Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 196



Vuốt v e an ủi trong chốc lát.

Bạc Nguyên Triệt kéo cô lên thúc giục: “ Em chưa đưa anh đi gặp ông nội, em nghĩ ông ấy sẽ thích anh không?”

Người đàn ông trước mặt còn trẻ như thế này, đối với ông cụ thích kiểu người cứng rắn mà nói, e rằng anh sẽ không lọt vào mắt xanh của ông cụ, nhưng … như vậy thì sao? Người cháu gái yêu quý của ông thích, ông ấy còn không phải là yêu ai yêu cả đường đi sao?

Vì vậy, cô đưa người đàn ông đến phòng của ông già.

Một bức ảnh đen trắng được đặt trên ngăn tủ. Người đàn ông bên trong đang ngả lưng trên chiếc mô tô, nụ cười của ông ấy tiêu diêu tự tại giống hệt Thu Thanh Duy.

Bạc Nguyên Triệt trong nháy mắt đã nhận ra điều đó, ngoan ngoãn gọi "Ông nội" rồi tự giới thiệu: "Lần đầu tiên gặp, con là Bạc Nguyên Triệt, bạn trai của cháu gái ông."

Khẽ ho khan, nhỏ giọng xấu hổ nói thêm: “Cũng là cháu rể tương lai của ông, cảm ơn ông đã chăm sóc Tiểu Duy, quãng đời còn lại hãy giao cô ấy cho con!”

Thu Thanh Duy liếc mắt nhìn anh, người đàn ông nghiêm mặt đứng thẳng, cô vừa thích thú vừa cảm động, chạm nhẹ vào khuỷu tay anh, nhìn hai tấm ảnh đen trắng, trong lòng thầm nói: “Ông già, đã lâu không gặp, năm 2018 có quá nhiều chuyện xảy ra, lẽ ra con phải vô địch giải châu Á, nhưng xe đã bị giở trò... May mắn thay, con không sao, con cũng gặp được một nhóm những người bạn chân chính... tên ngốc này …”

Lần đầu tiên yêu, lần đầu tiên đưa người ấy đến trước mặt ông già, Thu Thanh Duy vẫn có chút ngượng ngùng, cô hắng giọng bổ sung một câu. trái tim cô giả vờ bình tĩnh: “Đó là người mà con muốn ở bên suốt đời …”

Người trong bức ảnh lặng lẽ nhìn cô, với ánh mắt rạng rỡ. nụ cười đầy lời chúc phúc.

Sau khi nhìn thấy ông cụ, Thu Thanh Duy đi vào phòng ngủ của mình để lấy đồ, chuẩn bị đi ra ngoài.

Nhìn lại, không biết Bạc Nguyên Triệt từ khi nào đã nằm trên giường, giống như một chú chó đang lén lút vui đùa sau lưng chủ, mặt vùi vào giữa những chiếc gối và lăn qua lăn lại.

Thu Thanh Duy: "..."

Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của cô, Bạc Nguyên Triệt ngẩng đầu lên, đôi má ửng đỏ bị che đi bởi mái tóc rối bù, dễ thương không thể tả.

Những người đàn ông đẹp trai luôn khiến người ta không thể cưỡng lại mà nhìn thêm một chút.

Thu Thanh Duy bước đến và ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay nghịch mái tóc rối bù của anh, với giọng điệu bất lực và chán nản: "Trong này có gì chơi vui sao?”

Bạc Nguyên Triệt với đôi mắt trong veo, một tay ôm gối, tay kia siết chặt cổ tay cô, mỉm cười hài lòng: "Em không hiểu..."

"Đúng vậy, em không hiểu. "

"Đây là phòng của em, là phòng của bạn gái anh..."Anh nói, mắt dịu lại: “Bỏ lỡ hai mươi năm đầu của em, có chút không cam lòng, nhưng lại không có cách nào, nên chỉ có thể bù đắp từng chút một.

Dù cô đã rời xa ngôi nhà này một thời gian dài, nhưng vẫn còn đó hơi thở của cô trong chăn gối.

Thật an yên …

Thu Thanh Duy lặng lẽ nhìn anh: "Mới hơn 20 năm thôi, sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian."

Anh nắm lấy tay cô, nhíu mày và chơi đùa với những ngón tay của cô: "Anh tính, nếu chúng ta sống đến 100 tuổi, thì chúng ta sẽ chỉ có hơn bảy mươi năm thời gian bên nhau".

Anh bĩu môi: "Ngắn quá..."

"Hơn bảy mươi năm còn ngắn sao?" Thu Thanh Duy gõ vào đầu anh một tiếng cốc nghe giòn như hạt dẻ: “Tham lam!"

Điều này thực sự không công bằng!

Bạc Nguyên Triệt không phải là người tham lam, ngược lại rất dễ thỏa mãn, nhưng chuyện có liên quan đến cô, anh sẽ vô thức muốn nhiều hơn nữa.

Anh muốn yêu cô nhiều hơn, cho cô nhiều hơn, đồng hành cùng cô nhiều hơn nữa...

Anh nhìn thấy những lỗ kim và vết bầm tím trên mu bàn tay của cô, anh hôn trong đau khổ và chuyển chủ đề: "Còn đau không?"

"Không sao đâu." Với Thu Thanh Duy vết thương nhỏ này không là gì, nhìn thấy anh hôn cẩn thận, như sợ nó làm cô đau, không thể nhịn được cười: “Đừng nghĩ đến em lại dễ bị tổn thương như vậy, em không có mỏng manh như vậy.”

Anh biết.

Anh luôn biết.

Ngay từ khi gặp mặt, anh đã biết rằng cô khác với những người phụ nữ anh từng biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện