Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính
Chương 189
Kết quả, cô đột nhiên nghe được anh nói ra một câu: "Em muốn chứng minh không?"
"Cái gì?"
Cô bối rối nhìn anh, ngay sau đó, vai bị giữ chặt, ánh mắt nhìn thẳng vào một đôi mắt cực kỳ nóng bỏng, trong mắt viết chữ "muốn hôn" rất rõ.
Trái tim cô đập loạn nhịp, cô hơi căng thẳng.
Bạc Nguyên Triệt lại gần hơn, hơi thở của anh phả vào mặt cô, nóng rực, giọng nói trở nên trầm thấp, có chút khàn khàn: "Anh muốn chứng minh, có được không?"
Loại chuyện như thế này còn cần phải hỏi sao?
Thu Thanh Duy không nói gì, nhắm mắt lại, biểu thị sự đồng ý.
Ngay sau đó, môi cô nóng bừng, bị nụ hôn vụng về nhưng lại rất mãnh liệt cướp đi toàn bộ dưỡng khí, cũng lấy đi tất cả bình tĩnh.
Như bản năng.
Cô vòng tay qua cổ anh và đáp lại.
Được khích lệ, khóe môi Bạc Nguyên Triệt nhếch lên, anh vươn tay ôm eo cô, cúi đầu hôn sâu hơn.
Một nụ hôn, chứa đựng tất cả tình cảm của anh.
Người làm rung động trái tim anh chưa bao giờ là thiên kim nhà giàu của nhà họ Thu không rành thế sự, mà là Thu Thanh Duy người đứng trên đỉnh núi tràn đầy sự tự tin.
Cô là người phụ nữ anh yêu sâu đậm, không liên quan gì đến vẻ ngoài hay thân phận mà chỉ vì cô đơn giản là cô, là người mà từ trước tới nay anh luôn dõi theo...
Nụ hôn dài kết thúc.
Bạc Nguyên Triệt ôm mặt cô, thân mật áp trán vào trán cô, nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ em đã tin chưa?"
“Chỉ bằng một nụ hôn?” Thu Thanh Duy cố ý gây khó dễ cho anh, trong mắt mang theo ý cười trêu chọc.
Rất nhanh cô đã hiểu được câu nói tự mình hại mình là gì.
Người đàn ông trước mặt lần đầu nếm được vị ngon ngọt cảm thấy chưa đủ nên chớp lấy cơ hội, cúi đầu hôn cô lần nữa, đôi môi nóng bỏng áp lên môi cô, lẩm bẩm: "Hôn một cái không chứng minh được, vậy thì hôn hai cái, anh sẽ hôn đến khi nào em tin tưởng mới thôi."
Giờ phút này, trên người làm gì còn bộ dạng ngốc bạch ngọt ngào thường ngày? Bộ dáng anh ngấu nghiến đôi môi của cô không khác gì một con sói đói!
Thu Thanh Duy có chút không chịu được nhưng cô không phải là người thừa nhận sự thất bại, vì vậy cô liền chiến đấu với anh.
Sau một trận đọ sức, cuối cùng cô đã bị đánh bại.
Có chút mơ màng ngẩng đầu lên, người đàn ông bên giường cười ranh mãnh, cọ cọ chóp mũi vào cô, không biết xấu hổ hỏi: "Còn muốn nữa không?"
Môi của Thu Thanh Duy đau đớn, cô không cần nhìn cũng biết môi của mình đã bị rách ra rồi, tức giận tát một cái vào khuôn mặt đầy sự mong đợi của anh: "Anh cút đi!"
Mang theo dấu tay năm ngón đỏ tươi trên mặt, Bạc Nguyên Triệt bị đuổi ra khỏi phòng.
Giữa môi và răng vẫn còn lưu lại hơi thở của người nào đó, anh chạm môi mình hồi tưởng lại cảm giác tuyệt vời vừa rồi, không tự chủ cười ra tiếng.
Có thể hôn Tiểu Duy, bị tát một cái thì có là gì đâu chứ? Dù có bị đánh thành đầu heo thì anh cũng bằng lòng.
Kết quả là y tá tuần tra nhìn thấy Bạc Nguyên Triệt đang ngồi xổm một mình trong góc, cúi đầu cười khúc khích.
Y tá: "…"
Người đàn ông này có bị điên không vậy?
Tuy nhiên cô lý giải, người bạn gái hôn mê lâu như vậy cuối cùng cũng tỉnh dậy, đổi lại là cô thì cô cũng mừng như điên thôi.
Trong hơn hai tháng, Bạc Nguyên Triệt trước sau như một hết mình chăm sóc Thu Thanh Duy đã giúp anh xóa bỏ thành công cái mác tra nam. Các y tá thân thiện với anh hơn rất nhiều, khi thấy anh ngồi xổm trước khu khám bệnh, họ bước đến hỏi: "Sao anh lại ngồi xổm ở đây vậy? Không vào phòng ở bên cạnh bạn gái à?"
Bạc Nguyên Triệt đứng dậy, năm dấu tay trên khuôn mặt anh ta lọt vào tầm mắt của cô y tá rất rõ ràng.
Y tá: "Mặt anh bị làm sao vậy?"
Anh đưa tay lên che, không thể không biết xấu hổ nói rằng mình đòi hôn quá đà khiến Tiểu Duy tức giận.
Y tá nhanh chóng hiểu ra, nhìn chằm chằm vào dấu bàn tay trên mặt anh, không cho anh mặt mũi mà cười: "Chọc bạn gái giận à?"
Bạc Nguyên Triệt “Ừm” một tiếng, đàng hoàng nói: "Cô ấy nói bây giờ cô ấy không muốn gặp tôi."
"Cái gì?"
Cô bối rối nhìn anh, ngay sau đó, vai bị giữ chặt, ánh mắt nhìn thẳng vào một đôi mắt cực kỳ nóng bỏng, trong mắt viết chữ "muốn hôn" rất rõ.
Trái tim cô đập loạn nhịp, cô hơi căng thẳng.
Bạc Nguyên Triệt lại gần hơn, hơi thở của anh phả vào mặt cô, nóng rực, giọng nói trở nên trầm thấp, có chút khàn khàn: "Anh muốn chứng minh, có được không?"
Loại chuyện như thế này còn cần phải hỏi sao?
Thu Thanh Duy không nói gì, nhắm mắt lại, biểu thị sự đồng ý.
Ngay sau đó, môi cô nóng bừng, bị nụ hôn vụng về nhưng lại rất mãnh liệt cướp đi toàn bộ dưỡng khí, cũng lấy đi tất cả bình tĩnh.
Như bản năng.
Cô vòng tay qua cổ anh và đáp lại.
Được khích lệ, khóe môi Bạc Nguyên Triệt nhếch lên, anh vươn tay ôm eo cô, cúi đầu hôn sâu hơn.
Một nụ hôn, chứa đựng tất cả tình cảm của anh.
Người làm rung động trái tim anh chưa bao giờ là thiên kim nhà giàu của nhà họ Thu không rành thế sự, mà là Thu Thanh Duy người đứng trên đỉnh núi tràn đầy sự tự tin.
Cô là người phụ nữ anh yêu sâu đậm, không liên quan gì đến vẻ ngoài hay thân phận mà chỉ vì cô đơn giản là cô, là người mà từ trước tới nay anh luôn dõi theo...
Nụ hôn dài kết thúc.
Bạc Nguyên Triệt ôm mặt cô, thân mật áp trán vào trán cô, nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ em đã tin chưa?"
“Chỉ bằng một nụ hôn?” Thu Thanh Duy cố ý gây khó dễ cho anh, trong mắt mang theo ý cười trêu chọc.
Rất nhanh cô đã hiểu được câu nói tự mình hại mình là gì.
Người đàn ông trước mặt lần đầu nếm được vị ngon ngọt cảm thấy chưa đủ nên chớp lấy cơ hội, cúi đầu hôn cô lần nữa, đôi môi nóng bỏng áp lên môi cô, lẩm bẩm: "Hôn một cái không chứng minh được, vậy thì hôn hai cái, anh sẽ hôn đến khi nào em tin tưởng mới thôi."
Giờ phút này, trên người làm gì còn bộ dạng ngốc bạch ngọt ngào thường ngày? Bộ dáng anh ngấu nghiến đôi môi của cô không khác gì một con sói đói!
Thu Thanh Duy có chút không chịu được nhưng cô không phải là người thừa nhận sự thất bại, vì vậy cô liền chiến đấu với anh.
Sau một trận đọ sức, cuối cùng cô đã bị đánh bại.
Có chút mơ màng ngẩng đầu lên, người đàn ông bên giường cười ranh mãnh, cọ cọ chóp mũi vào cô, không biết xấu hổ hỏi: "Còn muốn nữa không?"
Môi của Thu Thanh Duy đau đớn, cô không cần nhìn cũng biết môi của mình đã bị rách ra rồi, tức giận tát một cái vào khuôn mặt đầy sự mong đợi của anh: "Anh cút đi!"
Mang theo dấu tay năm ngón đỏ tươi trên mặt, Bạc Nguyên Triệt bị đuổi ra khỏi phòng.
Giữa môi và răng vẫn còn lưu lại hơi thở của người nào đó, anh chạm môi mình hồi tưởng lại cảm giác tuyệt vời vừa rồi, không tự chủ cười ra tiếng.
Có thể hôn Tiểu Duy, bị tát một cái thì có là gì đâu chứ? Dù có bị đánh thành đầu heo thì anh cũng bằng lòng.
Kết quả là y tá tuần tra nhìn thấy Bạc Nguyên Triệt đang ngồi xổm một mình trong góc, cúi đầu cười khúc khích.
Y tá: "…"
Người đàn ông này có bị điên không vậy?
Tuy nhiên cô lý giải, người bạn gái hôn mê lâu như vậy cuối cùng cũng tỉnh dậy, đổi lại là cô thì cô cũng mừng như điên thôi.
Trong hơn hai tháng, Bạc Nguyên Triệt trước sau như một hết mình chăm sóc Thu Thanh Duy đã giúp anh xóa bỏ thành công cái mác tra nam. Các y tá thân thiện với anh hơn rất nhiều, khi thấy anh ngồi xổm trước khu khám bệnh, họ bước đến hỏi: "Sao anh lại ngồi xổm ở đây vậy? Không vào phòng ở bên cạnh bạn gái à?"
Bạc Nguyên Triệt đứng dậy, năm dấu tay trên khuôn mặt anh ta lọt vào tầm mắt của cô y tá rất rõ ràng.
Y tá: "Mặt anh bị làm sao vậy?"
Anh đưa tay lên che, không thể không biết xấu hổ nói rằng mình đòi hôn quá đà khiến Tiểu Duy tức giận.
Y tá nhanh chóng hiểu ra, nhìn chằm chằm vào dấu bàn tay trên mặt anh, không cho anh mặt mũi mà cười: "Chọc bạn gái giận à?"
Bạc Nguyên Triệt “Ừm” một tiếng, đàng hoàng nói: "Cô ấy nói bây giờ cô ấy không muốn gặp tôi."
Bình luận truyện