Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính
Chương 186
Bạc Nguyên Triệt lại lần nữa đứng trong gió đông lạnh giá, lòng nóng như lửa đốt.
Hiện tại anh chỉ muốn biết Tiểu Duy có an toàn hay không!
Đưa tay ra đón một chiếc taxi, định nhờ tài xế đưa đến đồn cảnh sát gần nhất, khi mở ví ra, anh nhìn lướt qua địa chỉ trên chứng minh thư, chợt ngẩn người.
Hải Thị? Đó là ở đâu?
“Này nhóc, cậu đi đâu vậy?” Tài xế đợi một lát không thấy anh nói gì, thúc giục nói.
Bạc Nguyên Triệt vội vàng hỏi: “Xin lỗi, đây là nơi nào? Cách thành phố Lạc bao xa?”
“Nơi này là Hải Thị!” Tài xế hoài nghi mà nhìn anh: “Thành phố Lạc? Tôi chưa từng nghe qua, này nhóc, cậu là người nước ngoài hả?”
Một ý nghĩ lạ thường chợt nảy ra.
Bờ môi của Bạc Nguyên Triệt run rẩy hỏi tài xế: “Anh có biết tôi không?”
Tài xế vui vẻ: “Cậu thật hài hước!”
Những đường phố xa lạ, những thành phố xa lạ, xa lạ đến nỗi anh thậm chí chưa bao giờ nghe thấy tên của chúng.
Không có thành phố Lạc, không có thành phố Phái, và ngay cả Thủ Thành cũng không tồn tại.
Không đeo kính râm và khẩu trang, anh cứ như vậy nghênh ngang đi ở trên đường, cũng không ai chỉ vào anh và la hét, cũng như không bị các tay săn ảnh và phóng viên quấy rối.
Hai tấm áp phích khổng lồ được in với những gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Cứ như thể đỉnh cao giải trí của anh chưa từng tồn tại.
Bạc Nguyên Triệt chắc chắn một trăm phần trăm
Anh đã xuyên không.
Vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Tiểu Duy đâu?
Tiểu Duy của anh ở nơi nào?
***
Bắc Kinh.
Tại khoa ngoại của một bệnh viện công, một cô gái trẻ đang ngủ say.
Y tá làm một vòng kiểm tra theo quy củ, liếc mắt nhìn người trong phòng bệnh, lắc đầu thở dài: “Thật đáng tiếc, tuổi còn trẻ như vậy, không biết khi nào mới tỉnh. “
Đồng nghiệp đổi cho cô một lọ thuốc và nói: “Không biết có phải cô ấy may mắn hay không, mà rơi từ vách núi cao như vậy lại mắc kẹt ở lưng chừng núi! Cô ấy không chết nhưng chuyện này chẳng khác gì tử vong, trong bệnh viện lâu như vậy cũng không có ai tới gặp cô, tiền trong thẻ của cô cùng lắm có thể kiên trì hết tuần này, sau đó …”
Cô ấy không nói tiếp nữa
Nhưng mọi người đều biết bệnh viện không phải là tổ chức từ thiện, họ chỉ có thể bỏ nếu bệnh nhân không có tiền.
Ngay khi cả hai đang cảm thấy tiếc nuối thì chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngoài cửa.
Ngay sau đó, một người đàn ông thở hồng hộc xuất hiện ở cửa phòng bệnh.
Hai cô y tá nhìn theo tiếng động, ánh mắt sáng lên khi chạm phải khuôn mặt tuấn tú đang phẫn nộ.
Giá trị nhan sắc này, cho dù là top sắc đẹp giới giải trí đều có thể nhẹ nhàng trèo lên được đi?!
Một người đàn ông đẹp luôn dễ dàng được bao dung, cô y tá cũng không trách anh ta chạy lung tung trên hành lang bệnh viện, vui vẻ hỏi: “Anh đang tìm ai vậy?”
Thu Thanh Duy nằm trên giường nửa năm cũng không có người tới xem, cho nên trong tiềm thức y tá cảm thấy người này đi nhầm phòng.
Không ngờ, người bên kia đứng thẳng dậy, nghiêm túc mà khẩn trương nói: “Tôi đang tìm Thu Thanh Duy.”
Hai cô y tá nhìn nhau: “Anh là ai?”
Bàn tay bên hông của người đàn ông đang siết chặt lại càng siết chặt, câu hỏi của cô y tá khiến anh ta tràn đầy hy vọng, vì vậy anh ta nuốt nước bọt và tuyên bố: “Tôi là bạn trai của cô ấy.”
Y tá dùng ánh mắt cặn bã nhìn anh một cái nghiêm nghị: “Bạn gái hôn mê nửa năm trời, rốt cục bây giờ mới nhớ tới cô ấy?”
Rõ ràng là bị mắng, nhưng người đàn ông lại nở một nụ cười hạnh phúc.
Bởi vì, người mà anh tìm kiếm cuối cùng cũng đã tìm được rồi!
Y tá kiểm tra giấy chứng nhận của anh, rốt cuộc trợn trắng mắt rời đi.
Bạc Nguyên Triệt không để ý.
Anh chậm rãi bước đến bên cạnh, hít một hơi rồi hồi hộp nhìn người mà anh ngày đêm thương nhớ.
Khác với nét mặt dịu dàng của Thu Niệm, nét mặt của người phụ nữ này thâm thúy, lộ ra một chút khí chất anh hùng, làn da màu bánh mật khỏe mạnh không lộ rõ vẻ phờ phạc dù đang hôn mê.
Đây đích thật là Thu Thanh Duy.
Diện mạo của cô và tâm hồn cô, hoàn toàn hợp nhất vào thời điểm này.
Anh cúi xuống bên tai cô, cảm động nói: “Tiểu Duy, anh đã tìm được em.”
Nghe y tá nói, cô ấy đã nằm bất tỉnh ở đây từ khi rơi xuống vực nhưng không có ai đến thăm cô, tiền trong túi cũng sắp hết, nếu anh đến trễ một chút, bệnh viện chỉ có thể rút điện mặt nạ dưỡng khí của cô ấy một cách hối lỗi
Nghĩ đến cô đã từng nói với anh rằng cô không còn người thân hay bạn bè thực sự trên đời này, cộng với tình cảnh này, anh cảm thấy từng trận đau lòng.
“Tiểu Duy, về sau anh sẽ luôn bên em...”
“Vĩnh viễn bên em …”
Bạc Nguyên Triệt đã chuyển cô ấy đến khu độc lập tốt nhất, yêu cầu người lái xe mang cho cô ấy quần áo và những vật dụng đơn giản hàng ngày, cứ như vậy cô ấy ở lại bệnh viện.
Hiện tại anh chỉ muốn biết Tiểu Duy có an toàn hay không!
Đưa tay ra đón một chiếc taxi, định nhờ tài xế đưa đến đồn cảnh sát gần nhất, khi mở ví ra, anh nhìn lướt qua địa chỉ trên chứng minh thư, chợt ngẩn người.
Hải Thị? Đó là ở đâu?
“Này nhóc, cậu đi đâu vậy?” Tài xế đợi một lát không thấy anh nói gì, thúc giục nói.
Bạc Nguyên Triệt vội vàng hỏi: “Xin lỗi, đây là nơi nào? Cách thành phố Lạc bao xa?”
“Nơi này là Hải Thị!” Tài xế hoài nghi mà nhìn anh: “Thành phố Lạc? Tôi chưa từng nghe qua, này nhóc, cậu là người nước ngoài hả?”
Một ý nghĩ lạ thường chợt nảy ra.
Bờ môi của Bạc Nguyên Triệt run rẩy hỏi tài xế: “Anh có biết tôi không?”
Tài xế vui vẻ: “Cậu thật hài hước!”
Những đường phố xa lạ, những thành phố xa lạ, xa lạ đến nỗi anh thậm chí chưa bao giờ nghe thấy tên của chúng.
Không có thành phố Lạc, không có thành phố Phái, và ngay cả Thủ Thành cũng không tồn tại.
Không đeo kính râm và khẩu trang, anh cứ như vậy nghênh ngang đi ở trên đường, cũng không ai chỉ vào anh và la hét, cũng như không bị các tay săn ảnh và phóng viên quấy rối.
Hai tấm áp phích khổng lồ được in với những gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Cứ như thể đỉnh cao giải trí của anh chưa từng tồn tại.
Bạc Nguyên Triệt chắc chắn một trăm phần trăm
Anh đã xuyên không.
Vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Tiểu Duy đâu?
Tiểu Duy của anh ở nơi nào?
***
Bắc Kinh.
Tại khoa ngoại của một bệnh viện công, một cô gái trẻ đang ngủ say.
Y tá làm một vòng kiểm tra theo quy củ, liếc mắt nhìn người trong phòng bệnh, lắc đầu thở dài: “Thật đáng tiếc, tuổi còn trẻ như vậy, không biết khi nào mới tỉnh. “
Đồng nghiệp đổi cho cô một lọ thuốc và nói: “Không biết có phải cô ấy may mắn hay không, mà rơi từ vách núi cao như vậy lại mắc kẹt ở lưng chừng núi! Cô ấy không chết nhưng chuyện này chẳng khác gì tử vong, trong bệnh viện lâu như vậy cũng không có ai tới gặp cô, tiền trong thẻ của cô cùng lắm có thể kiên trì hết tuần này, sau đó …”
Cô ấy không nói tiếp nữa
Nhưng mọi người đều biết bệnh viện không phải là tổ chức từ thiện, họ chỉ có thể bỏ nếu bệnh nhân không có tiền.
Ngay khi cả hai đang cảm thấy tiếc nuối thì chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngoài cửa.
Ngay sau đó, một người đàn ông thở hồng hộc xuất hiện ở cửa phòng bệnh.
Hai cô y tá nhìn theo tiếng động, ánh mắt sáng lên khi chạm phải khuôn mặt tuấn tú đang phẫn nộ.
Giá trị nhan sắc này, cho dù là top sắc đẹp giới giải trí đều có thể nhẹ nhàng trèo lên được đi?!
Một người đàn ông đẹp luôn dễ dàng được bao dung, cô y tá cũng không trách anh ta chạy lung tung trên hành lang bệnh viện, vui vẻ hỏi: “Anh đang tìm ai vậy?”
Thu Thanh Duy nằm trên giường nửa năm cũng không có người tới xem, cho nên trong tiềm thức y tá cảm thấy người này đi nhầm phòng.
Không ngờ, người bên kia đứng thẳng dậy, nghiêm túc mà khẩn trương nói: “Tôi đang tìm Thu Thanh Duy.”
Hai cô y tá nhìn nhau: “Anh là ai?”
Bàn tay bên hông của người đàn ông đang siết chặt lại càng siết chặt, câu hỏi của cô y tá khiến anh ta tràn đầy hy vọng, vì vậy anh ta nuốt nước bọt và tuyên bố: “Tôi là bạn trai của cô ấy.”
Y tá dùng ánh mắt cặn bã nhìn anh một cái nghiêm nghị: “Bạn gái hôn mê nửa năm trời, rốt cục bây giờ mới nhớ tới cô ấy?”
Rõ ràng là bị mắng, nhưng người đàn ông lại nở một nụ cười hạnh phúc.
Bởi vì, người mà anh tìm kiếm cuối cùng cũng đã tìm được rồi!
Y tá kiểm tra giấy chứng nhận của anh, rốt cuộc trợn trắng mắt rời đi.
Bạc Nguyên Triệt không để ý.
Anh chậm rãi bước đến bên cạnh, hít một hơi rồi hồi hộp nhìn người mà anh ngày đêm thương nhớ.
Khác với nét mặt dịu dàng của Thu Niệm, nét mặt của người phụ nữ này thâm thúy, lộ ra một chút khí chất anh hùng, làn da màu bánh mật khỏe mạnh không lộ rõ vẻ phờ phạc dù đang hôn mê.
Đây đích thật là Thu Thanh Duy.
Diện mạo của cô và tâm hồn cô, hoàn toàn hợp nhất vào thời điểm này.
Anh cúi xuống bên tai cô, cảm động nói: “Tiểu Duy, anh đã tìm được em.”
Nghe y tá nói, cô ấy đã nằm bất tỉnh ở đây từ khi rơi xuống vực nhưng không có ai đến thăm cô, tiền trong túi cũng sắp hết, nếu anh đến trễ một chút, bệnh viện chỉ có thể rút điện mặt nạ dưỡng khí của cô ấy một cách hối lỗi
Nghĩ đến cô đã từng nói với anh rằng cô không còn người thân hay bạn bè thực sự trên đời này, cộng với tình cảnh này, anh cảm thấy từng trận đau lòng.
“Tiểu Duy, về sau anh sẽ luôn bên em...”
“Vĩnh viễn bên em …”
Bạc Nguyên Triệt đã chuyển cô ấy đến khu độc lập tốt nhất, yêu cầu người lái xe mang cho cô ấy quần áo và những vật dụng đơn giản hàng ngày, cứ như vậy cô ấy ở lại bệnh viện.
Bình luận truyện