói: “Mẹ ơi! Bố biết sai rồi, mẹ tha thứ cho bố đi được không?”
Giấc mơ sắp kết thúc.
Bọn họ ôm nhau, tất cả những hiểu lầm tất cả những đau lòng trước kia đều theo tình yêu đến muộn này của họ mà biến mất …
Bình luận truyện