Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 208



Văn Kiệt vẫn chưa biết có kí giả đã mở phòng livestream, trong phòng có hàng trăm vạn cư dân mạng đang chờ ăn dưa của anh.

Bất ngờ bị kí giả chất vấn làm gián đoạn chuyện tốt, Văn Kiệt cực kì tức giận liền cầm một bình rượu rỗng trên bàn nhằm thẳng đầu của một kí giả mà ném, trong miệng toàn là từ ngữ kiêu căng: “Đều ở đâu nhảy ra đây vậy? Hả? Mau xóa hết đi cho tôi! Nhanh lên! Nếu không bọn mày đừng hòng sống sốt ra khỏi đây!”

Từ trước đến nay, đoàn đội của Văn Kiệt vẫn luôn xây dựng cho anh hình tượng một người luôn mang trong mình năng lượng tích cực, bây giờ lại bị bắt tại trận cùng một đám người mẫu trẻ mây mưa lại còn nói ra những lời lẽ khó nghe khiến những người xem phòng livestream được một phen kinh ngạc.

“Vãi chưởng! Thật không thể ngờ anh ta lại là người như thế này!”

“Cầu cho những ai chưa nhìn thấy! Lúc chủ phòng vừa bước vào căn phòng kia mắt tôi tưởng như mù đến nơi!”

“Không phải là đời sống riêng tư rất trong sạch sao? Nhiều người … vãi chưởng! Buồn nôn quá!”

“Trời ơi! Người như anh ta thật khiến người khác sợ hãi! Lo lắng cho an nguy của chủ phòng, chẳng lẽ thật sự không còn cách nào sống sót ra ngoài đấy chứ? Ai trong số mọi người mau mau giúp báo cảnh sát đi chứ!”

“Đây là thuộc về một ổ mại da^ʍ rồi còn gì! Phạm pháp đấy!”

Livestream vẫn đang tiếp tục.

Tổng giám đốc Kim thong thả chậm rãi mặc quần áo, bắt đầu đàm phán cùng những kí giả kia, có uy hϊếp có cám dỗ, mười phần thành thục, vừa nhìn là biết xử lí không ít những vụ như này rồi.

Văn Kiệt cũng ở một bên tiếp lời: “Người phụ nữ kia cho bọn mày những phúc lợi gì mà bọn mày liền không sợ chết chạy đến đây đối đầu với tổng giám đốc Kim! Muốn giống cô ta nằm trong viện nửa năm trời à? Cô ta là cái thá gì, tổng giám đốc Kim của chúng tôi lại là người như thế nào? Biết đi theo ai là đúng đắn không? Nghĩ kĩ rồi thì mau xóa hết tất cả những gì quay được đi! Nếu không thì đừng hòng tồn tại trong giới này nữa!”

Lời nói này so với bằng chứng Thu Thanh Duy đưa ra còn có sức ảnh hưởng hơn, tương đương với việc trực tiếp nhận tội.

Phòng livestream lập tức bùng nổ!

“666, xem ra vị tổng giám đốc Kim này cơ to đây, là hoàng thân quốc thích nhà nào không biết?”

“Vãi! Tôi lúc trước còn giúp anh ta mắng Thu Thanh Duy cơ! Bây giờ tự vả đau vãi!”

“Tao nhổ vào! Tay đua thiên tài mang trong mình năng lượng tích cực cái gì, hoàn toàn là cặn bã! Ủng hộ Thu Thanh Duy đứng lên đòi lại quyền lợi! Khiến hai tên này mọt gong trong tù!”

“Đi thôi! Mau đem hashtag #Chứng cứ Văn Kiệt gϊếŧ người bất thành nổi lên thôi!”

Cảnh sát rất nhanh đã đến, bắt hai người Văn Kiệt vì tội mua da^ʍ.

Bởi vì chứng cứ Thu Thanh Duy đưa ra đầy đủ, thêm video Văn Kiệt nhận tội bị kí giả quay lại, còn bị toàn cư dân mạng xem được, tòa án sẽ rất nhanh xử xong vụ này, Văn Kiệt và tổng giám đốc Kim chống lưng đằng sau sẽ nhận được án phạt thích đáng.

Đồng thời lúc ấy, Thu Thanh Duy cũng đăng bức thư của luật sư, chuẩn bị xóa hai tài khoản vấy bẩn này, vạch trần những giao dịch bẩn thỉu khác trong giới đua xe, kêu gọi những người trong ngành chung tay để giúp giới đua xe trở thành một nơi cạnh tranh công bằng.

Chuyện lúc trước không thể hoàn thành ở Thủ Thành, cuối cùng cũng hoàn thành được sau khi cô quay về thế giới thực tại.

***

Trong trận chung kết, nhờ sự phản ánh của cộng đồng mạng mà chiếc cúp vốn thuộc về Thu Thanh Duy cuối cùng cũng về đến tay cô.

Cuối tháng ba, cô thay mặt toàn Châu Á đến tham gia cuộc đua tại Châu u.

Ngồi trong chiếc máy bay tư nhân mới mua, Thu Thanh Duy nhờ tiếp viên rót cho một ly soda, bình thản ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất như cô chỉ đang đi Châu u nghỉ dưỡng chứ không phải tham gia cuộc đua mà hàng triệu tay đua trên thế giới có mơ cũng không được.

Bạc Nguyên Triệt tất nhiên muốn ở cùng cô trong suốt quãng thời gian này.

Là đỉnh lưu trong buổi hòa nhạc đối diện với biển người đông dậy sóng, vậy mà lúc này lại vô cùng căng thẳng, so với nhân vật chính là Thu Thanh Duy còn giống nhân vật chính hơn.

Nghe thấy tiếng anh hít thở sâu mãi không dừng, Thu Thanh Duy mở mắt nhướng mày hỏi anh: “Anh căng thẳng như thế làm gì? Có cần anh phải thi đâu?”

Nếu thật sự anh phải thi, anh sẽ không căng thẳng như thế này…

Thấy anh cau mày mãi không thôi, Thu Thanh Duy tiếp lời: “Có phải là lần đầu tiên xem em đua xe đâu, lo lắng như thế cơ à? Yên tâm đi, nhất định sẽ đem cúp về cho anh!”

Anh có phải là lo lắng cái này đâu…

Bàn tay buông thõng bên người từ từ nắm chặt, nghĩ đến việc Văn Kiệt hạ độc thủ với cô, anh không khỏi sợ hãi.

Nhỡ đâu trong những đối thủ tiếp theo của cô cũng có người như thế thì phải làm sao? Nhỡ cô lại ngã từ trên xe xuống thì làm thế nào? Nhỡ đâu … nhỡ đâu …

Trong não anh hiện lên vô vàn những chuyện ngoài ý muốn, càng nghĩ càng bất an.

Thấy anh mím chặt môi, thần sắc sợ hãi, Thu Thanh Duy đoán ra được tâm ý của anh, đứng lên, nhẹ nhàng gõ đầu anh một cái giòn như hạt dẻ, sau đó cam đoan: “Một trận xảy ra việc ngoài ý muốn không đại biểu cho tất cả sẽ như vậy, tin em, lần này đích thân em sẽ kiểm tra từng linh kiện trong xe đua, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Đừng lo lắng nữa được không?”

Người phụ trách trong đội đua xe và những thành viên khác nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người liền không nhịn được mà lên tiếng an ủi Bạc Nguyên Triệt:

“Đúng vậy! Bạn gái anh đều nói không sao rồi, anh đừng nghĩ linh tinh vớ vẩn nữa!”

“Cuộc đua quốc tế rất nghiêm ngặt đấy, không giở thủ đoạn được đâu, đã thế còn có chúng tôi ở đây! Sẽ kiểm tra kỹ lưỡng xe đua! Sẽ không xảy ra chuyện đâu.”

Mọi người đều nói như thế rồi, lo lắng của Bạc Nguyên Triệt mới giảm đi được một ít.

Những người khác lại mỉm cười thân thiện:

“Thu Thanh Duy, người yêu của chị cũng quá đáng yêu rồi, quan tâm chị đến thế là cùng!”

“Hai người ân ái như này, đến bao giờ mới mời chúng tôi uống rượu mừng hả?”

Tại sao đều là những người giục cưới vậy?

Thu Thanh Duy phì cười: “Yên tâm, mọi người không thiếu phần rượu mừng đâu, đến lúc đấy thì cũng đừng đau lòng tiền mừng cưới nhá!”

Trong tiếng cười giòn tan, cô nhìn Bạc Nguyên Triệt, nhìn thấy trong mắt anh một thoáng mong đợi, ánh mắt cô chợt trầm xuống, lại thêm tin tưởng vào quyết định trước lúc xuất phát của bản thân, lẩm nhẩm nói: “Sẽ không lâu đâu …”

Bạc Nguyên Triệt nghe thấy câu nói này, nhưng lại cảm thấy nghe không rõ, tiến đến gần cô, mở to đôi mắt ngốc ngếch xác định lại với cô: “Em nói gì cơ?”

Bây giờ nói với anh còn có gì là bất ngờ nữa?

Thu Thanh Duy liền nói “không có gì”, chuyển luôn chủ đề nói chuyện.

Máy bay hạ cánh tại một đất nước xa lạ.

Thu Thanh Duy bước ra khỏi cửa cabin, để mặc cho gió Nam thổi tung mái tóc của cô.

Lúc sau, một nụ cười tự tin và liều lĩnh xuất hiện.

Bố, người ở trên trời nhìn cho rõ nhé, con rất nhanh sẽ lập được kỷ lục mới trong giới đua xe, khiến cái tên “Thu Thanh Duy” vang danh toàn thế giới!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện