Tôi Ngủ Cùng Chồng Trong Quan Tài

Chương 40



Edit: Kidoisme

Chị Lôi ôm thanh kiếm, sắp điên rồi.

“Đệt mẹ đệt mẹ đệt mẹ!!! Liêu Việt kiếm – mẹ ơi Liêu Việt kiếm – của tôi!!! Của tôi á á á á!! Liêu Việt kiếm con mẹ nó á á á á—”

Tiểu La nhìn thầy mình điên điên khùng khùng, bất đắc dĩ che trán đầy bất lực.

Mấy người đã gặp qua ai trúng xổ số 500 vạn tệ chưa?

Sư phụ cậu khi thấy kiếm giống như trúng khoảng 500 triệu tệ.

“Liêu Việt kiếm á á á!!! Bà đây chết rồi, thuốc trợ tim thuốc trợ tim!!!—Mẹ ơi bố ơi ông nội ông ngoại ơi— huhu, bắt tôi làm trâu làm ngựa cho các người cũng được luôn ha ha ha!!!”

Chị Lôi vui tới nỗi nói năng lộn xộn như chuẩn bị bắn quả pháo hoa chúc mừng, hận không thể đem nó đi khoe khắp thế giới.

Có Liêu Việt kiếm, đừng nói tới chuyện giúp bọn họ về đất liền, bắt chị Lôi mang bọn họ lên trời luôn cũng được.

Văn Phong Tẫn và Vương Tiểu Mị nhanh chóng chỉ huy Mộc Thất – con quái vật có khả năng phun ra chất lỏng rồi đông đặc thành đá gia cố lại các cây cột đình đồng thời vớt vũ khí quái dị Trinh Bắc cầm từ trong bảo tàng lên.

Văn Phong Tẫn nói do nó nên đám Mộc Nhất không thể chi viện kịp thời. Đúng, không nghe nhầm đâu, đám Mộc Nhất bị Trinh Bắc đánh te tua, tí thì về với quê cha đất mẹ.

May mắn thay Văn Phong Tẫn kịp cho bọn nó ăn ít máu mới sống được.

Vương Tiểu Mị nhăn mày: “Một người đánh mười con quái vật, kể ra vũ khí này rất lợi hại đấy chứ.”

Văn Phong Tẫn lắc đầu cho hắn nhìn đầu chùy như bàn tay kia.

Gã giơ vũ khí lên nện thẳng vào cái xúc tu đã gãy của Mộc Lục, rõ ràng chỉ là công kích vật lý nhưng nó lại phát ra tiếng ‘xì xì’! Hơn nữa nhanh chóng biến cái xúc tu đó thành tro tàn.

Vương Tiểu Mị: …

Khiếp hồn!!!

Vãi cả chưởng luôn?! Chẳng nhẽ thứ này có thể biến sức mạnh vật lý thành sức mạnh tâm linh?! Hay là hắn lại xuyên tới thế giới nào rồi, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.

Văn Phong Tẫn nói: “Vũ khí rất lạ, tuy trong ấn tượng của ta không có ai làm vũ khí giỏi hơn mấy lão già Bắc Quốc, nhưng xem ra toàn bộ nhân loại sống trên đất liền không phải ai cũng là con người.”

Tuy nhiên vấn đề này rất nhanh đã bị hai người ném ra sau, bởi vì thời gian gấp rút cả đám chỉ kịp sửa sang vội vàng rồi Văn Phong Tẫn bảo Mộc Tam khiêng quan tài của bọn họ lên xe.

Không chỉ mình chị Lôi và Tiểu La há hốc mồm mà Vương Tiểu Mị cũng thấy sợ: “Từ từ đã cha nội, anh đi lên mặt đất còn mang theo quan tại làm gì?! Mình chuyển nhà chứ có phải chuyển mộ quái đâu!!! Hơn nữa sau này tôi muốn ngủ giường!”

“Không được.” Văn đại ca cực kỳ cố chấp.

“Ta cùng huynh chung chăn chung gối hơn nghìn năm nay, không thể đổi.”

“…”

“Có phải không về nữa đâu…” Vương Tiểu Mị nhìn cái quan tài, cố gắng giãy giụa.

Văn Phong Tẫn lắc đầu: “Sư huynh, quan tài rất bền.”

“…”

Ừ, nghìn năm rồi chưa hỏng.

Vương Tiểu Mị cảm thấy chắc chắn gã bánh chưng có tật lạ giường, đi đâu cũng phải mang theo cái quan tài mới yên tâm ngủ.

Thân là vợ gã, có lẽ cả đời hắn cũng không thoát được kiếp ngủ quan tài.

Haiz… Vương Tiểu Mị chảy một giọt nước mắt chua xót.

Chị Lôi không có cách nào đành phải đổi từ con Land Rover trắng sang con xe tải hạng nặng mới đủ chứa cái quan tài đá nặng hơn con voi, sau đó ném thẳng Trinh Bắc vào đồn công an trấn.

Để tránh người ngoài nghi ngờ, bọn họ chạy xe suốt đêm xuyên qua quả núi, mất hai ngày đường mới đến nhà họ Lôi ở thành phố B.

Xe vận tải vào khu biệt thự không phải là hình ảnh lạ, dù sao ở đây không tiện mua đồ thường xuyên sẽ có người đặt hàng linh tinh trên mạng.

Huống hồ đây lại là chỗ chị Lôi chọn lựa kỹ càng, rất ít gia đình thích chõ mõm vào chuyện người khác.

Bảo vệ thấy chị Lôi sa sầm mặt mũi, nhanh chân nhanh mắt mở cửa. Sau khi đến nơi an toàn, chị Lôi nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ba người bị xe hun hai ngày nay: “Ổn rồi, xuống thôi.”

Chị ta nói xong rồi nhảy xuống trước, mở cửa phòng ra, gật đầu với Vương Tiểu Mị và Văn Phong Tẫn.

“Yên tâm, căn nhà này về sau tùy ý hai người dùng, rất lớn rất tự do, sẽ không có người hỏi đông hỏi tây. Nhưng mà cái quan tài…”

“Nếu tôi không nhầm thì chắc chắn vật liệu làm nó không bình thường, hay là tôi gọi người tới hỗ trợ khiêng cho đỡ nặng nhé?” Chị Lôi thử hỏi.

Văn Phong Tẫn lắc đầu: “Không cần.” Sau đó gã xoay người học thao tác của Tiểu La mở thùng xe, đối diện với cái quan tài to tổ chảng.

Vương Tiểu Mị lạnh lùng thầm nhủ ‘tôi muốn ngủ giường tôi muốn ngủ giường…’

Chỉ thấy Văn bánh chưng khẽ nâng tay, quần áo bay phấp phới vài giây sau đó phát ra âm thanh vật nặng va chạm nhau. Gã đàn ông đập ‘bộp’ một phát vào cái quan tài lớn, ấy vậy mà chiếc quan tài hai người khiêng bị gã nâng lên trời!

Không phải nâng, xách mới đúng…

Mắt chó Vương Tiểu Mị trợn trừng, trơ mặt nhìn gã đàn ông tung chưởng như trong phim võ hiệp.

Chậc, cảm tưởng như thứ gã xách không phải là cái quan tài đá mà là túi rau mới mua ngoài chợ về.

Văn Phong Tẫn nhìn ba người cằm sắp chạm đất, nhíu mày hỏi: “Đứng đó làm gì? Lại hỗ trợ mau, nặng chết.”

“…”

“…”

Xin lỗi, tư thế của anh chúng tôi hổng thấy nặng chỗ nào luôn á!

Nhưng ba người vẫn dẹp sang bên cho Văn Phong Tẫn ‘xách’ đồ vào, Vương Tiểu Mị nhanh chân chạy theo gã, không ngoài dự đoán của hắn, cái quan tài nặng tới mức khiến sàn gạch xung quanh nát vụn.

Sau lưng bọn họ, Tiểu La hết hồn nhẹ nhàng đẩy vai chị Lôi: “Thầy.”

Chị Lôi khó hiểu: “Gì đấy?”

Cậu thấp giọng lén lút hỏi: “Chúng ta làm vậy ổn không? Thầy nhìn sức mạnh của cái bánh chưng kia kìa, nhỡ đâu về sau gã không hài lòng đi hút máu ăn thịt người rồi biến nhân loại thành bánh chưng…thì sao bây giờ?! Chúng ta sẽ thành tội nhân ngàn đời mất!!!”

Chị Lôi nghe xong im lặng, cuối cùng thở dài đáp: “Tiểu La…”

Cậu nhóc nhanh chóng ghé lỗ tai lại gần: “Em đây.”

“Dạo này mày…Học không học suốt ngày xem phim! Tao bảo bao nhiêu lần là đừng có xem phim cương thi nữa, đã đi trộm mộ rồi mà còn xem loại phim đấy có ngày yếu tim chết mẹ mày.”

Tiểu La: “…”

Nhất định là do cậu nghĩ nhiều, nhất định là do thầy cậu bị hai cái bánh chưng kia mua chuộc.

Nhất định thế!

Huhuhu ~

Hết chương 40

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện