Tội Này, Tôi Không Nhận

Chương 9: Hẹn gặp mặt



“Hắt xì!” Trong gió lạnh, Giản Hoa đứng xoa mũi, kéo áo khoác bọc kín người. Biên tập: Di

Vừa nãy trong phòng khám cực kỳ hỗn loạn. Ai cũng không biết sao ngăn tủ tự dưng lại chạy đến trước cửa sổ. Khi thấy ông Trình đang chui dưới gầm bàn, hộ sĩ cũng nhanh chân chạy vào giúp đỡ. Biên tập: Di

Vẻ mặt ông Trình vẫn mờ mịt, như chưa lấy lại tinh thần từ trong tai nạn. Biên tập: Di

Giản Hoa cầm lấy thuốc của mình, cực kỳ không nghĩa khí mà thừa dịp rối loạn chuồn đi. Cậu không phải không muốn nói thay ông Trình, cơ mà một lời nói dối lại sinh ra hàng loạt lời nói dối khác. Việc này vẫn để ông Trình tự mình xử lý đi. Biên tập: Di

Xa xa có tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát. Biên tập: Di

Giản Hoa chần chờ vài giây rồi lại nhấc chân đi tới chỗ kia. Biên tập: Di

Nơi xảy ra sự việc đã bị vài vòng người bao vây. Ông chủ cửa hàng linh kiện ở bên đường, đang dùng phương ngữ Hoài thành lớn tiếng nói: “Cái gì cũng không thấy, tự nhiên lại có người nằm ở đây, chết.” Biên tập: Di

Xe đạp leo núi dính máu nằm bên cạnh, vì bị người liên tục dẫm đạp mà cong vẹo, còn đè một ba lô đồ ăn rất nặng ở dưới. Biên tập: Di

Người chết còn rất trẻ, trông như sinh viên. Biên tập: Di

Mới đó cậu ta còn nói chuyện với Giản Hoa, nếu không bị Lục Triệu đánh ngất. Ít ra lúc thấy đám côn đồ đeo mặt nạ, người trẻ tuổi còn có cơ hội chạy trốn. Biên tập: Di

“Mùi gì vậy, mọi người ngửi thấy không?” Người qua đường nhìn quanh bốn phía.

Gió thổi mùi thuốc súng, xe cảnh sát chạy đến khách sạn Trân Châu ở trung tâm thành phố càng nhiều. Đêm nay đã được xác định là một đêm không yên bình. Biên tập: Di

Giản Hoa lặng lẽ xoay người, lần nữa hòa vào màn đêm. Biên tập: Di

Trong tiểu khu không có chuyện lạ gì, mùi đồ ăn truyền ra từ cửa sổ mỗi nhà. Khi người đi làm mới bước chân về nhà, Giản Hoa cũng đang mở khóa cửa. Cậu nghe được radio nhà bên đang thông báo tình hình giao thông: “… khách sạn Trân Châu xảy ra hỏa hoạn. Hai con đường gần đó đã bị phong tỏa toàn bộ, mong các vị tài xế chú ý.” Biên tập: Di

Lòng ham muốn đi khách sạn Trân Châu bị áp chế nay lại được khơi dậy. Giản Hoa nhíu mày, đóng rầm cửa, ném chìa khóa lên bàn trà, dựa vào sô pha, mệt mỏi xuất thần.

Thời gian ngưng lại lần này tạo ra động tĩnh quá lớn. Biên tập: Di

Giản Hoa không nghĩ mấy tên côn đồ kia có thể không để lại dấu vết gì. Một khi cảnh sát điều tra ra manh mối, nhất định sẽ tìm được thủ phạm. Cậu có thể đi vào vùng thời gian ngưng lại nên chắc cũng bị kéo vào. Biên tập: Di

Lòng hiếu kỳ sẽ giết chết người. Biên tập: Di

Tuy trong đầu có âm thanh kêu gọi Giản Hoa đi khách sạn Trân Châu, lý trí còn nói với cậu phải biết đầu đuôi sự việc để tìm ra sự thật. Nhưng Giản Hoa mặc kệ, tùy cho cơn mệt mỏi nuốt lấy mình. Biên tập: Di

Tối nay, cậu không ngủ yên được.      Biên tập: Di

Trong mơ là thành phố tĩnh lặng, thế giới cô độc, có đôi mắt theo dõi cậu trong bóng tối.

Khi cậu quay mạnh lại, nhìn thấy chủ nhân của đôi mắt đỏ tươi kia – một cự thú tạo thành từ hỏa diễm (lửa), chiếm cứ bóng đêm, lạnh lẽo trừng Giản Hoa.

Ánh mắt đó là đánh giá, là uy hiếp, là tàn bạo và hứng thú. Biên tập: Di

Hung thú  mang ý khiêu chiến, tự phô bày sự cường đại của mình, ham muốn một trận cận chiến sảng khoái. Biên tập: Di

Giản Hoa lui về sau một bước, lại ẩn mình trong bóng đêm. Cậu thấy cổ họng ngứa ngáy, cảm giác ham muốn khó nhịn. Cậu đứng yên nhìn chằm chằm thân hình mạnh mẽ của hỏa diễm hung thú, muốn… muốn một hơi nuốt chửng đối phương! Biên tập: Di

Ham muốn chiến đấu với kẻ xâm nhập, muốn ăn sống nuốt tươi của kẻ bảo vệ lãnh địa.

Chúng nhìn chằm chằm đối phương, thử thăm dò mà hưng phấn. Chúng nó chờ cuộc chiến sắp đến, cuộc chiến mang theo đau đớn, lại kích động vì quả ngọt mà đau đớn mang đến.

Đến đi. Biên tập: Di

Đến đi, ta chờ mi ở đây! Biên tập: Di

“A!” Giản Hoa bật dậy từ trên giường, mồ hôi lạnh đầy người. Biên tập: Di

Cậu không nhớ mình mơ thấy cái gì, chỉ nhớ rõ cảm giác sởn tóc gáy khi bị uy hiếp. Áp lực như bao phủ bầu trời, nhà cao tầng trước sức mạnh kia chỉ như một hộp giấy mỏng manh.

Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của chính cậu. Biên tập: Di

“…” Biên tập: Di

Giản Hoa bóp trán. Cậu nhận ra mình chịu ảnh hưởng ngày càng nhiều bởi vài biến cố kia.

Giơ tay tiếp cốc nước đang bay về phía mình rồi uống cạn. Tiếng trầm vang khi đáy ly đặt lên tủ đầu giường như trói buộc của thế giới thực, kéo lại Giản Hoa. Cậu nhớ tới mình hôm nay phải đến Hải thành, nhận công việc mà nửa năm nay mới có. Biên tập: Di

Lực ý nghĩ, thế giới thời gian ngưng lại, giấc mơ kỳ quái… Tất cả đều không bằng sự khắc nghiệt trong cuộc sống cậu. Biên tập: Di

Nếu mà mất việc nữa, thì thật sự sẽ miệng ăn núi lở mất. Biên tập: Di

Giản Hoa tự làm cho mình một phần bữa sáng bình thường mà nhàm chán, rồi vứt mảnh vỡ của bình nước đi. Vì không biết phải ra ngoài bao lâu, nên cậu định xử lý hết đống đồ ăn sắp quá đát. Biên tập: Di

Cậu tìm trong phòng bếp nửa ngày cũng không thấy hộp nấm hôm trước mua ở siêu thị đâu.

Theo lý, nó phải ở cạnh bình nước lạnh. Giờ ở trên bàn lại không có cái hộp nào.

Đưa tay sờ mấy mảnh vụn trông giống nấm, Giản Hoa phải đối mặt với một sự thật đáng sợ, trong nhà cậu dễ là có chuột ăn trộm hết nấm rồi. Biên tập: Di

Dù rằng khẩu vị của con chuột này hơi bị quái… Biên tập: Di

Lúc này chuông di động vang lên, Giản Hoa phủi bụi, đứng lên nhận điện thoại.

Trong điện thoại có tiếng lạnh lùng cứng ngắc, thông báo với Giản Hoa là hôm nay không cần tới công ty giải trí truyền thông Tinh Thiên ký hợp đồng. Biên tập: Di

Gọi điện là người đại diện của Lý Phỉ. Bát cơm trong tay bị đổ mất, trong lòng Giản Hoa tất nhiên thấy kỳ lạ. Nhưng đối phương không cho cậu cơ hội hỏi han gì đã dập máy.

Nghĩ một lúc, Giản Hoa mở di động lướt weibo. Biên tập: Di

Đứng đầu bảng là tin ảnh đế đổ máu ở Hoài thành, Tiêu Nhã Cầm đau lòng rơi nước mắt.

Giản Hoa bĩu môi. Tuy Tiêu Nhã Cầm diễn rất sâu, khiến công chúng cho rằng Lý Phỉ và cô ả cùng một chỗ nhưng người trong giới tin tức linh thông đều biết, họ không cột cùng nhau được. Biên tập: Di

Vì Lý Phỉ là gay. Biên tập: Di

Lúc quay phim không tránh khỏi mấy cảnh giường chiếu, Lý Phỉ lại là loại người rất được đạo diễn hoan nghênh. Cảm xúc của anh luôn đặt đúng chỗ, miễn là nữ diễn viên không có vần đề gì, anh cũng sẽ chẳng có vấn đề gì. Chỉ cần một lần là qua, ngay cả cắt cảnh làm mờ cũng không cần. Vì trong màn ảnh Lý Phỉ trông như bị lửa tình thiêu đốt nhưng thật ra anh chẳng có phản ứng gì. Việc này không giấu được, từ nữ diễn viên đóng cùng đến người quay phim đều biết. Biên tập: Di

Nếu anh ấy không phải là gay, thì chắc là bị yếu sinh lý, lại còn bị nặng nữa.

Đối với chuyện này, người trong giới đều có cái nhìn như nhau, chẳng quan tâm sự thật là gì, dù sao cũng không liên quan tới Tiêu Nhã Cầm. Biên tập: Di

Đề tài thu hút hết ánh nhìn của mọi người, ảnh đế đổ máu ở Hoài thành, Hoài thành nằm không cũng trúng đạn. Bình tĩnh nhấn vào link, tuy Giản Hoa đã chuẩn bị tâm lý tiêu đề và nội dung là hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng cậu vẫn bị từ khóa trong tin tức làm kinh hãi. Biên tập: Di

Vụ hỏa hoạn ở khách sạn Trân Châu! Đêm kinh hoàng ở Hoài thành, xác chết không rõ nguyên nhân! Biên tập: Di

Lan can cầu Lâm Giang bị phá vỡ, khách sạn cao cấp Trân Châu  bị nổ, một anh hùng bàn phím tuyên bố là mình bắt gặp Tiêu Nhã Cầm và Lý Phỉ tại hiện trường, và còn up cả video.

Trong video, Tiêu Nhã Cầm lết chân phải đi đến bên một người đàn ông, người kia không để ý đến cô ả. Sau đó trong video có tiếng thét vang lên, nhân viên y tế vội vàng chạy tới. Video rất rung nhưng vẫn quay được khuôn mặt của người đàn ông kia cùng với hai dòng máu đáng sợ dưới khóe mắt. Biên tập: Di

Ở dưới weibo, mọi người bàn cãi xem người này có phải Lý Phỉ hay không đến khí thế ngất trời.Biên tập: Di

Người hâm mộ hi vọng không phải, vì vết thương này trông rất đáng sợ. Đôi mắt bị thương thì càng nghiêm trọng! Vấn đề là trong video quay rất rõ mặt Tiêu Nhã Cầm, người bên cạnh nàng có bộ dạng giống Lý Phỉ, chẳng lẽ chỉ là giống? Không phải người thật?Biên tập: Di

Hoài thành thật ra xảy ra chuyện gì, trở thành vấn đề cực hot. Biên tập: Di

Rất nhiều blogger ở Hoài thành công bố rằng vụ nổ, hỏa hoạn gì đó chỉ là âm mưu vì họ không nghe thấy tiếng nổ cũng không thấy ánh lửa. Nhưng ảnh chụp bức tường bị cháy đen của khách sạn Trân Châu như tát vào mặt họ, bị cư dân mạng chế giễu.

Chính quyền ở Hoài thành tuyên bố trong sự kiện này không có báo cáo tử vong, đại sảnh tầng một của khách sạn Trân Châu đã thành một đống phế tích, thủy tinh vỡ ở khắp nơi, không ai tin rằng chỉ có người bị thương mà không có người chết. Tiếng mắng chửi lan rộng trên mạng. Biên tập: Di

Xác người trẻ tuổi bị chém chết tìm thấy trên đường Hoài thành cũng bị bịa thành xe chở nhiều xác chết quá nên bị rơi xuống, còn miêu tả dấu vết bị lửa thiêu sinh động như thật.

Có thể nói Giản Hoa ngủ bao lâu, trên mạng ầm ĩ bấy lâu, lời đồn cứ xuất hiện một đợt lại một đợt. Biên tập: Di

Trong đó có cả tin đồn, Lý Phỉ bị mù sắp rời khỏi giới giải trí. Biên tập: Di

Xoa trán, giờ Giản Hoa đã hiểu lý do bát cơm của mình bị đổ, cậu hơi lo lắng nghĩ: Người trong video xem ra thật sự là Lý Phỉ. Bị thương nặng như vậy, trong thời gian ngắn chắc không đóng phim được.Biên tập: Di

Nghĩ đến việc vị tướng quân tay cầm trường kích trong “Con quạ” không thể mở mắt được nữa, trong lòng Giản Hoa cảm thấy trống rỗng.Biên tập: Di

Cậu theo thói quen mở album ảnh trong di động, màn hình lại xuất hiện bức ảnh tuyên truyền. Ngón tay cậu xoa lên đôi mắt kia, hình ảnh theo đó phóng to, lại vì ngón tay chuyển động mà từ từ thay đổi.  Biên tập: Di

Bỗng giao diện nhận được cuộc gọi xuất hiện khiến cho khuôn mặt quen thuộc kia biến mất.

Khí tức xung quanh Giản Hoa lúc này đã đạt đến trình độ dọa Lục Triệu lảo đỏa lết đi. Trong con ngươi tối đen của cậu như có mưa rền gió dữ, đồ đạc trong phòng cũng lung lay theo.

May mà Giản Hoa tỉnh lại, nếu không bố cục trong phòng cậu sẽ thay đổi hoàn toàn.

Tiếng chuông dễ nghe vang lên, trên giao diện di động chỉ hiện một dãy số.

Vì tính chất công việc của mình, Giản Hoa không có thói quen từ chối cuộc gọi từ người lạ. Nhấn nút nhận cuộc gọi xong, cậu không có ý hỏi thăm đối phương trước mà im lặng chờ bên kia lên tiếng. Biên tập: Di

“… A lô?” Biên tập: Di

Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Biên tập: Di

Trong nhà Giản Hoa có mười cuống vé phim “Con quạ”, người lồng tiếng biên tập cho nhân vật chính cũng là Lý Phỉ, nên giờ có thể nói Giản Hoa cực kỳ quen thuộc với âm thanh của Lý Phỉ. Biên tập: Di

Cậu kinh ngạc cầm điện thoại, lại không nói ra lời. Biên tập: Di

“Cậu là Giản Hoa?” Giọng nói bên kia điện thoại dịu dàng bình tĩnh. Trong giới, ảnh đế Lý Phỉ nổi tiếng là người tốt tính, chỉ cần không chọc giận anh, anh lúc cười nói đều sẽ như gió xuân thổi qua, cực kỳ cuốn hút. Biên tập: Di

“Vâng, xin hỏi có chuyện gì? Sáng nay tôi đã nhận thông báo, hợp đồng bị hủy.”

Giản Hoa nhanh chóng tìm được tiếng nói của mình. Cậu tỏ ra thong dong bình tĩnh, một chút cũng không giống bộ dạng sung sướng lại thận trọng của người nhận được điện thoại từ ảnh đế. Biên tập: Di

Lý Phỉ dường như thích phản ứng này của cậu. Anh thế mà lại xin lỗi, rồi mỉm cười nói: “Người đại diện của tôi bị tin đồn trên mạng dọa. Thật ra tôi không bị thương. Hợp đồng của chúng ta vẫn tiếp tục ký.” Biên tập: Di

Giản Hoa muốn lên tiếng, không ngờ đối phương lại nói: “Vừa rồi gọi điện cho cậu, mới phát hiện số của cậu ở Hoài thành. Tôi cũng đang ở Hoài thành. Tôi để trợ lý gửi bản mềm* hợp đồng qua đây, chúng ta hẹn gặp ở đâu đi rồi ký hợp đồng luôn, để cậu khỏi phải đi một chuyến tới Hải thành.”

*bản mềm: bản trong máy tính

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện