Tội Này, Tôi Không Nhận

Chương 19: Sương mù



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Thế giới Bị Từ Bỏ, là cách gọi của người nào đó biết chuyện về thế giới song song đặc biệt.” Giản Hoa lật xem văn kiện Trương Diệu Kim để lại. Ánh mắt cậu dừng trên từ nào đó, cầm tách trà đặc yên lặng uồng. 

Sắc trời không rõ, vì bị sương mù dày đặc ngoài cửa sổ ảnh hưởng nên ánh bình minh đến muộn hơn. 

Sau khi Trương Diệu Kim đi, Giản Hoa lại thức trắng đêm. Cậu còn có xúc động muốn liên lạc với Lý Phỉ. 

Nhưng một là, bọn họ còn chưa thân đến độ có thể không hề khúc mắc mà trao đổi bí mật. Hai là, Giản Hoa cũng không biết dãy số kia có phải của chính Lý Phỉ không. Mà cuối cùng là, nghe nói ảnh đế đã bị Hồng Long mời đi phối hợp điều tra, có gọi cũng vô ích.

Giản Hoa nhét hai viên đậu MM[1] vào miệng, đè nén mong muốn hút một điếu thuốc để xoa dịu cảm giác nôn nóng. 

Về lời mời tham gia làm thành viên ngoài biên chế của Hồng Long, Giản Hoa đưa ra câu trả lời thuyết phục là “còn phải suy nghĩ”. Di

Bị những từ như quái vật, người dị năng đập cho choáng váng, thiếu tá Trương cũng hiểu người bình thường cần thời gian tiếp nhận. Hắn cũng không làm khó Giản Hoa, để lại tập tư liệu rồi dứt khoát rời đi. Nhưng Giản Hoa cảm thấy rằng gần nhà mình chắc chắn có người canh giữ 24 trên 24. 

Cảm giác bị cơ quan bí mật quốc gia nhìn chằm chằm này… Biên tập: Di

Xoa trán, Giản Hoa lại cân nhắc về tư liệu trong tay. Di in here

Người biết chuyện, là biết được sự thật qua con đường khác? Giống như cô gái trong thang máy ở rạp phim Hoan Vũ, như bọn côn đồ phá hủy khách sạn Trân Châu, như người vô tội cưỡi xe đạp leo núi đã chết, và ngay cả Lục Triệu cũng như vậy.

Việc này làm Giản Hoa không nén được lòng nghi ngờ. Có phải cậu đã bỏ lỡ điều gì mà mình nên biết?

Cái cảm giác mà ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, chẳng tốt tý nào.

Giản Hoa bỏ học Trung học, vì cuộc sống mà dốc sức làm việc, rất nhiều kiến thức là do sau này cậu tự học. “Thế giới song song” nghe cao xa như vậy, hiển nhiên là không trong phạm vi nghiên cứu của cậu. 

May mà trong giới điện ảnh, đề tài phim nào cũng có. Phim nước ngoài nói về lữ hành thời gian hay thế giới song song, Giản Hoa cũng xem qua mấy bộ nên hiểu đó nghĩa là gì.

“Dùng từ như không gian song song để định nghĩa Thế giới Bị Từ Bỏ cũng không đúng lắm. Nó không phải thời gian trên một nhánh cây. Đa số sinh vật (như con người, động vật) không thể xuất hiện ở Thế giới Bị Từ Bỏ. Ở đấy chỉ có nhà chọc trời, biểu tượng của xã hội hiện đại hối hả nhộn nhịp, không có sức sống, lại bất biến. Nó có thể là tàn ảnh về thời gian khô cằn nơi cuối sinh mạng, lại giống như một góc đóng băng của thế giới. Vì không có cách giải thích khoa học hơn, nên vẫn dùng thế giới song song cho thông tục dễ hiểu.”

Giản Hoa không thấy lời này thông tục, dễ hiểu chỗ nào cả!

Nhưng mà phần tư liệu trong tay này, còn quan trọng hơn kịch bản, nên dù nó có so sánh thái quá thế nào vẫn phải tiếp tục đọc.

“Chú thích đặc biệt, Thế giới Bị Từ Bỏ là cách gọi ‘loại thế giới song song đặc biệt này’. Thành viên của ‘người có tiềm lực dị năng’ sẽ qua nhiều cách thức mà tiến vào Thế giới Bị Từ Bỏ. Điểm trùng nhau của nó và thế giới thực có thể là rất nhỏ. Khi phòng bạn trùng lặp với Thế giới Bị Từ Bỏ, bạn sẽ bị kéo vào thế giới đó. Khi bạn mở cửa, sẽ rơi vào sợ hãi, bất an, giống như thế giới thực đã vứt bỏ bạn, tất cả mọi người đều biến mất.

“Có khi, phạm vi trùng lặp rất lớn, ví dụ như một thành phố.”

“Nếu bạn là một người có tiềm lực dị năng, lại đúng lúc ở ngay điểm trùng lặp thì bạn sẽ đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ. Ngược lại, dù bạn có là người thức tỉnh dị năng, mà không đứng ở vị trí hai thế giới trùng lặp, thì không phải lo sẽ gặp phải phiền phức.”

Giản Hoa buồn bực, cậu cảm thấy mấy từ ngữ mạng này, giống như kiểu giới thiệu bối cảnh trò chơi, hay là giới thiệu quy tắc của diễn đàn sắm vai nhân vật. Tóm lại là không giống tư liệu chính thức của quân đội.

Trương Diệu Kim để lại phần tư liệu này, trông có vẻ giải thích triệt để đấy, nhưng Giản Hoa cảm thấy sau phần báo cáo này còn che giấu nhiều điều.

Ví dụ, phân tích kinh nghiệm của cậu, lần đầu tiên đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ, là thang máy ở rạp phim Hoan Vũ.

Điểm trùng lặp lần hai không phải phòng khám mà lại toàn bộ Hoài thành.

Nếu lần ba là tự cậu có ý đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ, vì sao phạm vi điểm trùng lặp lại rộng như vậy. Bình thường không phải chỉ bao quát nhà cậu thôi sao? Giản Hoa nếu muốn hủy bằng chứng, tiềm thức của cậu sẽ không mang thêm nhiều người đến cản trở hành động của cậu.

Theo ý của tư liệu là, muốn có cuộc sống bình yên thì phải cầu cho mình không xui xẻo ở ngay điểm trùng lặp.

Nhưng điều khiến Giản Hoa phiền lòng là, có vẻ dị năng của cậu có thể tự mở đường đi đến cái thế giới kỳ lạ kia. Không rõ uy lực, không rõ phạm vi bao phủ, cũng không rõ hậu quả ra sao!

Một đống không rõ này, sắp đập cậu mơ màng luôn rồi.

Chỉ đi xem phim mà khi trở về sinh hoạt cá nhân đều bị thay đổi. Thế giới không đáng tin như vậy, sao mà sống?

***

Thếu tá Trương ngủ trên xe bốn giờ, khi nhận điện thoại từ Hải thành, mắt nhắm, trong giọng nói lộ ra mệt mỏi: “Ừ… Hai nữ sinh mất tích ở rạp phim Hoan Vũ, có manh mối rồi?”

Đầu óc mơ hồ không bắt được trọng điểm, người bên kia điện thoại đành phải nói chậm lại:

“Vâng, trên mặt nước gần cầu Lâm Giang ở Hoài thành, phát hiện một cái xác chết trôi. Căn cứ vào quần áo trên người nạn nhân mà phán đoán thì là một trong hai nữ sinh mất tích. Báo cáo giám nghiệm tử thi cụ thể phải chờ đến chiều mới có.”

Trương Diệu Kim vuốt mặt thật mạnh, rồi kéo tóc buộc mình tỉnh táo lại.

Hắn không nói gì, im lặng gác máy.

Vụ nổ ở khách sạn Trân Châu tuy không có người chết, nhưng cậu sinh viên trẻ phơi thân đầu đường kia, qua điều tra thì thời gian gần đây, tính tình thay đổi nhiều. Có đủ loại hành vi biểu hiện, cậu ta là người chuẩn bị  tham gia biến cố này.

Hay phải gọi là, kẻ xuyên sách? 

Nhưng trong sự cố thang máy ở rạp phim Hoan Vũ, cặp tình nhân và hai nữ sinh mất tích, khi còn sống cũng không có biểu hiện khác thường nào. Họ vô tội bị kéo vào, có khi chết cũng không rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Đáng sợ hơn là, việc như vậy sẽ lại sắp sửa xảy ra. Nguy hiểm đến từ Thế giới Bị Từ Bỏ, không chỉ uy hiếp cuộc sống của người thường, mà cả người dị năng rơi vào thế giới kia. Họ sẽ gặp phải lựa chọn sinh tử – giết quái vật, tránh thoát tấn công mà sống sót hay là chết trong miệng quái vật.

“Thiếu tá, báo cáo đưa cho tổng bộ, bị giữ lại.”

Cấp dưới của Trương Diệu Kim, cẩn thận dè dặp nói: “Bên kia có tin nói, đại tá Lô ngay cả trang đầu báo cáo cũng chưa xem xong, đã mắng thiếu tá ngài đến không ra gì, muốn đưa ngài vào bệnh viện tâm thần.”

Lấy một điếu thuốc ra châm lửa, Trương Diệu Kim cười khẽ: “Việc này tôi còn chưa sợ.”

Tình hình đã không thể khống chế bằng sức người. Nếu tại nạn đúng lúc xảy ra, thì báo cáo bị giữ lại sẽ được chuyển giao đến cấp trên bên kia trước tiên, ai còn dám nói lời vô nghĩa?

“Chuyện chỗ Giản Hoa thế nào?”

Ngồi cũng xe với Trương Diệu Kim, là cấp dưới cũng là chiến hữu lâu năm của hắn. Bình thường hi hi ha ha không ra dáng, giờ mỗi người lại không cười nổi. Buổi sáng khi thấy Trương Diệu Kim bình yên đi ra từ căn phòng kia, họ thở phào nhẹ nhóm, cũng chưa hỏi quá trình thương lượng của thiếu tá Trương và Giản Hoa.

“Khó!” Trương Diệu Kim hút thuốc, thuận tay hạ thấp cửa kính, để không khí buổi sáng làm tỉnh táo đầu óc.

Ngoài cửa, sương mù dày đặc, không thấy rõ hai bên đường cao tốc.

Trương Diệu Kim nhớ lại cái người mà mình vừa gặp vài giờ trước, thuận miệng nói: “Cậu ta nếu là kẻ bắt cóc, hay người chuẩn bị nhảy lầu tự tử, thì sẽ là loại khiến chuyên gia đàm phán đau đầu nhất.”

Không phải không nghe lời khuyên, mà người khác nói, cậu ta nghe nhưng nghe cho xong rồi thôi.

“Quyết giữ ý mình, có lòng cảnh giác cao, lại còn có thể rất đa nghi…” Trương Diệu Kim liệt kê ra một đống rồi thở dài, nói: “Ngay cả sự thật cũng không thể nói liền một mạch với cậu ta. Sự thật quá vớ vẩn, dễ phản tác dụng.”

“Thiếu tá nói, cậu ta tin?”

“Không. Chẳng qua cậu ta không tìm được cách giải thích nào tốt hơn cho biến cố xảy ra bên cạnh cậu ta.”

Trương Diệu Kim lấy hai ngón tay day day hai bên hốc mắt cạnh mũi để tỉnh táo lại, tự giễu nói: “Không trách cậu ta. Đổi lại là tôi, tôi cũng không tin.”

Tiếng phanh xe vang lên, mọi người trong xe theo bản năng ổn định thân mình rồi nhanh chóng đưa tay sờ bên hông.

“Xảy ra chuyện gì?”

Tay nắm vô lăng của lái xe run lên, nhìn bóng đen trồi lên trong màn sương phía trước. Anh ta cứng người, hỏi: “Cách thí nghiệm người có tiềm lực dị năng là gì? Nếu chúng ta đều là, phải không sẽ… vô tình đi vào điểm trùng lặp?”

Trương Diệu Kim trợn tròn mắt.

Trong màn sương, có bóng dáng xúc tu khổng lồ, cách chiếc xe này không đến hai mươi mét, chắn ngang đường cao tốc, rồi lại biến mất trong màn sương mù dày đặc.

Người trong xe nín thở, rút súng lục, nghiêng tai cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài.

“Hờ…hờ….”

Vừa giống như tiếng thở dốc, lại giống như cái gì bị xì hơi.

Rất nhanh sau đó, tiếng động khác thường biến mất, bốn phía vẫn là màn sương trắng xóa.

Trương Diệu Kim và cấp dưới của hắn, kiên nhẫn chờ đợi năm phút. Từng giọt mồi hôi thấm ra trán, độ căng của cơ bắp và thần kinh được kiểm nghiệm. Cuối cùng họ xác định, con quái vật kia đã rời đi.

“Chuyện gì vậy. Không phải nói năm mới quái vật mới xuất hiện sao?

Giờ mới tháng mười một mà trong lịch sử trò chuyện của nhóm kia ghi là mùa xuân năm sau.

Trương Diệu Kim mặc kệ không nghiên cứu điều này, hắn truy hỏi lái xe: “Lão Trương, nói rõ xem vừa rồi anh thấy gì?”

“Thấy bóng đen ẩn hiện bên trong sương mù, tôi liền đạp phanh xe….”

“Không phải! Vừa rồi anh nói, khi chúng ta vào Thế giới Bị Từ Bỏ, lúc lái xe anh có cảm giác gì?”

Lái xe lắc đầu. Sương mù dày đặc, đường cao tốc lại ngăn cách. Lúc đầu còn có thể nhìn thấy vài ba chiếc xe, sau đó chỉ còn mình xe của họ trên đường. Anh ta lái xe rất tập trung, đường giao thông lại tốt, không bị xóc nảy gì, nhưng mắt người sao quan sát hết được, trời mới biết lúc nào thì họ xảy ra vấn đề.

“Tiếp tục đi về phía trước!” Trương Diệu Kim vỗ vai anh ta.

Mọi người không dám ngồi im, phân ra bốn phía quan sát cửa kính hai bên và sau xe.

Xe Jeep lại khởi động, dùng 20 mã lực chậm chạp đi. Họ không gặp lại bóng dáng khả nghi. Khi đến dưới cao tốc, họ xác nhận được tin dữ rằng mình đã đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ –

Xe chờ trước chạm thu phí của cao tốc xếp thành hàng dài, nhưng một người cũng không thấy.

Trương Diệu Kim nặng nề dựa vào ghế, đầu lại bắt đầu đau.

“Thiếu tá, đây có thể miễn cương xem như là chuyện tốt. Ít nhất, chúng ta biết cái thế giới gặp quỷ này xảy ra chuyện gì?”

Đối với việc trở thành người dị nặng, cấp dưới của Trương Diệu Kim vẫn có hứng thú.

“Mấy người mang theo đồ ăn à?” Thiếu tá Trương ngờ vực.

“…”
[1] Đậu MM: là kẹo M&M

keo1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện