Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính
Chương 177
Xét cho cùng, đây là tác phẩm chỉ xếp sau con tàu du lịch sang trọng của quốc gia "Prince", cho dù đó là khối lượng, hình dáng hay từng chi tiết thì cũng đều là bước nhảy vọt lớn về kỹ thuật tàu thuyền, khiến bao người kinh ngạc.
Trong cabin, ban nhạc đang chơi một giai điệu tao nhã và uyển chuyển.
Bạc Nguyên Triệt dẫn Thu Thanh Duy đến bên bàn đặt trước, trong đây, Tô Ngạn cùng với những người khác đã đến trước đó và đang dặn dò người phục vụ mang rượu sâm panh lên.
"Kính chị Duy." Mọi người nâng ly và nói một cách chân thành: "Em chúc chị mau chóng bình phục!"
"Cảm ơn." Thu Thanh Duy cầm chiếc ly lên trước mặt và cụng ly với mọi người, khi cô đang chuẩn bị uống thì một bàn tay ở bên cạnh bất ngờ đưa ra chặn lấy ly của cô.
Bạc Nguyên Triệt không quên lời khuyên của bác sĩ, thay cô uống ly sâm panh này rồi lắc lắc ly rỗng giải thích: "Em không thể chạm vào rượu"
"Yo, có bạn trai tự giác như vậy sao?"
"A Triệt, lúc trước là cậu giả bộ không hiểu đúng không? Giờ lại hiểu chuyện vậy!"
"Sao cậu dám quản chuyện của chị Duy vậy? Chị Duy, mau đánh cậu ta đi!"
Cái việc bị gán tội mà không hề báo trước này khiến cho anh lo lắng cô sẽ hiểu lầm, Bạc Nguyên Triệt liền vội vàng giải thích: "Anh không có ý muốn quản em … chỉ là vết thương của em vẫn chưa lành hẳn … sức khỏe quan trọng, anh sẽ uống rượu cùng em khi em bình phục được không? Uống bao nhiêu cũng được."
Bạn bè đều cười anh: "Nhìn A Triệt nhát gan quá! Đúng là đồ sợ vợ mà!"
"Đi!" Bạc Nguyên Triệt trừng mắt nhìn người đàn ông thế nào thì thế đó, có thể đừng nói hết ra như vậy được không? Anh cũng cần mặt mũi chứ.
"Haha! Thôi, đừng trêu chọc anh ấy nữa, mọi người đều nôn nóng rồi đấy! Chúng ta đưa cho chị Duy một ly nước trái cây, chị có thể không cần nghe lời bạn trai, nhưng vẫn phải nghe theo chỉ định của bác sĩ."
Bầu không khí tại bàn rất tốt, bởi vì Bạc Nguyên Triệt đã dặn dò từ trước nên mọi người đều để ý lời nói, không ai ngu ngốc mà đề cập đến chuyện bàn tay trái của Thu Thanh Duy và xe đua mà thay vào đó họ nói rất nhiều về kế hoạch sau này của studio.
Những người mới xuất hiện trong ngành giải trí nhiều vô kể, lưu lượng không phải lúc nào cũng có thể kiếm ăn được, anh phải nghĩ ra một công việc tử tế để có thể chuyển sang. Nếu không, nó thật là vô nghĩa khi anh sẽ trở thành một ông già 30 tuổi giả vờ tỏ ra dịu dàng trên cùng một sân khấu với nhóm thanh niên mười bảy mười tám tuổi.
Mọi người trên bàn ai cũng nói về kế hoạch tương lai của họ, cuối cùng họ đã hỏi Bạc Nguyên Triệt: "Cậu thì sao? Chỉ còn một tháng nữa là năm nay sẽ khép lại, cậu dự định sẽ đóng bao nhiêu bộ phim truyền hình trong năm tới?"
"Không đóng nữa." Bạc Nguyên Triệt lắc đầu: "Tôi không có hứng thú với diễn xuất."
"Vậy thì thật sự đáng tiếc quá, gương mặt của cậu rất ăn ảnh, biết đâu chỉ cần cố gắng một chút là cậu có thể giành được giải điện ảnh rồi."
"Từ giờ tôi vẫn sẽ tập trung vào âm nhạc, rồi dần dần lui về phía sau hậu đài." Bạc Nguyên Triệt vừa nói vừa liếc nhìn sang Thu Thanh Duy: "Sự nghiệp là quan trọng nhưng tôi cũng muốn sống một cuộc sống tốt đẹp."
Nhóm người không thể không đùa bỡn.
"Đây chính là trì hoãn công việc, toàn tâm đi theo chị Duy rồi!"
"Có thể lắm! Công việc gì chứ? Có bạn gái làm sao mà quan trọng được?"
"Không thể nhìn ra luôn, hoá ra A Triệt lại làm việc nhà!"
"Chị Duy, chị xem A Triệt ân cần và si mê chị như vậy, sao chị không gả cho cậu ấy đi!"
Thu Thanh Duy mỉm cười nhìn vào bàn tay trái đang được đắp thạch cao của mình, một nỗi cô đơn thoáng qua đôi mắt cô: "Nhưng em hiện tại không có khả năng kiếm tiền, lấy em sẽ lâm vào nghèo khổ, anh có nguyện ý không?"
Không ngờ anh không kịp đề phòng mà vô tình đã lái đến chủ đề này.
Những người ngồi đó đột nhiên im lặng, nhìn Bạc Nguyên Triệt một cách đầy thương tiếc. Bọn họ thực sự không cố ý làm điều đó!
Bạc Nguyên Triệt đặt tay lên bàn, cầm lấy bàn tay trái của cô, đan vào ngón tay cô, rồi anh thì thầm: "Anh có của hồi môn của mình, sẽ không có chuyện thiếu thốn."
Tiếng nói vừa dứt, cả bàn hò reo không ngớt: "Bạc Nguyên Triệt cậu ghét kết hôn mà!"
Bạc Nguyên Triệt phớt lờ họ, khoá chặt mắt Thu Thanh Duy và hỏi cô: "Em có nguyện ý không?"
Anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn bao lâu rồi? Liệu anh có đang say sau khi uống quá nhiều không? Chuyện kết hôn không giống như chuyện yêu đương, nói bên nhau chính là bên nhau, là chuyện cả một đời.
Trong cabin, ban nhạc đang chơi một giai điệu tao nhã và uyển chuyển.
Bạc Nguyên Triệt dẫn Thu Thanh Duy đến bên bàn đặt trước, trong đây, Tô Ngạn cùng với những người khác đã đến trước đó và đang dặn dò người phục vụ mang rượu sâm panh lên.
"Kính chị Duy." Mọi người nâng ly và nói một cách chân thành: "Em chúc chị mau chóng bình phục!"
"Cảm ơn." Thu Thanh Duy cầm chiếc ly lên trước mặt và cụng ly với mọi người, khi cô đang chuẩn bị uống thì một bàn tay ở bên cạnh bất ngờ đưa ra chặn lấy ly của cô.
Bạc Nguyên Triệt không quên lời khuyên của bác sĩ, thay cô uống ly sâm panh này rồi lắc lắc ly rỗng giải thích: "Em không thể chạm vào rượu"
"Yo, có bạn trai tự giác như vậy sao?"
"A Triệt, lúc trước là cậu giả bộ không hiểu đúng không? Giờ lại hiểu chuyện vậy!"
"Sao cậu dám quản chuyện của chị Duy vậy? Chị Duy, mau đánh cậu ta đi!"
Cái việc bị gán tội mà không hề báo trước này khiến cho anh lo lắng cô sẽ hiểu lầm, Bạc Nguyên Triệt liền vội vàng giải thích: "Anh không có ý muốn quản em … chỉ là vết thương của em vẫn chưa lành hẳn … sức khỏe quan trọng, anh sẽ uống rượu cùng em khi em bình phục được không? Uống bao nhiêu cũng được."
Bạn bè đều cười anh: "Nhìn A Triệt nhát gan quá! Đúng là đồ sợ vợ mà!"
"Đi!" Bạc Nguyên Triệt trừng mắt nhìn người đàn ông thế nào thì thế đó, có thể đừng nói hết ra như vậy được không? Anh cũng cần mặt mũi chứ.
"Haha! Thôi, đừng trêu chọc anh ấy nữa, mọi người đều nôn nóng rồi đấy! Chúng ta đưa cho chị Duy một ly nước trái cây, chị có thể không cần nghe lời bạn trai, nhưng vẫn phải nghe theo chỉ định của bác sĩ."
Bầu không khí tại bàn rất tốt, bởi vì Bạc Nguyên Triệt đã dặn dò từ trước nên mọi người đều để ý lời nói, không ai ngu ngốc mà đề cập đến chuyện bàn tay trái của Thu Thanh Duy và xe đua mà thay vào đó họ nói rất nhiều về kế hoạch sau này của studio.
Những người mới xuất hiện trong ngành giải trí nhiều vô kể, lưu lượng không phải lúc nào cũng có thể kiếm ăn được, anh phải nghĩ ra một công việc tử tế để có thể chuyển sang. Nếu không, nó thật là vô nghĩa khi anh sẽ trở thành một ông già 30 tuổi giả vờ tỏ ra dịu dàng trên cùng một sân khấu với nhóm thanh niên mười bảy mười tám tuổi.
Mọi người trên bàn ai cũng nói về kế hoạch tương lai của họ, cuối cùng họ đã hỏi Bạc Nguyên Triệt: "Cậu thì sao? Chỉ còn một tháng nữa là năm nay sẽ khép lại, cậu dự định sẽ đóng bao nhiêu bộ phim truyền hình trong năm tới?"
"Không đóng nữa." Bạc Nguyên Triệt lắc đầu: "Tôi không có hứng thú với diễn xuất."
"Vậy thì thật sự đáng tiếc quá, gương mặt của cậu rất ăn ảnh, biết đâu chỉ cần cố gắng một chút là cậu có thể giành được giải điện ảnh rồi."
"Từ giờ tôi vẫn sẽ tập trung vào âm nhạc, rồi dần dần lui về phía sau hậu đài." Bạc Nguyên Triệt vừa nói vừa liếc nhìn sang Thu Thanh Duy: "Sự nghiệp là quan trọng nhưng tôi cũng muốn sống một cuộc sống tốt đẹp."
Nhóm người không thể không đùa bỡn.
"Đây chính là trì hoãn công việc, toàn tâm đi theo chị Duy rồi!"
"Có thể lắm! Công việc gì chứ? Có bạn gái làm sao mà quan trọng được?"
"Không thể nhìn ra luôn, hoá ra A Triệt lại làm việc nhà!"
"Chị Duy, chị xem A Triệt ân cần và si mê chị như vậy, sao chị không gả cho cậu ấy đi!"
Thu Thanh Duy mỉm cười nhìn vào bàn tay trái đang được đắp thạch cao của mình, một nỗi cô đơn thoáng qua đôi mắt cô: "Nhưng em hiện tại không có khả năng kiếm tiền, lấy em sẽ lâm vào nghèo khổ, anh có nguyện ý không?"
Không ngờ anh không kịp đề phòng mà vô tình đã lái đến chủ đề này.
Những người ngồi đó đột nhiên im lặng, nhìn Bạc Nguyên Triệt một cách đầy thương tiếc. Bọn họ thực sự không cố ý làm điều đó!
Bạc Nguyên Triệt đặt tay lên bàn, cầm lấy bàn tay trái của cô, đan vào ngón tay cô, rồi anh thì thầm: "Anh có của hồi môn của mình, sẽ không có chuyện thiếu thốn."
Tiếng nói vừa dứt, cả bàn hò reo không ngớt: "Bạc Nguyên Triệt cậu ghét kết hôn mà!"
Bạc Nguyên Triệt phớt lờ họ, khoá chặt mắt Thu Thanh Duy và hỏi cô: "Em có nguyện ý không?"
Anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn bao lâu rồi? Liệu anh có đang say sau khi uống quá nhiều không? Chuyện kết hôn không giống như chuyện yêu đương, nói bên nhau chính là bên nhau, là chuyện cả một đời.
Bình luận truyện