Tôi Muốn Có Một Mái Nhà

Chương 22



Hai năm gần đây sự đổi mới phát triển của các nhãn hiệu điện thoại di động tựa như nấm mọc sau mưa, điện thoại đủ mọi sắc màu đỏ vàng lam trắng rồi lại đủ mọi kiểu dáng bản thẳng, xoay tròn hay nắp gập liên tiếp được đổi mới, tiếng chuông điện thoại đơn điệu cũng dần thay bằng nhạc âm phong phú. Dùng tốc độ chuyển biến từng ngày để hình dung sự đổi mới của điện thoại di động cũng không phải nói quá.

Dưới sự khuyến khích nhiệt tình của Lưu Minh Lượng thì cuối cùng Lâm Gia Nhạc cũng mua một chiếc, bình thường điện thoại của cậu chỉ có Lưu Minh Lượng và đốc công gọi đến nhưng cũng chỉ là những khi không có cách liên lạc nào khác, ví dụ nhu lúc này Lâm Gia Nhạc đang đứng ngoài hành lang gọi điện cho đốc công “Anh Quách, công trình hôm nay anh gọi gạch từ cửa hàng cũ phải không, sao họ mang toàn gạch men sứ đến thế này?”

Một thanh niên trẻ tuổi dáng người cao lớn dắt theo một chú chó lông dài màu vàng to béo đi ra từ trong thang máy. Có vẻ như chú chó lông vàng mới chạy nhảy ở dưới sân của khu chung cư, đám lông dài rõ ràng đã bị gió làm rối tung còn nguyên dáng vẻ hưng phấn, lúc chạy đến gần chân Lâm Gia Nhạc thì chú chó lại không đi tiếp, cứ đứng bên chân cậu ngửi tới ngửi lui. Người chủ kéo mấy lần nó cũng không đi, công nhân trang hoàng này thì có mùi gì dễ ngửi, cả người đầy mùi tro bụi và vụn gạch, nhưng đúng là kéo thế nào chú chó cũng không đi.

Lâm Gia Nhạc không phát hiện ra bên chân mình xuất hiện một chú chó, vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với Lão Quách “Anh Quách, chúng ta sửa phòng bếp với phòng vệ sinh, sao có thể dùng gạch tráng men chứ? Là chủ nhà yêu cầu sao? Họ đâu có hiểu về gạch, chúng ta không nên để họ dùng gạch men này.”

Không biết ở đầu dây bên kia nói gì, Lâm Gia Nhạc còn nói thêm “Như vậy không tốt lắm. Chủ nhà này là hai người già, phòng bếp với phòng vệ sinh luôn ẩm ướt, nhỡ trượt chân rồi thì ai chịu trách nhiệm? Hay anh cho em số điện thoại của chủ nhà đi, em nói chuyện với họ, gạch men rất trơn, gạch porcelain [gạch có bề mặt nhám] mới lát cho phòng bếp và phòng vệ sinh được.”

Người bên kia nói một câu đại ý cậu nhiều chuyện, Lâm Gia Nhạc vẫn kiên trì muốn gọi cho chủ nhà “Anh cứ để em nói chuyện với chủ nhà trước đi, sau đó đổi gạch, nếu chậm thời gian thì em tăng ca buổi tối là kịp. Anh yên tâm đi, em sẽ không làm chậm kì hạn công trình.”

Lâm Gia nhạc gác máy rồi thở dài một hơi, lúc lui về phía sau đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu nho nhỏ làm cậu giật mình vội cúi đầu nhìn, một chút chó lông vàng thật lớn đang nâng một chân trước lên dùng ánh mắt tủi thân nhìn cậu. Lâm Gia Nhạc vội vàng ngồi xuống xoa xoa cái chân của chú chó “A, xin lỗi xin lỗi, đạp phải mày rồi, đau lắm không?” Lâm Gia Nhạc biết chú chó lông dài này là của người sống trong căn nhà ở đối diện, rất là ngoan, chưa bao giờ sủa loạn khi thấy người, so với chó ở nông thôn thật sự nó rất có phong độ cũng rất có giáo dưỡng.

Chủ nhân của chú chó lông vàng Thịnh Mặc cũng ngồi xuống, nhận cái chân của chó nhà mình từ tay Lâm Gia Nhạc xoa nhẹ hai cái “Không sao đâu, ai bảo nó không chịu đi đường của mình chứ.”

Lâm Gia Nhạc vui vẻ tươi cười nói với chủ của chú chó “Xin lỗi ngài, lúc nãy tôi gọi điện nên không để ý lắm.” Trong lòng thì lại đang kinh ngạc khi nhìn đối phương, hóa ra có người đàn ông đẹp trai phong độ đến thế.

Thịnh Mặc nhìn Lâm Gia Nhạc có hơi sửng sốt một chút, sau đó nói “Không vấn đề gì. Cậu cứ làm việc của cậu đi, tôi dắt nó về.”

Chủ chó tốt tính như vậy thì Lâm Gia Nhạc lần đầu tiên gặp, cậu từng nghe không ít chuyện nhân viên tạp vụ kể về những người trong thành phố coi trọng chó nuôi hơn cả người nông thôn, ăn mặc cái gì cũng rất đắt, nếu bị thương một chút nhất định phải bồi thường tiền. Không ngờ chủ nhân của chú chó này lại tốt như vậy, cậu cười nói “Tôi đang trang hoàn cho nhà 1203 ở đối diện, nếu chân chú chó của ngài có việc gì cứ đến tìm tôi.”

Thịnh Mặc đen mặt, người biết thì còn hiểu là đang nói về chân chó, người không biết có khi lại nghĩ cậu ta đang mắng chân anh là chân chó. Anh buông chân chó lông vàng xuống rồi dắt nó đi “Đâu Đâu, về nhà nào.”

Đâu Đâu lông vàng bị chủ nhân kéo đi nhưng vẫn quay đầu nhìn người vừa đạp lên chân mình. Thịnh Mặc xoay người lại xoa đầu Đâu Đâu, mắng nhỏ “Mày không có tiền đồ, người ta đạp mày một cái mày còn lưu luyến.”

Lâm Gia Nhạc không nghe thấy lời Thịnh Mặc nói, cậu nhìn theo bóng một người một chó khuất sau cảnh cửa nhà 1204, trong lòng hơi áy náy một chút rồi lại trở về với căn phòng đầy tiếng máy khoan điện chói tai của nhà 1203.

Tòa nhà này tường cách âm rất tốt, cứ cho là Lâm Gia Nhạc làm cùng một đội công nhân ở phòng kế bên thì có ồn đến đâu chỉ cần hai phòng cùng đóng cửa thì Thịch Mặc ở trong nhà mình cũng sẽ không phải nghe tạp âm, huống chi hai nhà còn cách một đoạn hành lang. Thịnh Mặc thích đọc sách trong không gian tĩnh lặng, cả âm nhạc cũng không có, nếu không anh đã không chọn thuê nhà ở khu này. Nếu không phải có đôi khi ngẫu nhiên gặp công nhân trang hoàng làm việc ở cửa nhà đối diện thì anh thật sự cũng không biết nhà hàng xóm sửa nhà.

Thịnh Mặc ngồi gác chân trên ghế mây ngoài ban công đọc sách, ghế mây không đủ lớn, cái chân dài của anh có cả một đoạn giương vào không trung. Ánh nắng cuối xuân xuyên qua bức màn lụa trắng phủ lên căn phòng một tầng sáng dịu dàng. Đâu Đâu lông vàng ghé hờ trên chiếc thảm dành riêng cho nó, thỉnh thoảng lại ngẩnh đầu cao nghe ngóng xung quanh. Thịnh Mặc chú ý một chút liền phát hiện, cứ khi nào có âm thanh truyền tới từ phía căn hộ đối diện thì Đâu Đâu sẽ ngẩng đầu nghe ngóng thật kĩ, lúc Đâu Đâu mang cái vẻ buồn chán nằm lại trên thảm thì âm thanh từ phía đối diện đã hoàn toàn biến mất.

Thịnh Mặc thả một chân xuống, dùng ngón chân kẹp một quả bóng cao su rồi ném sang phòng khác “Đâu Đâu, nhặt về đây!”

Đâu Đâu đứng lên, chậm chạp chạy theo quả bóng, ngoạm bóng cao su về thả vào tay Thịnh Mặc. Thịnh Mặc nhận quả bóng rồi xoa nhẹ đầu Đâu Đâu “Đâu Đâu, buồn chán à? Đợi đến tối anh mang mày ra ngoài chơi, nhìn đi, mày béo thành cái gì rồi, vận động nhiều mới giảm béo được, không thì làm sao tìm được bạn gái chứ?” Nói rồi lại ném bóng cao su ra lần nữa “Mang về đây.”

Đâu Đâu lại chậm chạp chạy đi, Thịnh Mặc nghĩ ngợi, sắp đến hè rồi, lông của Đâu Đâu dài quá, hai ngày nữa phải mang đi cắt.

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Thịnh Mặc nghe máy “Mẹ?”

Tiếng mẹ Thịnh vang lên từ đầu dây bên kia “Mặc à, ăn cơm chưa con?”

Thịnh Mặc nhìn đồng hồ, bây giờ còn chưa đến năm giờ mà ăn cơm gì “Đang chuẩn bị ạ. Thế mẹ ăn chưa mẹ?”

Mẹ Thịnh nói “Ba con đang làm cơm. Con vẫn ra ngoài ăn cơm hả? Tìm một dì giúp việc đến làm cơm đi, bên ngoài không vệ sinh.” Nói rồi lại thở dài, con trai cái gì cũng tốt, học cái gì cũng giỏi, nhưng thế nào cũng không xuống bếp.

Thịnh Mặc trợn trắng mắt, tiền lương ở trường vừa phải trả tiền thuê nhà còn phải thuê thêm giúp việc thì làm sao đủ, đợi đến khi trường trả thêm lương thì may ra, cũng may bản thân anh không phải sống chỉ dựa vào khoản lương đó. “Con biết rồi mẹ, còn chuyện gì nữa ạ?” Con cái nhà nào cũng vậy, bình thường không có việc rất ít khi gọi điện về nhà, giống như Thịnh Mặc, thường sẽ không chủ động hỏi thăm.

Mẹ Thịnh nhớ tới việc chính “Nhà mới của con còn chưa sửa nữa, vẫn ở phòng thuê hả? Hay là tìm không được công ty trang hoàng tốt? Gọi bác Tống của con giúp đi, bác ấy làm phó viện trưởng ở học viện của con còn gì, quen rất nhiều đội kiến trúc tốt, chắc chắn biết không ít công ty trang hoàng nhà cửa.”

Thịnh Mặc à một tiếng, anh nhớ tới người công nhân trang hoàng nhà gặp ở ngoài hành lang kia, có vẻ là người rất trách nhiệm “Mẹ, con tìm được công ty trang hoàng rồi, một thời gian nữa sẽ bắt đầu sửa nhà.”

“Thế thì mau sửa đi.” Mẹ Thịnh nói liên miên “Phòng cũng thuê hơn nửa năm rồi mà còn chưa sửa, có nhà không ở  lại cứ ở phòng thuê, thật lãng phí. Nhà của con sửa xong thì mẹ với ba con mới yên tâm được.”

Thịnh Mặc nói “Bây giờ ba mẹ đến cũng được mà, phòng hiện giờ của con cũng tốt lắm.”

Mẹ Thịnh nói “Phòng của con chỉ có một phòng ngủ, ba mẹ tới thì ngủ ở đâu? Không đi! Bao giờ nhà sửa xong thì mời ba mẹ đến. Con chú ý chăm sóc bản thân, nhớ ăn cơm đúng giờ, ba con gọi mẹ đi bóc tỏi, lần sau nói tiếp.”

“Dạ, con chào mẹ. Chào ba giúp con nhé.” Thịnh Mặc khép điện thoại lại suy nghĩ hồi lâu, không biết công trình nhà đối diện mất bao lâu nữa, có thời gian thì nói chuyện với cậu công nhân đó xem sao.

Chín giờ tối Lâm Gia Nhạc mới bước khỏi cửa nhà 1203, vì cậu kiên trì đổi gạch men sứ nên tiến độ chậm hơn nửa ngày, thời gian bị chậm này cậu cũng từ từ bù đủ. Bình thường thời gian nghỉ là sáu giờ tối vì tiếng ồn từ công việc sẽ quấy rầy những nhà bên cạnh, nhưng cậu tăng ca hôm nay chỉ là lát gạch, không tạo ra nhiều tiếng ồn cho lắm.

Lúc khóa cửa lại gặp Thịnh Mặc vừa đi siêu thị về. Thịnh Mặc thấy cậu khóa cửa thì hỏi “Muộn thế này mới nghỉ à?”

Lâm Gia Nhạc nhận ra là chủ nhà đối diện, nhớ chuyện sáng nay đạp phải chân chú cho của anh liền trưng ra khuôn mặt tươi cười “Phải phải, tôi làm thêm một chút. Chó của ngài có khỏe không?”

“À, nó không sao.” Thịnh Mặc nhớ chuyện buổi sáng, thuận miệng hỏi “Vì chuyện đổi gạch à?”

“Hả?” Lâm Gia Nhạc hơi tò mò, sao anh ta lại biết?

Thịnh Mặc nở nụ cười “Sáng nay tôi nghe thấy cậu gọi điện thoại.”

“À, đúng thế. Chủ nhà không hiểu về gạch lắm nên dùng chung một loại, tôi đề nghị họ đổi gạch, phòng bếp và phòng vệ sinh thì phải dùng gạch porcelain ( bên trên ss đã đổi cho em rồi, nhưng ss thấy để nguyên vậy cũng được, nếu thấy cần thiết thì mình chú thích bên dưới chương truyện nhé) mới đỡ trơn trượt.” Lâm Gia Nhạc cười cào tóc.

Thịnh Mặc nhớ tới chuyện của mình “Đúng rồi, bên các cậu ai phụ trách tiếp nhận công trình?”

“Gì?” Lâm Gia Nhạc hơi bất ngờ “Ngài muốn giới thiệu công việc cho chúng tôi sao ạ?”

Thịnh Mặc gật đầu “Đúng thế, tôi có phòng ở cần sửa lại.”

Lâm Gia Nhạc vui vẻ “Thật quá tốt, giao việc cho chúng tôi, đảm bảo thời gian và chất lượng, giá cả cũng hợp lí.”

Thịnh Mặc bật cười, cậu nhóc này còn nhân cơ hội tự quảng cáo nữa “Cậu quyết định được không? Hay cứ để người quản lý của các cậu đến gặp tôi.”

Lâm Gia Nhạc nói “Chuyện này tôi còn chưa quyết định được, mai tôi sẽ hẹn người quản lí đến gặp ngài. Đợi đến khi nào tôi tự mở công ty mới có thể tự quyết, đến khi đó ngài có việc gì nhất định đến tìm tôi nhé.” Lâm Gia Nhạc nói mấy câu này tuyệt đối là thuận miệng nói lời khách sáo.

Thịnh Mặc lại bất ngời vì những câu này, xem ra nhóc này có chí hướng không nhỏ, anh gật đầu “Nhất định nhất định. Sáng mai cậu hẹn người quản lý đến gặp tôi nhé.” Lời nói của anh lại không phải chỉ là lời khách sáo, bản thân anh có thể giới thiệu rất nhiều công việc cho công ty trang hoàng nhà cửa, vì anh là kiến trúc sư.

Lâm Gia Nhạc liên tục gật đầu “Được, vậy tôi về đây.” Đúng lúc này bụng câu vang lên một tiếng thật lớn, Thịnh Mặc nghe thấy rõ ràng.

Lâm Gia Nhạc hơi xấu hổ sờ bụng mình “Tăng ca đến giờ còn chưa ăn cơm, tôi về đây, tạm biệt!”

Thịnh Mặc gọi cậu lại “Này, đợi chút.”

Lâm Gia Nhạc nghi hoặc quay lại, thấy Thịnh Mặc đưa ra một túi bánh mì của siêu thị “Khuya rồi, ăn chút bánh mì lót dạ trước đi.”

Lâm Gia Nhac liên tục xua tay từ chối “Không cần đâu, ngài khách sáo quá, cảm ơn, tôi xuống tầng là đi ăn cơm được rồi.”

Thịnh Mặc nhìn cánh tay của mình đang dừng trong không trung, nghĩ xem có phải bản thân là kẻ nhiều chuyện không, thế này giống bố thí lắm sao? Nhưng thật sự anh không có ý đó, chỉ là anh biết cảm giác đói bụng rất không tốt, muốn giúp cậu ta một chút mà thôi. Anh không biết bản thân Lâm Gia Nhạc từ sau chuyện với Hạ Phương Húc trở nên sợ hãi thiện ý của người lạ, là trong tâm cậu có khúc mắc, cậu bây giờ luôn cố gắng không nhận ân tình của ai mới cảm thấy lương tâm an ổn, đương nhiên cậu cũng không thừa nhận bản thân sợ hãi người khác có mục đích. Chưa bao giờ có bánh rơi từ trên trời xuống, trên đời chẳng bữa cơm nào là miễn phí.

~~~*~~~

[Mạc Lan] Đột nhiên có cảm giác thật ra Thịnh Mặc cũng rất manh, còn lấy chân trần chơi với Đâu Đâu nữa, chủ và chó đều đáng yêu (≧▽≦)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện