Tôi Ngủ Cùng Chồng Trong Quan Tài
Chương 19
Edit: Kidoisme
Trở lại quan tài, Vương Tiểu Mị dựa vào cây thần sạc điện. Nói thật giờ tâm trạng hắn như cái tàu lượn siêu tốc, uốn lên lượn xuống.
Như hóc xương trong họng.
Não hắn giờ chia thành hai người kiểu đúng như phân liệt.
Thằng Trắng nói: Gã thích tao là tao hay bởi vì tao là Miên Đăng chuyển thế?
Thằng Đen trả lời: Hỏi thế mà cũng hỏi! Mày là cái đéo gì, người ta cực khổ truy tìm dấu vết Miên Đăng sư huynh của gã chứ có phải Vương Tiểu Mị đếch đâu?
Thằng Trắng đáng thương khóc thầm: Thì tao cũng là Miên Đăng, Miên Đăng cũng là tao… Mày nói như tao là đồ thay thế ấy Đen.
Thằng Đen trợn mắt: Ha hả, thế mày tưởng chúng mày giống nhau à? Mày đã sống chết với gã chưa? Yêu đương với gã chưa? Mà mày đòi người ta yêu mày?!
Văn Phong Tẫn xuyên qua người hắn để thấy được những ký ức xưa cũ chứ không phải sống cho hiện tại…
Điều đó như một cái dao nhỏ chui vào ngực Vương Tiểu Mị, trên lưỡi của nó mang theo gai nhọn khiến hắn máu chảy đầm đìa.
Thằng Trắng không cam lòng nói: Nhưng Phong Tẫn luôn dịu dàng với tao, hơn nữa bình thường gã tốt tính lắm.
Thằng Đen cười lạnh: Phong Tẫn?! Mày gọi thân mật thế làm gì? Vương Tiểu Mị có loại người nào mà mày chưa gặp qua rồi, mày giả ngu thành quen à? Dịu dàng, dịu dàng đến mức mỗi lần nhìn mày gã cười âm trầm thế à? Giả vờ, giả vờ đó!
Nó nói tiếp: Đừng nói mày đéo nhìn ra nhé, mẹ kiếp gã cười còn giả trân hơn mày nữa, chưa biết chừng quay lưng còn chửi mày là thằng ngu đấy!
Thằng Trắng khóc oa oa đòi đánh, Thằng Đen chiến thắng đắc ý cười.
Vương Tiểu Mị dựa lưng vào cây, rũ mắt cười khổ.
Ai nói người ngây ngô sẽ không bị tổn thương, ai nói làm người khác vui vẻ nhất định là kẻ kiên cường?
Nói vớ nói vẩn, giờ tôi buồn muốn chết đây này…
“Huynh sao thế Miên Đăng, có chỗ nào không thoải mái sao?” Gương mặt cực đẹp trai bỗng nhiên thò tới, hoa văn đỏ rực khiến Vương Tiểu Mị bừng tỉnh.
Nhìn Văn Phong Tẫn đau lòng lo lắng, Vương Tiểu Mị theo bản năng trả lời: “Không có chuyện gì?”
Chỉ là cõi lòng hơi tan nát muốn khóc lóc treo cổ tự sát trước mộ mình thôi, anh không cần xen vào – icon đầu chó mỉm cười.
Trong lòng hắn nhẹ nhàng nói.
“Sao lại không có chuyện gì được, Miên Đăng, có chuyện gì thế, trông huynh như sắp khóc đến nơi rồi.”
Văn Phong Tẫn nắm lấy tay hắn, bước đến gần rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Vương Tiểu Mị.
“Có chuyện gì không thể cho ta biết sao?” Nói xong bỗng nhiên gã cao giọng: “Miên Đăng, hay huynh lại nhớ ra gì rồi?”
Vương Tiểu Mị nhìn tình yêu tràn qua đáy mắt gã, nắm chặt bàn tay lắc đầu: “Không, tôi không nhớ gì cả.”
“Thật sao? Không sao, huynh đừng gấp quá. Hơn nữa ký ức nhiều lúc cũng sai sót. Huynh có gì cũng phải nói cho ta biết nhé?” Văn Phong Tẫn điềm đạm cười.
“Ừ, tôi biết rồi.”
Vương Tiểu Mị cảm thấy hơi kỳ lạ, không hiểu tại sao Văn Phong Tẫn đối với việc hắn nhớ lại có ác cảm kỳ lạ như vậy, kiểu như vừa vui vẻ lại vừa cảnh giác.
Nhìn gương mặt tươi cười của gã, Vương Tiểu Mị bắt đầu cảm thấy bực bội, giống như cái mặt kia bị ai đó đóng cái khuôn bê tông rồi chát lên, hắn liếc qua là có thể hiểu đó không phải Văn Phong Tẫn, gã hoàn toàn không giống người có cái tính dịu dàng dễ chịu như vậy….
Ma xui quỷ khiến thế nào Vương Tiểu Mị lại phọt ra câu: “Anh đừng cười nữa, giả lắm…”
Vừa nói xong hắn liền hối hận, hơn nữa trông Văn Phong Tẫn cứng mặt khiến Vương Tiểu Mị giật nảy mình.
Hai người trầm mặc một lúc lâu, áp lực không khí khiến người khác không thở nổi, Vương Tiểu Mị không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
Trông có vẻ rất khổ sở.
Thôi chết cha con rồi! Đù má Vương Tiểu Mị, lúc mày đẻ ra giây thần kinh của mày bị chập có đúng không?!
Vương Tiểu Mị rất nhanh mở lời xin lỗi trước: “Cái đó… đầu óc tôi có vấn đề, anh đừng để ý nha, tôi xin lỗi…” Hắn gào lớn lên cố gắng chuyển chủ đề: “À đúng rồi, cái bím tóc kia đâu? Có mất không?”
Văn Phong Tẫn ngẩng đầu, trên gương mặt tươi cười nhàn nhạt, ánh mắt sâu thẳm đông cứng trái tim Vương Tiểu Mị.
Mẹ kiếp đáng sợ quá!
Bỗng nhiên gã nở nụ cười như ăn phải bả: “Sư huynh đừng sợ, hôm nay là ngày vui của chúng ta, ta không giận đâu.”
“….” Không giận thì ngài có thể cất cái răng nanh đi không, hãi khiếp hồn.
Hơn nữa không giận gì mà gọi tôi là sư huynh! – Vương Tiểu Mị bĩu môi cà khịa trong lòng.
“Đồ ta để trong hộp nhỏ ở quan tài, cái hộp đó là đồ ta trân quý nhất.”
Trân, quý, nhất… Hai mắt Vương Tiểu Mị sáng bừng.
Gã nói: “Sư huynh muốn nhìn không?”
Vương Tiểu Mị: “Có, có chứ…”
Gã mỉm cười gật đầu: “Được thôi, ta không cho huynh nhìn.”
Vương Tiểu Mị: “…” Lịt pẹ anh.
Đại ca, anh có cần thù dai thế không?! Anh có biết chỗ chúng tôi gọi đó là hành động giấu trộm quỹ đen, nếu bắt được thì sẽ phải quỳ bàn phím, quỳ sầu riêng không hở?!
Anh không biết trong gia đình người vợ là người giữ tiền sao? Mẹ kiếp, anh vừa đứng dưới ông mặt trời thề nguyền sống chết yêu tôi, vừa quay mặt đi anh đã giấu quỹ đen, anh yêu tôi hay anh yêu sắc đẹp của tôi? [Gào thét].
Văn Phong Tẫn cười đủ rồi mới đi múc nước rửa mặt cho hắn, thậm chí còn cúi người xuống rửa chân, nhìn qua có vẻ thành gã đàn ông yêu thương gia đình, cánh tay to rộng nắm lấy bàn chân thanh tú của hắn, mãi đến khi Vương Tiểu Mị bị ngứa ngáy khó chịu gã mới buông tay tha cho hắn.
“Ngủ đi, ta vẫn luôn bên cạnh huynh.”
Gã dịu dàng nằm xuống bên cạnh Vương Tiểu Mị, đặt ‘cái hộp trân quý’ ngay bên cạnh gối.
Địa cung không có chỗ nào chơi, Vương Tiểu Mị ngày nào cũng buồn ngủ sớm, gần như lúc nào cũng có thể ngủ mất.
Bị người ta ôm như ôm gấu bông, Vương Tiểu Mị tự an ủi mình: Chả hiểu cái ôm này cho ai nữa? Khéo cho tôi ấy nhờ?
Trong lúc Vương Tiểu Mị đi ngủ, Văn Phong Tẫn chậm rãi mở mắt. Gã ngồi thẳng dậy dùng một cánh tay chống đỡ thân mình, cánh tay còn lại nương theo ánh sáng ít ỏi tỏa ra từ viên giao châu nhẹ nhàng rạch một đường rồi đặt xuống miệng của Vương Tiểu Mị.
Thân thể được gã nuôi dưỡng bắt đầu theo thói quen cắn nuốt.
Một lát sau, Văn Phong Tẫn thu tay, nhìn qua gương mặt gã yêu nhất, mê luyến dùng đôi môi miêu tả đường nét của đối phương, mê luyến cọ chóp mũi rồi đến cái trán của hắn, vĩnh viễn không muốn xa rời.
Gã giống như bỏ xuống lớp mặt nạ, gương mặt Văn Phong Tẫn lạnh lùng, đường nét gương mặt sắc bén hơn nhiều lần, nhưng cặp mắt khủng bố kia quá dịu dàng giống như chỉ có nó là chân thật khiến gã tựa như kẻ si tình nhất thế gian.
Lạnh nhạt, tàn ác, vô tình nhưng lại tha thiết yêu thương một người, đây mới là Văn Phong Tẫn hoàn chỉnh.
“Sư huynh, hôm nay huynh nhớ gì vậy?”
Lúc ở bên Vương Tiểu Mị, Văn Phong Tẫn luôn cố gắng cao giọng muốn làm cho mấy câu nói của mình dịu dàng tươi vui hơn, nhưng khổ nỗi cái mặt quá đen tối khiến cho nó trở nên kinh dị giống như gã hề tà ác biến thái, nhìn vào chỉ làm cho da đầu tê dại.
Nhưng bây giờ giọng nói của Văn Phong Tẫn rất trầm, gã nhả từ rất chậm rãi làm người khác mê muội.
Gã vừa dứt lời, ‘Vương Tiểu Mị’ vốn đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, con người đỏ rực nhìn chằm chằm lên trên, nói từng chữ một: “Không, có.”
“Thế tại sao hôm nay sư huynh không vui, lại còn nói dối ta?”
“Tôi, lo, lắng, anh, thích, Miên, Đăng.”
“Tôi, muốn, anh, yêu, Vương, Tiểu Mị,…”
Văn Phong Tẫn lắc đầu: “Sai rồi, ta vẫn luôn thích huynh, sư huynh, huynh không hiểu, không phải vì Miên Đăng nên ta mới thích huynh, mà là vì huynh nên ta mới yêu Miên Đăng.”
“Ta yêu huynh, vĩnh viễn luôn luôn là huynh.”
Nhưng làm sao bây giờ, ta đã nói dối quá nhiều, ta không dám nói sự thật cho huynh biết cho nên ta chỉ có thể nuông chiều huynh, khiến huynh không thể rời bỏ ta được nữa…
“À, đúng rồi.” Văn Phong Tẫn kỳ quái đưa tay lên sờ mặt: “Ta cười giả lắm sao?”
“Giả.”
“Là huynh nói thích những người thường xuyên cười mà… Huynh đúng là đồ lừa đảo con…” Văn Phong Tẫn đưa bàn tay lên khép lại đôi mắt màu đỏ của hắn.
“Ngủ nào sư huynh, hôm nay ta vui quá.”
Văn Phong Tẫn nằm bên cạnh hắn, vươn tay đặt tay đối phương trên ngực mình, chậm rãi tiến vào giấc ngủ.
Trở lại quan tài, Vương Tiểu Mị dựa vào cây thần sạc điện. Nói thật giờ tâm trạng hắn như cái tàu lượn siêu tốc, uốn lên lượn xuống.
Như hóc xương trong họng.
Não hắn giờ chia thành hai người kiểu đúng như phân liệt.
Thằng Trắng nói: Gã thích tao là tao hay bởi vì tao là Miên Đăng chuyển thế?
Thằng Đen trả lời: Hỏi thế mà cũng hỏi! Mày là cái đéo gì, người ta cực khổ truy tìm dấu vết Miên Đăng sư huynh của gã chứ có phải Vương Tiểu Mị đếch đâu?
Thằng Trắng đáng thương khóc thầm: Thì tao cũng là Miên Đăng, Miên Đăng cũng là tao… Mày nói như tao là đồ thay thế ấy Đen.
Thằng Đen trợn mắt: Ha hả, thế mày tưởng chúng mày giống nhau à? Mày đã sống chết với gã chưa? Yêu đương với gã chưa? Mà mày đòi người ta yêu mày?!
Văn Phong Tẫn xuyên qua người hắn để thấy được những ký ức xưa cũ chứ không phải sống cho hiện tại…
Điều đó như một cái dao nhỏ chui vào ngực Vương Tiểu Mị, trên lưỡi của nó mang theo gai nhọn khiến hắn máu chảy đầm đìa.
Thằng Trắng không cam lòng nói: Nhưng Phong Tẫn luôn dịu dàng với tao, hơn nữa bình thường gã tốt tính lắm.
Thằng Đen cười lạnh: Phong Tẫn?! Mày gọi thân mật thế làm gì? Vương Tiểu Mị có loại người nào mà mày chưa gặp qua rồi, mày giả ngu thành quen à? Dịu dàng, dịu dàng đến mức mỗi lần nhìn mày gã cười âm trầm thế à? Giả vờ, giả vờ đó!
Nó nói tiếp: Đừng nói mày đéo nhìn ra nhé, mẹ kiếp gã cười còn giả trân hơn mày nữa, chưa biết chừng quay lưng còn chửi mày là thằng ngu đấy!
Thằng Trắng khóc oa oa đòi đánh, Thằng Đen chiến thắng đắc ý cười.
Vương Tiểu Mị dựa lưng vào cây, rũ mắt cười khổ.
Ai nói người ngây ngô sẽ không bị tổn thương, ai nói làm người khác vui vẻ nhất định là kẻ kiên cường?
Nói vớ nói vẩn, giờ tôi buồn muốn chết đây này…
“Huynh sao thế Miên Đăng, có chỗ nào không thoải mái sao?” Gương mặt cực đẹp trai bỗng nhiên thò tới, hoa văn đỏ rực khiến Vương Tiểu Mị bừng tỉnh.
Nhìn Văn Phong Tẫn đau lòng lo lắng, Vương Tiểu Mị theo bản năng trả lời: “Không có chuyện gì?”
Chỉ là cõi lòng hơi tan nát muốn khóc lóc treo cổ tự sát trước mộ mình thôi, anh không cần xen vào – icon đầu chó mỉm cười.
Trong lòng hắn nhẹ nhàng nói.
“Sao lại không có chuyện gì được, Miên Đăng, có chuyện gì thế, trông huynh như sắp khóc đến nơi rồi.”
Văn Phong Tẫn nắm lấy tay hắn, bước đến gần rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Vương Tiểu Mị.
“Có chuyện gì không thể cho ta biết sao?” Nói xong bỗng nhiên gã cao giọng: “Miên Đăng, hay huynh lại nhớ ra gì rồi?”
Vương Tiểu Mị nhìn tình yêu tràn qua đáy mắt gã, nắm chặt bàn tay lắc đầu: “Không, tôi không nhớ gì cả.”
“Thật sao? Không sao, huynh đừng gấp quá. Hơn nữa ký ức nhiều lúc cũng sai sót. Huynh có gì cũng phải nói cho ta biết nhé?” Văn Phong Tẫn điềm đạm cười.
“Ừ, tôi biết rồi.”
Vương Tiểu Mị cảm thấy hơi kỳ lạ, không hiểu tại sao Văn Phong Tẫn đối với việc hắn nhớ lại có ác cảm kỳ lạ như vậy, kiểu như vừa vui vẻ lại vừa cảnh giác.
Nhìn gương mặt tươi cười của gã, Vương Tiểu Mị bắt đầu cảm thấy bực bội, giống như cái mặt kia bị ai đó đóng cái khuôn bê tông rồi chát lên, hắn liếc qua là có thể hiểu đó không phải Văn Phong Tẫn, gã hoàn toàn không giống người có cái tính dịu dàng dễ chịu như vậy….
Ma xui quỷ khiến thế nào Vương Tiểu Mị lại phọt ra câu: “Anh đừng cười nữa, giả lắm…”
Vừa nói xong hắn liền hối hận, hơn nữa trông Văn Phong Tẫn cứng mặt khiến Vương Tiểu Mị giật nảy mình.
Hai người trầm mặc một lúc lâu, áp lực không khí khiến người khác không thở nổi, Vương Tiểu Mị không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
Trông có vẻ rất khổ sở.
Thôi chết cha con rồi! Đù má Vương Tiểu Mị, lúc mày đẻ ra giây thần kinh của mày bị chập có đúng không?!
Vương Tiểu Mị rất nhanh mở lời xin lỗi trước: “Cái đó… đầu óc tôi có vấn đề, anh đừng để ý nha, tôi xin lỗi…” Hắn gào lớn lên cố gắng chuyển chủ đề: “À đúng rồi, cái bím tóc kia đâu? Có mất không?”
Văn Phong Tẫn ngẩng đầu, trên gương mặt tươi cười nhàn nhạt, ánh mắt sâu thẳm đông cứng trái tim Vương Tiểu Mị.
Mẹ kiếp đáng sợ quá!
Bỗng nhiên gã nở nụ cười như ăn phải bả: “Sư huynh đừng sợ, hôm nay là ngày vui của chúng ta, ta không giận đâu.”
“….” Không giận thì ngài có thể cất cái răng nanh đi không, hãi khiếp hồn.
Hơn nữa không giận gì mà gọi tôi là sư huynh! – Vương Tiểu Mị bĩu môi cà khịa trong lòng.
“Đồ ta để trong hộp nhỏ ở quan tài, cái hộp đó là đồ ta trân quý nhất.”
Trân, quý, nhất… Hai mắt Vương Tiểu Mị sáng bừng.
Gã nói: “Sư huynh muốn nhìn không?”
Vương Tiểu Mị: “Có, có chứ…”
Gã mỉm cười gật đầu: “Được thôi, ta không cho huynh nhìn.”
Vương Tiểu Mị: “…” Lịt pẹ anh.
Đại ca, anh có cần thù dai thế không?! Anh có biết chỗ chúng tôi gọi đó là hành động giấu trộm quỹ đen, nếu bắt được thì sẽ phải quỳ bàn phím, quỳ sầu riêng không hở?!
Anh không biết trong gia đình người vợ là người giữ tiền sao? Mẹ kiếp, anh vừa đứng dưới ông mặt trời thề nguyền sống chết yêu tôi, vừa quay mặt đi anh đã giấu quỹ đen, anh yêu tôi hay anh yêu sắc đẹp của tôi? [Gào thét].
Văn Phong Tẫn cười đủ rồi mới đi múc nước rửa mặt cho hắn, thậm chí còn cúi người xuống rửa chân, nhìn qua có vẻ thành gã đàn ông yêu thương gia đình, cánh tay to rộng nắm lấy bàn chân thanh tú của hắn, mãi đến khi Vương Tiểu Mị bị ngứa ngáy khó chịu gã mới buông tay tha cho hắn.
“Ngủ đi, ta vẫn luôn bên cạnh huynh.”
Gã dịu dàng nằm xuống bên cạnh Vương Tiểu Mị, đặt ‘cái hộp trân quý’ ngay bên cạnh gối.
Địa cung không có chỗ nào chơi, Vương Tiểu Mị ngày nào cũng buồn ngủ sớm, gần như lúc nào cũng có thể ngủ mất.
Bị người ta ôm như ôm gấu bông, Vương Tiểu Mị tự an ủi mình: Chả hiểu cái ôm này cho ai nữa? Khéo cho tôi ấy nhờ?
Trong lúc Vương Tiểu Mị đi ngủ, Văn Phong Tẫn chậm rãi mở mắt. Gã ngồi thẳng dậy dùng một cánh tay chống đỡ thân mình, cánh tay còn lại nương theo ánh sáng ít ỏi tỏa ra từ viên giao châu nhẹ nhàng rạch một đường rồi đặt xuống miệng của Vương Tiểu Mị.
Thân thể được gã nuôi dưỡng bắt đầu theo thói quen cắn nuốt.
Một lát sau, Văn Phong Tẫn thu tay, nhìn qua gương mặt gã yêu nhất, mê luyến dùng đôi môi miêu tả đường nét của đối phương, mê luyến cọ chóp mũi rồi đến cái trán của hắn, vĩnh viễn không muốn xa rời.
Gã giống như bỏ xuống lớp mặt nạ, gương mặt Văn Phong Tẫn lạnh lùng, đường nét gương mặt sắc bén hơn nhiều lần, nhưng cặp mắt khủng bố kia quá dịu dàng giống như chỉ có nó là chân thật khiến gã tựa như kẻ si tình nhất thế gian.
Lạnh nhạt, tàn ác, vô tình nhưng lại tha thiết yêu thương một người, đây mới là Văn Phong Tẫn hoàn chỉnh.
“Sư huynh, hôm nay huynh nhớ gì vậy?”
Lúc ở bên Vương Tiểu Mị, Văn Phong Tẫn luôn cố gắng cao giọng muốn làm cho mấy câu nói của mình dịu dàng tươi vui hơn, nhưng khổ nỗi cái mặt quá đen tối khiến cho nó trở nên kinh dị giống như gã hề tà ác biến thái, nhìn vào chỉ làm cho da đầu tê dại.
Nhưng bây giờ giọng nói của Văn Phong Tẫn rất trầm, gã nhả từ rất chậm rãi làm người khác mê muội.
Gã vừa dứt lời, ‘Vương Tiểu Mị’ vốn đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, con người đỏ rực nhìn chằm chằm lên trên, nói từng chữ một: “Không, có.”
“Thế tại sao hôm nay sư huynh không vui, lại còn nói dối ta?”
“Tôi, lo, lắng, anh, thích, Miên, Đăng.”
“Tôi, muốn, anh, yêu, Vương, Tiểu Mị,…”
Văn Phong Tẫn lắc đầu: “Sai rồi, ta vẫn luôn thích huynh, sư huynh, huynh không hiểu, không phải vì Miên Đăng nên ta mới thích huynh, mà là vì huynh nên ta mới yêu Miên Đăng.”
“Ta yêu huynh, vĩnh viễn luôn luôn là huynh.”
Nhưng làm sao bây giờ, ta đã nói dối quá nhiều, ta không dám nói sự thật cho huynh biết cho nên ta chỉ có thể nuông chiều huynh, khiến huynh không thể rời bỏ ta được nữa…
“À, đúng rồi.” Văn Phong Tẫn kỳ quái đưa tay lên sờ mặt: “Ta cười giả lắm sao?”
“Giả.”
“Là huynh nói thích những người thường xuyên cười mà… Huynh đúng là đồ lừa đảo con…” Văn Phong Tẫn đưa bàn tay lên khép lại đôi mắt màu đỏ của hắn.
“Ngủ nào sư huynh, hôm nay ta vui quá.”
Văn Phong Tẫn nằm bên cạnh hắn, vươn tay đặt tay đối phương trên ngực mình, chậm rãi tiến vào giấc ngủ.
Bình luận truyện