Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 212



Máy quay vội vàng lia máy theo bước chân cô đi qua đám người, đi đến trước mặt Bạc Nguyên Triệt.

Rõ ràng không nghĩ đến cô nhanh như thế đã bước xuống đài, Bạc Nguyên Triệt có chút ngơ ngác: “Vẫn đang phỏng vấn, không ở lại nói thêm một chút sao?”

“Có nói mà.” Thu Thanh Duy đưa cho anh chiếc cúp trong tay, “Cúp vàng này thuộc về anh.”

Bạc Nguyên Triệt cẩn thận từng tí ôm trong lòng, trên mặt viết rành rành hai chữ không hiểu: “Đây là chiếc cúp mà em giành được … Tại sao lại muốn tặng cho anh?”

Thu Thanh Duy giả ho một vài cái, vuốt vuốt cằm ra hiệu anh nhìn vào trong cúp.

Ký giả cũng vội vàng cho máy quay tiến đến gần.

Nhìn vào trong, Bạc Nguyên Triệt nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ bằng nhung có hình thiên nga, trông giống một chiếc hộp trang sức.

Anh hoài nghi, người xung quanh cũng hoài nghi, những người xem livestream cũng hoài nghi.

Dường như ai cũng đoán ra được dụng ý của Thu Thanh Duy và thứ được đựng trong chiếc hộp nhỏ kia là gì.

“Mở ra xem xem.” Thu Thanh Duy thúc giục.

Bạc Nguyên Triệt nghe lời mở chiếc hộp ra, đập vào mắt là đôi nhẫn bạch kim, bên trong nhẫn khắc tên THU THANH DUY và BẠC NGUYÊN TRIỆT, ý nghĩa đã rất rõ ràng.

Cô đang cầu hôn!

Trong ngày mà cô lấy được chiếc cúp quán quân, đứng trước rất nhiều người, cầu hôn anh!

Anh đã tưởng tượng hàng ngàn hàng vạn lần khung cảnh mà anh cầu hôn cô, nhưng không hề nghĩ đến cô lại ra tay trước, cầu hôn anh.

Bạc Nguyên Triệt nhìn đôi nhẫn trong hộp, nhất thời trở nên ngơ ngác.

Thu Thanh Duy cười cười, đưa tay trái ra trước mặt anh, nhìn vào mắt anh, từng chữ nói ra đều rất chân thành: “Đồng ý cùng em đi hết quãng đời còn lại thì đeo nhẫn cho em. Nghĩ cho kĩ, đây là chuyện cả một đời đấy.”

Trong trường đua lẫn ngoài trường đua đều đang sục sôi.

Fan CP Duy Triệt gào thét tên anh trong phần bình luận trên livestream:

“Đồng ý cô ấy! Mau đồng ý cô ấy! AAA! Cục dân chính đâu? Mau đem tôi đến đó đi!!!”

“Đây là đang ngược đãi cẩu độc thân bọn tôi! Tôi sống đến bây giờ chưa gặp trường hợp nào như vậy!”

“Trời ơi! Vậy mà lại là con gái cầu hôn! Quá ngầu rồi aaa! Tiểu nãi cẩu đồng ý cô ấy đi!”

Còn có cái gì mà do dự?

Kiếp này của anh, nếu như không có cô thì đồng nghĩa không có tất cả.

Bạc Nguyên Triệt lấy ra chiếc nhẫn nữ, nhẹ nhàng cầm tay Thu Thanh Duy, đeo vào ngón tay cho cô nhưng tiếc là tay anh quá run, nửa ngày cũng không đeo được.

Đầu ngón tay Thu Thanh Duy nhúc nhích, tự mình đeo nhẫn lên.

Chiếc nhẫn đã nằm yên trên ngón tay áp út của cô, cả đời này cô sẽ bị anh đeo bám.

Ngay sau đó, cô lấy chiếc nhẫn nam, nắm lấy tay trái anh, nhanh nhẹn đeo nhẫn lên ngón áp út. Sau đó cùng anh mười ngón tay đan vào nhau: “Bây giờ thì anh hết đường hối hận rồi nhé.”

Hối hận điều gì?

Anh sẽ không bao giờ hối hận!

Bạc Nguyên Triệt nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đào hoa đỏ hoe, ầng ậng nước, long lanh ánh nắng mặt trời, trong lòng tràn ngập niềm vui khó tả.

“Tiểu Duy …” Anh thấp giọng gọi tên cô, âm thanh có chút nghẹn ngào, “Tại sao em lại đối tốt với anh như vậy? Anh … anh thật sự sợ bản thân mình không xứng …”

Thu Thanh Duy xoa xoa đầu anh: “Đồ ngốc, nói linh tinh gì vậy? Anh không xứng vậy thì ai xứng?”

Anh vì cô mà rời khỏi thế giới của mình, vậy thì bây giờ, cô sẽ cho anh một thế giới thuộc về hai người bọn họ, thế giới của tình yêu mãi mãi sẽ không thay đổi.

Trong trường đua tiếp tục vang lên tiếng hò reo.

Bạc Nguyên Triệt tay ôm cúp, nhẹ nhàng cúi xuống tặng cô một nụ hôn.

Ngày hôm nay, ánh mắt anh nhìn cô còn lấp lánh hơn chiếc cúp kia nữa …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện