Tôi Muốn Có Một Mái Nhà

Chương 29



Chương thứ hai mươi chín

Ngày công ty khai trương, bọn họ cố chọn một ngày thật đẹp, là một ngày hoàng đạo hợp khai trương, cưới gả. Bởi vì không thể châm pháo chúc mừng, Lâm Gia Nhạc đành phải mua hai lẵng hoa to đặt trước cửa công ty, hơn nữa còn tự mình cầm bút, viết một đôi câu đối trên giấy hồng thật lớn, rất có không khí. Nơi đặt công ty thật ra chỉ là một văn phòng nhỏ trong khu nhà, thuê hai gian phòng ở ghép lại, bên ngoài để bàn công việc, bên trong cho người ở. Vì để tiết kiệm chi phí, Lâm Gia Nhạc trả căn phòng đang thuê để đổi đến ở tại công ty luôn.

“Sau này, tôi sẽ lấy công ty làm nhà.” Lâm Gia Nhạc thu dọn đồ của mình cho vào thùng giấy xong vỗ vỗ tro bụi trên tay nói.

Thịnh Mặc đang xem tài liệu, anh đến giúp Lâm Gia Nhạc chuyển nhà “Chúc mừng chúc mừng, chúc mọi người làm ăn thuận lợi, gia nghiệp hưng vượng.”

Lâm Gia Nhạc cười cong mắt “Thầy Thịnh nói thật hay!”

Hôm nay Thịnh Mặc đến không phải chỉ để giúp công, mang đến cho Lâm Gia Nhạc vài món đồ thiết yếu.

Lâm Gia Nhạc biết máy tính là một món đồ rất quý, sống chết cũng không chịu nhận, thế nào cũng phải đưa chút tiền cho Thịnh Mặc.

Thịnh Mặc nói “Bộ máy này tôi mua lúc được giá, chỉ là hàng hạng hai thôi, sao đáng tiền gì chứ? Cậu nếu đã không cần thì để tôi mang nó đi cho người khác.” Thời gian gần đây máy tính đổi mới rất nhanh, anh phải vẽ nên máy tính dùng cũng phải đổi mới thường xuyên, máy tính cũ để trong nhà cũng không có bao nhiêu tác dụng, nghĩ đến Lâm Gia Nhạc vừa mở công ty, lại muốn học thiết kế, có máy tính vẫn là tốt nhất cho nên mới mang đến.

Thịnh Mặc còn nói “Công ty của cậu mới khai trương, còn rất nhiều chỗ cần chi tiền, lúc này phải tăng thu giảm chi, nếu thật sự muốn trả tiền cho tôi thì chờ cậu kiếm được tiền rồi tính.”

Lâm Gia Nhạc không từ chối nữa, cảm giác cũng chỉ còn biện pháp thế này, liền đồng ý, coi bộ máy tính như bảo vật. Trong toàn công ty đến giờ ngoài giấy phép kinh doanh thì cũng chỉ có dàn máy tính này đáng giá. Tuy rằng là bộ máy Thịnh Mặc không dùng nữa, thật ra cũng không cũ, chỉ là cấu hình hơi thấp mà thôi.

Lâm Gia Nhạc dọn hết mọi đồ đạc trong căn phòng thuê của mình mang theo, cả hành lá và tỏi tây trồng ngoài ban công cũng được mang theo. Những cây này là cậu tự tay trồng, có thể thêm sắc xanh tươi cho căn phòng mà khi nào làm món xào thì cũng có thể dùng, rất tiện.

Thịnh Mặc nhìn cảm giác muốn cười “Tiểu Lâm thật đúng là hình tượng người đàn ông của gia đình, tương lai cô gái nào được gả cho cậu sẽ rất hạnh phúc.”

Lưu Minh Lượng vốn là đến giúp chuyển nhà, vừa bước ra thì đúng lúc nghe thấy câu này liền nói tiếp lời Thịnh Mặc “Tôi cũng nói thế đó, người anh em này của tôi thật sự là người có trách nhiệm, tính thì tốt, lại biết chăm sóc người khác, cô gái nào gả cho cậu ấy thật sự rất có phúc.”

Tai Lâm Gia Nhạc đỏ lên, không biết phải tiếp lời thế nào. Thật ra đã lâu rồi cậu không nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con, giống như mình đã mất tư cách làm những việc ấy rồi, đôi khi chợt nhớ tới tâm nguyện xưa của mình thì sẽ thấy khó chịu, có lẽ cả đời này mình cũng không còn có thể có được một gia đình.

Thịnh Mặc nhìn cậu không lên tiếng, cảm thấy kỳ lạ, cậu Tiểu Lâm này, da mặt thật mỏng. Khó trách anh nghĩ vậy, Lâm Gia Nhạc thường ở chung với một đám công nhân thô kệch, những câu trêu chọc nhau như thế kiểu gì cũng có, nhưng có ai ngại ngùng giống cậu ta đâu. Thịnh Mặc lắc đầu cười, tay ôm thêm một thùng giấy đã đóng gói xong mang xuống tầng.

Lâm Gia Nhạc vội ngăn lại “Thầy Thịnh, anh bỏ xuống đi, việc này để tôi làm. Anh nghỉ ngơi đi.”

Thịnh Mặc nhíu mi nhìn cậu “Là sao đây? Cậu thật sự coi tôi là mọt sách tay trói gà không chặt?”

Lâm Gia Nhạc ngại ngùng cười một tiếng, dáng Thịnh Mặc còn cao hơn cậu, đương nhiên không phải cậu coi anh ấy là kẻ không có sức, chỉ là việc khuân vác này vừa nặng vừa mệt, chẳng chút phù hợp với hình tượng tri thức của anh “Không phải, chỉ là tôi thấy để Thầy Thịnh làm việc này có hơi tổn hại hình tượng.”

Thịnh Mặc cười ha ha “Cậu cảm giác hình tượng của tôi phải thế nào? Đầu tóc chải chuốt, áo quần phẳng phiu, giày da bóng loáng?”

Lâm Gia Nhạc tưởng tượng ra một Thịnh Mặc như vậy, cảm thấy buồn cười “Không phải, chỉ là cảm giác thôi, không nên để Thầy Thịnh làm loại việc này?”

Thịnh Mặc không hề dừng lại, bước xuống dưới tầng, vừa đi vừa nói “Lúc tôi ở công trường lăn lộn cậu còn chưa được thấy đâu, sợ rằng còn lôi thôi hơn các cậu bây giờ.”

Lâm Gia Nhạc đúng là tưởng tượng không ra hình tượng Thịnh Mặc lôi thôi, anh ấy là giảng viên, chẳng là còn cần phải làm những việc này? Cậu không biết Thịnh Mặc ngoài việc làm giảng viên thì vẫn là một kiến trúc sư, có đôi khi cũng phải ra công trường.

Dọn xong nhà, công ty cũng được khai trương ngay, tiếp đến thì phải xem nghiệp vụ. Thật ra vào thời gian công ty đăng kí kinh doanh thì Lâm Gia Nhạc cũng đã bắt đầu để ý, nhưng bởi vì tâm trí không đặt nhiều ở đó nên cũng chưa làm được gì nhiều. Công ty mới khai trương, việc cần lo nhất là nghiệp vụ, phải có việc làm thì công ty mới tiếp tục được.

Lưu Minh Lượng và Lâm Gia Nhạc mỗi ngày đều đi làm từ sáng sớm, đến các khu chung cư phát tờ rơi, cài danh thiếp, thậm chí còn đến cả các trạm giao thông công cộng và cột điện để phát tờ rơi. Cứ như vậy nửa tháng, vẫn chẳng hề có động tĩnh gì, Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng chỉ đành quay về theo lối cũ, giống như thời gian đầu Lưu Minh Lượng mới đến thành phố G, cắm chân ở chợ lao động đợi khách hàng đến tìm người.

Thịnh Mặc thấy bọn họ mãi chẳng tìm được khách hàng, liền đăng kí hết mấy tài khoản trên các trang mạng thiết kế, chụp ảnh thành quả công trình ở nhà mình rồi đăng lên làm quảng cáo, còn để lại cả số điện thoại liên lạc và địa chỉ.

Khi đó, lướt mạng dần trở thành thói quen sinh hoạt phổ biến, các loại tin tức trên mạng dần trở thành một bộ phận trong cuộc sống thường nhật, cho nên kiểu quảng cáo này so với việc phát tờ rơi hay đưa danh thiếp thì có hiệu quả hơn nhiều. Không quá vài ngày, Lâm Gia Nhạc đã nhận được điện thoại của những khách hàng đầu tiên.

Lâm Gia Nhạc rất bất ngời, bởi vì khách hàng nói là họ thấy thông tin của công ty cậu ở trên mạng. Tuy rằng bản thân Lâm Gia Nhạc biết sử dụng máy tính, nhưng đối với mạng internet cũng không biết nhiều lắm, cũng rất ít lên mạng lướt net, mà công ty khai trương cũng chưa có trang web riêng, phí duy trì tên miền mỗi năm vẫn khiến Lâm Gia Nhạc đắn đo rất nhiều. Cậu thầm đoán có lẽ là có người giúp cậu quảng cáo ở trên mạng, mà người có khả năng cao nhất, chính là Thịnh Mặc.

Lâm Gia Nhạc vội bàn chuyện làm ăn với khách hàng, đưa ra điều kiện, khảo sát công trình, mua nguyên vật liệu, tạm thời không có thời gian rảnh đi tìm Thịnh Mặc nói một câu cảm ơn. Mối làm ăn đến, lập tức phải bắt tay vào công việc. Nghề này, cơ bản đều là làm trước nhận tiền sau, trừ tiền nguyên vật liệu có khi sẽ được nhận trước, có đôi khi giao công trình rồi chủ nhà còn không chịu giao tiền, vì thế tài chính quay một vòng, công ty thường xuyên gặp vấn đề.

Làm công nhân trang hoàng thường có tâm tính tương đối mâu thuẫn, đối với vấn đề tài chính này có người đã tổng kết: Nếu chủ nhà tự mua vật liệu, như vậy thì không quá lo lắng chuyện quay vòng tiền, nhưng kiếm được thì chỉ có tiền công làm. Nếu chủ nhà để bên công ty mua vật liệu thì có thể kiếm một chút chênh lệch, nhưng mạo hiểm lớn, đầu tiên là phải ứng tiền mua vật liệu, nếu chủ nhà có thể giao tiền đúng hạn thì tốt nhất, nếu chủ nhà khất nợ thì tiền công ty sẽ bị thâm hụt tạm thời, công trình tiếp theo không có khả năng tiến hành, còn phải khất nợ tiền lương của công nhân. Đây chính là chỗ khó của công ty nhỏ.

Vốn lưu động của Lâm Gia Nhạc không nhiều, vốn tiền tiết kiệm của cậu chỉ có khoảng ba vạn, làm cùng với Lưu Minh Lượng, đăng kí tài chính hết ba vạn, đăng kí thêm các loại giấy tờ khác lại thêm bốn ngàn, rồi thuê văn phòng, làm quảng cáo cũng cần đến tiền, đợi đến khi nhận được công trình đầu tiên thì trong tay cũng chỉ còn hai ba vạn.

Tuy rằng Lâm Gia Nhạc làm trong ngành này chưa lâu, nhưng lại hiểu tương đối sâu về một số mặt, thêm được một tay lão luyện như Lưu Minh Lượng, trước khi mở công ty họ cũng đã suy xét đến mọi mặt. Trước mắt thì vấn đề lớn nhất của họ là không đủ vốn, nhưng cũng đã có phương án ứng phó, đầu tiên là chỉ nhận công trình trang hoàng tại các hộ gia đình, những công trình như vậy khá nhỏ, có thể linh hoạt điều chỉnh, cũng dễ thương lượng chuyện giá cả với chủ nhà, mà cứ cho là chi phí lớn một chút thì vẫn ở trong phạm vi lo liệu được. Còn những công trình công sở hoặc những nơi lớn hơn thì tạm thời họ không đủ khả năng nhận thầu.

Công trình đầu tiên là trang hoàng lại một căn hộ hai phòng ngủ, chủ nhân là kiểu người làm công điển hình, đến ở thành phố G này đã sáu bảy năm, giờ muốn kết hôn nên vay tiền mua một căn hộ hai phòng ngủ. Bởi vì là nhà để kết hôn nên mới sửa chữa, cho nên không đầu tư quá nhiều, không thể tính là công trình cầu kì, chỉ có thể làm đơn giản nhất, vật liệu cũng là chủ nhà tự mình đi mua. Phía Lâm Gia Nhạc chỉ phụ trách mua những vật liệu chuyên dụng kiểu xi măng, cát, đinh các thứ. Rõ ràng vụ làm ăn này không được bao nhiêu lời lãi, nhưng Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng vẫn vô cùng vui vẻ, đây là công trình đầu tiên của bọn họ, cuối cùng cũng khai trương được công ty rồi.

Công trình đầu tiên cũng không có nhiều việc phải làm cho lắm, Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng chỉ mời thêm một thợ lâu năm về làm vài ngày, những việc khác thì hai ông chủ nhỏ đều tự mình ra trận. Vì khách hàng yêu cầu thời gian gấp, họ phải tăng ca cho kịp, mỗi ngày bắt đầu công việc lúc tám giờ, đến bảy tám giờ tối mới nghỉ. Không thể làm muộn hơn vì những hộ gia đình ở xung quanh còn phải nghỉ ngơi. Hai ngươi bận rộn hơn hai mươi ngày, cuối cùng cũng nắm trong tay khoản lợi nhuận đầu tiên. Thật ra cũng chẳng thể coi là lợi nhuận vì số tiền không hơn tiền công của họ lúc làm thuê khi xưa, nhưng giờ là tiền của họ chứ không qua tay ông chủ nào.

Cứ như vậy qua một tháng, người Lâm Gia Nhạc gầy đi một vòng, nhưng bù lại tinh thần rất tốt, bởi vì cậu đã thấy được hi vọng của mình. Dành cho mình một ngày thoải mái ăn no ngủ kĩ, cậu sửa sang cho bản thân thật gọn gàng, cũng quyết định dọn dẹp nhà cửa một lượt. Thời gian qua cứ đi sớm về muộn, chưa lần nào quét tước phòng ở, cửa công ty cũng chẳng mấy khi mở ra, Lâm Gia Nhạc nhìn bàn làm việc và phòng khách bừa bãi, cảm giác thật xấu hổ.

Làm xong công trình đầu tiên, cuối cùng công ty cũng có vài ngày mở cửa, vừa đợi công việc mới vừa tranh thủ nghỉ ngơi. Nhưng trước đó có lẽ phải đến chào hỏi Thịnh Mặc một lần, còn phải kiểm tra xem có phải anh ấy giúp công ty cậu đăng quảng cáo lên mạng hay không. Thêm nữa có mấy quyển sách cậu đọc gần đây khá khó hiểu, muốn đi hỏi bài. Lâm Gia Nhạc ra ngoài, mua một ít hoa quả và thức ăn cho chó, trước khi đi còn gọi cho Thịnh Mặc.

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu nhưng đầu bên kia không có người nghe, Lâm Gia Nhạc gác máy. Lúc cậu ngẩng đầu lên lại nhìn thấy tờ lịch to treo trên tường cửa hàng hoàng qua, số hai tư màu xanh to đùng, bên dưới là chữ “Thứ Tư” vô cùng bắt mắt, Lâm Gia Nhạc vỗ đầu, hôm nay không phải cuối tuần, hẳn là Thịnh Mặc đang lên lớp. Vậy thì tối gọi lại cho anh ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện