Tội Này, Tôi Không Nhận

Chương 162: Lo lắng



“Tuy không phải lần đầu gặp mặt, nhưng chúng ta vẫn có thể bổ sung lại các bước lúc trước chưa tiến hành.” Lý Phỉ vươn tay với Federik, mỉm cười thong dong.

Federik yên lặng cầm lấy, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Đây là tay Quỷ Lửa, bàn tay hai tháng trước có thể tặng một chuyến du lịch tử vong bằng Lửa Luyện Ngục!

Nếu có thể, hắn hi vọng Johnson Brown cả đời này đều không gặp phải Quỷ Lửa và Kẻ Cắn Nuốt. Nhưng tình hình hiện tại là, Quỷ Lửa đứng trước mặt hắn chủ động bắt tay, Kẻ Cắn Nuốt ở phía sau phụ trách (nhàn nhã) làm bối cảnh.

Được khen là nhân vật phản diện hủy diệt thế giới, có ý đồ thống trị địa cầu!! Lại giống như vệ sĩ gia tộc Morenza làm bối cảnh?

Ánh mắt Federik không khống chế được bay đến bên kia, Johnson ở sau hắn, nhẹ nhàng kéo phía sau Federik – Nó cảm thấy Giản Hoa và Lý Phỉ rất nguy hiểm, cần phải nhắc nhở.

“Mấy tháng trước chúng ta gặp nhau ngoài ý muốn, anh gọi tên tiếng Anh của tôi, cho nên lời tự giới thiệu của tôi, có thể lược đi nhỉ?” Lý Phỉ cười càng hòa nhã, vẻ mặt mấy tổ viên Hồng Long xung quanh càng vi diệu.

Họ không chú ý đến giới giải trí, đương nhiên cũng không có cơ hội tiếp xúc gần gũi với nụ cười của ảnh đế Lý Phỉ, được xưng là có lực tương tác cao nhất, giống như gió xuân ấm áp phả vào mặt. Lý Phỉ ở Thế giới Bị Từ Bỏ lúc nào cũng mang vẻ mặt nghiêm túc. Chim công không hay xòe đuôi, ai biết cái đuôi thật dài của nó trông thế nào?

Một vị trợ thủ đắc lực của Wolf Morenza, đi theo Federik bay tới Trung Quốc:…

Dựa theo ảnh chụp… Đây là Quỷ Lửa sao? Thần thái khác xa!

Trương Diệu Kim chăm chú xem kịch, đúng lúc tiến lên, giới thiệu bổ sung: “Vị này là người giám hộ ở nước Mỹ của Johnson Brown, F…”

“Ngài Federik Morenza.”

Thiếu tá Trương vừa phát ra âm tiết thứ nhất, Lý Phỉ đã tự động bổ sung tên đầy đủ.

“Âm nhạc của anh vượt qua cả Thái Bình Dương, truyền đến Phương Đông.” Lý Phỉ phát hiện Federik không hiểu những câu tiếng Trung phức tạp, nên đổi thành câu tiếng Anh ngắn gọn (trình độ tiếng Anh có giới hạn), khen Federik rất nổi tiếng.

Giản Hoa nghe hoàn toàn không hiểu, ánh mắt chuyển qua Johnson đang sốt ruột.

Không biết ứng đối như thế nào với “Ác Ma mất đi sức mạnh”, Federik mất vài phút mới buộc được chính mình thích ứng với thay đổi, lúc này mới bình thường lại.

“Tôi cũng… rất thưởng thức kỹ thuật diễn xuất của anh Lý.” Federik dùng tiếng Anh không quá tiêu chuẩn nói.

Cuộc trò chuyện kế tiếp nếu đặt trước mắt phóng viên thì là tin tức với tiêu đề nổi bật, nhưng trong mắt những người đứng xem do Trương Diệu Kim cầm đầu, tựa như thấy kẻ ngu!

Lý Phỉ lưu loát dùng tiếng Anh tiêu chuẩn sơ cấp để nói chuyện.

Federik dùng tiếng Trung còn chưa qua cấp bốn để nói chuyện.

Hai người kia còn không cần phiên dịch! Nghiêm túc lắp ba lắp bắp nói lời khách sáo!

Có bệnh?

Nhân viên phiên dịch của Hồng Long và gia tộc Morenza đều không thể chịu được, cảm thấy ngứa răng, nhanh chóng chen vào, ra sức thực hiện  chức trách.

Lý Phỉ nhìn thấy toàn bộ động tác vô thức của Federik. Anh xác định người này rất quan tâm Johnson, nhân vật chính cũng rất tin tưởng Federik.

Kẻ xuyên sách có thể làm đến thế sao?

Lý Phỉ suy tư vài phút, bỗng kịp phản ứng, cười tự giễu: Vừa rồi còn nói người khác, giờ anh cũng phạm phải sai lầm y hệt. Thân phận thật của Federik Morenza có liên quan gì đến anh? Dù người này là kẻ xuyên sách bụng dạ khó lường, hay là quý nhân Johnson trong nguyên tác không gặp được, sau khi mọi người mất dị năng, “vật trân quý” như “lòng tin của nhân vật chính Johnson” mà kẻ xuyên sách đuổi như đuổi vịt, cũng không còn mấy giá trị.

“Tạm biệt, hẹn gặp lại!”

Lý Phỉ khách khí tạm biệt, rẽ sang hướng khác, đi đến lối ra sân bay.

Mọi người còn chưa kịp tỉnh táo lại, Federik cũng mờ mịt.

Dựa theo danh tiếng, Lý Phỉ là ảnh đế trong nước, còn chưa theo kịp một phần mười Federik, đổi trường hợp khác, chắc là sẽ bị coi như nghệ sĩ Trung Quốc tìm cách đến Hollywood.

Chủ động bắt chuyện, chủ động trò chuyện, không khí vừa đúng, xoay người đi là sao?

Federik cảm thấy từ khi đến Trung Quốc, không, là từ khi nấm từ trên trời giáng xuống, chỉ số thông minh của mình vẫn không dùng được. Đầu tiên là Johnson Brown bóng gió nhắc nhở hắn phải cẩn thận chó của thiếu tá Trương, hắn không hiểu một con Corgi chân ngắn thì có gì nguy hiểm. Sau đó, hắn phát hiện kẻ xuyên sách Trung Quốc đều chết hết, chứng minh tình tiết thật sự đã đến đoạn kết trong nguyên tác.

– Mình vì sao còn sống?

– Đến cùng là ai ấn nút tua nhanh? Ai chịu trách nhiệm về việc tình tiết của Thế giới Bị Từ Bỏ đi trật?

Nếu là tổ chức Thánh Môn, họ không đạt được nguyện vọng và dã tâm, sẽ còn gây chuyện xui xẻo hay không?

Sau khi cục dị năng nước Mỹ ký mệnh lệnh cuối cùng, bắt thành viên tổ chức mệnh Thánh Môn, cơ quan này tuyên bố giải tán, trừ phi người dị năng lại xuất hiện trên địa cầu.

Danh sách kẻ tình nghi là thành viên của tổ chức Thánh Môn, bị Wolf coi như đồ trao đổi, cho Hồng Long một phần.

Đại tá Lô có đủ “lợi ích”, lúc này mới cười tủm tỉm sai Trương Diệu Kim thả người.

Thân là phó cục trưởng Tổng cục Điện ảnh, đại tá Lô, còn “thân thiết” hỏi thăm tình hình tiêu thụ đĩa nhạc của Federik ở trung quốc, có cần một đại lý chính quy hay không. Nếu muốn đến Trung Quốc mở liveshow, Tổng cục Điện ảnh có thể suy xét thả lỏng một vài điều kiện. Nhiều lời thành ra khó hiểu, Federik không rõ vị này là nhân viên đàm phán của Hồng Long, hay là người bàn công việc làm kế hoạch của Hồng Long nữa.

Hắn vội đưa Johnson về nước Mỹ.

Khoảnh khắc Lý Phỉ xuất hiện, Federik suýt cho rằng Hồng Long đổi ý.

Giờ nốt nhạc đệm ngoài ý muốn kết thúc, Federik đón Johnson, đi nhanh lên máy bay. Trung Quốc có câu gọi là đêm dài lắm mộng, thời gian kéo càng lâu, Federik lại càng không an tâm.

Trước khi máy bay bay đến lãnh thổ nước Mỹ, Federik không thể thả lỏng tinh thần.

Johnson rất mẫn cảm với mấy vệ sĩ mặc đồ đen đeo kinh đen của gia tộc Morenza, nó cảnh giác quan sát những người này, lại bắt đầu lo lắng tính an toàn của máy bay.

“Nếu nấm chặn lỗ phun khí thì làm thế nào?”

“Ngài Morenza đi chiếc máy bay này đến Trung Quốc sao? Máy bay vẫn đỗ ở đây, trên đường có ai đến gần máy bay không?”

Cậu thiếu niên Johnson lo lắng.

Federik im lặng phát hiện, bé trai trước kia gặp bạo lực học đường, đã biết tự hỏi vấn đề một cách toàn diện, tuy rằng, cảm giác nguy hiểm hơi mạnh quá…

Cũng không thể trách Johnson, Thế giới Bị Từ Bỏ ép người ta phải trưởng thành, nếu không chỉ có chết.

Theo bản năng tìm cớ cho Johnson, Federik cẩn thận giải thích với thiếu niên về tình hình.

“Con của chúng ta?” Johnson mở to hai mắt.

Nó giật mình khi dùng nhầm từ. Federik cũng không phát hiện, kiên nhẫn nói: “Chắc là con của mỗi người dị năng.”

Johnson xác thật cũng không ý khác, đầu óc nó không cong queo như vậy, nói “chúng ta” chỉ là tiềm thức cho rằng nó và Federik là cùng một dạng người, người dị năng khác nó cũng không muốn quen. Khi nhắc đến an nguy của người dị năng, phản ứng đầu tiên của Johnson chính là nó và ngài Morenza gặp rắc rối.

“Giờ chúng ta không có dị năng, chờ đến khi mấy đứa trẻ kia ra đời, chúng ta sẽ khôi phục dị năng sao?” Johnson sâu sắc hỏi ra trọng điểm.

Federik dừng một chút, nhỏ giọng nói: “Không ai biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì.”

Bởi vì tác giả không viết.

Johnson cúi đầu, suy nghĩ, mở miệng nói: “Cháu không cần có… con.”

Federik cũng hi vọng như vậy trong lòng, Johnson không có con càng an toàn, nhưng lời kiểu này hắn không thể nói. Johnson bỗng nói ra một câu như vậy, hắn chẳng những không vui mừng, mà còn thấy ngạc nhiên: “Sao cậu lại nghĩ vậy? Có lẽ hai mươi năm sau, con trai hay con gái của cậu sinh ra, dị năng lại xuất hiện, cậu cũng có thể khôi phục dị năng của mình?”

“Lúc đó sẽ gây ra rất nhiều rắc rối!” Johnson cứng mặt, rất nghiêm túc, “Cháu cảm thấy Thế giới Bị Từ Bỏ biến mất là chuyện tốt, ngài Morenza.”

“…”

“Tuy cháu mất đi dị năng, nhưng cháu có can đảm, hiểu được rất nhiều chuyện. Có lẽ cháu đánh không lại mấy tên cao to thường xuyên gây rắc rối cho cháu, nhưng họ sẽ không giết người.” Johnson bẻ ngón tay, nghiêm túc nói, “Xếp hàng có thể nhận được bánh mì, buổi tối có thể chờ được người nhà trở về, ngài Morenza còn nhớ rõ cháu, mấy chuyện này đều quan trọng hơn dị năng. Nhất định có nhiều người mong ước như cháu, nên họ sẽ ngăn dị năng trở về. Nếu con cháu sinh ra, nó chắc chắn sẽ rất bất hạnh. Không thể cho nó một ngồi nhà ấm áp an toàn, thì không xứng làm bố.”

Federik sửng sốt vài giây, đưa tay sờ đầu thiếu niên:

“Cậu đã trưởng thành, tôi rất vui.”

“…Cháu còn có bảy tháng nữa là trưởng thành.” Johnson nhỏ giọng lẩm bẩm. Luật nước Mỹ định tuổi kết hôn là mười sáu tuổi, có vài người coi luôn tuổi này là đã trưởng thành.

“Hiểu được trách nhiệm là gì, là đã đủ rồi.”

“Ngài Morenza, chú cũng không định kết hôn sao?”

Federik nghĩ, chuyện con cái hắn không dám nếm thử, thế nhưng kết hôn hiển nhiên cũng không có khả năng. Làm ca sĩ Thiên Vương đang nổi, nếu hắn bỗng nhiên kết hôn, đại khái sẽ có 5% fan trực tiếp bạo động.

“Tôi cần một người có thể gánh vác tất cả cùng tôi.” Federik cảm thấy việc của mình rất phiên toái, rất phức tạp. Hắn là một trong hai thành viên duy nhất của gia tộc Morenza, tuy thân thể này không phải của mình, thế nhưng nếu “chú” yêu cầu hắn phải để lại đời sau để kế thừa gia tộc thì làm thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện