Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính
Chương 201
Chỉ là …
Anh rất không an tâm.
Ngay khi nghĩ đến những nguy hiểm năm lần bảy lượt trước đó, tận sâu trong đáy lòng anh sinh ra nỗi bất an cùng những mâu thuẫn mãnh liệt.
Anh thực sự sợ rằng....
Sợ rằng cô lại bị cuốn vô vòng xoáy nguy hiểm, anh thực sự không chịu đựng được cảnh lo sợ mất cô thêm lần nữa.
Thu Thanh Duy nói xong, một hồi lâu không thấy anh trả lời, không khỏi nghi hoặc quay đầu lại, liền nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đang cúi đầu trên mặt đều hiện lên vẻ đang đấu tranh.
"Có chuyện gì vậy?" Cô xoay người bước tới ghế sô pha, trên người ám phải khí lạnh ngoài trời, khi cô bước đến, toàn thân của anh đều cảm nhận được hơi lạnh đó.
Trong vô thức, anh giơ tay nắm lấy cổ tay cô, kéo mạng vô vào lòng, một tay siết chặt thắt eo cô, một tay lại đặt lên gáy, giống như sợi giây leo mà quấn chặt vào cô.
Thu Thanh Duy cảm nhận được tâm tình anh không tốt liền giơ tay ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, giọng nói cũng thỏ thẻ đôi phần, lại hỏi anh: "Làm sao vậy?"
Em có thể đừng dính líu đến những chuyện nguy hiểm đó được không?
Chỉ cần hai người có thể ở bên cạnh nhau được không?
Những lời nói đã sẵn trên môi nhưng lại không cách nào thốt nên thành tiếng.
Anh không thể ích kỷ như vậy, vì sự bất an trong lòng mình mà lại muốn cô nhượng bộ, từ bỏ tìm kiếm trả thù những tên cặn bã.
Vì vậy anh đành cắn răng chịu đựng, đè nén những lời muốn nói trong lòng lại.
Thấy anh không chịu nói, Thu Thanh Duy tự mình đoán: "Anh lo lắng vì em đi tìm những kẻ kia để trả thù sao?"
Cảm nhận được lưng anh bỗng chốc cứng đờ, Thu Thanh Duy biết mình đã đoán trúng.
Vì vậy, liền rời khỏi vòng tay của anh, ngồi trên đùi anh hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh, ánh mắt trìu mến nhìn anh: "Anh yên tâm, em sẽ chú đến an toàn, sẽ không để bản thân xảy ra bất cứ chuyện gì."
Dù gì trong nhà vẫn còn một tên ngốc ngây thơ, cô làm sao nỡ để bản thân xảy ra chuyện làm anh phải khóc chứ?
Anh vẫn là không an tâm, khuôn mặt phảng phất nỗi căng thẳng.
Mỗi lần cô xảy ra chuyện, anh đều cho rằng cô sẽ không có chuyện gì đâu, kết quả mỗi lần anh quay đầu lại thì...
Không muốn nhớ lại những ký ức đáng sợ đó, anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân nhanh chóng thả lỏng người, sau đó nặn ra một nụ cười miễn cưỡng thậm chí phải nói là khó coi với cô, không muốn làm cô khó xử: "Ừm, vậy anh sẽ không lo lắng nữa."
Đây rõ ràng là nụ cười gượng gạo.
Thu Thanh Duy không biết làm cách nào để anh yên tâm, chỉ đành ôm lấy cổ anh để trán cô chạm vào trán anh, hết lần này đến lần khác xua tan đi nỗi bất an của anh
"Em bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì."
"Lúc trước là do em sơ suất chủ quan, không nghĩ rằng bọn họ lại hèn hạ như vậy, lần này có sự chuẩn bị kĩ càng vì vậy tuyệt đối không có sơ hở."
"Càng huống hồ lúc đó sau lưng em không có tài sản, chống không lại bọn họ, hiện tại không giống lúc trước, bây giờ chúng ta có mười tỷ tài sản, thu phục bọn họ là điều dễ dàng."
"Hơn nữa, không phải em còn có anh sao?"
"Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu, em cũng sẽ không..." Cô trầm giọng hứa hẹn, thấy không có tác dụng dứt khoát không nói nữa, cúi đầu chủ động hôn lên môi anh.
Trong lòng Bạc Nguyên Triệt tràn đầy bất an, căn bản không có hứng thú.
Thu Thanh Duy có chút bất đắc dĩ, liền hôn sâu hơn.
Môi lưỡi quấn quýt, trái tim hai người đều nóng rực cả lên.
Về sau, Bạc Nguyên Triệt phản ứng chủ động lại, nắm lấy cằm cô tham lam thưởng thức.
Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vào, lại không dập tách được ngọn lửa đang nồng cháy trong lòng. Hai người ôm chặt lấy nhau mồ hôi nhễ nhại sau đầu.
Thu Thanh Duy dán vào môi anh, rũ mi thì thầm: "Cơ thể em đã khoẻ nhiều rồi."
Chỉ một câu nói, tất thảy sự kiềm chế của anh đều bị phá huỷ.
Áo len đan xen áo sơ mi rơi rải rác trên thảm, chiếc ghế sô pha đắt tiền rung lắc dữ dội, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị sập xuống.
Trong đôi mắt ướŧ áŧ hiện lên tia sáng mờ ảo.
Thu Thanh Duy há miệng từng đợt từng đợt hít oxy, trên trán lấm đầy mồ hôi.
Bạc Nguyên Triệt cúi người hôn lên môi cô, ánh mắt nóng bỏng mang theo một tia thương tiếc.
Anh giữ lấy tay cô, mười đầu ngón tay bíu chặt lên khuôn mặt cô, gân xanh trên mu bàn tay nổi hẳn lên, tràn đầy sự phẫn uất.
Những tàn dư của mùa đông cuối tháng 2
Cứ như vậy mà bị xua tan.
Giữa mùa hè, hoa triền miên mà nở rộ.
Anh rất không an tâm.
Ngay khi nghĩ đến những nguy hiểm năm lần bảy lượt trước đó, tận sâu trong đáy lòng anh sinh ra nỗi bất an cùng những mâu thuẫn mãnh liệt.
Anh thực sự sợ rằng....
Sợ rằng cô lại bị cuốn vô vòng xoáy nguy hiểm, anh thực sự không chịu đựng được cảnh lo sợ mất cô thêm lần nữa.
Thu Thanh Duy nói xong, một hồi lâu không thấy anh trả lời, không khỏi nghi hoặc quay đầu lại, liền nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đang cúi đầu trên mặt đều hiện lên vẻ đang đấu tranh.
"Có chuyện gì vậy?" Cô xoay người bước tới ghế sô pha, trên người ám phải khí lạnh ngoài trời, khi cô bước đến, toàn thân của anh đều cảm nhận được hơi lạnh đó.
Trong vô thức, anh giơ tay nắm lấy cổ tay cô, kéo mạng vô vào lòng, một tay siết chặt thắt eo cô, một tay lại đặt lên gáy, giống như sợi giây leo mà quấn chặt vào cô.
Thu Thanh Duy cảm nhận được tâm tình anh không tốt liền giơ tay ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, giọng nói cũng thỏ thẻ đôi phần, lại hỏi anh: "Làm sao vậy?"
Em có thể đừng dính líu đến những chuyện nguy hiểm đó được không?
Chỉ cần hai người có thể ở bên cạnh nhau được không?
Những lời nói đã sẵn trên môi nhưng lại không cách nào thốt nên thành tiếng.
Anh không thể ích kỷ như vậy, vì sự bất an trong lòng mình mà lại muốn cô nhượng bộ, từ bỏ tìm kiếm trả thù những tên cặn bã.
Vì vậy anh đành cắn răng chịu đựng, đè nén những lời muốn nói trong lòng lại.
Thấy anh không chịu nói, Thu Thanh Duy tự mình đoán: "Anh lo lắng vì em đi tìm những kẻ kia để trả thù sao?"
Cảm nhận được lưng anh bỗng chốc cứng đờ, Thu Thanh Duy biết mình đã đoán trúng.
Vì vậy, liền rời khỏi vòng tay của anh, ngồi trên đùi anh hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh, ánh mắt trìu mến nhìn anh: "Anh yên tâm, em sẽ chú đến an toàn, sẽ không để bản thân xảy ra bất cứ chuyện gì."
Dù gì trong nhà vẫn còn một tên ngốc ngây thơ, cô làm sao nỡ để bản thân xảy ra chuyện làm anh phải khóc chứ?
Anh vẫn là không an tâm, khuôn mặt phảng phất nỗi căng thẳng.
Mỗi lần cô xảy ra chuyện, anh đều cho rằng cô sẽ không có chuyện gì đâu, kết quả mỗi lần anh quay đầu lại thì...
Không muốn nhớ lại những ký ức đáng sợ đó, anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân nhanh chóng thả lỏng người, sau đó nặn ra một nụ cười miễn cưỡng thậm chí phải nói là khó coi với cô, không muốn làm cô khó xử: "Ừm, vậy anh sẽ không lo lắng nữa."
Đây rõ ràng là nụ cười gượng gạo.
Thu Thanh Duy không biết làm cách nào để anh yên tâm, chỉ đành ôm lấy cổ anh để trán cô chạm vào trán anh, hết lần này đến lần khác xua tan đi nỗi bất an của anh
"Em bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì."
"Lúc trước là do em sơ suất chủ quan, không nghĩ rằng bọn họ lại hèn hạ như vậy, lần này có sự chuẩn bị kĩ càng vì vậy tuyệt đối không có sơ hở."
"Càng huống hồ lúc đó sau lưng em không có tài sản, chống không lại bọn họ, hiện tại không giống lúc trước, bây giờ chúng ta có mười tỷ tài sản, thu phục bọn họ là điều dễ dàng."
"Hơn nữa, không phải em còn có anh sao?"
"Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu, em cũng sẽ không..." Cô trầm giọng hứa hẹn, thấy không có tác dụng dứt khoát không nói nữa, cúi đầu chủ động hôn lên môi anh.
Trong lòng Bạc Nguyên Triệt tràn đầy bất an, căn bản không có hứng thú.
Thu Thanh Duy có chút bất đắc dĩ, liền hôn sâu hơn.
Môi lưỡi quấn quýt, trái tim hai người đều nóng rực cả lên.
Về sau, Bạc Nguyên Triệt phản ứng chủ động lại, nắm lấy cằm cô tham lam thưởng thức.
Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vào, lại không dập tách được ngọn lửa đang nồng cháy trong lòng. Hai người ôm chặt lấy nhau mồ hôi nhễ nhại sau đầu.
Thu Thanh Duy dán vào môi anh, rũ mi thì thầm: "Cơ thể em đã khoẻ nhiều rồi."
Chỉ một câu nói, tất thảy sự kiềm chế của anh đều bị phá huỷ.
Áo len đan xen áo sơ mi rơi rải rác trên thảm, chiếc ghế sô pha đắt tiền rung lắc dữ dội, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị sập xuống.
Trong đôi mắt ướŧ áŧ hiện lên tia sáng mờ ảo.
Thu Thanh Duy há miệng từng đợt từng đợt hít oxy, trên trán lấm đầy mồ hôi.
Bạc Nguyên Triệt cúi người hôn lên môi cô, ánh mắt nóng bỏng mang theo một tia thương tiếc.
Anh giữ lấy tay cô, mười đầu ngón tay bíu chặt lên khuôn mặt cô, gân xanh trên mu bàn tay nổi hẳn lên, tràn đầy sự phẫn uất.
Những tàn dư của mùa đông cuối tháng 2
Cứ như vậy mà bị xua tan.
Giữa mùa hè, hoa triền miên mà nở rộ.
Bình luận truyện