Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 203



Bạc Nguyên Triệt không đến đài truyền hình. Anh tự mình lái xe đi thành phố Lạc mỗi một nơi đều có cơ hội tìm được Thu Thanh Duy, mặt dày mà đi hỏi thăm khắp nơi nhưng đáng tiếc lại chẳng có được thu hoạch gì.

Ngay sau đó, anh đặt một vé đi thành phố Phái ngay trong đêm.

Trong biệt thự nhà họ Thu, từ xa anh đã nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang đứng trong khu biệt thự, có chút cô đơn mà nhìn về phía cổng lớn tựa hồ như đang đợi ai đó.

Khuôn mặt kia, không phải là Tiểu Duy sao?

Tảng đá đè nặng trong lòng rốt cục cũng buông xuống đất, anh vui vẻ cười, sải bước đi về phía cô, từ xa liền hô: "Tiểu Duy! ”

Vẫn là khuôn mặt đó, vẻ đẹp trong nhân gian hiếm ai có được, nhưng lại đối với anh lộ ra vẻ xa lạ mà sững sờ, lễ phép hỏi: "Thư anh, anh tìm ai? ”

Người này không phải là Tiểu Duy!

Bạc Nguyên Triệt dưới chân chùn bước lại, cả người đều hoảng hốt.

Dù cho khi cùng một thân thể, nhưng dù sao thì nó cũng khác... vậy sự khác biệt này …

Tiểu Duy của anh, cặp lông mày và đôi mắt của cô đầy sự tự tin, sẽ không lộ ra ánh mắt bi thương như vậy, cho dù là dáng người nhỏ nhắn, nhưng khí chất của cô không hề nhỏ.

Vì thế ánh mắt trước mặt của người này … là Thu Niệm!

Anh kinh hãi mà lùi về sau mấy bước.

Từng bước, lùi về sâu của màn đêm.

Trái tim cũng rơi vào bóng tối nơi mà sâu thẳm nhất.

Tiểu Duy đâu?

Tiểu Duy đi đầu rồi?

Trong suốt 1 tháng trời ròng rã, Bạc Nguyên Triệt tìm kiếm gần như lật tung cả Hoa Quốc lên, thậm chí dùng cả tài khoản weibo cá nhân đăng tin tìm kiếm một người mất tích.

Chỉ có một câu nói, chỉ nói cho một mình cô nghe.

@Bạc Nguyên Triệt V: Nếu như em có quay lại, hãy đến gặp anh được không? Anh sẽ đợi em, dù cho là bao lâu.

Toàn bộ cư dân mạng đều đang giải đáp ý tứ của câu nói này, tìm tất cả manh mối để đoán xem nữ chính may mắn này là ai, có một số nữ nghệ sĩ nhân cơ hội thừa nước đυ.c thả câu, cố tình cạ nhiệt cho bản thân.

Dù sao cũng là lưu lượng đỉnh cao, loại chuyện này nhanh chóng trở nên xôn xao.

Bên ngoài nói như thế nào nghĩ như thế nào, Bạc Nguyên Triệt đều không quan tâm, anh từ chối tất cả thông báo, nhốt mình trong căn hộ, ngày này qua ngày khác chờ Tiểu Duy của anh. Mặc dù trong lòng có một thanh âm tàn nhẫn nói cho anh biết, người anh chờ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, anh vẫn cố chấp nắm lấy tia hy vọng dù là một tia nhỏ nhoi cũng không chịu buông.

Anh đã chờ đợi một thời gian dài.

Nhiều năm trôi qua, bạn bè xung quanh anh vẫn đang tiếp tục cuộc sống của họ; những nghệ sĩ mới xuất hiện liên tục, nhanh chóng thay thế vị trí của anh trong làng giải trí, anh cũng không còn trẻ nữa, dần dần bị lãng quên.

Nhưng anh vẫn ngoan cố dừng tại chỗ, gác lại phần hồi ức kia, không cho mình tiến về phía trước. Anh sợ một khi cất bước, Tiểu Duy của anh sẽ không nhận ra anh nữa...

Mấy chục năm dài đằng đẵng nhưng cũng rất ngắn ngủi.

Cuộc sống của anh đến cuối cùng, vài giây trước khi tim ngừng đập, anh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ với đôi mắt hơi đỏ.

Cảm giác tuyệt vọng quấn chặt lấy anh, trong bóng tối, Bạc Nguyên Triệt bị nghẹt thở một lúc,sự nghẹt thở đến nỗi mà Thu Thanh Duy bị đánh thức dậy.

Cô đang ngủ say, lúc này mí mắt cũng nặng trĩu kinh khủng, nhưng cô vẫn cố xua đuổi cơn buồn ngủ mà bật đèn tường đầu giường lên.

Người bên gối tựa hồ đang gặp ác mộng, trên trán đều là mồ hôi lạnh, lông mày gắt gao cau lại, giống như bị ai đó bóp cổ họng.

“Tỉnh dậy đi!” Thu Thanh Duy đánh vào mặt của anh: “Đồ ngốc, tỉnh dậy!”

Đôi mắt đang nhắm nghiềm từ từ mở ra, anh sững sờ một lúc, cuối cùng cũng lấy lại được sự tâm trung, sau khi nhìn rõ khuôn mặt cô, Bạc Nguyên Triệt mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, tiếng khóc nức nở vô lực truyền đến bên tai cô: “Tiểu Duy …”

"Sao vậy?" Cô ôm lấy anh, dịu dàng mà xoa đầu: "Gặp ác mộng à?"

Bạc Nguyên Triệt không trả lời lại, chỉ siết chặt ôm cô, tim đập rất nhanh.

Người trong lòng ấm áp mềm mại, phần chân thực này xua tan đi sự tuyệt vọng anh gặp trong mộng. Một lúc sau anh mới thở nhẹ ra một hơi nhẹ nhàng, hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ đáng sợ vừa rồi.

Thấy anh đã hoàn toàn bình tĩnh lại rồi, Thu Thanh Duy từ trong ngực anh dịch nhẹ ra ngoài, đưa tay ôm lấy mặt anh cúi đầu hỏi lại lần nữa: "Gặp phải ác mộng gì vậy? Sao lại thành ra như thế này?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện