Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính
Chương 191
Vì vậy sẽ xuất hiện những tình huống trước nay chưa từng có.
Trong tình yêu, không có tốt xấu, đúng sai, chỉ cần nghe theo trái tim mình thôi.
Cũng giống như bây giờ.
Mặc dù môi cô vừa đau vừa sưng, nhưng khi nhìn thấy anh buồn, cô rất muốn an ủi anh bằng một nụ hôn.
Ai bảo cô thích anh đến như vậy...
Yêu anh … như vậy.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi lặng lẽ.
Trong phòng tràn ngập sắc xuân.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Thu Thanh Duy muốn thoát ra lui lại, nhưng một bàn tay nóng bỏng đã nắm lấy gáy cô, ngay sau đó, một nụ hôn dài hơn tập kích vào cô.
Cô trừng mắt nhìn anh.
Trong lòng oán thầm, người này thực sự là được một tấc lại tiến thêm một bước!
Tuy nhiên, ánh mắt cô nhìn thấy sự thâm tình trong đôi mắt đang khép hờ của anh, bàn tay đang đẩy anh ra dừng lại.
Bỏ đi …
Cứ để anh làm...
Người của mình, còn có thể không cưng chiều được sao?
Vì vậy mới nói, giữa những người yêu nhau không có gì là không thể giải quyết bằng một nụ hôn, nếu không thể bằng một nụ hôn thì sẽ là hai, ba, bốn,... hoặc là đắp chăn bông nói chuyện nhân sinh.
Y tá tuần tra nói với đồng nghiệp của cô ấy là Bạc Nguyên Triệt rất cầm thú bị bạn gái của anh ta đuổi ra ngoài, nhân lúc nghỉ trưa hai người quay lại nhìn lần nữa thì đã phát hiện anh ấy trở về phòng rồi, lại còn đang ở bên cạnh bạn gái đang ngủ say của mình!
Thu Thanh Duy nằm trên giường, Bạc Nguyên Triệt ngồi ở mép giường, đầu hai người tựa vào nhau, mười ngón tay trên giường đan chặt vào nhau, trên môi anh nở một nụ cười mãn nguyện.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, trong phòng tràn đầy ấm áp.
Đồng nghiệp của cô y tá nhìn thấy như vậy thì chua như chanh, không nhịn được chọc: "Không phải cô nói cãi nhau à? Cô gạt tôi! Không tốt mà lại ôm nhau cùng ngủ trưa?"
Y tá làm sao có thể biết bọn họ lại hòa giải nhanh như vậy, các cặp vợ chồng bình thường ít nhất cũng phải chiến tranh lạnh hai ba ngày không đúng sao?
Cô ăn một đống thức ăn cho chó, mang vẻ mặt hoài nghi cuộc sống đi ra ngoài.
….
Sau khi nghỉ trưa xong.
Sợ Thu Thanh Duy sẽ cảm thấy nhàm chán, Bạc Nguyên Triệt đã đưa cho cô một cái máy tính bảo cô chọn một bộ phim để hai người cùng nhau xem.
Thu Thanh Duy luôn thích sự sôi động nên đương nhiên bộ phim cô chọn sẽ không phải là phim tình cảm.
Nhìn poster phim quỷ dị, Bạc Nguyên Triệt sửng sốt: "Phim ma?"
“Làm sao, anh sợ à?” Thu Thanh Duy đổi cách nói:“Nếu anh sợ vậy em sẽ đổi thành hài kịch nha.”
Không muốn bị bạn gái đánh giá thấp, Bạc Nguyên Triệt ấn vào tay cô, dogx dạc nói: "Sợ? Làm sao có thể! Anh xem phim ma cũng như là xem phim hài thôi. Anh chỉ hơi ngạc nhiên, anh nghĩ em sẽ không thích kiểu máu me và những tiếng la hét ồn ào như vậy. "
"Đúng là em không thích." Thu Thanh Duy nói và bấm vào bộ phim: "Nhưng bộ phim này có đánh giá rất cao. Em nghe nói không có nhiều cảnh máu me lắm, các diễn viên trong phim cũng rất có thực lực. Thật là dọa người."
Nghe thấy những lời này, cả người Bạc Nguyên Triệt không được khỏe, nhưng anh vẫn tỏ ra kiên cường.
Anh không tin, giữa ban ngày ban mặt anh lại sợ hãi trước những bộ phim kinh dị này!
Kết quả là sau một tiếng rưỡi, tiếng hét bị đè ép trong cổ họng chút nữa đã làm anh tắc thở rồi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
Thu Thanh Duy hài lòng, đưa ra đánh giá năm sao: "Cũng không tệ lắm."
Nói xong, cô ấn nút dừng lại, quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người bên cạnh, cô không khỏi sửng sốt: "Anh bị sao vậy?"
“Ồ, không có gì.” Bạc Nguyên Triệt xuất thần bật dậy, căn phòng rõ ràng là có lò sưởi ấm, nhưng anh cảm thấy xung quanh lại rất lạnh lẽo, chẳng lẽ là ma nữ trong phim vừa leo ra khỏi màn hình sao?
Càng nghĩ càng thấy hoảng, anh giả vờ như không có chuyện gì, kiếm cớ ra ngoài hút thuốc cho đỡ sợ.
Hết nửa bao thuốc lá.
Khuôn mặt của ma nữ vẫn chưa biến mất khỏi tâm trí anh.
Nỗi sợ hãi như được nhân lên kéo dài cho đến khi trời tối.
Sau khi y tá thay thuốc lần cuối cùng, cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi sớm.
Bạc Nguyên Triệt liếc nhìn hai chiếc giường cách nhau nửa mét, len lén di chuyển chiếc giường của mình về phía Thu Thanh Duy, nhưng anh ta vô tình tạo ra tiếng động, điều này thu hút sự chú ý.
“Anh chuyển giường đi đâu à?” Thu Thanh Duy nheo mắt, nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của anh, cô hỏi lớn tiếng hơn: “Anh muốn làm gì vậy?
"Không có gì..." Bạc Nguyên Triệt tìm cớ: "Anh chỉ muốn đến gần em hơn..."
Trong tình yêu, không có tốt xấu, đúng sai, chỉ cần nghe theo trái tim mình thôi.
Cũng giống như bây giờ.
Mặc dù môi cô vừa đau vừa sưng, nhưng khi nhìn thấy anh buồn, cô rất muốn an ủi anh bằng một nụ hôn.
Ai bảo cô thích anh đến như vậy...
Yêu anh … như vậy.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi lặng lẽ.
Trong phòng tràn ngập sắc xuân.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Thu Thanh Duy muốn thoát ra lui lại, nhưng một bàn tay nóng bỏng đã nắm lấy gáy cô, ngay sau đó, một nụ hôn dài hơn tập kích vào cô.
Cô trừng mắt nhìn anh.
Trong lòng oán thầm, người này thực sự là được một tấc lại tiến thêm một bước!
Tuy nhiên, ánh mắt cô nhìn thấy sự thâm tình trong đôi mắt đang khép hờ của anh, bàn tay đang đẩy anh ra dừng lại.
Bỏ đi …
Cứ để anh làm...
Người của mình, còn có thể không cưng chiều được sao?
Vì vậy mới nói, giữa những người yêu nhau không có gì là không thể giải quyết bằng một nụ hôn, nếu không thể bằng một nụ hôn thì sẽ là hai, ba, bốn,... hoặc là đắp chăn bông nói chuyện nhân sinh.
Y tá tuần tra nói với đồng nghiệp của cô ấy là Bạc Nguyên Triệt rất cầm thú bị bạn gái của anh ta đuổi ra ngoài, nhân lúc nghỉ trưa hai người quay lại nhìn lần nữa thì đã phát hiện anh ấy trở về phòng rồi, lại còn đang ở bên cạnh bạn gái đang ngủ say của mình!
Thu Thanh Duy nằm trên giường, Bạc Nguyên Triệt ngồi ở mép giường, đầu hai người tựa vào nhau, mười ngón tay trên giường đan chặt vào nhau, trên môi anh nở một nụ cười mãn nguyện.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, trong phòng tràn đầy ấm áp.
Đồng nghiệp của cô y tá nhìn thấy như vậy thì chua như chanh, không nhịn được chọc: "Không phải cô nói cãi nhau à? Cô gạt tôi! Không tốt mà lại ôm nhau cùng ngủ trưa?"
Y tá làm sao có thể biết bọn họ lại hòa giải nhanh như vậy, các cặp vợ chồng bình thường ít nhất cũng phải chiến tranh lạnh hai ba ngày không đúng sao?
Cô ăn một đống thức ăn cho chó, mang vẻ mặt hoài nghi cuộc sống đi ra ngoài.
….
Sau khi nghỉ trưa xong.
Sợ Thu Thanh Duy sẽ cảm thấy nhàm chán, Bạc Nguyên Triệt đã đưa cho cô một cái máy tính bảo cô chọn một bộ phim để hai người cùng nhau xem.
Thu Thanh Duy luôn thích sự sôi động nên đương nhiên bộ phim cô chọn sẽ không phải là phim tình cảm.
Nhìn poster phim quỷ dị, Bạc Nguyên Triệt sửng sốt: "Phim ma?"
“Làm sao, anh sợ à?” Thu Thanh Duy đổi cách nói:“Nếu anh sợ vậy em sẽ đổi thành hài kịch nha.”
Không muốn bị bạn gái đánh giá thấp, Bạc Nguyên Triệt ấn vào tay cô, dogx dạc nói: "Sợ? Làm sao có thể! Anh xem phim ma cũng như là xem phim hài thôi. Anh chỉ hơi ngạc nhiên, anh nghĩ em sẽ không thích kiểu máu me và những tiếng la hét ồn ào như vậy. "
"Đúng là em không thích." Thu Thanh Duy nói và bấm vào bộ phim: "Nhưng bộ phim này có đánh giá rất cao. Em nghe nói không có nhiều cảnh máu me lắm, các diễn viên trong phim cũng rất có thực lực. Thật là dọa người."
Nghe thấy những lời này, cả người Bạc Nguyên Triệt không được khỏe, nhưng anh vẫn tỏ ra kiên cường.
Anh không tin, giữa ban ngày ban mặt anh lại sợ hãi trước những bộ phim kinh dị này!
Kết quả là sau một tiếng rưỡi, tiếng hét bị đè ép trong cổ họng chút nữa đã làm anh tắc thở rồi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
Thu Thanh Duy hài lòng, đưa ra đánh giá năm sao: "Cũng không tệ lắm."
Nói xong, cô ấn nút dừng lại, quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người bên cạnh, cô không khỏi sửng sốt: "Anh bị sao vậy?"
“Ồ, không có gì.” Bạc Nguyên Triệt xuất thần bật dậy, căn phòng rõ ràng là có lò sưởi ấm, nhưng anh cảm thấy xung quanh lại rất lạnh lẽo, chẳng lẽ là ma nữ trong phim vừa leo ra khỏi màn hình sao?
Càng nghĩ càng thấy hoảng, anh giả vờ như không có chuyện gì, kiếm cớ ra ngoài hút thuốc cho đỡ sợ.
Hết nửa bao thuốc lá.
Khuôn mặt của ma nữ vẫn chưa biến mất khỏi tâm trí anh.
Nỗi sợ hãi như được nhân lên kéo dài cho đến khi trời tối.
Sau khi y tá thay thuốc lần cuối cùng, cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi sớm.
Bạc Nguyên Triệt liếc nhìn hai chiếc giường cách nhau nửa mét, len lén di chuyển chiếc giường của mình về phía Thu Thanh Duy, nhưng anh ta vô tình tạo ra tiếng động, điều này thu hút sự chú ý.
“Anh chuyển giường đi đâu à?” Thu Thanh Duy nheo mắt, nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của anh, cô hỏi lớn tiếng hơn: “Anh muốn làm gì vậy?
"Không có gì..." Bạc Nguyên Triệt tìm cớ: "Anh chỉ muốn đến gần em hơn..."
Bình luận truyện