Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 169



Nhìn xuyên thấu qua kính chắn gió, cô nhìn thấy hai người đàn ông trẻ tuổi, đều là gương mặt xa lạ.

Cô mới đến Thủ Thành có bao lâu? Ngoại trừ đua xe, không có giao tiếp thêm với ai, theo lý thuyết thì không có kết thù với ai mới đúng.

Bàn tay nắm vô lăng vô thức siết chặt, vẻ mặt cô cũng trở nên ngưng trọng.

Nhìn thấy phía trước có ngã ba, Thu Thanh Duy đánh tay lái để thoát khỏi xe phía sau.

Cũng chính lúc cô rẽ góc cua, chiếc xe việt dã kia đột nhiên tăng tốc độ tối đa, hùng hổ lao về phía cô!

!!!

m thanh ma sát bén nhọn cùng với tiếng va chạm thảm thiết cùng lúc vang lên, phá tan sự yên lặng của đường phố tĩnh lặng khoảng giữa chiều.

Xe thương vụ bị đè ở dưới bánh xe việt dã.

Kính chắn gió vỡ nát, loang lổ vết máu, nhìn mà giật mình.

Chờ một lúc lâu không thấy trong xe có động tĩnh gì, Phạm Phi Bằng vừa bẻ lái vừa lùi xe cười nhạo: "Không phải rất có năng lực sao? Có loại xe thương vụ đâm được xe việt dã của ta à! Chết tiệt, đồ quỷ cái!"

Hai người đàn ông ở ghế sau cười phá lên: "Đúng rồi, cũng không nhìn xem Thủ Thành là địa bàn của ai! Con nhóc đó xứng đáng bị lật xe! Đi thôi, trở về kêu chú Phạm xóa camera theo dõi đi, đừng có liên lụy đến tao."

Phạm Phi Bằng cười nhạo: "Ông đây không xóa! Cô ta cùng tên bạch kiểm trong giới giải trí kia có thể làm gì được tao? Dám động đến tao, tao chơi chết cả nhà cô ta!"

Bên trong xe một trận cười lớn, xe việt dã quay đầu, nghênh ngang mà đi.

Bị ném ở góc đường láng bóng, chiếc điện thoại di động văng ra do va chạm sáng lên, màn hình nhuốm máu hiện lên thông báo ——

@[tình yêu] Bạn trai nhỏ của Tiểu Duy [Mũi tên Cupid] A Triệt [tình yêu]: "Tiểu Duy anh chuẩn bị lên máy bay:("

"Nhớ em"

Chủ nhân chiếc điện thoại di động đang cuộn tròn trong khe hẹp giữa ghế lái với kính chắn gió, khuôn mặt và ngón tay đầy máu, cô nhắm mắt lại, không thể trả lời lại câu trả lời mà anh mong đợi …

Một lát sau, một bóng người dừng lại trước chiếc xe bị hỏng, đem Thu Thanh Duy hôn mê bất tỉnh từ trong xe ôm ra.

Trong đôi mắt u ám kia, nhìn người phụ nữ trong tay, thì thầm nói với cô: "Niệm Niệm, chúng ta về nhà …"

***

Máy bay hạ cánh xuống thành phố Lạc.

Ngay khi nó dừng lại, Bạc Nguyên Triệt nóng lòng muốn bật điện thoại lên, nhưng khi mở Wechat lên thì không thấy Tiểu Duy trả lời.

Chắc là đang bận …

Anh nén nỗi thất vọng lại, nhịn xuống không làm phiền cô, bình tĩnh lại, cùng trợ lý bước ra khỏi cabin.

Là người của công chúng, rất khó để đảm bảo quyền riêng tư, lần này trở lại thành phố Lạc không biết hành trình đã bị lộ như thế nào, mới vừa qua cửa sân bay đã thấy người hâm mộ tràn ra sảnh.

Có người cách thật xa bắt đầu lớn tiếng hỏi anh:

"Triệt yêu dấu! Anh thật sự đang yêu đương sao?"

"Nói cho chúng em biết mọi chuyện đều là giả có được không?"

"Xin anh anh trai à! Thừa nhận là lăng xê album có được không? Chúng em thật sự không tức giận! Chúng em!"

Đại sảnh rộng lớn bị người hâm mộ chiếm đoạt.

Bọn họ đã đợi ở đây rất lâu, chỉ để nhận được lời phủ nhận mối quan hệ yêu đương của idol.

Nhưng mà bọn họ sẽ phải thất vọng …

Bạc Nguyên Triệt tháo xuống kính râm cùng khẩu trang, tỏ vẻ hối lỗi với toàn bộ người hâm mộ: "Cảm ơn tình cảm của mọi người nhưng chuyện yêu đương là sự thật …"

Những người hâm mộ khó có thể tiếp thu:

"Anh là của chung! Ai cũng không có tư cách độc chiếm!"

"Anh ơi cô ta không xứng với anh! Cầu xin anh chia tay đi có được không?"

"Đúng vậy! Anh tốt như vậy! Tại sao lại là cô ta?"

Dù có nhận bao nhiêu chửi rủa cùng vu khống, Bạc Nguyên Triệt đều có thể thản nhiên đối mặt, dù sao anh cũng là người của công chúng, càng nổi tiếng thì càng có nhiều thị phi, đó là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng khi nghe thấy người khác nói xấu Tiểu Duy, anh cảm thấy vô cùng khó chịu cùng không kìm nén được cảm xúc.

Khóe môi khẽ nhúc nhích, anh nhìn những gương mặt giận giữ với vẻ mặt rất nghiêm túc: "Làm ơn đừng nói cô ấy như vậy có được không? Rời khỏi sân khấu, tôi cũng chỉ là người bình thường, người mình thích bị người hâm mộ mắng, tôi cũng sẽ tức giận, sẽ khó chịu …"

Tiếng mắng yếu hơn một chút, nhưng các fan vẫn nhịn không được lẩm bẩm:

"Anh, anh nghĩ lại đi! Làm ơn đừng yêu đương nữa!"

"Cũng không phải cô ấy không tốt, chỉ là anh trai anh quá tuyệt vời, ai cũng không xứng với anh!"

"Chúng em có thể không nói cô ấy, nhưng tiền đề là anh, anh cùng cô ấy chia tay!"

Trợ lý đã ra hiệu Bạc Nguyên Triệt phớt lờ mọi thứ, tất cả đều giao lại cho bên truyền thông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện